Chap 2: Nguồn sáng - Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, khi con người vẫn chưa xuất hiện trên Trái Đất, chỉ có năm người trên thế giới này thôi. Có người nói họ là tổ tiên của loài người. Có người lại bảo đó là những vị thần đến Trái Đất để tạo ra con người. Nhưng chúng đều có nghĩa họ là những người khai sinh ra thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Mỗi người đại diện cho ngũ hành Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả -Thổ. Và mỗi người mang cho mình một viên pha lê. Viên pha lê ấy được gọi là Nguồn sáng. Nó chứa một sức mạnh vô biên mà con người luôn mơ ước. Ai có được nó có thể sẽ trở thành bá chủ của thế giới. Nếu nó rơi vào tay của kẻ xấu chắc chắn thế giới sẽ gặp nguy to. Vì vậy họ luôn mang nó bên mình. Và hị vẫn sẽ giữ nó cho tới tận cùng của Trái Đất. Giờ đây, họ vẫn đang sống ẩn mình với người bình thường. Có thể họ sẽ cải trang thành người thân của bạn không chừng? Con người với nền xã hội hiện đại này đang nhanh chóng tim kiếm những bí ẩn chưa có lời giải. Và cuối cùng, họ cũng đã tìm ra bí ẩn to lớn nhất - Nguồn sáng. Thế là họ nhanh chóng tìm kiếm nó. Họ tìm mọi ngóc ngách, tìm đến tận cùng của Trái Đất. Họ bỏ cả núi tiền, có khi còn đổ máu chỉ để tim một thứ còn chưa chắc là có thật hay không nữa. Con người là một sinh vật chỉ biết đến tham vọng mà không biết con quỷ mang tên lòng tham đang ngày càng lớn dần trong tâm trí mình.

~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~

Trước mặt anh là một cô gái. Không, phải là cô tiên mới đúng. Anh đã phải lòng một cô gái chỉ bằng cái nhìn đầu tiên. Phải chăng anh đã trung tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Lồng ngực anh đập thình thịch. Anh nuốt nước bọt, từ từ tiến gần cô gái để bắt truyện:

- Ah! Xin chào! Chắc cô là Liên! Tôi tên là Alfred! Rất vui được làm quen với cô!

Liên giật mình. Quay ra sau, cô thấy một chàng trai có vẻ khá là năng động. Mái tóc anh có màu của những tia nắng. Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm cùng với một chiếc kính mỏng. Anh mang trên mình bộ quân phục màu vàng xanh của nước Mĩ, chiếc áo jacket màu nâu và mang trên tay hơn chục cái humburger.

- Vâng, đúng vậy. Anh có viêc gì cần tìm tôi sao?
- À, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn được làm quen với cô thôi mà.
- Ồ, vậy à.
- Có vẻ cậu thích nơi này quá ha!
- Ừm.
- Vậy, hay là cứ vào mỗi buổi chiều chúng ta lại hẹn nhau ở đây đi
- Sao?
- Đúng vậy! Tôi muốn tham quan cánh rừng này và hiểu thêm về cô nữa!

Mặt của Liên đột nhiên đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Đây là lần đầu tiên có người muốn tìm hiểu cô. Tất nhiên là sau Yao và Francis.

- Ừm, sao cũng được...

_____________________________

T/g: Tự bạn tác giả thấy hơi ngắn văn chương cũng hơi lủng củng nên mong các bạn đừng nói lời cay đắng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro