Tên cướp ...ngọt ngào (chap 2) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol thả tôi ra. Sau đó anh nhìn tôi một hồi lâu không chớp mắt. Tôi không hiểu Chanyeol muốn gì. Bất ngờ, anh tiến lại gần hơn và xoay người tôi một vòng.

-"Có... có chuyện gì vậy?" Tôi bối rối.

-"Tôi chỉ muốn xem cậu có bị lấm quần áo không thôi, cái cây khi nãy bẩn mà...hihi" Lạy trời. Tại sao anh có thể trả lời tôi một câu xanh rờn như vậy được chứ. Càng nghĩ càng thấy buồn cười... Làm cướp thì lo cướp đi, lo người ta bẩn làm cái gì....Tôi cũng thật điên mà... Bị bắt rồi còn có cảm giác thích thú nữa... Hic. Khéo sau kì này phải về bảo ba mẹ đưa đi bệnh viện khám xem có làm sao không...

-"Baekhyun à... huhu... mình không muốn sống nữa...huhu" Tiếng của Chi Chi ở đằng xa vọng lại phía tôi lanh lảnh khiến tôi hơi choáng váng vì cường độ của nó...Tôi quay lại, cố gắng tìm cho ra ChiChi trong khoảng không đã gần như đen đặc của khu rừng. Trời tối nhanh quá... Tôi tự hỏi chẳng biết ChiChi làm sao?

-"Baekhyun à... hắn đúng là một tên xấu xa..." ChiChi vừa sụt sùi vừa giằng cánh tay tôi đau điếng... hình như cô ấy quên mất cô ấy không còn là cô tiểu thư nhỏ nữa mà đang là con tin của bọn cướp thì phải. Mà dĩ nhiên là cướp thì phải xấu xa rồi. Ngoài cái tên cướp cao ngều, như con gà tồ công nghiệp đứng cạnh tôi ra thì còn có tên nào tử tế chứ..

-"Nhưng cậu đã làm sao?" Tôi sốt ruột hỏi ChiChi.

-"Hắn... hắn dùng cái... que chọc vào người mình..." ChiChi vừa nhăn nhó khóc lóc vừa diễn tả lại điều đó. Sau một hồi kể lể. Rút cục tôi cũng vẫn chưa hiểu là ChiChi bị làm sao nữa...

-"Chắc cậu vẫn không hiểu như mọi khi chứ gì?" ChiChi giãy nảy lên như con đỉa phải vôi, lay mạnh vào cánh tôi... Chanyeol đứng cạnh theo dõi nãy giờ, như sợ tôi bị ChiChi làm đau, anh vội vàng cầm lấy tay của cô bạn thân của tôi và gỡ ra khỏi vai tôi rồi kéo tót tôi vào lòng của anh ấy... Hic.... chắc các bạn cũng biết cái cảm giác đó nó như thế nào...Cái cảm giác mà được một người mình "HƠI THINH THÍCH" từ đầu, giờ "TỰ NHIÊN ÔM MÌNH" ý... Nó..."SUNG SƯỚNG" đến phát khóc ngay được ...hihi (tác giả: fangirling). Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên...Không nói lên lời...ahhhhhhhhhhhh... ChiChi còn há mồm to hơn cả tôi...Nó trợn tròn mắt nhìn Chanyeol...Nó dụi mắt lại vài lần để nhìn cho rõ... Chanyeol vẫn không chịu buông tôi ra, tôi thì cuống quýt xua xua đôi bàn tay, không biết giải thích thế nào khi ChiChi nhìn tôi tròng trọc và chỉ tay vào tôi, không nói gì một hồi lâu...

-"Lạy chúa... xin chúa tha thứ cho con chiên tội lỗi này... con thề khi về đến nhà, ngày nào con cũng sẽ đến nhà thờ để rửa tội... tại sao? WAEEEEE? Con điên mất, giờ tên cướp bảo vệ con tin của hắn ? OTTOKE...con phải làm sao?" ChiChi thực sự bị kích động bởi việc làm đó của Chanyeol. Tôi thông cảm cho cô bạn thân của mình... nhưng tôi cũng thề có chúa ở trên cao... chưa bao giờ tôi được một người lạ ôm, bảo vệ theo cách đó... Nó quá ư là... là bất ngờ. Hay là tôi đang mơ nhỉ? Chết mất! Giấc mơ này sống động quá. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của Chanyeol qua lớp vải áo tiếp xúc với lưng của mình trong bóng tối nhập nhoạng...Nó còn lãng mạn hơn cả những bộ phim tình cảm mà tôi đã từng xem.

-"ChiChi, Baekhyun... 2 người có làm sao không?" Là Luhan hyung. Hyung cùng với Sehun đã quay trở lại.

-"Luhan hyung à, anh xem họ kìa..." ChiChi vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi và Chanyeol.

-"Sao... họ làm sao?" Luhan hyung mắt đã kém giờ trong bóng tối còn kém hơn... hyung cố gắng tìm kiếm tôi trong ánh sáng nhập nhoạng.

Chanyeol vội vàng buông tôi ra trước khi Luhan đeo được chiếc kinh lên. Mà từ bao giờ kính của anh ấy lại tuột khỏi mắt và rơi xuống như vậy nhỉ. Tôi hoài nghi. Chẳng có lẽ... chẳng có lẽ hyung đã làm gì mạnh quá rơi cả kính xuống sao? May cho Hyung ấy là còn buộc dây vào kính, nếu không có trơi mới tìm lại cho hyung được. Tôi không để cho Luhan kịp hỏi mình, lập tức tôi chất vấn hyung ấy ngay.

-"Luhan hyung... sao kính của hyung lại bị rơi xuống như vậy?

-"Hả... ah..ah, tại khi nãy hắn muốn lấy nó của hyung, nên là..." Luhan lắp bắp... hẳn là đang dấu giếm điều gì rồi.

-"Vậy tại sao hyung vẫn còn nó...? hyung đã đổi cái gì cho hắn hả?". Tôi trêu trọc Luhan hyung khiến cho hyung càng trở nên căng thẳng cứ đưa tay lên chỉnh lại gọng kính liên tục rồi lại lén lút quay sang nhìn Sehun... thật là mờ ám mà.

-"Chanyeol, Sehun 2 người có kiếm được thêm thứ gì có giá không?" Tên cầm đầu của toán cướp đến và lên tiếng hỏi.

-"Hmmm, không có gì cả, chúng nó chỉ là học sinh...nên chả có gì đáng giá" Chanyeol lên tiếng trả lời.

-"Hắn ta chỉ có mỗi chiếc đồng hồ này thôi" Sehun vừa móc trong túi ra chiếc đồng hồ của Luhan vừa trả lời.

-"Không còn gì thật sao? vậy thì đuổi chúng đi..." Tên cầm đầu trả lời ráo hoảnh.

-"Khoan đã, mấy người định để chúng tơi ở lại nơi khỉ ho cò gáy này mà đi sao?" ChiChi lên tiếng, và như tôi dự đoán, nó đổi giọng ngay lập tức rồi dính lấy tên cầm đầu như con đỉa không chịu buông ra.

-"Cô làm cái quái gì thế hả?" Tên cầm đầu cố giằng tay ChiChi ra nhưng không được.

-"Hãy cho chúng tôi đi theo!" ChiChi lên tiếng van nài... Không hiểu sao tôi lại thấy cực kì sung sướng khi nghe thấy ChiChi nói điều đó. Chẳng phải là tôi đang lưu luyến không muốn dời xa Chanyeol hay sao? Hic.

-"Hay là như vậy đi!" Chanyeol ngần ngừ lên tiếng.

-"Bắt họ làm hết mọi việc nhà, bắt họ dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta... hô hô!" Sehun thêm vào. 2 tên này thật là kì lạ mà... Nhưng miễn sao là tôi không phải bị bỏ lại ở cái khu rừng này là được rồi.

Cuối cùng chúng tôi cũng nhận được "ân huệ" của bọn cướp. Chúng chấp nhận đưa chúng tôi đi theo, nhưng để đảm bảo chúng tôi không biết đường đến "hang ổ" của chúng, chúng đã bịt mắt của chúng tôi lại. Tôi nghĩ đâu cần chúng phải làm điều đó, trời tối mù tối mịt như vậy rồi, lại ở trong rừng, ai mà biết đường nào mà lần...

Chanyeol lấy trong túi ra một chiếc khăn và bịt vào mặt tôi. Tôi ngửi thấy một mùi thơm thật hấp dẫn ở chiếc khăn của anh. Tôi thực sự thích thú với những gì mình đang được trải qua! Tôi mỉm cười hạnh phúc và tự đấm đấm nhẹ vào ngực mình để chắc rằng đây không phải là mơ. hihi.

-"Có đau không?" Chanyeol hỏi tôi.

-"Hmm... không đau!" Tôi giật mình, trả lời bâng quơ vậy thôi chứ đâu có biết là Chanyeol định nói đến việc buộc khăn cho tôi.

Sau khi đã buộc khăn che mắt cho chúng tôi xong, họ bắt đầu di chuyển về nơi mà họ ở.

Không nhìn thấy được đường, tôi loạng choạng từng bước một như một người khiếm thị. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi khám phá được một thế giới khác thật tuyệt vời. Xúc giác và thính giác của tôi nhạy cảm hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng côn trùng ở xung quanh đang hòa khúc nhạc râm ran... Và... cả tiếng hơi thở đều đều của Chanyeol đi phía trước tôi. Thỉnh thoảng anh xụt xịt mũi.

-"Anh đang bị cảm cúm sao?" tôi hỏi Chanyeol.

-"Ừm, nhờ có cậu mà chiếc khăn ấy còn sạch đến bây giờ đấy!" Chanyeol đáp lại một cách tinh nghịch

-"HẢ, thì ra đây là khăn..." tôi giật cả mình khi biết sự thật về "cái khăn đẹp đẽ đang buộc che mắt mình"...ôi thật là kinh khủng...

-"Tôi chưa dùng nó... cậu yên tâm là nó vẫn còn sạch sẽ" Chanyeol giải thích thêm. Anh đang chấn an tôi sao? Bằng giọng nói trầm ấm đó sao? Tôi tự dưng cảm thấy một chút gì đó xúc động... Tôi cá rằng đó là giọng nói hấp dẫn nhất mà các cô gái muốn nghe.

-"úi" Tôi vô tình vấp vào một nhánh rễ cây và ngã nhao về phía trước. Chanyeol phản xạ nhanh hơn tôi nghĩ. Và tôi chỉ kịp cảm nhận được vòng tay ấm nóng của anh đang giữ chặt lấy mình.... Anh cứ thế kéo tôi đứng dậy... Tôi hơi hoang mang... khi cứ phải ở trong tình trạng bị bịt mắt dắt tay như thế này. Tôi nắm chặt tay anh hơn. Đó chỉ là do tôi muốn chắc rằng mình không bị vấp thêm lần nữa thôi. Các bạn đừng nghĩ linh tinh nhé! Dường như cũng cảm nhận được nỗi lo của tôi, Chanyeol cũng xiết chặt bàn tay của anh ấy hơn 1 chút, anh ấy đi chậm lại, và chúng tôi...hình như đang đi tụt lại phía sau cùng.

Tôi không nghe thấy ChiChi kêu ca phàn nàn gì nữa... tôi cá là giờ này ChiChi đang say sưa ngủ rồi... Mà khoan, nếu như đúng là như thói quen của cô ấy thì hẳn là có người đang cõng cô ấy trên lừng rồi. Ghét quá mà, làm con gái thật sướng... Tự dưng lại được ưu ái như vậy. Tôi tiếc rẻ thở dài...và cố gắng lắng nghe xem phía trước họ đang nói gì... Sehun và Luhan đang nói chuyện gì đó... Lại còn rục rịch cười với nhau... Vậy đó, ngay cả đến mọt sách Luhan hyung cũng không còn cô đơn thế mà tôi thì...

-"Cậu mỏi rồi phải không?" Cuối cùng thì Chanyeol cũng cất lời phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

-"dạ... không..." Tôi lí nhí, nói dối quen rồi nên cũng không thấy ngượng cho lắm.

Chanyeol đột ngột dừng lại không bước nữa.

-"Hơ... có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

-"Cậu có thể bỏ khăn ra được rồi..." Chanyeol đáp.

-"Về đến nơi rồi sao?" Tôi vui mừng hỏi lại.

-"Chưa, nhưng giờ không cần thiết nữa!" Chanyeol không chờ tôi cởi khăn ra mà tự mình cởi nó ra cho tôi. Do bị khăn buộc vào 1 thời gian nên khi bỏ ra, mắt tôi ban đầu nhìn không được rõ cho lắm...Tôi quờ quạng tìm anh trong bóng tối. Giờ này đã không còn chút ánh sáng mặt trời rồi, nhưng có vẻ như đường đi không khó khăn cho lắm với ánh sáng của mặt trăng. Những tia sáng êm dịu xuyên qua các tán lá rừng dội xuống mặt đất. Trời cũng bắt đầu đổ lạnh.

-"Leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu một đoạn nào..." Chanyeol ngồi quay lưng lại và mời gọi tôi chèo lên lưng anh ấy.

-"Như vậy được sao?" Tôi còn hơi e dè.

-"Nếu cậu không nhanh lên chúng ta sẽ bị bỏ lại ở phía sau đấy!" Chanyeol thúc giục tôi. Nghe tới đó là tôi chấp thuận liền. Tôi tiến tới và khẽ ôm lấy cổ của anh. Anh từ từ đứng dậy và xốc tôi lên rồi bước đi vèo vèo. Thật là thích... Giờ thì tôi đang được "hưởng thụ" việc "bị cướp" chứ còn gì nữa... Thực sự là không kìm chế nổi, tôi bắt đầu liến thoắng hỏi chuyện về anh. Hỏi nhiều đến mức tôi còn chả nhớ nổi là tôi đã hỏi những gì.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh khi người ta vui. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về tới nơi rồi. Khác với những gì mà tôi nghĩ lúc trước, "bản doanh" của họ nhìn có vẻ không được hoành tráng cho lắm. Đó là một khu liên hợp những căn nhà bằng ghỗ nhỏ được dựng lên trên một bãi đất trống, các căn nhà xếp san sát với nhau và chỉ có duy nhất 1 tầng. Có lẽ mỗi người bọn họ ở một nhà. Đến lúc đó tôi thấy nó nhìn giống như một khu nghỉ dưỡng hơn là "bản doanh" của lũ cướp đường. Tôi tụt xuống khỏi lưng Chanyeol và bắt đầu chạy loanh quanh để khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên họ cũng chả để tôi được tự do lâu.

-"Đừng có chạy lung tung nữa, mau vào nhà đi, cậu muốn lũ sói đến và đưa cậu về nhà chúng luôn chứ hả?" Tên cầm đầu dọa nạt tôi. Trời ơi, có sói. Nghe đến đó thôi là tôi hết tò mò luôn rồi. Ngay lập tức, tôi như 1 chú cún con ngoan hiền chạy về bên chủ nhân Chanyeol của mình. Chanyeol đi 1 bước tôi theo 1 bước.

-"hihi" Chanyeol cười rồi mở cửa kéo tôi vào trong và đóng cửa lại, chốt cẩn thận.

-"Vậy là họ sẽ không ở cùng chúng ta sao?" Tôi tò mò hỏi anh mặc dù đã biết rõ đáp án là gì rồi.

-"ừm, phòng nhỏ nên chỉ đủ cho 2 ta thôi...hehe" Chanyeol quay ra nháy mắt với tôi. AHHHHHHHH. Thực là... anh ấy khác với khi nãy quá! Có khi đến giờ mới lộ rõ bản chất "sói xám" ra đây. Tôi đưa 2 bàn tay nhỏ bé lên ôm cái má đang nóng bừng và đỏ lên của mình vì bị Chanyeol trêu trọc.

-"Cậu không muốn cởi chiếc ba lô đó ra sao?" Chanyeol lại gần và ngồi đối diện với tôi rồi mỉm cười. Anh xoay người tôi lại như xoay một quả bóng và kéo chiếc ba lô ra khỏi lưng tôi. Đặt Balô vào một ngăn tủ ở chiếc bàn gần đó xong, Chanyeol kéo tôi đứng dậy... Sao tôi thấy mình giống búp bê thế cơ chứ...

--------còn nữa------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro