Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xl về vấn đề ra chap chậm TvT mianne ~~~
Vào truyện thôi
----------ENJOY---------
Nhìn bảo bối câu dẫn như thế anh không nhịn được với cả bảo bối vừa rên vừa khóc vì đau nhìn mà đau lòng nên anh quyết định sẽ tự chơi bảo bối
Tới rút dương vật giả và kéo quả trứng ra, bảo bối đang sướng rên người tự dưng dút ra làm cậu tụt hứng quay sang dùng ánh mắt Max long lanh nhìn anh cắn môi cầu xin
-A~~sa...o ....r..út ....ha~

-Rút ra để anh tự chơi

-...............-Vẫn chưa hiểu gì cho lắm

-A~~~ -Cự vật chỉ bằng một nhịp đã nằm gọn trong hậu huyệt ẩm ướt và nóng ẩm đó.Anh đê mê đâm ra rút vào chọc lên chọc xuống mặc kệ người dưới thân khóc loạn lên vì sướng, được một lúc cậu không nhịn được bắn, hậu huyệt co rút, thít chặt lại hại anh tí nữa bắn. Hận con người ở dưới thân chỉ là một thằng con trai mà làm anh tí bắn nên anh.......lấy một quả bóng bàn đút vào miệng của cậu, dùng sức ra vào khiến cậu muốn rên cũng được chỉ vì quả bóng bàn quá vừa miệng nên không rên được, không nuốt nước bọt được nên từng dòng nước miếng chảy dài từ khóe miệng trượt xuống cổ, rồi lượn qua xương quai xanh chảy qua hai đầu nhũ (Han: viết đến đây mị thấy mị thật biến thái >////<)
Nhìn cảnh tượng dâm dục đó qua cửa kính bên cạnh giường mà không kiềm chế nổi bắn. Ừ thì vừa nãy suýt bắn và bây giờ bắm thật rồi. Anh cảm thấy thật nhục nhã đi chơi một lúc đến mấy con đàn bà mà không bắn được bây giờ chỉ vì một.......một thằng con trai mà bắn. Đắng nội tạng.
------------ta là dải phân cách sáng hôm sau-----------
Chanyeol là người thức dậy sớm hơn cậu, Anh nhìn sang thân ảnh bé nhỏ nằm gọn trong lòng, khec mỉm cười cho đến khi nụ cười đã giãn đến tận mang tai đột nhiên ngừng cười, buồn cười thật trước nay tình nhan của anh chưa bao giờ được ở lại hoặc ngủ lại cả và bây giờ cậu nằm đây trong vòng tay anh, cậu khiến anh thay đổi nhanh như vậy sao?????
Lắc đầu ngồi dậy, bế bảo bối nhỏ trong vòng tay mặc quần áo bế về nhà -_-!!!

__________________Mị là dải phân cách lúc Byun Tỉnh dậy---------------

-Oáp!!!!! Ta......AAAAAAAAA 

-Bảo bối em sao vậy???-Nghe tiếng thét xé rách không khí của cậu anh phi như điên đến 

-Hức .....Đau TvT 

-Ngoan anh thương-Vuốt vuốt lưng 

-Nae~~ ế mà anh là ai??

-Bảo bối em không có nhớ anh~~~ rõ ràng tối qua.......

Nhắc đến tối qua cậu làm gì a~~ À cậu đi cùng Jungkook với Luhan đến Bar hát mà sao lại ở đây???

-Hả tối qua..???

-Bảo bối ~~

-Hả ???

-Anh là Park Chanyeol~~

-Hả ?????Chanyeol là ai???Tôi có quen??

-Hừ bảo bối anh sẽ làm lại cho em nhớ!!!

-Hơ~~

_________________________END CHAP_____________

Xin lỗi để mn đợi lâu như vậy tại au nó bị bệnh lười thế kỉ đấy 

Miane~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro