Chap 1: Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc cây cổ thụ , trên nột chiếc xích đu có một cậu bé ngồi đó. Cậu khóc, những giọt nóng hổi còn vương trên khuôn mặt dễ thương đó. Cậu buồn vì mẹ cậu-người cậu yêu quý nhất đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau tất cả những gì xảy ra, cậu chỉ biết khóc. 8 tuổi mất đi người mình yêu quý nhất là cú sốc rất lơn đối với cậu. Nhưng rồi lúc đó có một cậu bé đi đến chỗ cậu , thắc mắc:

-Này bạn dễ thương, đừng khóc nữa. Lúc cậu khóc trông xấu lắm đấy. Ngoan đừng khóc nữa mà- Cậu bé đó an ủi cậu

Nhưng cậu ngày một khóc lớn hơn. Cậu bé đó nghĩ ra đủ trò để an ủi, mua vui cho cậu, bằng mọi cách để cho cậu cười. Cậu cũng cười theo những trò đùa đó, cậu bé nọ hét lên vui sướng:

- Cuối cùng cậu cũng cười r. Lần sau đừng khóc nữa nhé. Cậu khóc trông xấu lắm. Mình là TaeHyung , mình làm quen nhé :)

Lần đầu có người chủ động làm quen với cậu. Mặt cậu đỏ dần vị ngại, đôi môi mấp máy nói:

- Mình là JungKook, rất vui được làm quen với bạn.
-Cậu mặt đỏ lên dễ thương thật nha, đáng yêu thật đấy. Cậu dễ thương như vậy không được khóc nữa đâu , xấu lắm. Có chuyện gì buồn mình sẵn sàng lắng nghe mà. Không khóc nữa đấy

Thế là từ đó , hai đứa trẻ thân thiết với nhau. Dính nhau như sam vậy. Chiều nào cũng chơi với nhau dưới gốc cây đó, Jung Kook cũng đã vơi đi nỗi buồn, cũng vui hơn phần nào vì có một người bạn thân.

Nhưng rồi một ngày.....

Hai đứa trẻ gặp nhau dưới góc cây như thường lệ.
- Kookie này, hôm nay mình chơi trốn tìm nhé. Cậu đi tìm nhé, mình sẽ đi trốn. Được không??- TaeHyung đề xuất, nhưng hôm nay cậu không được vui vẻ như mọi ngày...Có gì đó rất lạ ở cậu

-Được thôi nhớ trốn kĩ nhé, mình tìm giỏi lắm đấy - Jung Kook hồn nhiên đáp- Mình bắt đầu đếm đây.1...2....3...4....5...6...7....8....9......10. Mình đi tìm nhé !!!!!!

Rồi cậu tìm tất cả mọi nơi, từ trong những bụi cây gần đó, xung quanh cây cổ thụ. Suốt 20' không tìm ra Tae Hyung , cậu bắt đầu khóc. Cậu vừa khóc vừa gọi tìm:

- TaeTae ơi, ra đây đi..hic.... mình thua r. Cậu không cần trốn nữa đâu.... Ra đây đi. Mình sợ lắm mà..... TaeTae ơi....

Cậu gục xuống, tim cậu như thắt lại. Tae đã bỏ cậu đi như mẹ cậu. Cậu đau lắm, đau vì một lần nữa mất đi người mà cậu yêu quý. Cậu khóc, khóc để an ủi trái tim cậu. Rồi cậu đi lại chỗ xích đu, để ý thấy một bức thư trên đó

* Gửi Kookie-Người mà TaeTae yêu quý nhất.

Mình xin lỗi vì ra đi mà không chào tạm biêyj cậu một câu. Mình không đủ can đảm để nhìn thấy cậu khóc thêm một lần nữa. Cậu biết không, ngay từ lần đầu gặp cậu mình đã rất thích cậu rồi. Một cậu bé dễ thương đã in sâu trong tớ không thể nào quên. Kookie à, mình phải đi đột ngột như vậy vì gia đình mình phải chuyển đi lên Seoul sinh sống. Đã có rất nhiều lần mình muốn nói với cậu nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi cậu , mình lại không có đủ can đảm để nói ra. Nhưng cậu yên tâm, đọc bức thư này thì không được khóc đâu đấy , mình nhất định sẽ tìm được cậu. Đến lúc đấy cậu phải là bạn gái của mình, phải là vợ của mình đấy nhé. Mình thích cậu.
Kim Tae Hyung*

Trang giấy có nhiều chỗ bị nhoè mực, có lẽ khi viết thư này, TaeHyung đã khóc, khóc vì phải xa cậu. Ôm tấm thư trong lòng, cậu đã khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại vì TaeTae của cậu đã dặn không được khóc. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn vì TaeHyung của cậu, cậu sẽ mãi nhớ TaeTae yêu quý của cậu

8 năm sau....
Ở Seoul...

Bước chân xuống ga tàu , có một cậu thanh niên nhìn nơi ở mới, đầy lạ lẫm nhưng mới mẻ:

- Chà, sau bao nhiêu cố gắng cũng đến được đây rồi. Chuỗi thời gian sau chắc hẳn sẽ vất vả lắm đấy. Jeon Jung Kook cố lên !!!! Khó khăn lắm mới lấy được học bổng trường Big Hit, m phải bước tiếp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Su đã trở lại, mong mọi người ủng hộ truyện thật nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro