Chap 7: Buổi hội tụ nhốn nháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, vậy là sau khoảng thời gian khá thì cuối cùng mình cũng đã trở lại rồi đây TT . Cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mình biết Fic của mình còn rất nhiều khuyết thiếu vì vậy hãy đóng góp ý kiến cho mình thật nhiều nhé :3
Kamsa~~~~
<3<3<3

_______________________

Bạn trai của Độ Khánh Thù kiêm anh em tốt của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt một ngày nọ chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thế đáp chuyến bay về nước. Đến ngay cả Khánh Thù cũng chỉ mới biết sớm hơn mọi người một ngày. Khánh Thù biết bọn họ đã lâu chưa đoàn tụ cùng nhau nên quyết định tổ chức một buổi party vô cùng vô cùng chu đáo ngay tại nhà của Phác Xán Liệt.
Bẵng đi cũng đã hơn nửa tháng Bạch Hiền không tới nhà hắn. Từ sau cái hôm ở hội quán, cậu vẫn giữ trong tay chiếc thẻ bạch kim sang chảnh kia. Nói không muốn trả cũng chưa chắc là đúng, đó chỉ là một phần của vấn đề. Quan trọng nhất là nếu trả thẻ lại phải gặp riêng Phác Xán Liệt, mà cái đêm chết tiệt kia đã làm cậu mất sạch dũng khí để đối mặt nói chuyện riêng với hắn rồi. 

Cậu sợ, rất sợ hắn sẽ nói những lời cậu không dám nghe, không dám đối diện với sự thật. Cả một trường tương tư đem chôn cất trong lòng đang yên đang lành tự dưng bị đào cả lên. Nói không đau thì là nói dối đấy nhưng thực sự cậu thà chôn mình trong suy tư mộng ảo còn hơn bị từ chối. Thế nên cách tốt nhất là giữ lấy cái mối quan hệ trên cả tình bạn nhưng chưa chắc đã là tình yêu này đi. 

Sẽ có những người rất mạnh mẽ, dũng cảm có thể đem tâm tư trong lòng mình giỏi lộ với "người ấy" của họ. Lại có những người mạnh mẽ đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ vô tâm vô tình , chỉ mãi mãi đứng dõi theo phía sau, thấy "người ấy" yêu thương người khác cũng không điên cuồng, gào khóc. Có lẽ vết thương trong tim đã đau đến nỗi không khóc nổi nữa hoặc cũng có lẽ nước mắt đã cạn khô không thể rơi được nữa rồi. Biện Bạch Hiền chính là tuýp người thứ hai.
Quan trọng hơn là tối nay phải đối diện với hắn kiểu gì, Khánh Thù rõ biết cậu và tên kia đang khó xử mà còn làm khó cậu. Haizzz~~

Ngủ một giấc dài thật dài tận đến 4 giờ chiều mới vác thân xác dậy chuẩn bị qua nhà Phác Xán Liệt hội tụ cùng lũ bạn. Biện Bạch Hiền hiện đang cực kì sảng khoái, cảm thấy như được sống lại vậy. Tối hôm qua cậu chơi game đến tận khi mặt trời lấp lo ngoài cửa mới lăn lên giường. Đây là thói quen xấu rất khó chữa của cậu. Những hôm được nghỉ nếu không đi chơi cùng bạn bè thì nhất định sẽ ở nhà làm một trạch nam. Chơi game thâu đêm suốt sáng, chơi đến nỗi quên cả thời gian, quên cả trời đất xung quanh. Bất quá chơi game thực sự làm cậu thoải mái vô cùng.
Đứng trước gương nhìn ngắm nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình, hiện tại Biện Bạch Hiền đang không biết chọn gì để mặc qua nhà Phác Xán Liệt. Họp bạn bè thôi nên nhất định không cần quá khoa trương, phải thoải mái , đẹp nhưng cũng phải ấm áp một chút. Tiết trời cũng qua đầu đông rồi. Lượn đi lượn lại cuối cùng quyết định chọn một chiếc quần jeans hơi mèo cào, chiếc áo len cổ lọ màu sữa ấm áp, thêm áo khoác dáng dài tối màu hơi thụng nhìn qua khá to lớn so với cậu. Bởi chiếc áo này là của Phác Xán Liệt cậu thấy đẹp nên lấy về mặc luôn. Lớn lên cùng nhau nên riết xung quanh ai cũng thấy quen. Xán Liệt mặc vào mà vừa khít thì Bạch Hiền mặc tuy hơi rộng nhưng lại rất phong cách. Nhiều người nghĩ họ dùng đồ đôi nhưng thực chất là dùng chung, tiện tay vớ được là dùng, của Bạch Hiền là dùng, của Xán Liệt là dùng. Của cậu cũng là của tôi mà của tôi thì cũng là của cậu, thế đấy !

Mỗi đường nét trên gương mặt của cậu đều là cực phẩm, vì thế chẳng cần son phấn hay mĩ phẩm linh tinh gì nhìn cậu vẫn cứ như tiểu linh tinh vậy. Xong xuôi cậu đem bộ dạng chán nản qua phòng Lộc Hàm. Cậu ấy cũng như cậu chẳng cần thêm nếm nhưng vẫn cứ mặn mà, thậm chí Lộc Hàm còn có phần quyến rũ và sắc sảo hơn. Cả hai gọi một chiếc taxi qua nhà Xán Liệt. Tuy đều biết lái xe, nhất là Bạch Hiền. Tay lái của cậu có thể coi là cực phẩm nhưng mà...lười , ngại lái xe. Cứ ngồi nói chuyện lướt web, để chú tài xế lái hộ lại giúp người ta tăng thêm thu nhập thì tội gì mà không làm. 

Ngồi trong xe, Lộc Hàm dính mắt vào chiếc điện thoại, cười thần thần bí bí. Chả hiểu cu cậu hôm nay làm sao, mọi ngày thì có cái gì cũng 1 tiếng Tiểu Bạch à 2 tiếng Tiểu Bạch ơi. Vậy mà hôm nay bỏ rơi cậu. Nếu Lộc Hàm đã yêu thương cái khối kim loại ấy như vậy thì Bạch Hiền cũng chả còn gì để nói, mặc kệ, lôi máy ra làm ván PUBG cho đỡ nhàm vậy.
Biện thiếu gia còn đang cay cú vì bị  đồng đội mất não lôi cả 2 vào chỗ chết. Cậu thực sự tin tưởng câu nói không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu được lưu truyền bao đời nay trong giới game thủ rồi. Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm còn đang mải mê chơi kéo búa bao, ai thua thì sẽ trả tiền Taxi thì xe đã dừng lại trước cửa nhà Phác Xán Liệt. Kết quả làm Biện thiếu gia muốn sôi máu. Thế nào mà ngày hôm nay Biện Bạch Hiền của chúng ta lại xui xẻo như vậy, ra khỏi cửa không có bước chân trái trước đi. 

Ngậm ngùi rút thẻ thanh toán tiền xe, quay người lại đã nhìn thấy bạn chí cốt của mình một thân một tâm vô cùng sảng khoái tiến bước vào trong, còn không thèm để ý đến cậu, không thèm chờ cậu. Chạy một mạch, phi như chiếc tên lửa nhỏ nhào lên người Lộc Hàm, cả hai tay hai chân bám chặt cậu ấy như gấu Koala, Bạch Hiền hét ầm ĩ, còn vò tóc người ta bừa bộn :

- Tên đáng chết này, cậu cả ngày nay đều lơ đẹp mình, mình lại đang buồn như vậy. Cậu xem cậu làm người như vậy được sao ? Mình vò nát cái đầu của cậu để xem anh Huân nhà cậu có nhận ra cậu nữa hay không 

Phác Xán Liệt vừa mở cửa liền nhìn thấy hình ảnh một " con khỉ ". Đúng vậy chính xác là một con khỉ đang đu bám trên người nai nhỏ của Ngô Thế Huân. Thầm nghĩ rừng xanh dạo này có vẻ bình yên, động vật chan hòa, khỉ với nai lại có thể thân thiết như vậy. Lộc Hàm thống khổ kêu gào, bước vào cửa còn suýt vấp ngã. Dơ tay vẫy vẫy tỏ ý chào hỏi với Phác Xán Liệt rồi đem luôn cái cục trên lưng lao vào phòng khách. Tuy biết rằng sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với người kia nhưng Biện Bạch Hiền vẫn rất cứng đầu cùng trẻ con vùi cả khuôn mặt nhỏ vào cổ Lộc Hàm, bám riết lấy người ta, cũng không thèm quay đầu lại chào hỏi một câu. Phác Xán Liệt cũng biết tính cậu bạn nhỏ kia kiểu gì cũng sẽ hành động như vậy, bất quá vẫn có chút thất vọng lạc qua đôi mắt. Từ sau hôm gặp ở hội quán kia, trong cảm nhận của Phác Xán Liệt , phải chăng Biện Bạch hiền đang lơ đẹp đi hắn mà sống , sống cuộc sống không có một chút liên quan đến hắn. Bình thường dù có bận đến đâu, có vui đùa ong bướm như thế nào , mỗi ngày ít nhất Biện Bạch hiền sẽ phải nhận cuộc điện thoại dù ngắn hay dài, thú vị hay nhạt  nhẽo tới từ Phác Xán Liệt. Riêng hắn vẫn giữ thói quen này, chỉ là cũng khá lâu rồi đầu bên kia cuộc điện thoại không nghe máy, cũng chẳng gửi một tin nhắn tới cho hắn. Chẳng lẽ Biện Bạch Hiền không muốn gần hắn đến vậy ư ? Càng nghĩ càng phiễn não trong lòng, Phác Xán Liệt chán chả buồn nói, đem uất ức buồn bực trút lên cánh cửa ra vào : " Rầm !!"

 Mọi người ngồi trong phòng đang nói cười vui vẻ chào hỏi bỗng nghe thấy tiếng trút giận của ai đó, bất quá chỉ là chưa nghe thấy tiếng thở dài não nề hòa làm một lẫn vào tiếng động kia . Đưa ánh mắt kì quặc hướng tới Phác Xán Liệt vài dây rồi quay đi tiếp tục " cà khịa " lẫn nhau . 

 Không biết Khánh Thù nói gì với Bạch Hiền nhưng nhìn tình cảnh bây giờ , một người chạy, một người đuổi lượn quanh phòng khách khiến chó nhỏ Toben tưởng có trò vui lập tức chạy theo. Nhìn mọi thứ xung quanh nhốn nháo nhộn nhạo một lúc lâu .

 Buổi tối hôm đó  Khánh Thù bày trò để mọi người đều phải uống rượu phạt . Tất nhiên Biện Bạch Hiền ngáo ngơ là bị phạt nhiều nhất . Vốn là người khá nhiều liêm sỉ nên cậu nhất quyết không để ai uống đỡ mình , rượu vào thì lời ra , cậu tiêu soái cầm ly rượu hô to :

 - Uống thì uống , anh Hiền đây mà phải sợ các cậu bắt nạt á ? Xin lỗi nhé các người cứ nằm đấy chờ báo ứng từ Biện thiếu gia đi ! 

 Khánh thù khoác tay Chung Nhân nhìn tên kia ra oai ,cười với vẻ mặt nham hiểm nghĩ thầm :

 - Cậu cứ ở đó mà tự mãn đi , để rồi xem tí nữa có nhấc nổi cái thân để chạy không !!!

6 người anh một câu , tôi một câu , mỗi người đều ngấm chút men say trong người. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa ngôi biệt thự dường như khiến không khí càng thêm say. Càng về khuya, tiết trời càng thêm buốt giá nhưng dường như trong ngôi nhà kia chẳng có chỗ để chứa chấp một thứ mang tên " lạnh lẽo " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro