[Short fic] Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có được mọi người ủng hộ không nhưng mình vẫn ra chap mới  

---------------------------------------------------

Chap 2

Sica POV : 

Tâm trạng thật rối bời . Phải làm sao đây ??? Liệu Yul còn nhớ đến mình ? Khi nhìn thấy mình thì Yul sẽ ra sao? Một loạt câu hỏi hiện lên  

- Đúng rồi mình sẽ viết vào nhật kí để trút hết tâm trạng khó hiểu này ra - sica lục lọi trong ngăn bàn lôi ra một cuốn sổ nhật kí màu hồng , nhỏ nhỏ , xinh xinh. Cô rất thích và trân trọng cuốn sổ này vì Yuri chính là người tặng cho cô khi sinh nhật lần thứ 9  

Mở cuốn sổ ra, cô bắt đầu viết :  

"Ngày ... Tháng ... Năm 

Thực sự hôm nay em không biết phải làm sao khi nghe cô giáo nói về nhà phê bình thời trang Kwon Yuri . Em đã tự hỏi mình rằng liệu đó có phải là Yul- người đã mang cho em năng lượng để cố gắng sống khi biết tin bố mẹ gặp tai nạn. Bây giờ bố em vẫn đang nằm trong phòng đặc biệt để điều trị , ông đã trở thành người thực vật rồi . Nhưng em vẫn luôn tin sẽ có một điều kì diệu nào đấy mang lại sự sống cho bố em . Yul biết đấy ngoài bố mẹ em ra thì Yul cũng là người mà em thương nhất. Mỗi khi buồn , em thường có yul bên cạnh để an ủi . Nhưng giờ lại khác , một mình em phải chống chọi nó . Em có nên quay về để tìm Yul , Yul có chờ em không? Đó là câu hỏi lớn nhất của em từ ngày mà Yul bị bắt sang Mỹ sinh sống " Viết đến đây , Sica không thể viết nổi nữa vì tay cô đang run . Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cô .  

" - Baaaaaaaaa mẹ - giọng thét cá heo vang lên - Gọi xe cấp cứu mau lên , mau lên - cô cứ đứng gào trong vô vọng" 

- Aaaaaaaaaaa - cô choàng tỉnh giấc , lại là giấc mơ này , cô đã mơ đi mơ lại mấy chục lần rồi . Mồ hôi đầm đìa trên mặt , cô lấy tay lau nó đi rồi bước xuống giường ra ngoài uống nước. Có lẽ do khóc nhiều quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. 

Thấy đèn sáng , Tiff chạy xuống lo lắng hỏi: 

- Có chuyện gì vậy Sica? Mình nghe cậu hét rất to. Chẳng lẽ... 

- Thôi đừng nói nữa đúng vậy đấy. Mình lại mơ thấy giấc mơ quái quỷ đó - jessica chặn miệng Tiff  

- Đi ngủ thôi Sica mai còn đi học sắp thi ra trường rồi đấy- Tiff an ủi 

- Ừm à mà t muốn hỏi cái này . Thi xong chúng ta về Hàn Quốc đi- Sica nói một cách rất nghiêm túc  

-Cũng được nhưng mình chỉ sợ cậu sẽ .... 

-không sao , mình sẽ không sao mình lớn rồi mà mới cả mình phải về thăm bố nữa - Sica nói với vẻ mặt đượm buồn 

------------------------------------------- 

-Yah Đen nhậu không ? Tae hớn hở chạy ra rủ rê Yuri 

-Được đấy lùn . Haha . Rủ Choi thiếu gia chưa ? Yuri trêu lại 

-Này nhá đừng gọi tui là lùn. Tui lùn nhưng butt tôi đẹp đấy- Mặt tae vênh lên 

-Rồi thì Butt c đẹp . Thôi đi nào 

Tại quán nhậu : 

-Hôm nay ai mời đây - Soo cười đểu lên tiếng 

- Đương nhiên Tae lùn mời rồi chính cậu ta rủ mà- yuri đắc ý  

-Ờ ờ tôi mời . Hôm nay có chuyện vui haha- mặt lại hớn hở , tay thì cầm cốc rượu tu một hơi hết luôn 

-Chuyện gì thế??? - cả 2 tên bạn chí cốt cùng lên tiếng 

-À là thế này . Vợ chưa cưới của tớ , Tiff ý. Cô ấy bảo thi ra trường xong sẽ về đây . Mà cô ý cũng theo ngành giống cậu đấy Kwon Yuri ạ - vẫn cái vẻ mặt hớn hở đấy 

-Ồ thì ra là vậy - cả 2 người kia lên tiếng 

-À nghe đâu về cùng một cô bạn nữa, 2 người học cùng nhau . Hình như cô ấy họ ... họ Jung hay sao ý -Tae ngửa mặt lên trời để nhớ lại  

Như sét đánh ngang tai , Yuri lấp bấp hỏi lại: Họ ... Họ gì vậy nói lại đi tôi.. Tôi nghe chưa rõ  

-Họ Jung đấy - tae nhắc to lại một lần nữa 

Yuri POV : 

Chẳng lẽ là cô ấy? Nếu thật vậy thì Trái Đất thật nhỏ bé . Ông trời đúng là thương mình mà . Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng có tí tin tức . Nhưng đúng cô ấy không mà hình như đúng mình nhớ cô ấy có nói lớn lên sẽ theo học ngành thiết kế mà . Yuri cười ngớ ngẩn một mình 

-Làm gì mà cười một mình thế đen - soo lắc yuri kêu to 

-Không có gì . Hôm nay không say không về đấy- 

--------------------- 

Quay trở lại đây : 

Hôm nay bầu trời Paris thật đẹp!! Những đám mây kia thật giống với que kẹo bông mà hồi bé hay ăn . Thật là tạo một cảm giác thoải mái , rất phù hợp với bài thi hôm nay, nó sẽ làm cảm hứng của cô tốt hơn  

-Yahhhh hôm nay mình phải làm thật tốt - Sica đứng trước ban công hét lên  

-Đi thôi sica- Tiff gọi 

Trông hôm nay có vẻ sica rất vui và tiff cũng vậy, họ cùng nhau bước vào phòng thi thật thoải mái. Đề tài lần này cũng không có gì khó khăn đối với họ nên cả hai đều làm thật tốt . Bước ra khỏi phòng thi 

-Yes đề hôm nay quá tuyệt vời- Tiff nở nụ cười cộng thêm cái eye smile của cô khiến bao nhiêu người phải ngây ngất  

-Ừ đúng vậy- nụ cười của sica không khác gì Tiff nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy có chút gì đó rất buồn 

Vậy là kết thúc các môn thi bây giờ chỉ còn đợi kết quả để xem đỗ hay không mà thôi. Nhưng Jessica cũng không quan tâm mấy , bây giờ trong đầu cô chỉ có Yuri mà thôi . Mải suy nghĩ , cô lại chìm vào giấc ngủ 

------------ 

Sáng hôm sau:  

-Sica. Sica. Sica chúng .. Chúng ta đỗ rồi - Tiff hí hửng chạy vào nói 

Nhưng lúc này , con mều lười Sica vẫn đang chìm trong giấc mộng. Tiff lại gần và lay mãi cuối cùng Sica cũng chịu lên tiếng: 

-Ừ được rồi haha vui quá . Thôi ra cho mình ngủ tiếp- nói xong mều lười lại chui vào chăn ngủ tiếp 

-Haizzz thật là hết cách - tiff chán nản lên tiếng 

Ngay khi nhận được bằng , Tiff và Sica lập tức đi mua vé máy bay để về Hàn lập sự nghiệp . Nói vậy thôi chứ mục đích của Sica là về tìm Yuri còn mục đích của Tiff là về thăm Tete nhà cô  

------------------- 

Cuối cùng cũng lên máy bay để trở về nước. Ngồi trên đó mấy tiếng làm tiff vô cùng mỏi vậy nên tiff cứ kêu ca mãi khiến sica phát mệt . Nhưng thật may cũng đến nơi . Vừa ra khỏi sân bay, Tiff đã thấy Tete nhà mình cưỡi con xe mui trần màu hồng của mình 

- Tete ah ~~~ Tiff gọi tae rất thân mật cái tên này chỉ một mình tiff được gọi thôi 

-Fany~~ tete đến đón em nè - tae dang tay ra ôm fany 

-Thôi sến súa quá 2 người về đi mình mệt quá- sica vừa khó chịu vừa nói giọng đùa với hai con người đứng ôm nhau mà bỏ rơi cô  

-Ok về nàooooo - Tae ngại ngùng lên tiếng 

---------------------------------------------------- 

TBC 

Chap này thế nào mọi người? Nhớ cmt cho ý kiến nha ^^ đừng quên á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro