Đây là tác phẩm đầu tay, gạch đá sẵn sàng nhận hết!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Suu~

Disclaimer: Tất nhiên họ là của nhau và Au chỉ là người dẫn dắt họ vào trong câu chuyện.

Pairing: ChanBaek và các couple của EXO

Warning: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ngoài ra không có mục đích gì khác. Những bạn quá hâm mộ và bảo vệ hình ảnh của thần tượng không thể chấp nhận hoặc kì thị thể loại Boy Love thì đừng nên đọc và đừng nói xàm tốt nhất  LÀM ƠN LẶNG LẼ BẤM CLICK BACK.  

   Không đem fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Au. Ngoại trừ link.

Category/Genre: Sad ending.,,,,,

Sumary:

             _Có thật là sau cơn mưa trời lại sáng không anh???

             Tại sao trước mắt em chỉ thấy một màu đen vô tận như vậy……

………………………………………………………

  

     

      Có những người khi sinh ra đã được sống trong sự đầy đủ, giàu sang hoặc ít nhất dù không được sinh ra trong gia đình giàu có thì họ cũng được bao bọc bởi vòng tay của cả cha và mẹ.

      Nhưng…..

      Cậu – Biện Bạch Hiền lại không có đươc cái quyền ấy, khi vừa mới lọt lòng thì đã bị bỏ rơi. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận cái gọi là cảm giác ấm cúng của một gia đình thực sự. Cho đến cái ngày mà cậu gặp anh – Phác Xán Liệt. Chàng trai ấy là người đem lại nụ cười cho cậu. Là người mà cậu coi là gia đình. Và là người mà cậu hết mực yêu thương......

………………………………………………………………………………………………

 

Mệt mỏi tựa người vào tường, cậu đưa mắt nhìn xuống đồng hồ cũng đã quá muộn để bắt chuyến xe cuối cùng, cậu thở dài rồi lê từng bước nặng nề trên đường. Hôm nay là sinh nhật của cậu, cái ngày mà cậu bị “những con người ấy” bỏ rơi. Cậu hận, hận đến tận xương tủy. Luôn luôn có một cậu hỏi dằn vặt rằng tại sao họ lại nỡ vứt bỏ đứa con máu mủ của họ đi như vậy. Trời đột nhiên đổ mưa cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu chạy vội vào quán tạp hóa bên đường. Cậu đưa tay hứng lấy những giọt nước từ trên hiên nhà rơi xuống. Mưa rồi cũng nhẹ hạt, cậu xoa xoa hai tay rồi chạy về.

Đến trước cửa đột nhiên cậu vấp phải thứ gì đó, nhìn kĩ hóa ra là một nam nhân nhưng người anh ta bê bết máu. Cậu vội đỡ anh ta vào nhà mà quên luôn rằng không biết anh ta đấy là người tốt hay kẻ xấu. Lấy nước ấm lau người cho anh ta, cậu thấy không có quá nhiều vết thương nhưng tại sao lại nhiều máu như vậy. Suy nghĩ một lúc rồi thôi một phần vì cậu cũng mệt, đắp cho anh ta chiếc chăn, cậu cũng về phòng lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, cơn đói phá ngang giấc ngủ của cậu. Cựa mình ngồi dậy, cậu lọ mọ ra ngoài ngó quanh thì không thấy nam nhân kia đâu chỉ thấy trên bàn có mẩu giấy: “Hẹn ngày gặp lại”. Khẽ mỉm cười cậu cất mẩu giấy vào ngăn kéo tủ rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi cho nên cậu sẽ tận hưởng nó một cách triệt để.

……………………………………………………………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro