Chap 4: Dòng tâm sự em gửi nơi nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi nhìn cuốn nhật ký, cô lại nhớ đến người thanh niên lạ mặt đó.

"Nên làm gì với cuốn sổ này đây? Hay là viết nhật ký nhỉ? Hay đấy! Lâu rồi mình chưa viết nhật ký."

Nói đoạn, cô liền ngồi vào bàn, cầm cây bút và mở cuốn sổ ra.

- Nhưng mà biết viết cái gì đây? À đúng rồi!

Vừa nghĩ ra được cái gì đó. Cô liền đặt cây bút xuống trang giấy và viết những dòng đầu tiên.
.
.
.
Ngày ..., Tháng ..., Năm...

Nhật ký thân mến, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Francis đã nấu cho tôi món mà tôi thích nhất, phở. Hôm nay cũng là ngày mà tôi gặp một người bạn mới. Anh ta có mai tóc vàng ươm như màu rơm rạ. Đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông cùng với đôi kính toát lên vẻ trí thức. Anh ta có vẻ là người khá năng động và nói khá nhiều. Anh ta còn nghiện hamburger nữa. Anh ta còn tặng mình một cuốn sổ nữa. Trông nó khá dễ thương. Bìa cuốn sổ có màu hồng cánh sen. Phía trên có dòng chữ 'Dairy' màu vàng lớn. Đính kèm cuốn sổ là một cái nơ nhỏ xinh. Anh ta nói rằng nó là món quà thể hiện tình bạn của chúng tôi. Tôi thấy anh ta cũng khá tốt đấy chứ. Buổi tối, Francis phải đi họp nên tôi đành phải nấu mì gói ăn tạm. Đến đây thì cũng đã hết ngày rồi, có lẽ tôi nên dừng bút tại đây.
.
.
.

- Phù, cuối cùng cũng xong. Vậy là một ngày của mình là thế này đây. Mà sao mình lại nói về tên cuồng hamburger đó nhiều thế nhỉ? Chắc tại cả ngày gặp mỗi hắn.

Gập cuốn sổ lại, lòng cô vui thầm như vừa trút gánh nặng. Nhưng cô vẫn không biết rằng tình cảm của mình dành cho Alfred ngày cang lớn lên qua những dòng tâm sự trong nhật ký.

_______________

T/g: Và tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :D . Ngắm lại mới thấy nó ngắn thật. Dù sao nó cũng chỉ nói về những dòng nhật ký của chị Liên thôi nên chắc thế cũng tàm tạm :) . Hiện tại thì đang bí ý tưởng và phải tập trung ôn thi học kỳ nhưng chủ yếu do lười :) . Anh Francis đã chính thức bị bơ. Cả tui và Liên đều cho anh ra rìa hết. Tui cũng chỉ cho anh làm nền cho hai người họ thôi nên đừng nghĩ mình sẽ toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro