Chap 10(End): Chúng ta bên nhau trọn một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng viết thế này :
"Đời này dài ngắn ra sao, thăng trầm như nào, cũng không biết một người có thể chống đỡ được không, tương lai có thể một mình bao lâu cũng là một ẩn số."
Mỗi người chỉ sống được một đời, dài ngắn ra sao cũng chẳng phải do chúng ta quyết định mà được. Đời này của bạn ý nghĩa hay không, phụ thuộc vào việc bạn trân trọng những thứ bên cạnh mình. Còn nhớ hồi nhỏ từng nói : " Sau này lớn lên không muốn bị ràng buộc, chỉ muốn làm một bạn trẻ độc thân vui cười suốt ngày." Nhưng lúc ấy ai mà biết được, càng lớn con người ta lại càng có thêm nhiều thứ khiến mình cảm thấy áp lực. Áp lực nhiều thì sức chịu đựng, cố gắng chống đỡ càng nhiều. Nhưng cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó. Một người tâm lí có vững vàng đến mấy cũng sẽ có lúc suy sụp. Rồi bạn sẽ nhận ra, bạn cần một người có thể cùng mình gánh vác, cùng mình sẻ chia, cùng mình chống đỡ mọi bão tố suốt cuộc đời còn lại.

________________________

Một giấc này của Biện Bạch Hiền ngủ thẳng cẳng một mạch đến chiều muộn mới mở mắt ra. Mưa ngoài trời đã dứt nhưng không khí vẫn âm u, lại hơi lạnh lạnh khiến con người ta dễ mà nảy sinh suy nghĩ. Cuộn mình trong ổ chăn còn vương hơi thở nam tính, cậu mơ màng suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Cậu và Phác Xán Liệt là đang trong mối quan hệ yêu đương rồi sao? Cậu chưa từng biết cách yêu một người như thế nào, cũng không biết sẽ phải chăm sóc quan tâm một người ra sao. Tất cả mọi thứ về tình yêu giữa hai người đối với cậu gần như là một tờ giấy trắng.
Lười biếng nằm dài trên giường hưởng thụ bầu không khí lười nhác phảng phất xung quanh, cậu vẫn còn thấy cơ địa khắp người đang gào thét kêu mỏi. Nghĩ lại lúc bị Phác Xán Liệt "đày đoạ" trên giường, chính cậu cũng thương thay cho cơ thể mình. Vùi mình trong ổ chăn mềm mềm lăn qua lăn lại, tận đến khi có người mở cửa mới chịu ngừng. Phác Xán Liệt thấy cái nết trẻ con không muốn lớn của cậu, chỉ biết nở nụ cười bất lực đầy cưng chiều tiến lại gần, ôm cả người cả chăn vào trong lòng.
- Bảo bối, giờ đã là chiều muộn rồi, không thể ở trên giường mãi được.
Chỉ vừa nghe đến cách xưng hô của anh, Bạch Hiền đã ngượng đỏ mặt. Cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng. Cậu biết từ ngày hôm nay, mình sẽ phải tập quen dần với việc này, tập quen với cuộc sống có anh, không thể chỉ nghĩ cho riêng bàn thân mình nữa, cũng đồng nghĩa với việc mọi điều nông nổi cậu làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người bên cạnh là anh. Cậu không còn cô độc một mình nữa.
- Phác Xán Liệt.
Giọng cậu rất nhẹ, khẽ khàng lại mang theo chút lười biếng. Một lúc lâu sau cũng không hề nghe thấy vế tiếp theo, Xán Liệt biết cậu dường như chỉ đang muốn khẳng định sự tồn tại của anh, khẳng định hạnh phúc thuộc về riêng hai người.
- Sắp tới giờ cơm rồi, em có muốn bữa cơm hôm nay đặc biệt một chút không? Mừng ngày hai ta thoát kiếp cẩu độc thân.
Anh cười nhẹ, tiếng cười trầm khàn khiến cậu mê mẩn, tạm thời quên cả việc bản thân định nói gì.
- Tuỳ tiện. Anh nấu món gì cũng đều là vào bụng em mà.
Chỉ là câu trả lời qua loa, ấy vậy lại có thể khiến Phác Xán Liệt như nở hoa trong lồng ngực. Nhẹ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu, thấy Biện Bạch Hiền dường như vẫn chưa muốn mở mắt ra, anh lại muốn trêu trọc cậu thêm một chút. Bàn tay to lớn luồn vào trong chăn, mò mẫm ngay đến vị trí chiếc eo mẫn cảm của cậu, gian xảo chơi đùa nhẹ nhẹ khiến Bạch Hiền giật nảy người mở lớn mắt. Cậu biết chính mình lúc này ở trong chăn đang như thế nào. Cả người chỉ có độc một chiếc quần lót được Phát Xán Liệt mặc giúp sau khi "hành sự". Người nào đó vẫn chơi ác, còn cù khắp eo cậu khiến cậu cười chảy cả nước mắt.
-Này, bỏ em ra đi ha ha, buồn lắm, xin anh mà ha ha...
Dưới sự trêu đùa của anh, chăn bông vốn được quấn kín trên người cậu lúc này đã tuột xuống, để lộ cơ thể trắng trẻo mềm mại rải rác vết hôn màu hồng nhạt. Phác Xán Liệt thấy cậu cười nức nẻ, sắp không chịu được rồi mới buông tha. Hai tay nhanh chóng bắt lấy tay cậu, đè xuống dưới thân, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Bạch Hiền lấy lại ý thức, đập ngay vào mắt là ngũ quan góc cạnh nam tính, vừa muốn tránh đi lại bị anh cưỡng chế hôn chụt một cái lên môi.
- Anh nghĩ bản thân không hề khó nhìn đến mức người yêu nhỏ của anh không muốn mở mắt ra nhìn anh nhỉ?
Bạch Hiền cứng họng, không đáp trả. Cậu biết hai người lúc này đang trong tư thế ngượng ngùng cỡ nào. Phác Xán Liệt biết cậu xấu hổ, chầm chậm buống cậu ra rồi cầm một xấp quần áo được gấp gọn gàng bên cạnh đến, kéo cả cơ thể nhỏ bé lên.
- Để...để em tự mặc!
Bạn nhỏ Bạch Hiền ngại đến mức nói lắp luôn rồi. Cậu biết anh định giúp mình đồ. Phác Xán Liệt mặc kệ lời nói của cậu, chậm rãi trùm chiếc áo qua đầu, rồi cẩn thận mặc từng món từng món đồ còn lại lên người cậu.
Đây là bộ đồ mặc ở nhà mới tinh, chỉ cần sờ chất vải cũng biết ngay chất lượng và giá thành chẳng dễ ưa tí nào. Những thứ này, anh chuẩn bị từ khi nào? Chẳng lẽ đã toan tính từ trước, chỉ chờ thời cơ đem cậu về "chuồng"? Chưa kịp thắc mắc đã bị tên lưu manh vỗ vào mông. Cậu trừng mắt nhìn anh. Sắp xếp lại chăn gối gọn gàng, Xán Liệt lúc này mới để ý thấy dáng đứng có phần không tự nhiên lắm của Bạch Hiền. Anh tiến lại, đưa lưng xoay về phía cậu.
- Không cần phiền vậy, em...em vẫn đi được mà...
Chẳng màng đến lời từ chối, anh kéo cậu lại, vững vàng đặt cậu vắt vẻo trên lưng mình, thản nhiên cõng Bạch Hiền ra khỏi phòng ngủ.
Ừm, quả thật thoải mái hơn nhiều. Biện thiếu gia nghĩ một đằng nói một nẻo. Hai tay vòng lấy cổ Phác Xán Liệt qua bờ vai ấm áp, áp mặt lên một bên vai anh, cảm nhận khoảnh khắc hạnh phúc này. Kể từ hôm nay, cậu muốn bên anh cả đời còn lại, cũng muốn cùng anh gây dựng nên mái ấm, muốn chăm sóc cho anh, muốn làm chỗ dựa tinh thần vững chãi, có thể thấy mọi cảm xúc chân thực nhất của anh khi cả hai bên nhau.
- Phác Xán Liệt, em muốn học nấu ăn.
Quả nhiên có người ngỡ ngàng bởi lời nói vừa rồi của cậu.
- Thích sao, nhưng chẳng phải em đã có anh sao?
Có anh thì sao chứ, cậu muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiếm hoi khi được ở nhà nấu một bữa cơm thịnh soạn chờ anh về, muốn anh mỗi ngày đều cảm nhận tình yêu mà cậu gửi gắm vào từng món nhỏ trên mâm cơm như mẹ vẫn thường kể cho cậu nghe. Đối với cậu, điều đó hạnh phúc và quý giá biết chừng nào. Bởi đời người ấy mà, chẳng dài như ta vẫn nghĩ, mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng người bên cạnh, mà nhất là người mình yêu.
- Nhưng em cũng muốn biết nấu ăn, nhỡ sau này anh già trước nằm một chỗ rồi, lúc đấy em phải làm sao bây giờ, không thể nhịn đói qua ngày đâu.
Phác Xán Liệt biết cậu vốn dĩ chẳng phải đứa nhỏ được chiều hư, thậm chí còn vô cùng ngoan ngoãn và biết điều. Nhưng điều mà cậu mong muốn cũng là khát khao từ tận đáy lòng của anh. Hai con người, cùng nha, xây dựng và vun đắp một mái ấm.
Bầu không khí vốn đang rất lãng mạn, bỗng đâu một cục đen đen chạy tới, kêu ư ử dưới chân Phác Xán Liệt. Hẳn là bị bỏ đói rồi, vậy là Phác Xán Liệt phải bồi ăn cho hai vật nhỏ, một lớn một bé khiến hắn trở thành người hạnh phúc nhất trong thế giới chính mình gây dựng nên.


HOÀN CHÍNH VĂN.
_______________________________

OTP của tớ chính là điều dịu dàng, đẹp đẽ mà tươi đẹp nhất trong thanh xuân ngắn ngủi này. Tớ yêu cái ánh mắt của họ khi nhìn nhau, yêu từng cử chỉ, hành động nhỏ bé, giản đơn nhưng lại ẩn chứa nhu tình của cả thế giới. Tình yêu của họ không phô trương cũng chẳng cầu kì, chỉ bằng những điều giản đơn nhỏ bé nhất, đưa cả trời sao cùng hạnh phúc vào trong con mắt người mình yêu. Lúc hạnh phúc nhất có cậu bên cạnh, yếu đuối nhất cậu cũng chưa từng rời đi !!!
Cảm ơn tất cả các cậu, cảm ơn các bạn EXO-L, những mảnh ghép vô cùng quan trọng trong thanh xuân của tớ.
Chỉ 10 chap, ngắn như vậy nhưng tớ lại mất những 3 năm để hoàn thành, tác phẩm đầu tay đáng nhớ của cuộc đời tớ. Một tác phẩm nhỏ bé thế nhưng đã cùng tớ trưởng thành và vượt qua những năm tháng đầy khó khăn. Tình yêu với ChanBaek và với EXO của tớ sẽ mãi luôn ở đây, và tớ mong tất cả chúng ta-EXO-L cũng sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ các anh.
Cảm ơn tất cả các bạn đọc !!! Chúc các bạn có một mùa đông thật ấm áp và sẽ sớm tìm được một người có thể cùng với các bạn bên nhau một đời !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro