[Short fic] Chỉ yêu mình anh - HunHan - HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jenny Nguyen

Pairing: HunHan Sehun X Luhan

Rating: K

Note: fic này mình viết tặng riêng cho ss Tiểu bạch cửu yêu quý :* chúc ss sinh nhật vui vẻ ha <3 dù không quen ss được lâu nhưng em rất quý ss đấy (sến quá >//<) HPBD!!!!!!!!!!!!

fic đầu tay viết thể loại boy's love, đọc thì nhiều lắm nhưng vẫn không đủ tự tin viết :(((( lần đầu sai sót mong các bạn chiếu cố =))))))

~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày gần đây, Luhan thực sự rất buồn ah~ Vì sao ư? Tất nhiên đều là do bạn trai nhỏ của cậu rồi. Từ ngày Kris rời khỏi nhóm, Sehun dường như dành toàn bộ thời gian rảnh của mình bên cạnh Tao, kể cả lúc ở sân bay cũng vậy nữa. Luhan thừa nhận mình đúng là một người anh tồi, vô cùng tồi và còn cảm thấy có lỗi với Tao nữa. 

“Ya, Lu à! Mày bị sao vậy hả? Mày đừng trẻ con như vậy có được không? Tao đang buồn lắm đấy, Sehun ở bên cạnh em ấy là đúng rồi, sao mày lại có cái cảm giác xấu xí như vậy chứ! Sehun sẽ thất vọng vì mày lắm đấy!!” _ Mỗi lần suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Luhan, anh đều tìm mọi cách để mình luôn bận rộn, để quên đi hình ảnh hay những cảm giác không thoải mái ấy đi. 
Từ đó, thời gian 2 người ở bên nhau càng ngày càng ít, ngay cả gặp mặt nhau cũng rất hiếm nữa vì nếu không ra ngoài với Tao thì Sehun lúc nào cũng ở trong phòng em ấy …. Tối nào Sehun cũng về phòng rất muộn, anh thật sự nhớ vòng tay của em ấy vì vậy lúc nào anh cũng ngồi đợi Sehun ở sofa và đều ngủ gật mất ở đấy. Tất nhiên là Sehun sẽ là người bế anh trở về giường và ôm lấy anh ngủ nhưng lúc ấy Luhan đã ngủ mất rồi, anh muốn cảm nhận được sự ấm áp của cậu, cảm nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon của cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ cùng anh… Và mỗi sáng thức dậy, Luhan lại thấy chỉ 1 mình mình ở trên giường, Sehun đã dời đi từ sớm rồi, và chắc lại đi với Tao… Anh tự trách mình tại sao lại luôn ngủ trước như vậy và còn dậy muộn nữa, có lẽ Sehun không muốn đánh thức anh dậy nên đã không gọi anh. Cậu đâu biết rằng anh nhớ cậu như thế nào, tuy ở cùng 1 nhà, ở cùng 1 phòng hay ngủ cùng 1 giường đi chăng nữa nhưng đã lâu lắm rồi 2 người không có khoảng không gian riêng của mình. Những lúc như vậy, Luhan chỉ biết nhắm mắt rồi lại mở ra để cố nghĩ ra 1 lí do hay ho gì đó khiến tâm trạng của mình có thể tốt hơn 1 chút….
Hôm nay Luhan vừa nhận được thông báo từ công ti về việc mình sẽ tham gia trong 1 bộ phim ở Trung Quốc. Đó thật sự là 1 tin rất vui đối với Luhan, đó chẳng phải là ước mơ của anh ư? Anh thực sự muốn thử sức mình với vai trò là diễn viên lâu lắm rồi, đây đúng là 1 cơ hội tốt đối với anh và anh tất nhiên đã nhận nó. Anh rất muốn chạy về báo tin này cho bạn trai của mình và tất nhiên không quên mua cho cậu 1 ly trà sữa rồi. Bước vào quán trà sữa thân thuộc mà 2 người thường đi với nhau, Luhan chạy ngay lập tức tới quầy bán hàng. Trong lúc chờ đợi trà sữa, Luhan chợt nhìn thấy Sehun, cậu ấy đang ngồi ở vị trí mà 2 người thường ngồi ở đó. Nhưng bây giờ, người mà cậu đang uống trà sữa cùng không phải là anh mà là Tao. Đột nhiên có 1 cái gì đó như vừa đâm vào tim của anh khiến anh đau lắm, anh thầm ước mình có thể dời khỏi quán này thật nhanh nhưng không hiểu sao đôi chân của anh cứ đứng nguyên ở đó, đôi mắt anh cứ nhìn thẳng vào hình ảnh của 2 người đang cười nói vui vẻ và không biết nó đã bắt đầu ngập nước từ bao giờ.
- Luhan à, trà sữa của em nè, 1 ly socola nhé ^^ Sehun hôm nay không tới cùng em sao?? - Vì là khách quen ở đây nên chị Yura-chủ quán trà sữa- rất thân với Luhan và tất nhiên là cả Sehun nữa, dường như biết rõ luôn vị mà 2 người thường uống.
- Luhan à! Luhan!
- Ơ… dạ…. cảm ơn chị. Em gửi tiền. – Luhan giật mình quay lại khi nhận ra có ai đó đang gọi mình, cậu vội lau đi giọt nước mắt chỉ mới kịp trào ra rồi vội vàng trả tiền, cầm lấy trà sữa rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
- Luhan! Còn tiền thối!!! – Vừa cúi xuống lấy tiền trả lại cho Luhan thì bóng cậu đã biến mất- Thằng bé hôm nay sao thế nhỉ?
- Chào chị Yura!!! 
- Ơ? Sehun? – Chị Yura đang mải nhìn bóng Luhan chạy ra khỏi cửa hàng thì quay đầu lại thấy Sehun đứng ngay trước mặt mình với nụ cười tươi rói =))))
- Chị đang mải nhìn ai thế? 
- Luhan đó! – Chị Yura vẫn chưa khỏi ngạc nhiên khi thấy Sehun đang ở đây, vậy tại sao Luhan còn phải mua trà sữa cho cậu nhỉ? Và tại sao Sehun không đi cùng Luhan? Ah~ lúc này chị mới để ý cậu con trai đứng bên cạnh Sehun.
- Luhan á? Anh ấy vừa đến đây ạ? – Sehun ngạc nhiên khi vừa nghe thấy tên bạn trai của mình.
- Ừ đúng đó, Luhan mới mua trà sữa cho em mà. Còn đây là …..
- Ah~ quên không giời thiệu với chị, đây là Tao, bạn cùng nhóm với chúng em. – Sehun dường như quên béng mất Tao đang ở bên cạnh mình nên vội kéo cậu tiến lên trước mặt chị Yura – Tao à, đây là chị Yura, chủ quán này ^^
- Chào chị Yura, em là Tao – Tao lịch sự chìa tay ra 
- Ồ chào em, rất vui được gặp em ^^ - Chị Yura cũng lịch sự bắt tay lại với cậu, tuy nhiên bây giờ đầu óc chị vẫn đang rất là phức tạp “Luhan đến đây 1 mình và mua trà sữa cho Sehun, nhưng Sehun lại đang ở đây với Tao?”
- À, chị vừa nói Luhan đến đây mua trà sữa cho em ư? Sao anh ấy không ra chỗ em nhỉ? – Sehun vội hỏi về bạn trai mình, trong lòng không khỏi vui mừng vì anh đã mua trà sữa cho cậu, là cho cậu đó ah~ ^^
- Chị cũng không biết, thấy nó vội vàng trả tiền rồi chạy đi luôn. – Nhắc đến tiền mới chợt nhớ ra, chị Yura liền đưa lại tiền thối vừa lúc nãy của Luhan cho Sehun- Chị còn chưa kịp trả tiền thối cho nó, em mang về cho Luhan nhé.
- Vâng, cảm ơn chị, chào chị ^^ - Sehun lúc này trong đầu chỉ có suy nghĩ về thật nhanh để gặp bạn trai của mình thôi, cậu có rất nhiều điều muốn hói anh đó ^^ chắc anh có chuyện gì muốn nói với cậu nên mới mua trà sữa cho cậu ah~ tuyệt thật ^^
- Em chào chị - Tao cũng cúi đầu chào chị Yura rồi nhanh chóng bước theo Sehun ra về.
- Lu ah~ - Vừa về đến nhà, Sehun vội vã chạy lên phòng của mình để tìm kiếm hình bóng con nai nhỏ của mình.
- Lu…- Mở cánh cửa ra cứ nghĩ sẽ thấy ngay anh nhưng không, trong phòng chả có ai cả, nghĩ chắc anh đang ở phòng của Baekhyun và Chanyeol nên cậu liền chạy sang phòng của 2 người đó.
“Cốc cốc cốc…”
- Ô Sehun hả? Có chuyện gì vậy? – Chanyeol ngạc nhiên khi thấy cậu maknae đang đứng trước cửa phòng mình.
- Luhan hyung có ở đây không ạ? – Sehun cố gắng nhìn ngó vào trong phòng nhưng chỉ có Baekhyun đang nằm ngủ trên giường thôi
- Luhan hyung á? Anh nghĩ em phải biết hyung ấy ở đâu chứ? Hyung ấy không ở đây đâu.
- Nếu em biết hyung ấy ở đâu thì em đã không tới hỏi các hyung rồi – Sehun bắt đầu cảm thấy ngu ngốc vì tại sao mình lại nghĩ Luhan sẽ ở đây chứ?
- Có chuyện gì vậy? – Baekhyun nghe thấy có tiếng nói ngoài cửa liền đi ra và ôm lấy eo của bạn trai mình trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ.- Chào buổi sáng Yeollie ah~
- Chào buổi sáng Baekkie – Ngay sau đó là 1 màn hôn đầy ướt át của họ và dường như quên mất sự xuất hiện của Sehun đang đứng trơ ra nhìn họ
- Ư…ư.. – Sau khi cảm thấy gần bị rút cạn không khí ra, Baekhyun liền phát ra âm thanh nho nhỏ , ngay sau ấy thì Chanyeol cũng luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.
- Hai người????? – Sehun đơ người ra một lúc khi vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi, cậu thì đang gần như phát điên lên muốn gặp bạn trai của mình thì 2 người họ lại coi cậu như là không khí mà trao tình cảm cho nhau @@
- Ô Sehun ah~ - Lúc này Baekhyun mới nhận ra sự có mặt của Sehun liền mỉm cười toe toét ^^- Có chuyên gì với maknae yêu quý của hyung vậy?????
- Em ấy không tìm thấy Luhan hyung nên đến hỏi chúng ta – Chanyeol âu yếm vuốt lại mái tóc hơi xù của Baekhyun rồi ôm cậu vào lòng.
- Ô Luhan hyung ấy hả? vừa nãy hyung thấy hyung ấy về nhà rồi chạy lên phòng luôn á, hình như sáng nay công ti gọi hyung ấy, lúc về hyung thấy hình như Luhan hyung khóc…- Baekhyun chợt nhớ ra điều gì đó liền thốt lên.
- Cái gì cơ????????? Luhan khóc á????????- Sehun cảm thấy phát điên lên khi nghe thấy điều mà Baekhyun vừa nói.
- Hình như vậy á, hyung thấy mắt hyung ấy đỏ lắm luôn, 2 người cãi nhau hả???????? – Baekhyun nói như hét vào mặt Sehun.
- Không có, em dường như còn chưa nói chuyện với hyung ấy từ hôm qua đến giờ cơ. – Nói đến đây Sehun chợt nhận ra rằng hình như đã lâu rồi cậu và anh chưa nói chuyện được nhiều, nghĩ đến đây cậu bỗng cảm thấy nhớ anh quá, chỉ muốn nhìn thấy anh mà đè ra anh hôn cho bớt nhớ thôi =)))) 
- Tại sao lại thế?????? – Chanbaek cũng nhau hét lên
- Thì dạo này em bận ở bên cạnh Tao quá, cũng là do cậu ấy dạo này tự dưng khóc và buồn nhiều quá, em cũng không nỡ để cậu ấy 1 mình….
- Em quên rằng nhà chúng ta có 11 người ư?
- Ơ… thì em nghĩ cậu ấy cần em….
- Trời ơi, em đúng là não sữa mà @@ nếu Tao thật sự cầm 1 người bên cạnh mình thì em chắc đó là em ư? – Baekhyun bắt đầu giảng giải.
- Nhưng hiện tại hyung ấy không có ở đây…. – Sehun chợt nhớ đến Kris.
- Vì thế nên bây giờ trong chúng ta ai cũng có thể ở bên cạnh Tao phải không? Đừng nói với hyung là em dành cả ngày ở bên Tao chứ? – Baekhyun bắt đầu trợn mắt lên.
- Hình như là vậy …. Nhưng mỗi lần em về phòng thì Luhan hyung đã ngủ mất rồi. – Sehun bắt đầu nghĩ đến cảm giác của Luhan.
- Vậy em mong hyung ấy sẽ thức cả đêm đợi em ư?
- Không đâu, như vậy không tốt cho hyung ấy 1 chút nào mà. – Sehun vội vàng phản đối.
- Hyung nghĩ tốt nhất em nên đi tìm Luhan hyung và xin lỗi hyung ấy đi- Chanyeol nhìn Sehun 
- Nhưng em biết tìm hyung ấy ở đâu bây giờ??????
- Đó là chuyện của em! – Baekhyun đá 1 cái vào chân Sehun rồi đóng sầm cửa lại.
- A!- Sehun vừa ôm lấy chân vừa nhìn cánh cửa như đang muốn đập vào mặt mình vậy.
Sau khi rời khỏi quá trà sữa, không hiểu sao những giọt nước mắt của cậu cứ thế mà trào ra.
“Mày đúng là ngu ngốc mà Luhan, tại sao mày lại ích kỉ như thế hả? tại sao nhìn thấy Tao và Sehun mày lại thế này? Mày không tin Sehun ư? Em ấy và Tao chỉ là bạn thân thôi mà, mày cứ như thế này có xứng với em ấy không hả? mày còn là 1 người anh tồi với Tao nữa đấy, những giọt nước mắt ngu ngốc này tại sao cứ chảy mãi vậy hả? mày khóc cái gì chứ ? Sehun đâu thể ở bên mày mãi được hả? Em ấy nhỏ hơn mày 4 tuối cơ, yêu mày chắc em ấy thiệt thòi lắm đấy….” Cứ như vậy đấy, những suy nghĩ ấy càng khiến cho Luhan cảm thấy đau đớn hơn, anh không biết mình như thế này là đúng hay sai nữa, chỉ cảm thấy có gì ấy hụt hẫng trong tim mà ngay lúc này đây cậu không kịp thích ứng được. 
Về đến nhà, vì không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng này của mình nên anh liền chạy ngay lên phòng và khóa cửa lại. Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn và đau lòng nữa, không biết từ đâu mà những hình ảnh trước đó của Sheun và Tao cứ liên tục thâm nhập vào trí nhớ của anh, nó khiến trái tim anh như muốn vỡ ra vậy. lặng lẽ đặt túi trà sữa lên bàn của Sehun, anh lúc đầu có ý định muốn vứt nó đi bởi nếu không vì nó chắc anh đâu có trở nên như thế này, hơn nữa cậu cũng vừa uống trà sữa rồi mà, ly trà sữa này còn tác dụng gì nữa đâu chứ? Sau khi cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt của mình, Luhan liền chạy ngay vào phòng tắm để lau rửa hết những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt mình. Anh không muốn để Sehun nhìn thấy bộ dạng này của mình, anh đúng là 1 người bạn trai tồi mà, còn ích kỉ và xấu xí nữa….
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lu? – Sau khi rửa sạch sẽ khuông mặt mình, Luhan liền bước ra khỏi phòng tắm, cố gắng tạo cho mình 1 khuôn mặt tự nhiên và 1 nụ cười rạng rỡ nhất. định bước xuống tầng và chơi đùa vs baekhyun và Chanyeol thì bỗng 1 cánh tay kéo anh lại. Là Sehun, giọng nói thân thuộc của cậu khiến anh nhớ muốn chết, đã lâu rồi anh chưa nghe thấy cậu gọi anh như vậy….
- Sehun ah~ - Cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu và cười như không có chuyện gì xảy ra, Luhan bỗng cảm thấy mình thật giả tạo… Nụ cười của anh còn chưa kịp dứt thì đã bị kéo vào vòng tay ấm áp của cậu. 1 chút hạnh phúc, 1 chút ấm áp nhưng lại xen vào đó 1 chút nhớ nhung, ấm ức khiến anh vẫn chưa kịp thích ứng với cái ôm thân thuộc này của cậu nhưng ngay sau đó anh đã vòng lấy cánh tay của mình mà ôm chặt lấy thắt lưng của cậu.
- Anh đi đâu vậy hả?- Sehun mỉm cười khi thấy người trong lòng ôm chặt lấy mình, nai nhỏ của cậu vẫn vô cùng bé nhỏ khi trong vòng tay của cậu khiến cậu muốn che chở và bảo vệ anh suốt thôi. Thấy anh tự dưng không trả lời cậu mà chỉ ôm cậu chặt hơn, Sehun khé hôn lấy mái tóc xoăn nhẹ của anh. Bỗng dưng cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, Baekhyun và Chanyeol nói đúng cậu thực sự đã quá vô tâm với bạn trai mình rồi chăng.
- Lu à?- cứ đứng như vậy mãi cho đến khi thấy người trong lòng mình vẫn không nói gì, Sehun khẽ lên tiếng.
- Sehun ah~ - anh chỉ tham lam cảm nhận vòng tay và hơi ấm của cậu mà đã lâu rồi anh không ở trong đó, anh hít lấy mùi hương của cậu, nó vẫn luôn nhẹ ngàng và còn phảng phất mùi sữa nữa khiến bao suy nghĩ hay sự ấm ức vừa lúc nãy tan biến hết và bây giờ nó chỉ còn sự nhớ nhung mà thôi. Anh muốn gọi tên cậu thật nhiều để biết rằng cậu đang ở đây thôi.
- Ừm, em đây. – Sehun cúi xuống hít lấy mùi hương tóc rồi từ chính con người của anh tỏa ra , nó luôn khiến cậu muốn đè anh ra ngay lập tức mà hôn lấy nó nhưng bây giờ có lẽ không phải lúc nên cậu chỉ biết cố gắng hít hết nó mà thôi.
- Chúng ta vào phòng đi, anh có chuyện muốn nói với em. – Sau khi cảm thấy trong lòng thật thoải mái , anh nhẹ nhàng gỡ tay ra và ngước lên nhìn cậu.
Sehun liền mỉm cưởi rồi kéo tay bạn trai của mình về phòng riêng của 2 người và lập tức khóa cửa lại….
- Se…- Tiếng nói của anh liền bị đôi môi của cậu nuốt lấy, cậu hôn lấy anh rất từ từ, khẽ ấn anh vào tường , tham lam mút lấy đôi môi của anh, đã lâu rồi cậu không đượcc ảm nhận đôi môi ngọt ngào này của anh rồi. cậu nhớ anh phát điên lên được ý, anh cũng mỉm cười giữa nụ hôn của họ rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo cậu lại gần hơn và cũng đáp lại nó khiến nụ hôn càng ngày càng trở nên trở nên sâu đậm hơn. Sau khi cảm thấy dưỡng khí của đối phương gần như hết, 2 người mới luyến tiếc mà rời ra.
- Lu, em xin lỗi. – Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt nai to tròn đang nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói.
- Vì cái gì? – Luhan có chút ngạc nhiên
- Vì tất cả, xin lỗi vì để anh một mình, em xin lỗi. – Sehun ôm lấy mặt của anh và từ từ hôn lấy trán, mũi, mắt, má rồi đến đôi môi của anh. Cậu như muốn bù đắp hết cho anh thay cho những lời xin lỗi ấy.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt tiếp đó, Luhan càng cảm thấy có lỗi với Sehun hơn, cậu vẫn luôn lo lắng và còn xin lỗi anh nữa trong khi anh thì ích kỉ, nhỏ nhen chỉ biết nghĩ cho mình…
- Anh cũng xin lỗi em, Sehun ah~
- Vì sao chứ? – Sehun âu yếm nhìn anh
- Vì tất cả. – Luhan cắn nhẹ môi nhìn cậu.
- Anh không có lỗi gì cả, Lu à!- Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa nhẹ môi anh- Đôi môi này là của em, em không cho phép anh được hành hạ nó như thế!
Khi nghe cậu nói vậy, không hiểu sao anh cảm thấy vô cũng xúc động, anh liền nhón chân lên chủ động ấn môi mình vào môi cậu, ôm lấy cổ cậu kéo nó xuống thấp hơn để nụ hôn được sâu hơn. Sehun hơi bất ngờ vì sự chủ động của anh nhưng cậu đã nhanh chóng chuyển từ thế bị động thành chủ động, cậu mút lấy đôi môi mềm mại của anh, nó luôn ngọt ngào và khiến cậu muốn mút mãi không thôi. Luhan khẽ mở miệng ra để lưỡi của cậu có thể thâm nhập vào bên trong khoang miệng của anh. 2 chiếc lưỡi cuốn lấy nhau thật hoàn hảo, Luhan luôn yêu thích những nụ hôn của Sehun, dường như anh đã "nghiện" nó mất rồi, nó khiến anh chìm đắm trong sự hạnh phúc và ngọt ngào mà chỉ có cậu mới có thể đem nó đến cho anh.
Cuối cùng cũng chịu dứt khỏi nhau ra, Sehun lúc này mới để ý ly trà sữa ở trên bàn, cậu liền cười toe toét chạy đến và lấy nó.
- Cái này là anh mua cho em đúng không?- Vừa nói vừa chu mỏ mút chùn chụt
- Chẳng phải em uống trà sữa rồi sao? – Luhan ngồi lên giường nhìn cậu
- Sao anh biết em uống trà sữa rồi? Ah~, hôm nay anh đến quán chị Yura phải không?- Sehun vừa mút vừa ngồi xuống cạnh anh
- Ơ… Sao em biết? chắc chị Yura nói với em hở? 
- Sao anh không ra ngồi với em? – Sehun chợt nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi anh
- Ơ.. lúc ấy anh có việc gấp…- “chẳng phải em uống với Tao rồi sao” nghĩ vậy thôi chứ Luhan cũng không nói ra vì anh ko muốn Sehun thất vọng vì mình 
- À, đúng rồi – Nhắc đến việc Luhan mới nhớ ra mình chuẩn bị đóng phim- Anh có cái này muốn cho em biết.- Nói rồi Luhan chạy tới bàn của mình lấy cho cậu xem bản hợp đồng mà sáng này nay công ti đưa cho anh.
- Đây là gì vậy? – Đặt cốc trà sữa xuống giường, Sehun cầm lấy tờ giấy mà Luhan đưa cho.
- Ừm… anh sẽ bay về Trung Quốc để đóng phim. Sehun ah~ anh sẽ là diễn viên đó ^^- Luhan hào hứng ôm lấy cánh tay cậu.
- Đóng phim ư? Cái gì? Tuần sau anh đã phải quay sang bên đó? Gấp vậy ư?- Sehun đọc 1 lượt rồi hét lên.
- Ừ hứ, Sehun ah~, anh vui quá đi mất, anh muốn khoe với em đầu tiên đấy – Luhan chu mỏ nhìn cậu.
- Ồ, em vinh dự quá ha! – Sehun nhìn anh.
- Em sao vậy? em không vui ư? – Luhan nhìn thấy sắc mặt của Sehun liền thu lại nụ cười.
- Tất nhiên là vui rồi, đó là 1 cơ hội tốt đối với anh mà – Sehun vuốt nhẹ tóc anh rồi đem lấy anh mà ôm vào lòng, tựa cằm mình lên đầu anh – Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ phải xa nhau đó.
- Em có thể đi cùng anh mà.- Luhan ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu dụi dụi như 1 chú cún nhỏ vậy
- Không được Lu à, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh sao – Sehun cười nhẹ trước suy nghĩ trẻ con của bạn trai.
- Sao lại không chứ, có em thì anh sẽ không bị phân tâm vì nhớ em mà.- Luhan tuột khỏi vòng tay cậu mà nói xong anh lại chui vào nó sâu hơn.
- Hơn nữa ở đây còn Tao nữa, cậu ấy bây giờ không thể ở 1 mình, anh hiểu mà Lu.
- Tao ư? Đúng rồi..- Luhan suýt nữa quên béng mất rằng bạn trai cậu còn đang phải chăm sóc cho Tao nữa, tự dưng lòng anh lại trùng xuống, giọng nói nhỏ dần.
- Vì vậy em sẽ không thể đi cùng anh được, nhưng em chắc rằng chúng ta có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày và nói chuyện thật nhiều nữa mỗi khi anh đi quay về. – Cảm thấy giọng nói của Luhan có chút thay đổi, Sehun xoa lấy lưng anh mà an ủi. 
- Nhưng chúng ta sẽ không thể….- Mặt Luhan bắt đầu đỏ dần =))))
- Không thể như thế này ư? – Sehun cúi xuống ấn môi mình vào đôi môi đang phụng phịu của anh, bộ dạng này của anh thật đáng yêu chết mất, cậu đang cố kìm nén mà không đè anh xuống mà làm thịt đấy =))))
- Ưm..- Luhan hạnh phúc chìm đắm trong nụ hôn của cậu mãi cho đến khi anh cảm thấy hết không khí thì cậu mới dời ra.
- Anh sẽ nhớ em chết mất – Luhan nũng nịu chu mỏ
- Sẽ ổn thôi mà Lu, em cũng sẽ nhớ anh rất nhiều đó – Sehun ôm lấy mặt bạn trai mình, thật sự là cậu cũng không nghĩ mình sẽ ổn nếu không gặp anh dù chỉ 1 phút đâu. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì gần đây đã bỏ phí quá nhiều thời gian ở bên cạnh anh, bây giờ khi mà anh sắp đi thì cậu mới nhận ra điều đó, cậu là 1 người bạn trại tệ phải không?
- Hay là anh sẽ không đi nữa nhé! – Cứ nghĩ đến việc sẽ không được ôm cậu hay hôn cậu như thế này trong mấy ngày mà anh dường như phát điên lên được rồi. kể cả trước đó dù không được gặp cậu nhiều đi chăng nữa thì mỗi đêm anh vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của cậu.
- Không được đâu Lu, đó là cơ hội để anh có thể thử sức mình, để anh có thể tiến lên, anh hiểu không? Em không muốn mình là lí do khiến anh bỏ lỡ mất 1 cơ hội quý giá này. – Sehun nhẹ nhàng nói.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, anh phải đi, em biết anh rất muốn đi mà. – Sehun kiến quyết nói mặc dù đó là những điều khiến trái tim cậu đau nhói, cậu quả thật không muốn anh đi một chút nào nhưng cậu không thể làm thế.
- Anh biết rồi mà, vậy thì mỗi khi quay xong, anh nhất định sẽ gọi ngay cho em, bất cứ khi nào nhé. – Luhan ôm lấy cánh tay cậu và tựa lên đó.
- Tất nhiên rồi Lu, anh không làm điều đó thì em cũng sẽ làm mà thôi. – Sehun hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh.
- Em hứa rồi đó!!!!!
Một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày tiễn Luhan ra sân bay rồi. Vì hôm nay EXO K có lịch diễn nên không thể cùng EXO M tiễn anh được. Ở nhà Baekhyun và Chanyeol cứ thay nhau ôm chặt lấy anh khiến anh suýt nữa không thở được mất. 2 người họ bao giờ cũng vậy, yêu quý và bảo vệ anh như 1 đứa trẻ vậy á, lúc biết tin anh sẽ về Trung Quốc 1 mình, họ cứ tru tréo cả lên rồi còn làm bộ khóc lóc nữa @@ Họ cứ ôm dính lấy anh chẳng để cho ai ôm anh vậy, chõ đến khi Sehun lên tiếng:
- Hai người ôm bạn trai em đủ chưa? 
- Sehun ah~ sao em có thể ích kỉ như vậy chứ, chẳng phải cả tối qua 2 người cứ hú hí với nhau mãi trong phòng sao? Anh đoán em đã ôm hôn anh ấy cả đêm cũng nên đó. – Nhìn xem, họ còn trách cậu nữa chứ, Luhan là bạn trai của ai vậy, cậu làm vậy có gì là sai hở? 
- Nhưng đó không có nghĩ là 2 anh được phép ôm anh ấy lâu đến như vậy – Không quan tâm đến mấy lời trách cứ kia, Sehun kéo lấy tay Luhan rồi đi ra ngoài.
- Nhìn em em ấy đang làm gì cái kìa. – Baekhyun giả bộ ôm lấy mặt mình mà than vãn- Em ấy làm như Luhan hyung là của riêng em ấy vậy.
- Thì đúng là vậy mà – Kai lên tiếng chán nản nhìn bộ dạng của Baekhyun.
- Mong rằng em ấy sẽ không để Luhan hyung lỡ mất chuyến bay.
Ngoài vườn:
- Sehun ah~ anh sẽ nhớ em lắm đấy – Luhan ôm chặt lấy thắt lưng của cậu nói nhỏ, mặc dù anh đã nói câu này không biết bao nhiêu lần suốt ngày hôm qua nhưng thật sư là anh vẫn chưa có được tâm lí tốt cho việc không được ôm cậu như thế này trong mấy ngày đó.
- Em biết mà Lu. – Thực sự là anh chưa rời đi mà cậu đã bắt dầu cảm thấy nhớ anh rồi đây này, cậu ôm chặt anh hơn, cố hít hết mùi hương của anh.
- Anh sẽ gọi cho em lúc anh đến nơi.
- Em sẽ gọi cho anh mỗi ngày.
- Anh cũng vậy đó.
- Đừng có thấy nhớ em quá đấy!
- Làm sao đây, anh bắt đầu thấy nhớ em rồi này!
- Lu! Chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận với nhau rồi sao? – Sehun ôm lấy vai anh và nhín vào đôi mắt nai đang bắt đầu ngập nước của anh.
- Anh biết rồi, anh sẽ tập trung quay thật tốt để mau trở về - Luhan cố nặn ra 1 nụ cười .
- Như vậy mới ngoan chứ - Sehun mỉm cười nhìn anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cậu thật sự muốn hôn anh lúc này nhưng sợ mình sẽ không thể để anh rời đi nên cậu quyết định chỉ hôn trán anh mà thôi.- Em xin lỗi vì không thể tiễn anh ra sân bay được.
- Đó không phải lỗi của em mà, khi tới Trung Quốc, anh sẽ lập tức xem buổi diễn của các em hôm nay. – Luhan nói, thật tệ rằng nước mắt của anh đang bắt đầu mất kiểm soát mà chảy ra mất rồi.
- Ngoan nào Lu, anh quên rằng mình là đàn ông sao? – Sehun hôn lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, cố chọc cho anh vui.
- Hẳn là vậy đó, anh là đàn ông mà – Luhan bỗng bật cười.
- Đến giờ rồi đó, chúng ta đi thôi nào – Dù không muốn nói điều này ra 1 chút nào nhưng Sehun vẫn cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.
- Ưm.- Luhan nắm chặt lấy tay cậu và theo cậu đi ra ngoài.
- Luhan hyung fighting!!!! Chúng em sẽ nhớ hyung nhiều lắm đó, hyung là niềm tự hào của chúng em đó nha – Từng thành viên trong nhóm thay nhau ôm lấy anh trước khi anh bước lên xe ra sân bay.
- Anh cũng sẽ nhớ mấy đứa lắm đó, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!! – Luhan cố kìm nén những giọt nước mắt của mình rồi bước lên xe cũng các thành viên còn lại trong EXO M.
Tại sân bay:
- Lu-ge, quay phim thật tốt nhé, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy – Xiumin ôm chặt lấy Luhan.
- Tớ cũng nhớ cậu lắm đó Baozi ah~
- Hyung có biết chúng ta rất ít phải xa nhau không? Và bây giờ thì phải xa rồi đó, em sẽ ủng hộ hyung hết mình luôn !!- Lay ôm lấy anh.
- Hyung biết mà, hyung cũng cảm thấy buồn khi phải xa mấy đứa lắm luôn.
- Yaaaa, sao không khí lại như vậy nè, em không muốn hyung trở nên xấu xí trong phim đâu nha. Hyung là đẹp nhất đấy biết không, anh là khuôn mặt của nhóm chúng ta đấy nên không được khóc – Chen cố mỉm cười lau đi giọt nước mắt trên mặt Luhan.
- Hyung không khóc mà – Luhan vội lau đi những giọt nước mắt ấy rồi mỉm cười để cho mọi người biết anh vẫn ổn.
- Tao à, - Luhan tiến tời trước mặt Tao, người mà anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng – Hyung xin lỗi, hyung đúng là 1 người anh tồi mà.
- Hyung nói gì vậy hở? Hyung là người anh mà em yêu quý nhất đó Xiao Lu- Tao ôm nhẹ lấy anh.
- Không đâu, hyung không tốt 1 chút nào đâu, hyung chỉ biết nói rằng em hay mạnh mẽ lên nhé, hyung sẽ rất lo cho em đấy – Luhan ôm chặt lấy Tao mà lắc đầu.
- Em sẽ ổn thôi mà, hyung sớm trở về nha.
- Ưm, hyung biết rồi. – Cuối cùng cũng có thể nói lời xin lỗi với Tao khiến Luhan cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
- LUHAN- SANGNAMJA CỦA BỌN EM CỐ LÊN!!!!!!- đấy là những lời cuối cùng của họ trước khi anh bước vào cánh cửa soát vé, anh bật cười rồi vẫy tay với họ để họ có thể yên tâm hơn.
Ở nhà:
Sehun cứ đứng đấy nhìn chiếc xe rời đi, xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm
mắt của cậu, 1 giọt nước mắt rồi hai giọt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt cậu, cậu đã cố gắng kìm nén nó trước mắt của Luhan, cậu sợ mình sẽ yếu đuối mà không để anh đi mất, và cuối cùng thì cậu cũng có thể thả lỏng mình mà để cảm xúc tuôn trào ra.
- Sehun à, sẽ ổn thôi mà, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi – Suho đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Vâng, chúng ta cũng đi thôi.

4 tiếng ngồi trên máy bay khiến Luhan mệt mỏi vô cùng, lần đầu tiên bay mà không có các thành viên đi cùng khiến anh có chút buồn chán. Sau khi xuống sân bay ngay lập tức anh đi tới khách sạn của mình để nhận lấy kịch bản và tối thì đi tới cuộc gặp mặt các diễn viên trong bộ phim mà anh chuẩn bị tham gia. Trong khoảng thời gian đó, anh đã gọi cho mọi người để thông báo rằng mình đã tới nơi an toàn nhưng đáng tiếc rằng chỉ có các thành viên EXO M nhận điện thoại, EXO K thì đang đi diễn rồi mà, đó là lí do mà anh chưa thể thông báo cho Sehun, anh định tối nay sẽ gọi điện cho cậu sau vậy.
Sau khi trở về cánh gà, Sehun ngay lập tức chạy về phòng thay đồ để lấy điện thoại của mình. Cậu chắc rằng Luhan sẽ gọi cho cậu nhưng không, không có 1 cuộc gọi nhỡ nào cả, có lẽ anh vẫn chưa tới nơi. Đúng lúc ấy thì Xiumin gọi điện cho cậu:
- Alo, Xiumin hyung?
- Alo Sehun à, hyung gọi cho em để báo cho em rằng Luhan đã đến nơi cách đây 1 tiếng rồi nhé, cậu ấy định gọi cho em nhưng lúc ấy em đang diễn nên cậu ấy nói tối về sẽ gọi cho em sau. 
- Ồ vâng, cảm ơn hyung, em biết rồi. – Sau khi nói chuyện với Xiumin xong, Sehun bắt đầu cảm thấy nhớ Luhan rồi đấy, cậu khẽ thở dài.
Lịch quay nhiều hơn anh tưởng, sau khi dự tiệc gặp mặt xong khiến Luhan cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vì thế khi quay trở về khách sạn, anh liền nhảy ngay lên giường và ngủ một mạch….
Trong lúc ấy Sehun vẫn cầm lấy điện thoại để chờ cuộc gọi từ anh, nhưng vẫn không thấy cuộc gọi nào cả, điều ấy khiến cậu suy nghĩ cả đêm không ngủ được, cậu đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc nhưng không thấy anh bắt máy, có lẽ anh đã quên mất rồi ư?...
Sáng hôm sau, mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào Luhan, anh mới tỉnh dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, có lẽ hôm qua do uống một chút rượu nên khiến anh mệt mỏi vô cùng, cố lê mình vào phòng tắm, đứng dưới dòng nước lạnh để khiến tinh thần thoải mái hơn, những suy nghĩ bắt đầu tiến vào trí nhớ của anh. Dường như nhớ ra điều gì đó, anh vội vã chạy ra ngoài phòng lục tung balo của mình ra tìm điện thoại. 
- Trời ơi, sao mình có thể quên mất cơ chứ?- Nhìn vào thông báo những cuộc gọi nhỡ của anh từ Sehun, anh đấm vào đầu mình mà trách cứ, vội vã gọi lại ngay cho cậu nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu bắt máy. Không lẽ cậu giận anh rồi ư? Không phải chứ? Đang suy nghĩ
Anh liên tục nhấn gọi cho Sehun với hi vọng rằng cậu hiện giờ chắc là vẫn còn ngủ thôi, cậu sẽ không giận anh đâu. Mọi cảm giác tội lỗi cứ chất chồng khiến tim anh như đang bị ai bóp nghẹt. Anh đúng là một người bạn trai tồi mà...
Thất vọng, Luhan cười tự giễu bản thân một cái rồi thất thểu thay đồ. Bỗng chuông điện thoại chợt reo, anh vội vã chạy về phía chiếc điện thoại đến quên bẵng cả việc chiếc áo đang mặc chỉ mới cài sơ một chiếc cúc. Anh muốn được nghe giọng Sehun.
Nhưng không.
- Alô, Lộc Hàm đó hả? Tôi chỉ muốn gọi nhắc cậu nên giữ gìn sức khoẻ vì mai sẽ có giờ diễn kép. Chúng tôi không muốn cậu bị gì.
- Vâng.. Em biết rồi ạ. - Đôi vai nhỏ nhắn ấy trùng xuống như con rối đứt dây.
Cuộc gọi ngắn ngủi đã ngắt từ lâu nhưng Luhan vẫn thẫn thờ ngồi đó, với chiếc áo xộc xệch chỉ được cài một chiếc cúc và chủ nhân của nó không thèm cài lại cho hoàn chỉnh. 
Nước.
Là nước mắt đấy. Đã nói với người ta là không khóc, sao lại không giữ lời thế này? Sehun à, mau đến đây phạt anh đi..
Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này thì thật sự là Sehun. Luhan ngây ngốc ngồi nhìn dòng chữ trên điện thoại một lúc, xúc động đến run người. Chuông điện thoại vẫn kiên nhẫn reo, anh giật mình nhấn nút.
- Yah anh làm cái gì mà bắt máy lâu thế???? Còn nữa, đến nơi sao không gọi cho em? Việc anh đã đáp chuyến bay an toàn phải thông qua Xiumin hyung em mới biết được, anh xem có phải anh quên em rồi không?
Luhan nghe từng câu chữ, từng nốt trầm thấp trong giọng nói ấm áp, rồi tim anh, như được vô số bàn tay xoa xoa, thật dễ chịu. Bất giác một dòng nước ấm lại lần nữa chảy dọc xuống gò má anh.
- Lu, anh có nghe em nói không? - Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn vì đối phương mãi không chịu mở lời. Cậu những tưởng anh phải vồn vã xin lỗi, phải nũng nịu những lời nhớ thương. 
- Có.. Anh có nghe... - Chất giọng trong trẻo khẽ run vì kiềm chế tiếng nấc trong cổ họng.
- Lu, anh đang khóc đúng không?
- Anh ...không khóc... Hức..anh là sangnamja mà....
- Ngốc. Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng với anh.. Lu, em nhớ anh lắm..
Cảm xúc vỡ oà, tiếng nấc của anh ngày càng lớn, anh khóc nhiều đến nỗi chẳng nghĩ ra được điều gì để nói cho cậu nghe.
- Em quyết định rồi, Lu, chúng ta không thể cứ mãi thế này được. 
- Ý em là gì?
- Em và anh không thể thế này, em không muốn anh khóc nhiều như thế nữa. Em phải đi...
Luhan trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ? Là cậu giận anh? “Đi” là thế nào? Nghĩa là cậu muốn chia tay với anh??
- Em giận anh sao?
Đầu dây bên kia khẽ cười ngô nghê.
- Ngốc ạ, em không giận anh.
- Thế tại sao em lại... - Nghĩ đến việc phải rời xa cậu, bờ vai nhỏ run lên bần bật.
- Em phải đi Lu à. Em không muốn vì em mà anh phải ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Em không muốn vì em mà anh lúc nào cũng nơm nớp lo gọi điện cho em. Em không muốn anh phải vì em mà khóc nhiều như bây giờ..
- ...
- Lu?
- ...
- Anh có nghe không? Lu? 
Ngón tay trắng gầy run run nhấn ngắt máy, rồi ngắt cả nguồn điện thoại. Dấu vết của nước mắt còn vương lại trên gương mặt không cảm xúc, như vừa trải qua một cú sốc tồi tệ. Buồng phổi cứ giật giật mỗi khi hít thở. Đau. Tim gan như bị hàn ngàn mũi kim châm.. Như thế còn tệ hơn cả chết.
.
Sehun.. Cuối cùng anh cũng đã đánh mất cậu ấy...Còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa không?
.
9:00 AM Ngày hôm sau..
- Cắt!!! Tốt lắm!
Nhóm diễn viên dừng cảnh quay rồi cùng cười vui vẻ.
- Lộc Hàm, cậu nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. - Bác đạo diễn vỗ vai Luhan.
- Vâng.. - Anh cố nặn ra một thứ méo mó mà anh cho là “nụ cười”.
Vừa quay lưng khỏi camera, đầu anh lại ong ong đau vì dư âm lần khóc cả đêm qua. Luhan cố gắng giữ thăng bằng để đến chiếc ghế nghỉ dành riêng cho mình định bụng sẽ chợp mắt một lát.
Bỗng hướng mắt của anh chăm chăm về phía đám đông fan hâm mộ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu trong số đó có một dáng người cao lêu nghêu mặc áo quần, mũ len khẩu trang kín mít. Duy chỉ trừ đôi mắt là lộ ra con ngươi quen thuộc đầy yêu thương. Cố chớp chớp mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, anh lại thấy khó thở khi xác nhận lại ánh mắt ấy. 
Cậu đã đứng đấy từ khi nào? Cậu đã thấy sắc mặt tồi tệ của anh rồi ư? Chẳng phải tối hôm qua cậu đã nói...
- A... - Luhan bỗng thốt ra vỏn vẹn một chữ. Anh thật ngốc. “Đi” là đến đây, để gặp anh!!! Luhan, tại sao mày lại ngu ngốc như thế???
Chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh với hai tay bịt chặt miệng. Không lâu sau cậu trai quần áo kín mít cũng nhanh chóng bước vào. Khoá trái cửa, người kia lập tức tháo mũ cùng đống áo khoác dày sụ lộ ra gương mặt đang mất kiên nhẫn đẹp đến mê người và dáng người thân thuộc. Luhan không kìm được mà ôm cậu cứng ngắc. Cậu gấp gáp nâng mặt anh lên bắt đầu nụ hôn. Cậu tham lam cuồng nhiệt hút hết mật ngọt cùng không khí trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Chỉ mới hai ngày xa nhau mà đã như thế này đây. Đến khi Luhan chịu không nổi mà đấm vào ngực cậu để thoát khỏi nụ hôn.
- Mẹ kiếp. Như thế gọi là câu dẫn đấy anh có biết không?
- Anh nhớ em, Sehun..
Cậu nhìn anh, đôi mắt đã dịu đi bớt sự tức giận, chỉ còn lại ánh mắt ôn nhu cùng yêu thương vô bờ bến. Khẽ siết vòng tay chặt hơn một chút để hưởng thụ vật mềm mềm và hơi ấm đặc trung của Luhan mà không ai có thể có được.
- Em cũng nhớ anh, Lu..
Hai người ôm nhau một được một lúc, cảm giác có thứ gì lạnh ngắt luồn vào bụng mình, Luhan giật nảy người vùng vẫy.
- Yên nào, anh có biết rằng anh đã phạm tội rất lớn không? - Nói rồi lại điểm lên môi anh mà hôn.
- Ư.. Đâu..
- Anh dám ngắt máy rồi ngắt cả nguồn điện thoại? - Cậu nhếch môi, bàn tay tiến sâu hơn chút nữa.
- A.. Là anh tưởng.. Em bảo chúng ta chia tay..
- Cái gì? 
- Không! Không có! Là anh sai, anh không biết “đi” của em là đi đến đây... Là anh sai, phạt anh đi..
Cậu lại cười
- Được.
Cả hai ngày càng thở khó nhọc hơn trong nụ hôn cuồng nhiệt..
Bỗng có tiếng đám đông gọi í ới bên ngoài:
- Ai ở trong đó nhanh mở khoá!!! Chúng tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro