Title your Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sát nhân/ Killer

Author: Hai Yen Pham

Category: Romance, Horror, SE

Rating: K+

Pairings: ChanBaek

Disclaimer: nhân vật không thuộc về Au nhưng thuộc về nhau.

Note: Do not take out withought credit!

"Chia tay đi" - Phát ra từ đầu giây bên kia là giọng một người ấm áp có chút gì đó đượm buồn

Bạch Hiền cầm chiếc điện thoại trên tay, nắm chặt lấy nó như muốn bẻ gãy...

"Tại sao? Phác Xán Liệt, tại sao?.... Em đã làm gì sai khiến anh phải buồn lòng ư?... Hãy nói cho em, em sẽ sửa đổi...đừng buông tay em mà..." - Giọng cậu run run, cả thân người bé nhỏ của cậu từ từ trườn xuống mặt đất, lạnh buốt...

Đầu dây bên kia lặng im không trả lời, sự im lặng đáng ghét đó khiến trái tim Bạch Hiền như muốn ngừng đập, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở lạnh lẽo từ đầu dây bên kia,...tút...tút...những tiếng kêu kéo dài, ngán ngẩm, tưởng như vô tận, ruột gan cậu bây giờ như bị giằng xé thành nhiều mảnh, vương vãi, cậu đau...đau lắm...từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải trải qua chuyện đau khổ như thế này, khoé mắt Bạch Hiền cay cay, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ, từng giọt một chảy xuống lạnh thấu xương, giá như bây giờ có ai đó đâm xuyên lưỡi dao sắc bén vào trái tim cậu để cậu có thể kết thúc sự dằn vặt này...

3 năm, ừ thì đó là khoảng thời gian không dài nhưng đối với cậu nó cũng chả ngắn...3 năm yêu nhau, 3 năm gần gũi với nhau. Lúc hắn buồn cậu ở bên cạnh động viên, lúc hắn vui cậu ở bên cạnh ủng hộ, lúc có chuyện gì làm hắn muộn phiền cậu ở bên cạnh hàn gắn vết thương đó và cứ như vậy, cậu quan tâm đến hắn, chăm sóc hắn, yêu thương hắn...vậy mà vào một ngày, không rõ lí do...hắn chia tay cậu...

Còn Xán Liệt, hắn cũng đang khóc, hắn có muốn như thế đâu nhưng do hoàn cảnh hắn bắt buộc phải làm vậy, Xán Liệt yêu cậu lắm chứ, hắn đã trao cả trái tim lạnh giá của hắn cho cậu nhưng hắn muốn cậu được an toàn...Phác Xán Liệt - trong một lần bị lừa phải ra nhập vào mafia, nhiệm vụ của hắn là đi giết những tên được khách hàng giao...đau đớn khi nhìn những thi thể gục xuống trước mặt mình, càng giết nhiều người Xán Liệt dần trở thành tên sát thủ máu lạnh được trùm mafia tin tưởng, nhưng trái tim hắn không hẳn lạnh lẽo hoàn toàn, hắn vẫn có một chỗ để sưởi ấm, đó chính là cậu. Rồi bỗng chợt một ngày u tối như bao ngày khác, hắn nhận ra công việc mình đang làm có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng cậu nên Xán Liệt chọn cách chia tay, ừ thì đau đớn nhưng bù lại cậu được an toàn...

Đã mười hai giờ đêm, mọi thứ xung quanh yên ắng, tiếng lá hơi xào xạc, tiếng gió thổi khe khẽ, ngôi nhà chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch. Lạnh. Dàn tầm ma lởm chởm bám trên bức tường, chiếc xích đu lặng lẽ đung đưa khiến cho cả ngôi nhà trở nên đáng sợ. Căn phòng tối đen, chỉ có một ít ánh trăng len lỏi xuyên qua ô cửa sổ làm vũng máu trên sàn nhà ánh lên, một bức tranh thật đẹp. Thong thả ngồi trên ghế sô pha, nhấp một ngụm rượu vang, đôi tay vẫn dính đầy máu, cảm giác giết người như rút được một chiếc gai làm tâm hồn hắn thoải mái, Xán Liệt dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cái xác đang nằm dưới chân mình, con dao vẫn cắm trên ngực nhưng trái tim được đặt trên tay đã bị móc ra ngoài, hắn nhếch mép cười. Lại một nhiệm vụ nữa được hoàn thành, lại một người phải gục trên tay hắn....

Nhận cục tiền dơ bẩn trên tay, Xán Liệt nghĩ đến Bạch Hiền, hắn mở điện thoại ra định gọi cho cậu, hắn muốn biết giờ này cậu đang làm gì? Dạo này có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ đến hắn không? Nhưng nghĩ lại, một kẻ giết người không ghê tay như hắn thì có tư cách nào để yêu thương cậu. Mỗi ngày Bạch Hiền đều gửi một tin nhắn cho hắn, cậu vẫn quan tâm đến hắn nhưng vì cái sự quan tâm đó của cậu khiến Xán Liệt muốn gục ngã, muốn bóp nát trái tim mình. Cậu nhớ hắn, nhớ da diết. Từ ngày hai người chia tay, Bạch Hiền không thèm ăn lấy một hạt cơm, khuôn mặt xinh đẹp của cậu dần dần trở nên xanh xao, mất sức sống, người cậu gầy gộc đi đến mức có thể nhìn rõ từng khúc xương nhô lên. Quầng thâm to trên mắt chứng minh cho sự thiếu ngủ trầm trọng của cậu. Hàng ngày mỗi khi màn đêm buông xuống cậu đều khóc, khóc vì nhớ hắn, vì thương hắn, cậu luôn cầu nguyện cho tâm hồn hắn được khuây khoả. Dường như tất cả mọi việc cậu làm điều vô nghĩa rồi cậu quyết định không quan tâm đến hắn nữa, cậu thay số điện thoại, xoá số của hắn trong danh bạ, gom tất cả những món quà Xán Liệt tặng cậu cất vào nhà kho. Nhưng dù có làm như vậy nỗi nhớ hắn vẫn cứ lũ lượt kéo đến, dằn vặt cậu...

"Em nên đến bệnh viện đi, cứ tiếp tục tình hình này anh thấy không ổn chút nào" - Lộc Hàm lo lắng khi nhìn thấy Bạch Hiền ngày càng yếu đi.

"Em không quan tâm, bây giờ em muốn chết" - Giọng nói yếu ớt, Bạch Hiền đáp lại.

Lộc Hàm khẽ lắc đầu rồi quay ra nhìn Thế Huân, anh hiểu ý, không cần mở lời, nhẹ nhàng bế Bạch Hiền lên rồi lái xe đưa cậu đến bệnh viện...

Chiếc điện thoại trên tay rung rung, Xán Liệt thở dài, ánh mắt vẫn sắc lạnh, không thay đổi. Lại một khách hàng gọi, lại một nhiệm vụ nữa đến...

"Alo, tôi muốn giết một người đang nằm ở bệnh viện abc, phòng xyz, tiền công bao nhiêu tôi cũng có thể trả...."

Chưa để đầu dây bên kia nói hết câu, Xán Liệt khuỵu xuống, bàn tay run run, vẫn giọng nói đó, giọng nói ấm áp ngày nào của cậu, nhưng giọng cậu đã yếu hơn rất nhiều, hắn trợn tròn mắt, tay bóp mát chiếc cốc thuỷ tinh, vỡ vụn, máu bắt đầu chảy ra, từng mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt hắn, đau rát...cậu muốn hắn phải giết cậu ư? Làm sao hắn có thể làm được, lồng ngực Xán Liệt nóng ran, hắn tự trách mình ngu, tự trách mình vì đã để cậu thành ra như vậy...

Hắn lên xe phi nhanh đến bệnh viện nơi mà Bạch Hiền đang dưỡng sức. Đứng trước cửa phòng cậu, nhìn thấy cơ thể cậu nằm đó, xanh xao, gày gộc hắn đâu có vui gì, Xán Liệt tựa lưng vào tường, để buông cơ thể mình từ từ trượt xuống, hắn khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt sắc lạnh của hắn bây giờ như là một màn đen vô tận. Nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc, Bạch Hiền bật dậy, giựt chiếc kim chuyền nước ra rồi chạy ra ngoài, cậu không muốn mất hắn thêm lần nữa, hành lang chống trơn, không một bóng người, Bạch Hiền đứng ở cuối dãy hành lang tay ôm lấy lồng ngực, cậu nghĩ rằng mình lại đang ảo tưởng như mọi ngày, nhưng lần này rõ ràng cậu nghe thấy tiếng hắn, rất thật, rất gần, cậu gào tên hắn:

"Xán Liệt, Xán Liệt, em biết là anh đang ở đây mà, ra với em đi mà,..."

Còn Xán Liệt, hắn đang nấp đằng sau cánh cửa thoát hiểm, đau đớn nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đang cố gắng gào thét tên hắn. Lấy hết can đảm bước ra:

"Anh đây!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Hiền bỗng chốc quay đầu lại. Cậu định tiến về phía hắn nhưng...

"Đừng tiến lại gần nếu không anh bắn, anh đã giết rất nhiều người rồi nên thêm một người nữa cũng chẳng nhằm nhò gì..."

Giọng Xán Liệt run run, hắn giơ khẩu súng chĩa về phía cậu. Bạch Hiền lặng đi, ánh mắt không nhìn vào hắn mà nhìn về một nơi nào đó, vô định.

"Vậy thì bắn đi, làm cho em được kết thúc sự đau khổ này đi..." - Chút sức lực yếu ớt, Bạch Hiền gào lên...

ĐOÀNG...tiếng súng nổ não ruột, viên đạn đi sâu vào trong trái tim nhỏ bé của cậu, thân hình Bạch Hiền gục xuống, máu loang lổ, chảy dài trên sàn nhà, thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân. Xán Liệt nhìn khẩu súng trên tay mình, run run làm rơi thõng xuống, những ngón tay dài, gầy gộc của hắn buốt lạnh, cơn lạnh thấu từ nơi cổ tay lan ra khắp người, khắp các nội tạng, lan ra cả trái tim hắn, hắn đã giết người mình yêu nhất. Nhưng hắn thà làm thế còn hơn là để cậu phải sống đau khổ, dằn vặt vì hắn đến hết đời. Nhìn thi thể nhỏ bé đáng thương của cậu nằm trên vũng máu, ôm thi hài cậu tựa vào lồng ngực hắn, hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt văng vẳng khắp dãy hành lang, một câu, ngắn gọn nhưng đủ làm trái tim hắn phải khô héo...

"Phác Xán Liệt, em yêu anh..."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro