Tên cướp...ngọt ngào (chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật không thể ngờ được rằng, trong giây phút trái tim mình bị Chan Yeol kia làm cho lạc nhịp, chệch ray ấy. Tae Hee đã kịp quay trở về để thực hiện âm mưu xấu xa của cô ta.

-"Hu...Hu..." Vừa đi Taehee vừa cố gắng gào khóc thảm thương hết cỡ để cho người khác nhìn thấy. Nhưng có lẽ chuyện này cũng đã đều đặn như cơm bữa, nên chẳng ai thèm lấy đó làm quan trọng. Ông quản gia vừa gặp liền hỏi chuyện.

-"Tiểu thư mới về" 

-"Ba của ta đâu...huhu" Tae Hee mếu máo, phụng phịu.

-"Thưa, ba của tiểu thư hiện không có ở đây, đang có công chuyện nên vừa đi ra ngoài rồi" Ông quản gia nghĩ ngay chắc Tae Hee lại có ý đồ gì đây.

-"Khi nào ba ta trở về?" Tae Hee tiếp tục hỏi một cách chống không. Thực sự cô ta là một con bé hỗn xược trong mắt những người xung quanh. Nhưng chẳng ai có thể làm gì được, chỉ vì, cha cô ta là một trong những người đàn ông có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, ông ta có quyền và ông ấy trả tiền để những người như ông quản gia "thay ông ấy chịu đựng" đứa con gái diệu này.

-"Chuyện này... thưa tiểu thưa, khi đi chủ tịch không có báo là sẽ xong việc và trở về vào khi nào. Nhưng có lẽ đây là 1 cuộc hẹn với khách hàng quan trọng nên ngài sẽ về muộn." Quản gia quay ra nhìn đồng hồ rồi trả lời.

"Đúng là tức chết mà" Tae Hee nghĩ thầm. Rồi cô ta lại tiếp tục gào khóc, bỏ về phòng của mình, chờ ai khác đến để ăn vạ.

Về đến phòng riêng trong khu nghỉ dưỡng của gia đình( Khu nghỉ dưỡng của gia đình Park và gia đinh Tae Hee hợp tác cũng đầu tư) Tae Hee vẫn còn chưa hết hậm hực, suýt nữa thì xuống tay cả với con mèo của mình, đang định co chân đạp con mèo thì giật mình khi thấy mẹ của mình đang ngồi loay hoay trước bàn trang điểm. "A, đây rồi, đã có cách.." cô ta cười nham hiểm rồi lại tiếp tục vở "diễn" đầy nước mắt của mình.

"Hức...hức...hức" Cố tỏ ra cho thật đáng thương để mẹ của mình phải để ý. Mẹ Tae Hee thực ra cũng hiếm khi qua phòng con gái, chẳng hiểu sao hôm nay lại có ngọn gió nào đưa bà đến đây?

-"Ôi, ôi, cục cưng của mẹ làm sao thế này hả con? Tae Hee...Tae Hee bé bỏng của mej, có chuyện gì?" Đúng là giọng điệu của những bà mẹ nuông chiều con rồi, thảo nào mà Tae Hee mới xấu tính như vậy.

-"Mẹ à... hức hức... con không muốn sống nữa" Tae Hee gian xảo đã kịp nhỏ thuốc nhỏ mắt vào để giả vờ khóc cho hiệu quả. vật vả lăn vào lòng mẹ mình, lại còn giả vờ mệt mỏi như là đi không vững, ngã khuỵu xuống sàn nhà.

-"ôi..ôi trời... con gái của mẹ, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, tại sao lại dám nói ra những lời không may mắn như thế hả con bé này? Có biết mày làm cho mẹ đau lòng chết mất không hả?" Đúng là 2 mẹ con giống y như nhau, nghe giọng điệu của mẹ Tae Hee cũng rất giống mấy câu diễn xướng dân gian. Bà vửa lấy tay xoa xoa lưng con gái vừa nhíu mày hỏi tiếp.

-"Nào... nói cho mẹ nghe"

-"Không, chuyện này mẹ không thể giúp được đâu...hức hức" Tae Hee vẫn cố tỏ vẻ đáng thương, nhưng thực ra trong lòng cô ta đã có toan tính sẵn cả rồi. Mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch của cô ta đấy chứ. Trong lòng Tae Hee lúc này đang mở cờ còn chưa xong, nếu không nhờ có lọ thuốc nhỏ mắt, cá là cô ta chẳng thể rơi nổi 1 giọt nước mắt nào ra đâu.

 -"Nếu con không nói ra, thì ai có thể giúp được con cơ chứ, cái con bé này thật là..." Mẹ Tae Hee lại tiếp tục thở dài thườn thượt.

-"Chanyeol... anh ta..." Tae Hee đang chuẩn bị nói thì đến đấy mẹ Tae Hee đổi giọng hẳn.

-"Chanyeol sao? dạo này hai đứa như thế nào rồi? Sao mẹ thấy nó không hay đi chơi với con nữa?"

-"Hức hức..." Tae Hee đến đoạn này đến giả vờ khóc cũng khó khăn rồi, quả thật là mọi chuyện đang đi đúng theo ý muốn của cô ta. Lại tiếp tục..

-"Anh ta... không còn yêu con nữa...hức hức...con..." Tae Hee cố làm ra vẻ thảm thương, đang định gào lên thì đã bị mẹ mình chặn họng.

-"Không yêu nữa? Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi... mẹ cũng đang định nói với con chuyện này" Mẹ Tae Hee bỗng dưng trở nên hào hứng lạ kì. Hẳn là bà cũng đang có tính toán gì đây?

-"Mẹ à... sao mẹ có thể nói vậy được chứ... trước đây chẳng phải mẹ đã nói con và Chanyeol rất xứng đôi, rồi Chanyeol rất tốt...giờ mẹ lại nói như vậy là sao?" Tae Hee có chút hơi ngạc nhiên.

-"Mẹ biết là con cũng đã từng thích Chanyeol, mẹ thấy cậu ấy cũng tốt, nhưng mẹ nghĩ, có lẽ 2 đứa chỉ thích hợp để làm bạn thôi... mẹ đã tìm ra cho con một mối khác rồi..." Mẹ Tae Hee bắt đầu ngọt ngào, thì ra bà đang muốn tìm cho con gái mình một đám tốt hơn. Thật chẳng khác nào có mới nới cũ.

-"Chuyện này... sao mẹ có thể thay con quyết đinh chuyện tình cảm của con như vậy chứ... ngoài Chanyeol ra con sẽ không chịu ai khác cả..." Tae Hee đến lúc này không thể giả vờ khóc được nữa rồi, quay ra cãi vã với mẹ mình ngay được.

-"Nghe mẹ nói này, đám đằng này cũng rất tốt..." Rồi như sợ ai đó sẽ nghe được câu chuyện giữa 2 người, bà len lén thì thầm vào tai đứa con gái mà như muốn làm nó chết lặng đi, phải lấy tay che miệng...

-"... mẹ..." khuôn mặt 2 mẹ con Taehee bỗng chốc nở ra như bánh gạo gặp nước, hẳn là một chuyện rất đáng mừng.

-"nghe mẹ..." mẹ Tae Hee nắm lấy tay con gái, ánh mắt 2 người hiện rõ vẻ khoái trá và gian xảo...

-------------

Về phần tôi, sau khi bị Chanyeol rút sạch sinh lực sau nụ hôn ở khu vượn bí mật ấy, đầu óc tôi như trống rỗng. Một nửa muốn buông, một nửa muốn níu. Thế nào là đúng, thế nào là sai tôi cũng không phân biệt nữa. Đến bản thân mình muốn gì, thực sự thích gì tôi còn không thể quyết định được nói gì đến những chuyện khác. Chỉ biết phó mặc cho ông trời, còn mình thì lười biếng tựa vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của Chanyeol, hai tay vòng qua cổ của anh ta, ôm chặt, để anh ta thong dong cõng mình băng qua ánh sáng của ngàn vạn chiếc lồng đèn đom đóm trong đêm hè... cảm giác này, có chút giống với lần đầu tiên bị hắn bắt cóc...Tôi cũng tự hỏi bản thân, có phải là mình đang dễ dãi quá không? Nhưng chợt tiếng nói trầm ấm của anh lại vang lên bên tai khiến tôi giật mình, bao nhiêu suy tư đang mông lung cũng theo đó mà trôi đi sạch.

-"Baekhyun, có phải cậu ngủ rồi không vậy?"

-"Không... không có, tôi đâu có ngủ" chẳng hiểu sao, giờ lại mắc cỡ đến vậy. Tôi lúng búng như là ngậm sỏi trong miệng.

-"Vậy tại sao cậu không nói gì?" Chanyeol lại hỏi.

-"tôi..." biết nói thế nào đây? Còn đang lúng túng thì cả 2 bị tiếng gọi của Sehun làm cho giật mình.

-"Chanyeol...thì ra hyung trốn ở đây, lại còn không mang điện thoại theo... hình như ba của hyung cần gặp nói chuyện đấy" Sehun vừa chống tay vào đầu gối vừa gập người mà thở, có lẽ nó đã chạy vòng vòng rất lâu để tìm chúng tôi.

-"Vậy hả? Hyung biết rồi, cứ về trước đi" Chanyeol trả lời với một tông giọng không được vui vẻ cho lắm.

-"Ahiz, người ta mất công chạy đi tìm để báo tin cho hyung mà lại đáp với cái thái độ đó sao? ủa, mà không phải là tối nay hyung có hẹn dùng cơm với bên nhà Tae Hee hay sao? tại sao giờ này vẫn còn ở đây chứ?" Sehun thật thà hỏi. Có lẽ nó chưa biết gì về vụ việc mới xảy ra hồi chiều. 

Chỉ nghe tiếng Chanyeol thở dài không đáp. Còn tôi tự dưng cũng cảm thấy mình không nên mặt dày cứ ở lì trên lưng của anh ta mãi, nên cũng tự động tụt xuống, tự đi bộ. Mặc dù Chanyeol đã giải thích với tôi, rằng anh ấy chưa bao giờ yêu TaeHee nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao mà cô ta có thể say mê anh ấy đến vậy. Nếu như anh ấy đã thực sự không làm gì cho cô ta, liệu cô ta có thể cứ cố chấp mà bám theo mãi như vậy không?  Cũng có thể tôi đang bị anh ấy lừa...Baekhyun à, sao mày có thể ngốc như thế chứ? Tôi tự dằn vặt bản thân. Cái miệng chỉ thiếu nước chều ra nửa mét.

-"Ế, Baehyun cũng ở đây cùng với hyung cả buổi chiều sao?" Sehun chợt phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Thật là một điều đáng buồn mà. Tại sao tới giờ mới phát hiện ra tôi chứ? Chắc chắn là do tôi chả có gì nổi trội rồi, nên đi đâu cũng chỉ như là một kẻ vô hình, không ai thèm chú ý đến. 

Chợt khuôn mặt "chậm tiêu" của nó trở nên khó hiểu, nó lướt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt lén lút của nó, nó vội giả vờ nhìn về phía khác. Nhưng rồi lúc sau, chính nó cũng như không kìm được sự tò mò trong lòng mình mà bật ra một câu hỏi đầy ẩn ý với Chanyeol.

-"Hyung, cả chiều nay hyung đã ở cùng với Baekhyun hả?"

Chanyeol chỉ biết trố mắt nhìn, mở miệng định nói gì đó như là "đâu có" nhưng rồi chưa kịp nói thì Sehun đã thêm vào.

-"Không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà...cũng ĐƯỢC"...Ôi cái thằng nhóc to xác này, thật là... tôi đã từng nghĩ nó chỉ là một thằng bé miệng còn hôi sữa không biết gì, nhưng có khi nó còn hiểu biết hơn cả Chanyeol của tôi thì phải. À không phải Chanyeol của tôi... Như thế thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Chẳng nhẽ tôi lại thú nhận rằng cả chiều nay tôi rành thời gian rình mò nó với Lụhan Hyung làm gì à? Không, nhất định không thể cho nó biết cái chuyện mất mặt đó được.

Vậy là 3 người chỉ biết nhìn nhau cười trừ cho đến khi về tới "trại".

Tối nay có vẻ mọi người đã quen nhau nhiều hơn nên khá náo nhiệt. ChiChi đang loay hoay cạnh chỗ một chàng trai nhỏ nhỏ với đôi mắt lúc nào cũng mở to giống như con cú đất vậy:v cô ấy chắc lại đang học làm món ăn gì đó. Luhan vội vã đặt chồng bát đĩa đang sắp dở xuống bàn ăn ngoài trời, chạy về phía chúng tôi.

-"Cứ tưởng mấy người mất tích luôn rồi chứ? hóa ra cũng biết đường mò về à?" Nói là nói thế, chứ hyung ấy bi giờ còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tôi nữa? Biết ngay thể nào cũng thế. Sau mấy câu hoa mĩ đó là màn tình cảm sướt mướt như đôi tình nhân hàng chục năm xa cách không gặp nhau của hyung ấy với thằng nhóc Sehun...

-"Sehun, tại sao đi đứng kiểu gì mà lại làm tuột hết cả băng vết thương ra thế kia?" Đúng là chỉ chú ý đến Sehun thôi, chưa cả nói xong đã ngồi xụp xuống, chỉnh chỉnh lại vòng băng vết thương bên cạnh đùi cho thằng nhóc da sữa kia... Trời ơi, vậy là sao chứ? Có cần thiết phải công khai quan tâm nhau như vậy trước mặt tôi không? Tủi thân quá mà. Hức hức. Tôi chỉ biết khóc ròng ở trong lòng. Mà cũng nào đã kịp khóc xong. Vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị giao việc cho rồi.

-"Đây, Baekhyun sắp nốt chỗ bát đĩa này ra hộ hyung nhé, hyung đi xem lại vết thương cho Sehun" Luhan vừa nói vừa lạnh lùng đặt chồng bát đĩa vào tay tôi. Ôi tình nghĩa bạn bè bao năm, giờ chỉ vì 1 chứ tình mà anh cạn tàu ráo máng với tôi như vậy được sao hả Luhan? Chồng bát đũa vừa đặt lên tay, tưởng như anh ấy mang cả núi băng giao cho mình, còn đem hết cái sự ấm áp ngọt ngào còn lại của thế giới gửi qua ánh mắt đổ vào người Sehun. Phũ!

Giờ đây tôi giống như một người câm, chẳng còn tiếng nói nào nữa rồi. >.< 

-"Tôi làm cùng cậu nhé?" Tôi chợt thoát khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn trở về với thực tại bởi giọng nói trầm trầm bên tai. Còn chưa kịp nói gì thì Chanyeol đã lấy đi quá nửa số bát đĩa trên tay, sắp ra bàn cùng tôi. Tôi còn biết làm gì hơn, khẽ nhìn lên mấy món đồ mà anh sắp cẩn thận trên bàn ăn mà mỉm cười. Ai ngờ cái điệu bộ (được cho là) vô lại đó của tôi lại lọt vào mắt xanh của "mụ" ChiChi. Vừa thấy ánh mắt quỷ sứ của mụ, tôi vội vàng nghiêm túc trở lại nhưng mụ đã kịp làm mấy cái dấu hiệu "bậy bạ" trước mặt tôi, nhìn khẩu hình miệng là cũng đoán ra mụ đang nói "sướng nhá" rồi. Chết tiệt thật. Tôi bắt đầu mắc cỡ từ khi nào không biết.

-"Này, Baekhyun...tại sao lại để bát ở dưới đĩa thế kia?" Luhan vừa ở đâu trở ra đã lên tiếng dìm hàng tôi.

Nhìn lại thì đúng là ngớ ngẩn thật, trời ơi, tôi biết ngay mà, những lúc bối rối tôi thường chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Đáng ra mấy cái bát phải đặt trên cái đĩa thì tôi lại... Ôi chết mất. Khi quay sang, chỉ thấy Chanyeol lại nhìn tôi và cười toe toét. Tôi thì thấy mặt mình đã nóng rân rân cả lên rồi. Vội vàng lấy cớ là đi rửa tay chạy biến vào phòng, bỏ lại những nụ cười khoái trá của mấy người kia.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro