[Short-fic][ChanBaek] Chuyện tình của Baba và thầy chủ nhiệm - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 : Phát sinh

Kyung Soo sáng nay rất tỉnh táo và luôn miệng cười.

Bởi hôm nay được chính thức đi học rồi.

Park Chanyeol thấy biểu hiện phấn khích của Kyung Soo từ hôm qua nên hôm nay không mấy ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ mỉm cười chuẩn bị bữa sáng rồi đưa con đi học.

"Soo Soo, có cần baba đưa lên lớp không?"

"Không cần đâu ạ. Con tự đi được rồi"

"Nhớ phải ngoan, tan học sẽ đón con"

"Vâng ạ"

Kyung Soo tít mắt, vươn người hôn vào má Park Chanyeol rồi nhanh chóng xuống xe, đôi chân nhỏ lon ton hướng về phía cổng trường đi tới. Park Chanyeol nhìn theo Kyung Soo, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi yên bình. Con trai hắn, bao nhiêu năm được hắn nuôi dưỡng, cuối cùng cũng đã lớn rồi.

Byun Baekhyun tinh thần căng thẳng, ai nhìn vào cũng cảm thấy lạ kì. Chuyện hôm qua đương nhiên vẫn là một dấu ấn khó mà quên được trong hai năm làm nhà giáo của chủ nhiệm Byun.

Nguyên cả buổi tối hôm qua cậu không ngủ được gì.

Byun Baekhyun thay vì ngồi soạn thảo giáo án cho bài giảng ngày hôm nay lại lên mạng tìm kiếm cụm từ "Park Chanyeol".

Hầy, cậu đã bị ngất đó!

Chỉ là một con người thôi mà, sao có thể làm nên nhiều điều không tưởng như thế? Tập đoàn của hắn sao lại to lớn như vậy? Mà hắn uy lực làm cho người khác phải khiếp sợ. Cậu nếu biết trước hắn là người nguy hiểm như vậy thì đã không dám lên tiếng "Yah" vào mặt hắn rồi.

Lại còn "Cái con khỉ gì" nữa chứ. Byun Baekhyun lúc này thật muốn tự đào một cái hổ để chôn mình.

Hơn nữa, ám ảnh cậu cả tối cũng chỉ có hắn.

Byun Baekhyun chẳng thể quên lúc mình ngã vào lòng hắn. Con người hắn thật cao lớn, gần như có thể ôm trọn lấy cơ thể của cậu. Mà hắn lúc ấy hình như cũng chẳng ngại ngần gì mà dang tay quấn chặt lấy eo của cậu. Khoảng cách hai người lúc ấy gần đến nỗi cậu có thể thấy được đôi con người màu đen sâu thẳm, hang lông mày cương nghị, chiếc mũi cao thẳng và da mặt đáng ngưỡng mộ của hắn.

Byun Baekhyun có thể cảm nhận thấy, hơi thở của hắn nóng như thế nào.

Lúc ấy, bên trong Byun Baekhyun có gì đó rất lạ kì. Cậu chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn thật nhiều. (tức bỏ mẹ ra còn bày đặt... chỉ có thể là B)

Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ mùi hương của hắn.

Quyến rũ đến chết người.

Byun Baekhyun ngán ngẩm đập đầu mình xuống bàn. Cậu bị làm sao thế này? Chỉ mới ngày hôm qua còn chán ghét hắn, chửi hắn vô tội vạ mà bây giờ lại không ngừng suy nghĩ về hắn với những câu từ sến súa nhất.

Người điên bây giờ chắc chắn là Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun thở dài ngao ngán đứng dậy cầm lấy sách vở và tài liệu lên, thượng cẳng chân đến lớp 1A.

Khác với những lớp 1 khác vô cùng ầm ĩ vì chưa hết tính trẻ con, 1A làm cho cậu vừa đẩy cửa vào đã thấy một hình ảnh hết sức tri thức.

Không quậy phá, không ồn ào, chỉ lặng yên đọc sách và trò chuyện nhỏ.

Mà khi thấy thầy bước vào lại tự giác đứng dậy mỉm cười chào hỏi rất lễ phép. Cảm giác lo lắng vu vơ lúc nãy dần được thay thế bằng sự hài lòng trong Baekhyun, cậu gật đầu nhẹ nhàng rồi bước lên bục giảng. Baekhyun chống hai tay xuống bàn giáo viên, đôi mắt xinh đẹp khẽ lướt một vòng quanh lớp.

Con trai của Park Chanyeol ở kia, ngồi bàn đầu và đối diện với cậu.

Haizzz... Lại tiếp tục lo lắng...

Kyung Soo nhìn thấy thầy giáo nhìn mình thì vui lắm, miệng lại toác đến tận mang tai. Nhỏ tuổi như Kyung Soo còn thấy thầy rất đẹp trai.

Đẹp như baba vậy đó.

"Thầy điểm danh nhé!"

"VÂNG Ạ!"

Baekhyun ngồi vào xuống, ngón tay thanh mảnh cầm tờ danh sách lớp mà nêu tên từng học sinh một. Mà các bé cũng rất ngoan, im lặng chờ đợi rồi hô lên "Có ạ!" rất to và rõ ràng. Kyung Soo cũng không thua kém các bạn, hét lên rất to làm cho thầy chủ nhiệm bị giật mình.

"Hôm nay chúng ta cùng làm quen với nhau nhé!"

Thầy hôm qua đâu có soạn giáo án.

Không khí im lặng lúc nãy đã dần được thay thế bằng sự náo nhiệt ồn ào của trẻ con. Baekhyun thấy tình cảnh trước mắt, căng thẳng về chuyện soạn bài dần tan biến mà vui thú cười với học sinh của mình. Ngay lập tức lúc ấy có một thân ảnh bé nhỏ lướt qua tầm mắt Byun Baekhyun mà đứng ngay ngắn trước lớp.

Byun Baekhyun nhìn sang bên trái, há miệng không nói nên lời.

Là Kyung Soo.

"Con làm gì thế?"

"Thầy bảo giới thiệu về bản thân, con muốn giới thiệu và làm quen với mấy bạn".

Dạn quá. Bá đạo quá.

Tính cách này không phải học từ Park Chanyeol đấy chứ?

Baekhyun khóc không ra tiếng, nở một nụ cười khổ rồi gật đầu.

"Ahihi, mình tên là Park Kyung Soo, năm nay 6 tuổi, mình sinh ngày 12 tháng 1. Mình sống với baba"

"Baba cậu tên gì?"

"Chính là Park Chanyeol đó"

Trẻ con nghe tên này chỉ gật gù cho qua chuyện rồi tiếp tục làm quen với nhau, đâu ai chú ý thầy chủ nhiệm mặt đã trắng bệch ra rồi.

Park Chanyeol từ trong thang máy riêng bước ra đã có thư kí cúi chào và thông báo tình hình hiện tại của công ty cũng như lịch trình ngày hôm nay của hắn. Hắn gương mặt điềm tĩnh ngồi trên ghế chủ tịch, thu hết lời của thư kí vào. Một trong hàng ngàn ưu điểm của hắn chính là nghe một lần đã nhớ toàn bộ. Cho dù những điều ấy có dài dòng thế nào.

"Còn đây là hồ sơ về Byun Baekhyun"

"Cảm ơn cô. Ra ngoài đi"

"Vâng chủ tịch"

Thư kí cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi. Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, ánh mắt sắc bén của Park Chanyeol ngay lập tức đặt nơi phong bì màu nâu ở trên bàn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng mở phong bì, đem toàn bộ thông tin đưa ra ngoài. Mà đập vào mắt hắn đầu tiên, chính là ảnh thẻ của Byun Baekhyun.

Càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Thông tin từ ngày sinh cho đến hiện trạng bây giờ của Byun Baekhyun đều được Park Chanyeol đọc không sót một từ. Càng đọc, khóe môi của hắn càng cong lên. Con người này, đúng là vô cùng thú vị.

Năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Hàn Quốc về ngành sư phạm. Đã có hai năm giảng dạy ở trường Quốc Tế nam sinh. Là con trai độc nhất của gia đình Byun. Mà ở đây, công ty của Byun Cha Rang – bố của cậu lại đang là một trong những công ty đang hợp tác với tập đoàn SK Hyxn của hắn.

Park Chanyeol cảm thấy vô cùng hài lòng.

Byun Baekhyun dở khóc dở cười nhìn đứa trẻ đang liên tục nói ở trên bục giảng kia. Nãy giờ đã hơn mười lăm phút rồi nhưng hình như nó không có dấu hiệu ngừng lại. Lũ trẻ ở lớp lại có vẻ hứng thú với Kyung Soo nên Baekhyun cũng ngại dừng mà đứng nghe.

"Hôm qua ở phòng Giáo Viên, thầy chủ nhiệm lớp mình đã đổ nước trà vào chỗ này của bố tớ nè"

Mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm Kyung Soo đang chỉ và quay lại nhìn thầy chủ nhiệm.

Byun Baekhyun quả thật bị giật mình.

"Haha, đó là tai nạn, thầy không cố ý"

Byun Baekhyun huơ tay thanh minh, mồ hôi chảy dọc gương mặt thanh tú.

"Vậy thầy đã xin lỗi bố của Kyung Soo chưa ạ?"

"Đương nhiên là rồi, có lỗi thì phải xin lỗi chứ, phải không cả lớp?"

"VÂNG"

Byun Baekhyun vô cùng căm phẫn khi bị nhắc lại chuyện cũ. Cậu suýt nữa vì tức giận mà thốt ra "Bố của Kyung Soo không phải con người, anh ta còn bắt thầy lau người cho".

Cũng may là kiềm chế được.

"Kyung Soo, con đã xong chưa? Còn rất nhiều bạn muốn giới thiệu về mình"

"Hihi, xong rồi ạ"

Kyung Soo cong môi, lại chạy tót xuống chỗ mà ngồi thật ngoan ngoãn. Byun Baekhyun lén xoa xoa hai thái dương rồi lại nở một nụ cười tươi tắn với học sinh, tiếp tục phần giới thiệu.

Chưa gì đã thấy năm học này đầy rắc rối.

Park Chanyeol đang ngồi xử lí văn kiện trong văn phòng, không gian vô cùng yên tĩnh.

Phải nói rằng hình ảnh của hắn lúc này thật sự mê người. Trong căn phòng rộng rãi, bên bàn làm việc một thân người đang vô cùng tập trung, Đôi mắt đen sâu thẳm lướt nhanh trên từng dòng chữ, hàng lông mày cương nghị đôi lúc nhíu lại, mà mỗi lần như thế cảm tưởng như chúng sẽ dính chặt với nhau. Mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ rũ xuống một bên mắt, bàn tay nắm chặt cây bút mà viết từng con chữ cứng cáp.

Mùi hương của hắn, nhẹ nhàng như bạch xà, cố gắng lan tỏa vào từng ngóc ngách trong căn phòng này khiến ai khi ngửi thấy cũng rơi vào trạng thái mê man vô định.

Ngòi bút đột ngột dừng lại, mọi vật lúc ấy cứ như cũng đang đông cứng theo.

Park Chanyeol ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên mặt bàn, kim dài, kim phút và kim giây thật bình thản, cứ theo tự nhiên vốn có mà chạy. Cũng đúng lúc đó, đồng hồ vang lên một tiếng. Điểm mười giờ.

Park Chanyeol đậy nắp bút rồi vứt sang một bên, cả thân hình dựa vào ghế chủ tịch bằng da thật mà nghỉ ngơi. Hắn đã làm việc liên tiếp ba giờ đồng hồ. Park Chanyeol đối với việc này không hề ngạc nhiên, bởi khi đã làm, hắn sẽ rất tập trung mà không màng giờ giấc.

Đôi mắt tinh anh nhắm lại, ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm khẽ thư giãn. Từ miệng phả ra một hơi thở dài.

Park Chanyeol thắc mắc, con trai hắn đang làm gì ở trên lớp, học hành có tốt không, có bị bạn bè bắt nạt không và hơn nữa chính là trưa nay ở trên trường ăn gì. Hắn thật ra đối với trường mà Kyung Soo đang theo học không có chút lo lắng nhưng chẳng hiểu sao lại có những suy nghĩ như vậy. Hắn từ bao giờ đã trở nên bớt bài xích với con trai của mình?

Park Chanyeol chẳng mấy chốc mà trở nên thâm trầm lạ thường. Đôi con ngươi tỏa ra một loại sát khí lạnh sống lưng mà bàn tay to lớn kia tự bao giờ đã năm chặt lại với nhau. Bé con Park Kyung Soo này, tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại có thể mang họ của hắn và gọi hắn là "baba" mỗi ngày? Chính ra Kyung Soo không xứng đáng. Nhưng, là hắn không nỡ.

Tội là của hắn, hắn chán ghét Kyung Soo nhưng không thể không yêu thương.

"Anh là con khỉ gì?"

Park Chanyeol đột ngột mở to mắt và dựng thẳng người dậy. Dáo dác nhìn xung quanh căn phòng.

Nhưng chẳng có ai ngoài hắn cả.

Park Chanyeol nhìn xuống mặt bàn, nơi đấy hồ sơ của Byun Baekhyun vẫn được hắn để lại. Mà trong ảnh thẻ, con người kia vẫn cứ vô tư cười. Vô tư như thể đang chế nhạo hắn.

Chưa gì đã bị ám ảnh...

Park Chanyeol với người lấy hồ sơ của Byun Baekhyun đọc lại lần nữa. Hắn thật ra đọc đến đây đã là lần thứ năm rồi. Nhưng không hiểu sao hắn cứ muốn đọc mãi đọc mãi.

Trong thâm tâm hắn, chỉ là dâng lên một suy nghĩ rất đơn giản.

Hắn muốn hiểu về cậu, thật cặn kẽ, từng con chữ ở đây phải được in sâu vào trong não, vào trong trái tim hắn.

Park Chanyeol đột ngột ngưng đọc, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Hắn lúc nãy vừa nghĩ cái gì?

Trái tim? Trái tim của hắn?

Park Chanyeol thật không hiểu nổi. Chẳng phải từ rất lâu rồi, con tim hắn không còn cảm giác hay sao? Ngoại trừ bố và con trai, hắn hoàn toàn không có tình cảm với một ai nữa. Với hắn, chẳng thứ gì quan trọng. Tiền tài, địa vị hay thậm chí là phụ nữ đều không được hắn để tâm. Hắn ngồi đây, cũng là do tâm nguyện về già của bố hắn, cũng đâu phải là hắn hoàn toàn mong muốn.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một người, mới gặp một lần, lại còn làm hắn bẽ mặt trước đám đông, đã khiến cho hắn nhắc lại hai chữ " Trái tim"?

Nực cười!

Park Chanyeol giãn lông mày, đem toàn bộ tài liệu cất vào lại phong bì. Nhưng hắn lại ngưng một lần nữa, đem ảnh thẻ đính trên đó tháo ra, cất vào trong ví của mình, đứng dậy, cất bước vào phòng họp.

Hắn đã xác định ngay từ đầu, hắn muốn chơi đùa.

Cùng với Byun Baekhyun, giáo viên chủ nhiệm con trai hắn.

Gian phòng rộng rãi, không một tiếng nói, điều hòa đã tắt từ lâu nhưng vẫn mang lại cảm giác thoáng mát dễ chịu. Bên cửa sổ, có một tấm lưng bé nhỏ, càng nhìn càng muốn ôm vào lòng thật chặt. Byun Baekhyun đã tan tiết từ lâu, hiện đang ngồi ở phòng giáo viên soạn bù bài giảng hôm qua.

Byun Baekhyun rất chăm chú, gần như chẳng quan tâm đến xung quanh, đôi tay vẫn cứ tiếp tục viết và mắt vẫn cứ nhìn vào màn hình laptop. Nét chữ của Byun Baekhyun rất đẹp, thanh tao, nhã nhặn y hệt con người cậu. Người ta nói "Nét chữ, nết người" quả không sai.

Byun Baekhyun sau thêm một thời gian nữa, cuối cùng cũng gấp toàn bộ đồ lại mà nở một nụ cười hài lòng. Cậu giang tay, đứng lên vươn người một cái rồi lại ngồi phịch xuống ghế, nhìn xung quanh một lúc, đôi chân nhấc lên, tiến về khu nước mà tự pha cho mình một tách trà.

Byun Baekhyun đứng bên cửa sổ trong suốt, một tay đặt nơi eo, một tay cầm tách sứ, đặt nơi môi mỏng mà nhàn nhã thưởng thức. Đôi mắt trong veo ngước ra ngoài, bình thản ngắm cảnh. Sắp đến mùa đông rồi, tiết trời đang ngày càng một lạnh giá, những cơn mưa không hẹn mà tới, chỉ giữa ngày thôi nhưng đã tạo ra một khung cảnh khiến lòng người buồn man mác.

Byun Baekhyun hạ tầm mắt, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc, đặt tách trà xuống nơi bệ cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào thứ nước màu vàng nhạt kia, đôi môi vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Cảm giác này thật lạ...

Park Chanyeol không thể không liên tục nhìn đồng hồ. Cuộc họp này đã kéo dài bảy tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Hắn thậm chí đã bỏ cả cơm trưa mà ngồi đây tiếp tục công việc. Nhưng hiện tại hắn thật sự không quan tâm đến điều ấy. Điều hắn quan tâm bây giờ, chính là vài phút nữa thôi Kyung Soo sẽ tan học.

"Nhớ phải ngoan, tan học sẽ đón con"

Hắn chưa bao giờ thất hứa với con. Chỉ mong cuộc họp mau chóng kết thúc. Hay chỉ mong Kyung Soo sẽ không sao, ngồi im một chỗ và cố gắng đợi hắn.

Park Chanyeol chưa bao giờ thấy sốt ruột như vậy.

Byun Baekhyun thong thả đi trong sân trường, tiến tới nhà để xe của giáo viên và miệng vẫn đang ngâm nga một ca khúc nào đó rất vui vẻ. Cậu hiện tại chỉ mong về sớm, bố mẹ ở nhà chắc chắn đang mong cậu trở về ăn cơm. A, nghĩ đến những món ngon do mẹ cậu nấu mà không khỏi thúc đẩy bước chân của Byun Baekhyun.

Thế nhưng, cậu dừng lại....

Ngoài cổng trường kia phút nhốn nháo tan học lúc nãy đã không còn, nhưng vẫn còn một học sinh. Người nhỏ, đầu nấm và tay đang cầm một anh siêu nhân. Mà cái cặp lẫn cái dáng kia trông thật quen mắt.

"Kyung Soo?"

"Thầy Baekhyun!"

Kyung Soo mếu máo gọi Byun Baekhyun. Tan học lúc 4h, mà bây giờ đã là hơn 5h30 rồi mà vẫn chưa thấy baba đâu. Các bạn cứ thế về hết, còn một mình khiến Kyung Soo rất sợ. Kyung Soo còn bé, tuy có nhớ đường nhưng chẳng thể tự về, hơn nữa lại phải nghe lời ở lại đợi baba. Vậy mà chẳng thấy baba đâu cả.

"Bố vẫn chưa đón con sao?"

"Huhu, không thấy baba, huhu"

Kyung Soo òa lên khiến Byun Baekhyun giật mình, quýnh quáng không biết làm thế nào, chỉ có thể bỏ hết đồ xuống đất mà vòng tay vỗ về học sinh nhỏ tuổi. Cũng may cho Byun Baekhyun, đây là năm thứ ba phụ trách lớp một, nên kinh nghiệm với trẻ thơ không phải là ít. Nhưng căn bản bây giờ, chính là Park Chanyeol đang ở đâu mà không đón con về? Byun Baekhyun khẽ nhíu mày thở dài, tay vỗ nhè nhẹ lưng Kyung Soo.

Park Chanyeol cuối cùng cũng tan sở. Hắn chẳng nghĩ gì mà phóng xe như bay trên mặt đường. CMN, 6h rồi. Nghĩa là Kyung Soo tan học đã được hai tiếng. Park Chanyeol nghiến răng, tay nắm chặt vô lăng mà tang thêm tốc độ.

"Soo Soo, baba xin lỗi"

Tiếng phanh xe lại của Park Chanyeol rất lớn khiến người dân xung quanh trường phải ngó đầu ra xem vì ồn ào. Nhưng khi thấy một nam thần từ trên xe bước xuống, lại bắt đầu ngắm nghía trong mơ màng. Park Chanyeol chẳng them quan tâm, đi được ba bước, hắn đã khựng lại.

Ghế đá trước cổng trường, Kyung Soo nhỏ bé thu người lại trong lòng Byun Baekhyun yên bình ngủ, mà Byun Baekhyun ở đây cũng không hề tỏ ra khó chịu, hơn nữa còn tự nguyện chịu lạnh, lấy áo khoác của mình đắp cho Kyung Soo, một tay đỡ đầu, một tay khẽ vỗ về. Mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

Cứ như, sợ làm Kyung Soo thức giấc.

Cứ như, cậu đang làm một người mẹ.

Park Chanyeol thật sự bị khung cảnh trước mắt làm cho đờ đẫn.

"Anh tại sao lại đón muộn con như vậy?"

Trách móc như kiểu một người vợ đang trách chồng mình.

Byun Baekhyun chẳng hiểu nổi, Park Chanyeol tại sao cứ đứng như thế nhìn cậu và Kyung Soo? Đến trả lời còn không chịu nói.

"Công ty có cuộc họp".

"Công việc hay con cái quan trọng hơn? Anh làm bố kiểu gì vậy? Thằng bé đã đợi hai tiếng liền rồi, nếu như không có tôi, Kyung Soo phải biết làm thế nào đây? Anh có biết, tệ nạn xã hội bây giờ nhiều không đếm xuể, Kyung Soo nếu như bị bọn xấu rủ rê, hay thậm chí là bắt đi, lúc đấy anh dùng công việc để đổi con về à?"

"Xin lỗi".

Byun Baekhyun cảm thấy tức giận thay cho Kyung Soo. Lại một lần nữa rũ bỏ hình tượng hiền lành mà đem lời chất vấn Park Chanyeol. Khi nói xong, cậu đã tưởng tượng ra hết, hắn muốn nổi trận lôi đình, muốn chất vấn dạy bảo lại cậu, cậu sẽ nghe hết.Nhưng rồi, hắn nói xin lỗi?

Hắn chưa bao giờ nói xin lỗi ai. Đây là lần đầu tiên. Với Byun Baekhyun.

Park Chanyeol biết Kyung Soo nhạy cảm, nếu như chuyền tay sẽ thức giấc ngay, vì vậy chẳng có cách nào khác ngoài việc nhờ Byun Baekhyun tiếp tục bế con lên xe. Hắn dù sao cũng muốn đưa cậu về nhà. Một là vì trả ơn. Hai là vì trời sắp có mưa. Hắn hoàn toàn chẳng có ý gì khác.

Xe chạy, bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, bên trong im lặng bấy nhiêu. Baekhyun có chút say xe nên phải mở cửa sổ ra, hơn nữa vì lấy áo đắp cho Kyung Soo mà phải chịu bao nhiêu đợt gió lạnh quất vào người. Thể lực cậu vốn kém, chỉ mới như thế thôi đã thấy chân tay rã rời, mặt mũi trắng bệch ra và đầu thì liên hồi đau.

" Thầy không sao chứ?"

" Không sao"

Baekhyun yếu ớt trả lời, cúi đầu xuống mà ho. Park Chanyeol nhìn cửa sổ, nhìn áo khoác của Byun Baekhyun trên người Kyung Soo, rồi nhìn Baekhyun, nhíu mày một chặp rồi phanh xe lại.

Byun Baekhyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy Park Chanyeol với người sang đưa tay đóng cửa sổ. Mùi hương của hắn nhanh chóng lấp đầy các giác quan của cậu khiến Baekhyun vì xấu hổ mà đỏ mặt. Park Chanyeol không biết, thản nhiên cởi áo vest của mình ra, choàng vào người Byun Baekhyun.

"A, không cần..."

Byun Baekhyun sững sờ ngước đầu lên, chỉ biết khuôn mặt giữa hai người đang cực kì sát nhau.

Cậu cảm nhận được mùi hương ấy, hơi thở ấy, ánh mắt ấy. Tất cả đều là của hắn, đều vẫn vô cùng quen thuộc. Baekhyun cả ngày hôm nay như bị ám ảnh, nay gặp tình huống như thế này với hắn, thật có chút bất ngờ.

Park Chanyeol chẳng quan tâm gì đến hoàn cảnh hiện tại. Chỉ thấy trong đôi mắt đen láy trong veo kia của Byun Baekhyun, là hình ảnh của hắn. Park Chanyeol quên mất việc đang choàng áo khoác cho Byun Baekhyun,hắn từ bao giờ đã buông thả chiếc áo mà lần xuống, bá đạo đặt tay nơi eo cậu rồi siết chặt.

Byun Baekhyun biết Park Chanyeol ôm mình, bây giờ hắn còn đang cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người khiến hai hơi thở hòa quyện vào nhau. Vậy mà Byun Baekhyun chẳng có chút phản kháng, cậu thậm chí không muốn hắn dừng lại...

Byun Baekhyun muốn lâu hơn, xa hơn...

"Hai người đang làm gì thế ạ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro