Bubble Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/06/11/loonies-lion-bubble-love/

Author/Tác giả: Lily Cloris/Leopard099

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm, oneshot, bi kịch

Pairing/Cặp đôi: Luna/Harry/Hermione

Summary/Tóm tắt: Khi nào Mặt trăng nhỏ sẽ tròn?

***

Trời đang vào tiết xuân, tuyết đã tan cách đây hơn tuần nhưng trời vẫn còn se lạnh, một vài tia nắng hiếm hoi rọi qua những cụm mây trắng xốp. Bầu trời tươi sáng hơn báo hiệu một mùa xuân đầy sức sống. Ngòai sân, những ngọn cỏ đầu tiên đã bắt đầu lún phún, mầm xanh trên những dây thường xuân rũ bên cạnh lớp Dược Thảo học nứt ra đầy hứa hẹn. Không khí ấm lên khiến tụi học sinh trở nên vui vẻ mặc dù chúng vừa chấm dứt một kì nghỉ dài vui vẻ và phải bắt đầu học kì mới đầy gian truân với những kì thi khó nhằn.

Tuy nhiên có một con bé 15 tuổi vẫn không thay đổi nét mặt của mình. Ánh mắt mơ màng khẽ liếc hờ hững qua thời khắc ra đi của nữ hoàng Tuyết nhường chỗ cho nàng Xuân tươi đẹp. Nó không quan tâm đến cái không khí vui vẻ này cho lắm vì điều đó thật sự cũng không giành cho nó. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi nó không còn thiết tha đến những thứ xảy ra xung quanh nó. Có lẽ là từ năm lên 6, khi nó chứng kiến mẹ nó bị hành hạ đến chết dưới tay của một tên Tử Thần Thực Tử. Sau tang lễ của mẹ, nó đã gần như không cười nữa và nó cũng thôi ngạc nhiên trước những điều kì lạ. Đối với một cô bé 6 tuổi phải nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng nhất mà có khi những người lớn còn chưa được thấy thì có điều gì khiến nó phải thấy làm lạ nữa.

Gió thốc qua hành lang vắng vẻ mang theo dư vị của tuyết tan, đánh rối thêm mái tóc vàng óng của nó. Nó đưa mắt tìm kiếm một hình dáng quen thuộc ở cạnh bờ hồ rồi bỏ về kí túc xá Ravenclaw. Nó gặp anh ấy vào năm thứ tư, anh và các bạn không có chỗ ngồi nên đã bước vào toa nó ngồi, một nơi mà không ai muốn vào vì sợ phải ngồi chung với đứa dở hơi. Ngay từ lúc nhìn thấy anh nó biết nó đã tìm ra, nó biết mẹ đã nghe thấy lời cầu nguyện hằng đêm của nó và giúp nó gặp anh, người mà nó đã tìm kiếm suốt những năm tháng tuổi thơ. Chỉ vì sự lơ đễnh trẻ con mà nó đã lạc mất anh trong một buổi sáng đầu thu đầy nắng. Và ông trời đã cho nó gặp lại anh vào một buổi sáng đầy nắng của mùa thu như năm đó. Nó đã không thể rời mắt khỏi anh. Nó nhìn chăm chăm vào anh vì sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, nó sẽ lại vuột mất anh lần nữa. Nhưng anh nhìn nó như một người xa lạ, ánh nhìn lạ lẫm có đôi phần tội nghiệp của anh giành cho nó khiến nó cảm thấy hụt hẫng. Nó rời mắt khỏi anh và im lặng. Lòng tự tôn cuối cùng của nó bắt nó phải im lặng. Nó không muốn nói ra để van lơn sự thương hại của anh, nó không cần. Bao năm qua nó đã sống không cần sự thương xót của ai thì giờ đây nó cũng chẳng cần điều đó từ anh. Và cứ thế nó im lặng dõi theo bước chân anh.

"Yenna àh, bồ có thấy cuốn Lịch sử trung cổ của mình đâu không?"

"Xin lỗi, mình không thấy. Mà sách của bồ nó có chân hay sao mà cứ chạy lung tung mãi thế?" - Yenna cố nén cười khi trả lời nó. Nó biết thừa cô ta đã quẳng cuốn sách của nó vào căn phòng xép nào đó. Nó đã nghe cô ta liến thoắng với tụi con gái bên Slytherin vào giờ Dược Thảo.

"Uhm! Chắc vậy. Cảm ơn bồ nha." - Nói rồi nó quay lưng đi lên phòng ngủ của nó bỏ lại sau lưng tràng cười khinh miệt cũng với cái tên mà bọn họ gọi cô, Loony. Yenna là học sinh chung nhà với nó nhưng cô ta lại chẳng ưa gì nó. Trước mặt thì luôn nhẹ nhàng vui vẻ nhưng sau đó lại gọi nó là Loony và quăng hết sách vở của nó đi. Nó cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Một kẻ xấu tính như thế thì tâm hồn vẩn đục lắm. - "Có lẽ mình phải mượn sách của Ginevra để làm bài môn Lịch sử rồi." - Nó thở dài.

***

"Ngày mai có chuyến đi thăm làng Hogsmeade đó, bồ có đi không Luna." - Ginevra cố lôi nó ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ về cái gọi là Ma Diên Thảo, thứ giúp người ta hóa thành bất cứ thứ gì mình muốn nếu pha chung với Thuốc Đa Dịch.

"Có lẽ là không, tớ cần tìm lại một số đồ bị mất." - Luna vẫn giữ cái chất giọng mơ màng đặc trưng.

"Đằng nào chúng cũng tự quay về mà. Bồ tìm làm gì, đi chơi cùng tụi mình đi." - Ginevra nài nỉ nó. - "Đi đi nha."

"Ginevra àh, mình..."

"Mình đã bảo là bồ đừng gọi mình như thế mà. Nghe khách sáo lắm, Ginny thôi." - Cô ấy nói giọng giận dỗi. - "Đi Hogsmeade ngày mai nhé."

"..."

Một cơn gió mang theo mùi ngai ngái của mầm cỏ chạy ngang qua hành lang, tung mớ tóc dài của nó lên cao. Gió luôn đùa cợt với nó. Ừ, gió và mọi người luôn đùa cợt với nó. Nó nhìn mông lung ra khoảng không lộng gió trước mặt, mưa bụi phơ phất hòa vào điệu Valse của nắng mai dịu dàng tạo thành hàng trăm sắc cầu vồng nhảy múa trước mắt nó.

"Uh mai mình sẽ đi cùng với cầu vồng." - Nó khẽ trả lời nhưng không phải với Ginevra mà với cơn gió đang hất tung mái tóc nó. Nó chợt nhớ đến thói quen cũ. - "Mình đi đây." - Nó đột ngột quay ngược lại.

"Này bồ đi đâu vậy Luna, bồ nói sẽ lên thư viện với mình mà. Luna ... Này, Luna ... " - Ginevra hét tóang lên sau lưng nó. Nhưng nó mặc kệ, nó cần chuẩn bị một vài thứ cho cuộc dạo chơi ngày mai, một vài thói quen cũ mà nó đã gần như bỏ quên mất.

"Cô Sprout?" - Luna gọi khẽ khi đẩy cửa nhà kiếng trồng cây. Nó không dám lớn tiếng vì sợ đánh thức một lòai cây khó tính nào đó.

"Lovegood, trò tìm ta có việc gì à?" - Cô Sprout đang làm gì đó với đám cây Thược Dược Đen.

"Dạ con cần một số thảo dược ..."

***

Ngày tụi nó được đi làng Hogsmeade là một ngày nắng đẹp đầu xuân. Hơi đất thoang thoảng vấn vít lấy từng hơi thở của bọn nó. Nắng nhạt nhòa chen lấn qua từng đụn mây trắng. Gió đuổi bắt nhau qua từng cành cây lấm tấm sắc xanh, ve vuốt những nụ non mơn mởn, trêu đùa mấy chú chim sẻ đang ngó nghiêng tụi học sinh.

"Luna! Luna tụi mình ở đây." - Nó quay lại theo hướng gọi, Ginevra đi cùng nhóm bạn Gryffindor của cô ấy và nó chạm phải nụ cười của anh. Tim nó giật thót một cái khiến nó bối rối quay đi nhìn theo hướng khác.

"Luna, bồ nhìn đi đâu vậy, mình gọi bồ nãy giờ." - Ginevra càu nhàu khi đến đứng cạnh nó.

"Giọt tuyết chảy tràn khắp nơi rồi kìa." - Nó lơ đãng đưa ánh mắt ra khỏang sân rộng xa xa, phớt lờ sự khó chịu của Ginevra. Tuyết tan để lộ ra một lớp đất ẩm màu nâu sẫm, đây đó một vài bụi cỏ xanh non ươn ướt cố lan ra như chạy đua với đất để giành lại sự thống trị của mình.

"Hở? Bồ nói gì vậy Luna."

"Ý Luna là hoa Giọt tuyết nở rộ rồi, đúng không Luna?" - Anh cười nhẹ nhìn nó. Nụ cười của anh khiến không gian xung quanh bừng sáng lên. Nắng sớm lung linh chiếu nghiêng qua mặt anh khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa.

Nó khẽ gật đầu rồi đi theo anh và những người bạn của anh, bộ ba vàng của Gryffindor. Nó luôn nghĩ rằng họ là những người nổi tiếng thì chắc là kiêu kì lắm. Có lẽ họ cũng coi nó là Loony như những người khác, họ chỉ tử tế vì sự tội nghiệp dành cho nó. Nhưng rồi nó nhận ra họ cũng yêu quý nó, họ cũng là người bình thường, cũng bị khinh rẻ, bị xa lánh như nó. Họ đón nhận nó như một người bạn thực sự, cho nó cơ hội cùng chiến đấu và nó thật sự yêu quý họ, ... yêu quý anh.

"Uhm ... Ginevra àh. Mình đi ra đây một lát, mọi người cứ đi trước đi." - Giọng nó thoảng qua như nhịp rơi của gió trên mái tóc rối.

"Đã bảo là gọi mình là Ginny mà. Mà bồ đi đâu vậy? Này Luna, Luna ..."

Nó muốn đến một nơi chỉ có một mình. Nụ cười của anh mang ánh nắng đến cho nó nhưng cũng khiến nó đau, bởi nụ cười đó không giành cho nó. Nó đã vui mừng khi gặp lại anh nhưng đó cũng là khỏanh khắc nó cảm thấy có cái gì vỡ tan trong lòng mình. Bên cạnh anh đã có cô gái khác và nó biết nó không bao giờ có thể thay thế được cô ấy. Nó thôi không nhìn anh nữa, nó chỉ đứng cạnh anh chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu.

Bước chân thơ thẩn đưa nó lên một ngọn đồi đầy hoa Giọt tuyết trắng muốt. Khẽ khàng ngồi xuống, nó lôi trong túi ra một cái ống nhỏ và một cái lọ đựng đầy thứ nước màu xanh ngọc. Nó nhúng cái ống vào lọ rồi đưa lên miệng thổi. Một loạt bong bóng nhỏ bung ra trước mắt nó, óng ánh đủ màu như những cầu vồng nhỏ bay lơ lửng xung quanh chỗ nó ngồi. Gió thổi tung bốc chúng lên cao và đem đi xa khỏi tầm mắt nó. Luna vội vàng thổi thêm hàng trăm bong bóng nữa, nó muốn có thêm thật nhiều, thật nhiều sắc cầu vồng xung quanh nó. Gió lại tìm thấy trò chơi mới, gió thôi không hất tóc của cô gái nhỏ nữa. Thay vào đó, gió thổi tung đám bong bóng mỏng manh kia bay ra khắp nơi. Gió muốn thổi vỡ chúng nhưng cô gái đã pha thêm cái gì đó vào dung dịch kia nên gió đành tức tối mang chúng đi xa khỏi cô.

Sau hơn một giờ đua tranh, cơn gió nhỏ nghịch ngợm cũng đã mệt nhoài. Giờ gió chỉ khe khẽ chờn vờn xung quanh nó, mơn man làn da hơi tái của nó. Nó nằm dài trên thảm cỏ đầy hoa thả ánh mắt trôi dạt theo từng quả bóng nhỏ. Hàng trăm cầu vồng lớn nhỏ xoay vòng xung quanh nó, nắng bừng lên ngọt ngào ve vuốt làn gió nhỏ đang hờn dỗi một cách đáng yêu. Nó khẽ mỉm cười rồi dùng đũa phép chạm vào một cái bong bóng bay qua trước mặt.

Pop!

"Mặt trăng nhỏ của mẹ, sao lại khóc một mình ở đây thế?"

"Các bạn gọi con là Loony." *Hic*

"Các bạn gọi yêu con đó thôi."

" Con không thích như thế, sao không gọi con là mặt trăng nhỏ như mẹ thường gọi. Con không chơi với bọn chúng nữa." *Hic*

"Đừng xấu tính thế chứ mặt trăng nhỏ."

"Mẹ, con muốn thấy cầu vồng." *Hic*

"Uh, mẹ sẽ tạo ra hàng trăm cầu vồng cho con, nhưng con phải hứa với mẹ một điều."

"Điều gì hả mẹ?"

" Đừng khóc một cách yếu đuối như vậy, vì cầu vồng luôn ở cạnh Mặt Trăng Nhỏ ..."

Pop!

"Sao bạn lại khóc?"

*Hic* "Dì Petunia phạt mình không được vào nhà." *Hic*

"Ba mẹ bạn đâu?"

"Họ đi rồi, đi đến nơi xa lắm." *Hic*

"Bạn muốn gặp họ không?"

*Hic* "Có, mình nhớ họ lắm."

"Vậy thì đừng khóc nữa, mình sẽ tặng bạn cầu vồng để bạn gửi thư đến cho họ nhé."

"Cầu vồng?"

"Uh, cầu vồng. Xem nè ..."

" ... Đẹp quá ..."

"Bạn muốn thử không."

"Tuyệt quá. Cảm ơn bạn." *cười*

"Bạn cười giống hệt nắng vậy. Nên đừng khóc nữa nhé, Giọt Nắng."

"Bạn tên gì?"

"Mình là Mặt trăng nhỏ. Mama đang tìm mình. Tạm biệt bạn nhé Giọt Nắng."

Pop!

"Harry! Harry! Bồ sao vậy, mình gọi bồ nãy giờ."

"Có gì không Hermione?"

"Bồ nghĩ gì mà cười ngốc nghếch thế? Chúng ta đi thôi, Ron đang đợi đấy."

"Chỉ là những kỉ niệm nho nhỏ thôi." *cười*

"Woa! Nhìn kìa Harry, bong bóng xà phòng."

"Uh cầu vồng nhỏ đấy. Nếu bồ thích mình sẽ làm cho bồ." *cười*

"Bồ hứa đấy nhé."

"Uh tất cả dành cho Hermione mà." *cười*

"Harry ngốc."

***

Nụ cười như nắng ấm của anh có thể làm tan chảy cả khối tuyết lạnh nhất và nụ cười ấy đã xuyên qua lớp vỏ dày, sưởi ấm cho tâm hồn cô độc của nó. Anh mà nó gặp hơn 11 năm trước chỉ là một cậu bé yếu đuối đang khóc nhè vì nhớ ba mẹ. Anh lúc đó không cười nhưng nó cười, nó đã tặng nụ cười của nắng cho anh. Giờ đây, khi gặp lại anh, nụ cười của nắng đó đã là sở hữu riêng của anh, nhưng anh không tặng lại nó như năm xưa nữa. Nụ cười đó đã dành riêng cho một người khác, người đã luôn vào sinh ra tử cùng anh. Nó đủ sức tranh giành sao? Nó dù sao cũng vẫn chỉ là một mặt trăng không vẹn đầy, sao có thể sánh với công chúa trong lòng anh chứ? Nó chỉ có thể mơ màng đi bên anh, trộm ngắm nụ cười của anh, nhớ mông lung về những ngày xưa cũ. Gió xào xạc quấn quanh mái tóc nó, đan những sợi tóc rối vào nhau.

"Gió cũng chỉ muốn mình cười thôi đúng không, gió đâu có ghét Mặt trăng nhỏ."

***

Năm thứ năm là một năm đầy biến động, nguy hiểm chỉ cách mọi người trong khoảnh khắc và nụ cười của anh cũng là một thứ xa xỉ. Sau lần đi chơi làng Hogsmeade về, nó thường xuyên trèo lên tháp Tây ngồi trò chuyện với Gió hơn. Nó cũng hay mang theo lọ nước màu xanh ngọc cùng một cái ống nhỏ lên đó. Cầu vồng đến gần nó hơn mà cũng xa hơn bao giờ hết.

Cụ Dumbledore mất, anh rời bỏ trường đi tìm giải đáp cho tương lai của mình. Chỉ còn nó ở lại, cô đơn, lơ lửng cùng cơn gió nhỏ. Ginevra cằn nhằn mãi, cô ấy muốn nó chú tâm vào bản thân hơn, đừng tự lãng quên mình nhưng cầu vồng có thể xuất hiện khi không còn nắng sao? Nó đã thổi hàng trăm bong bóng xà phòng, nhờ gió nhỏ mang chúng đến cho anh, mang lời cầu phúc của nó đến cho anh nhưng chúng không mang cầu vồng thì liệu chúng có đến được với anh không hay sẽ vỡ tan như tình yêu mong manh của nó.

"Luna, anh Harry về rồi, họ về rồi." - Ginevra đã reo lên như thế khi nó trở về từ tháp Tây.

Anh đã trở về, cùng với nụ cười đầy nắng, bong bóng xà phòng lại có thể mang cầu vồng rồi. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi anh trở về cùng với cuộc chiến cuối cùng. Cuộc chiến sinh tử có thể mang nắng của nó đi xa mãi mãi. Nó phải làm gì đây, mọi người đều có nhiệm vụ của mình, họ đều là những chiến binh giỏi nhất và có thể giúp đỡ anh không làm vướng bận anh. Còn nó cũng chỉ là một Mặt trăng không trọn vẹn.

***

"ANH HARRY!" - Một bùa phép nhắm thẳng vào lưng anh khi anh đang mãi chiến đấu với một tên Tử Thần Thực Tử. Lúc đó nó chỉ kịp nghĩ rằng nắng không thể tắt, cầu vồng nhỏ cần nắng để lấp lánh. Nó lao vào xô anh ra nhưng không kịp, ánh sáng vàng đập thẳng vào nó, hất nó văng xa khỏi anh.

***

"Luna. Luna. Mở mắt nhìn anh đi. Luna, em nghe anh nói gì không?"

"Anh Harry..." - Cả người nó đau ê ẩm, đau buốt từ trong ra ngoài. Đau lắm, nó muốn khóc. "Đừng khóc yếu đuối như thế chứ Mặt trăng nhỏ của mẹ."

"Luna, em cố lên, đội cứu thương sắp đến rồi." - Giọng anh thì thầm ấm áp bên tai nó.

"Anh không sao chứ?" - Nó cố mở mắt nhìn anh. Nhưng hình ảnh anh chập chờn trước mắt nó như hàng trăm bong bóng xà phòng vậy.

"Uh, anh không sao nhưng sao em lại làm thế? Ngốc quá. Anh không thấy em bị chảy máu, có lẽ không sao đâu, Ginny sắp đến rồi. Cố lên."

"Anh Harry... em muốn thấy Giọt Nắng."

"Lu... em chính là Mặt trăng nhỏ?" - Nó khẽ gật đầu nhưng một cơn đau nhói ở sau lưng khiến nó nấc lên thay cho tiếng vâng.

"Sao em không nói với anh?

"Để làm gì, để van xin một tình yêu sao?" - Giọng nó nhẹ hẫng, tan vào cơn gió đang gào thét, nó biết gió không muốn nó đi, gió sẽ buồn lắm khi không còn ai ngắm gió nữa. - "Em đã có tình yêu của cầu vồng nhỏ rồi."

"Nhưng anh ..."

"Đòi hỏi nhiều quá thì không tốt đâu. Gửi cầu vồng đến cho em nhé..." - Nó nhét vào tay anh cái lọ nhỏ đựng thứ nước màu xanh ngọc cùng cái ống nhỏ. Nó đã đến giới hạn cuối cùng, nó biết, đã đến lúc nó phải đi rồi. Nó không hối tiếc điều gì cả vì nó đã cứu được anh, được anh ôm vào lòng. Đủ rồi, như vậy là trọn vẹn cho nó rồi, tham lam quá sẽ bị quả báo đó Luna à. Chỉ là nó muốn được nhìn thấy nụ cười của anh lần cuối. Nụ cười đã kéo nó ra khỏi cái vỏ ốc lạnh lẽo. - "Cười... v... em..."

"Đừng Luna! Mở mắt ra đi Luna! Đừng có bỏ đi như thế chứ!"

Mặt Trăng đã trọn vẹn rồi Harry, đừng đau khổ vì em nhé. Hãy hạnh phúc bên cô ấy, hãy sử dụng thật tốt nụ cười em tặng anh, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro