Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản:
Tuyết.Hôm nay tuyết rơi nhẹ nhưng kéo dài khiến cho cả thành phố tokyo phủ một màu trắng xóa. Xung quanh mọi người bắt đầu đi lại nhanh hơn. Nhưng hình như có một người vẫn đang đi chậm thậm chí còn có ý nghĩ đi chậm hơn nữa.Nó đi lại trên con đường đó vừa đi lại vừa nhìn lên trời khiến cho lâu lâu lại va phải một người nào đó.
- Xin lỗi - nó đã phải nói rất nhiều lần khi va phải một người đi đường.
Hình như nó không quan tâm chỉ nói xin lỗi cho có lệ. Bởi vì nó đang nhớ đến anh. Nhớ tới cái con người mà nó đã yêu rất nhiều yêu nhiều đến nổi khi mà cô đã biết anh là bạn trai của chị nó mà nó vẫn không dứt được. Nó đã mù quáng yêu anh nên bây giờ nó phải dứt ra thôi. Nó đã phải đi du học để không gặp anh, để không phải nhớ về anh nữa và để nó có thể quên anh. Nó muốn chấm dứt tình cảm này để có thể xen anh như một người anh trai vậy thôi. Vừa đi vừa suy nghi khiến nó không nhận ra tới nhà nó rồi. Mệt mỏi mở cánh cửa rồi vào nhà khiến nó không để ý Bạch dương- con của bạn ba mẹ nó(vi: chủ nhà đấy) đang nằm trên ghế sofa ăn xì-nách vừa xem chương trình hài trên tivi trông rất thoải mái . Thấy nó bạch dương liền lên tiếng gọi:
- Cậu về rồi hả Xử nữ ?
- Ừ - nó trả lời.
- Cậu đói chưa để tớ đi lấy thức ăn cho cậu ăn- Cô hỏi tiếp.
-Không cần đâu tớ ăn ở ngoài rồi cậu không cần lo đâu- Nó trả lời cô.
Tối. Nó lại nằm trằn trọc  không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh cứ hiện ra trước mắt nó. Bây giờ nó cũng không thể gọi Bạch dương dậy để nói chuyện với nó được. Nghĩ vậy nó nhắm mắt với ý nghĩ sẽ thức cho đến sáng mai vậy. Nhưng nghĩ vậy nhưng lại không làm được vậy, khoảng vài phút sau nó lại ngủ thiếp đi có lẽ vì nó quá mệt.
----- ta là vạch phân cách -----
                   giấc mơ.
 Nó đang đứng ở đó trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc, tràn đầy mùi hương. Nó nhìn thấy ở phía xa có hai bóng người đang chạy nhảy trên cánh đồng đó. Nó nhìn kĩ thì đó là 2 đứa trẻ 1 nam 1 nữ khoảng 7 đến 8 tuổi đang rượt đuổi. Người con gái thì rất dễ thương với mái tóc màu nâu nhạt cùng với đôi mắt màu xanh trong veo, khi cười còn có lúm đồng tiền rất đẹp. Còn người con trai thì có gương mặt khá trẻ con cùng với mái tóc màu đen hơi rối với đôi con ngươi cùng màu với mái tóc. Nó nhận ra khung cảnh nàu đứa bé gái đó là nó còn đứa bé trai là tiểu yết- cậu bạn hàng xóm của nó hồi còn nhỏ.
Nó còn nhìn thấy đoạn tiểu yết đội một chiếc vòng hoa rất đẹp lên đầu của nó. Nó còn thấy nó lúc còn nhỏ đang nói với tiểu yết nhau điều gì đó mà nó không tài nào nghe được. Chỉ đến nó thấy khi nó nhìn thấy tiểu yết quay lưng chạy đi và nó thấy nó vừa khóc nức lên vừa hét lên với đứa bé trai rằng:
- Hẹn...gặp lại. Tớ.. s..sẽ nhớ...ca...cậu- giọng nó nghẹn lại.Đoạn sau khi câu nói đó kết thúc, nó người  lớn nhìn thấy tiểu yết chạy lại với nó trẻ con lau nước mắt cho nó rồi mỉm cười rõ tươi.
- Hứa với tớ cậu không được khóc hay mỉm cười vì tớ muốn thấy cậu cười. Tớ cũng sẽ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.( Vi: cho vi hỏi có đứa trẻ nào 7 tuổi lại như thế này không.^_^)
"Reng... reng...reng" Tiến chuông báo thức của phòng nó vang lên khiến cho nó bật dậy. Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, nó thất thần nhìn vào một khoảng không vô định. Bỗng có tiếng nói vọng vào:
- Xử nhi à, mau mở cửa cho tớ. Là tiếng của bạch dương.
Nó vội vàng ra mở cửa, khi mở cửa ra nó thấy bạch dương bưng một khay đồ ăn cho nó miệng cười tươi :
- Hôm qua tớ thấy cậu hơi mật nên tớ nấu thức ăn bồi bổ cho cậu này.
- Ưm, cậu vào đi.
Nó vô thức bước lên giường nó ngồi. Bạch dương thấy vậy liền đặt khay đồ ăn lên bàn rồi bước tới ngồi cùng nó.
- Cậu gặp phải ác mộng à, nhìn mặt cậu xanh xao quá.- Bạch dương hỏi.
- À... ừm cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là mơ lại một giấc mơ về kí ức xưa thôi - Nó trả lời.
*một kí ức không bao giờ lặp lại* nó nghĩ thầm.
-Vậy à. Vậy cậu ăn sáng rồi chuẩn bị đi học với tớ nhé! Bạch dương cười nói.
- Ừ tớ ăn ngay - Nó cố nở ra một nụ cười nhưng có vẻ không được rồi.
Thế rồi bạch dương ra khỏi phòng để nó ăn uống và thay áo quần. Sau khi ăn và thay đồng phục nó nhìn mình trong gương rồi thì thầm nói với một âm lượng nhỏ chỉ đủ để mình nghe:
- Cũng đã 10 năm rồi nhỉ tiểu yết. Cậu đã hứa sẽ quay lại với tớ mà. Cậu đã thất hứa rồi đấy, có lẽ đến cả cậu cũng quên mất tớ. Tớ ghét cậu nhưng cũng nhớ cậu lắm.
- Nè Xử nhi xe của chúng ta tới rồi đấy- tiêng nói của Bạch dương từ dưới tầng 1 vọng lên ( vi: phòng xn ở tầng hai).
- Tớ xuống rồi đây- Xử nữ nói.
Nó và bạch dương xuống xe để đi học. Nó có căm giác cuộc sống mới của nó bắt đầu từ đây.
* hình phía trên là của sư tử *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao