Chương 1: Rừng trúc của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển một màu xám tro, xung quanh binh lính nằm chết như rơm rạ, ở giữa chiến trường hai thân ảnh như kim quang sáng ngời không ngừng xuất kích về phía đối phương. Thời điểm giao chiến của yêu ma lúc nào cũng căng thẳng như thế. Hắc Long đứng ở phía đối diện, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn một thân chiến bào bạc trước mặt.

"Minh Dạ, tộc Giao Long tốt nhất nên chịu chết đi thôi, nếu ngươi đầu hàng ở đây, ta nhất định bảo toàn tính mạng cho ngươi."

"Nhiều lời!"

Minh Dạ cầm thần kích, ánh mắt cương trực nhìn thẳng về phía trước, hắn biết trận chiến này khó lòng mà chiến thắng nhưng tộc Giao Long đều đang ở phía sau chờ đợi hắn, thân là hoàng tử của tộc, không thể chịu đầu hàng ở đây được. Minh Dạ hiện tại mới chỉ là một Giao Long hơn ngàn tuổi, sức mạnh của hắn chưa đủ để có thể xoay chuyển thế trận, nhưng trong lòng hắn âm thầm quyết tâm, dù có chết cũng phải là cùng chết.

Ánh sáng từ thần kích trên tay Minh Dạ loé lên, tốc độ của nó nhanh đến mức khó ai có thể nhìn ra nó đang di chuyển đến đâu. Hắc Long nhếch mép, bắt lấy thần kích ném sang một bên lại không lường được Minh Dạ dùng chiêu dương đông kích tây, chớp mắt đã ở bên cạnh bóp lấy cổ hắn.

"A... Tiểu Giao Long thông minh đó... có điều người nghĩ chỉ như vậy ta có thể chết sao?"

Minh Dạ dùng sức, tay âm thầm truyền thêm lực đạo vào cơ thể Hắc Long. Hắn nhướn mày, nhanh chóng dùng tay chưởng mạnh vào lồng ngực Minh Dạ.

"Khụ..."

"Buông tay ra đi nào, ngươi không muốn trận chiến kết thúc nhanh như vậy chứ?"

"Ngươi... đoán.. xem..." Minh Dạ cười, máu từ trên miệng không giữ được mà nhỏ ra, môi mấp máy gì đó. "Chung Cực, xem như ân oán giữa chúng ta kết thúc ở đây"

Thần kích ở phía xa lao tới phóng thẳng vào ngực Chung Cực, xuyên qua cả người Minh Dạ, Chung Cực mở to mắt, không lường trước được chuyện này, hắn giãy dụa muốn thoát ra lại bị Minh Dạ giữ chặt không buông. Thần lực từ Thần kích toả ra xuyên thẳng đến kinh mạch của cả hai. Máu từ miệng Chung Cực không nén được liền phun ra từng ngụm.

"Ha... đúng là thú vị" Hắn dùng chút sức lực cuối cùng chưởng Minh Dạ ra xa, sau đó chịu đau đớn để thần kích xuyên qua người bay thẳng vào tảng đá phía trước.

Minh Dạ kiệt sức, chỉ một chưởng của Chung Cự thôi cũng khiến hắn văng ra xa, xung quanh quang cảnh đổ nát, binh lính đều gục ở dưới đất, mà hắn lúc này một thân đơn bạc rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Minh Dạ... sẽ có ngày... ta trả lại món nợ này cho ngươi" Chung Cực đau đớn khuỵ người ngã xuống đất nằm gục ở đó.

Hai vị thủ lĩnh đều đã dừng gây chiến, các binh lính nhìn qua chiến trường hoang tàn, nhanh chóng cho rút quân về.

Sau trận chiến khốc liệt giữa hai tộc, cả Minh Dạ và Chung Cực đều biến mất, sự căng thẳng giữa hai tộc cũng vì vậy mà giảm đi không ít, có người nói bọn hắn đã chết nơi chiến trường, xác tan thành tro bụi, cũng có người nói là hai bọn họ đang dưỡng thương trong tộc mình đợi ngày hồi phục sẽ tiếp tục tiến công báo thù.

---

Bầu trời từ xám chuyến thành xanh, cô nương xinh đẹp bước ra từ nhà nhỏ trong rừng trúc, mắt híp híp lại tính toán, sau đó cầm dụng cụ mang ra biển lớn. Hôm nay nhất định phải bắt được ít đồ ngon mang về, gần đây trong trấn rất ít người bán cá, có lẽ do thời tiết không tốt nên chẳng ai dám ra khơi, nhẩm chừng trời quang đãng nàng liền muốn tìm chút hương vị biển.

"Mặc cô nương hôm nay ra khơi sao?" Một ông lão đi ngang nhìn thấy nàng liền vui vẻ chào hỏi.

Nàng cười cười không đáp lại.

Nàng tên Mặc Châu, sống một mình nơi nhà nhỏ trong rừng trúc, tính tình nàng không mặn không nhạt, là người khá phóng khoáng và tự do, vì vậy từ trước đến giờ chỉ có nàng trêu chọc người khác chứ chưa từng bị ai trêu chọc, đối với nàng thế sự xung quanh dường như chẳng có nhiều ý nghĩa, vì vậy thái độ vẫn luôn có chút lạnh lẽo.

Hôm nay hi vọng sẽ bắt được cá, chẳng qua kéo lưới nửa ngày chỉ mang về được một con cá chạch nhỏ xíu, hàng mày xinh đẹp của Mặc Châu nhăn lại, nhìn con cá nhỏ mắc lưới không hài lòng. nàng ném con cá vào trong xô sau đó quay trở về bờ, dù sao trời cũng gần tối, không nên tiếp tục ở đây.

Lần đầu tiên nàng bắt được loại cá này, nhìn hình thù trắng trắng bạc bạc của nó trong lòng nàng vô cùng khó hiểu, chẳng qua là cá mới từ biển bắt lên vì sao lại bất động như cá chết thế này?

"Cá nhỏ, không phải ngươi bị ăn hiếp nên mới bám vào lưới của ta kêu cứu đó chứ?" Nàng khoanh tay nhìn xô nước trước mắt.

Con cá trước mặt không đến nỗi xấu, nàng chần chừ sau đó kiếm một cái xô lớn hơn đổ cá vào bên trong. Nếu có thể cứu sống, nàng xem nó như vật nuôi trong nhà cũng tốt, nhỏ như vậy ăn cũng chả bõ.

Mặc Châu ngồi trên ghế, vắt chéo chân nhìn chậu nước giữa nhà suy nghĩ gì đó, sau liền trong đêm tối đi ra ngoài, mãi đến tận sáng mới trở lại. Nàng mang theo nhiều loại thảo dược trở về đun nước ấm rồi thả cá nhỏ vào. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, lại thấy nó thật sự nhúc nhích cơ thể của mình, cuộn lại thành một vòng, ánh mắt nàng cong cong, cảm thấy cũng có chút đáng yêu, sau lại bỏ vào nước thêm chút thảo mộc.

Những ngày sau đó Mặc Châu kiên trì tìm thảo dược chữa trị cho cá chạch, nàng còn rất dụng tâm vào trấn tìm mua một cái bể thuỷ tinh lớn, trang trí thêm ít đá bên trong làm thành cái động nhỏ, hi vọng khi cá chạch khoẻ lại sẽ có thể chuyển đến đó.

Tiếc rằng mọi hi vọng của nàng chưa kịp thành hình đã bị dập tắt, khi mà hôm nay nàng trở về liền thấy trong nhà lộn xộn đồ đạc, bên trong xô nước cũng không còn nhìn thấy cá chạch nữa.

Mặc Châu nhăn mày, nàng nâng váy đi một vòng kiểm tra, muốn tìm xem kẻ nào to gan dám đến nhà nàng làm loạn, còn bắt thú cưng của nàng đi, nếu cá chạch bị ăn mất nàng nhất định mổ bụng hắn ra.

Nàng nhìn dòng nước chảy dài trên sàn liền đi theo, ánh mắt không nhịn được càng lúc càng tức giận, xem chừng cá chạch là bị người ta bắt rồi. Mặc Châu cầm thanh đao treo trên kệ mang xuống, chậm rãi đi theo hướng nước chảy. Dòng nước dừng lại trước bếp, nàng đẩy cửa bước vào liền trông thấy một thân nam nhân nhợt nhạt người đầy vết thương nằm gục dưới đất.

Tình huống kiểu này nàng chính là chưa từng nghĩ qua, Mặc Châu đi đến đá đá vào người nam nhân kia vài cái, nhận thấy người trước mặt thật sự không có sức lực mới chậm chạp tiến đến. Ánh mắt nàng lướt một lượt từ đầu đến thân người kia, sau lại bắt gặp một sợi dây xanh quấn ở cổ hắn, đây là sợi dây mà nàng cột vào cá chạch mà?

Sự kiện xảy ra khiến nàng có chút váng đầu, hiện tại trước mắt nên đưa người này lên giường nghỉ đã, sau đó mọi chuyện đợi hắn tỉnh dậy rồi tính sau. Nếu hắn thật sự ăn cá chạch nhỏ rồi cướp sợi dây về làm của riêng nàng khi đó giết hắn sau cũng chưa muộn.

Người này thân thể cao lớn, quần áo mỏng trên người lại ướt nhẹp, trọng lượng đã nặng càng thêm nặng, nàng chép miệng, cảm thấy vô cùng phiền toái. Đến lúc đưa được người kia lên giường người nàng cũng đã ướt một nửa. Mặc Châu thâm trầm đánh giá nam nhân mặt trắng đang nằm trên giường, khuôn mặt hắn góc cạnh không muốn nói là vô cùng tuấn mỹ, dù bản thân hiện tại thần sắc không tốt nhưng cũng không thể che đậy đi dáng vẻ anh tuấn của mình, có lẽ không phải người bình thường.

Những ngày sau đó nam nhân kia vẫn một mực nằm im lìm trên giường, mà Mặc Châu nàng khi không lại phải đi chăm sóc cho một người lạ mặt, cuộc sống nhàn hạ của nàng vì sao phải bị trì hoãn như thế chứ.

Mặc Châu mệt mỏi ngủ gục trên bàn, nửa đêm lại nghe có tiếng động phát ra từ bên giường

"Khụ...khụ..."

Nàng mơ màng mở mắt, quay đầu lại về phía phát ra âm thanh, không nhanh không chậm đứng dậy, rót một ít nước đưa đến bên giường.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, còn tưởng ngươi chết rồi." Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau lại quen thuộc ngồi xuống bên mép giường, đưa nước đến bên miệng cho hắn uống.

Hắn cau mày nhìn nàng lại đề phòng nhìn chén nước trước mặt một lúc, sau mới chậm chạp cúi đầu uống, hắn thật sự vô cùng khát.

"Cảm... Cảm ơn" Giọng hắn khàn khàn vang lên.

Nàng lấy lại chén nước sau khi phát hiện hắn không uống nữa, đem lại đặt trên bàn.

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà ta?"

Hắn nhẹ ngồi dậy, dựa người vào thành giường, những ngày này cơ thể hình như hồi phục không ít, có thể là nhờ cô nương trước mặt chữa trị đi.

"Ta tên Minh Dạ, ta cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây..."

Mặc Châu đi lại ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui "Ngươi ăn cá chạch của ta rồi?"

Minh Dạ ngạc nhiên, mắt chớp động, cá chạch gì chứ? Hắn làm sao có khả năng ăn cá chạch của nàng.

"Nói mau, đó là sủng vật của ta, ngươi nếu thật sự đã ăn thì ta ngay lập tức moi bụng ngươi ra tìm lại cá nhỏ" Nàng hung hăng cầm thanh đao lên hù doạ.

Minh Dạ càng nghe càng khó hiểu, hắn suy nghĩ một lúc dường như bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Cá chạch trong miệng nàng sẽ không phải là chân thân của hắn đi... Hắn đường đường là hoàng tử của tộc Giao Long vậy mà bị người ta coi là cá chạch, còn là sủng vật nữa...

"Khụ... Khụ... Trước tiên ta có thể biết tên cô nương là gì không?"

"Mặc Châu!"

"Mặc cô nương, đầu tiên ta rất cảm kích cô vì đã cứu ta, còn về phần cá chạch mà cô nói." Hắn chần chừ một chút, đối với phàm nhận chuyện yêu ma chắc hẳn sẽ khiến họ vô cùng sợ hãi "Đó là chân thân của ta, ta... ta không phải phàm nhân."

Mặc Châu có chút chấn kinh, hai mắt mở to nhìn hắn, sau lại hơi lùi người "Ngươi là yêu? Cá chạch cũng có thể thành tinh sao?"

Minh Dạ trong lòng khó xử nhìn nàng, lại lắc đầu, kiên nhẫn giải thích "Đó là giao long, không phải cá chạch."

Nàng híp híp mắt, một lần nữa đánh giá lại nam nhân trước mặt. Thật lâu cũng không trả lời.

Minh Dạ thấy nàng không tỏ vẻ sợ hãi, cũng an tâm mà tiếp tục nói "Mặc cô nương đã cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này."

Mặc Châu nhướn mày, thú vị nhìn hắn, có vẻ người này có chút chí khí, xem ra là một người tốt.

"Báo đáp thế nào?" Nàng khoanh tay chờ đợi.

"Bất cứ điều gì mà Mặc cô nương muốn" Hắn nhẹ mỉm cười, sự chân thành toả ra khiến đáy lòng Mặc Châu thoáng động.

Nàng không nói gì, trầm lặng đứng dậy xoay người rời đi.

"Nghỉ ngơi đi, chuyện này sau lại nói"

---

Minh Dạ ở lại nhà trúc, sức khoẻ cũng đã hồi phục không ít, thảo dược của Mộc Châu thật sự có tác dụng lớn với hắn, một phần cũng vì khi hoá thành chân thân cơ thể dễ lành hơn, nên khi đó đều đã hấp thụ tất thảy thảo dược mà nàng bỏ vào nước.

Vốn dĩ Minh Dạ là một người trầm ổn lại tuấn mỹ, khi còn ở tộc Giao Long có rất nhiều công chúa tộc khác để ý đến hắn nhưng hắn lại chưa từng một lần để tâm, lòng hắn luôn hướng về chúng sinh, ngày ngày tu luyện mong trở thành thần. Lần này giao tranh với Chung Cực bị thương nặng, hắn còn tưởng bản thân chết rồi, không ngờ lại được cứu sống. Minh Dạ thật sự rất mang ơn Mặc Châu. Hắn hỏi qua nàng mấy lần rằng nàng muốn hắn làm gì để báo đáp, nàng đều trầm lặng không trả lời. Trong lòng Minh Dạ rối bời, hắn không thích mắc nợ, nhất là người có ơn với hắn.

"Minh Dạ, tách lá và rễ cây để riêng ra, thứ này mang đi bán có thể kiếm ít tiền" Nàng ném xuống một đống lá cây đủ loại lên bàn, nói xong cũng không thèm nhìn hắn.

Minh Dạ ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào làm, những việc nhỏ nhặt nàng bảo hắn làm hắn đều rất vui vẻ nhận lời, cảm thấy những lúc này bản thân cực kỳ có ích.

Nhà của Mặc Châu nằm ở sâu bên trong rừng trúc, vì vậy rất hiếm người lui tới đây, nếu không phải nói là từ lúc hắn ở cũng chưa từng thấy người nào đến thăm nàng. Hắn ban ngày sẽ giúp nàng làm vài việc vặt sau đó tự mình vận động một chút, hi vọng sẽ mau chóng phục hồi sức mạnh. Những lúc hắn luyện võ ở trước sân, nàng sẽ ngồi trên ghế bố ở bên cạnh vừa ăn táo vừa nhìn hắn, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Dù nàng không nói gì với hắn, cũng không tỏ thái độ ân cần hỏi thăm gì nhưng mỗi ngày đều đúng giờ đưa thuốc cho hắn uống, bên cạnh chén thuốc đắng luôn có kèm một chút mật ong.

"Giao Long chỉ là một loài vật bé xíu, vì sao lại có thể hoá thành người to lớn thế này" Mặc Châu chép miệng, đánh giá hắn một vòng.

Minh Dạ mím môi, không biết nên nói thật với nàng không, khi trước là vì hắn bị thương cơ thể tự nhiên biến nhỏ lại, còn để nhìn thấy chân thân thật sự của hắn, sợ rằng nàng sẽ ngất mất.

"Có gì không được sao?" Hắn híp híp mắt, dừng lại quyền cước nhìn nàng.

Mặc Châu cười ha ha hai tiếng sau lại nhún vai, tỏ vẻ nàng không có ý kiến nha.

"Thân nhân của nàng không sống cùng nàng sao" Minh Dạ đưa tay lau mồ hôi, tiến lại ngồi bên cạnh Mặc Châu.

Nàng gật đầu, lấy một quả táo trong giỏ ném đến cho hắn.

"Họ không lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm khi ở một mình ư?" Hắn nhận lấy quả táo, cắn một ngụm, vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng khiến hắn tự nhiên mà cảm thấy thoải mái.

"Ồ, có thể là đang đỏ mắt tìm ta cũng nên" Nàng bật cười, ánh dương chiếu xuống gương mặt nhỏ của nàng càng khiến nó thêm phần rạng rỡ

Minh Dạ nhìn nàng đến ngẩn người, tầm mắt cũng vì vậy mà dừng lại trên người nàng rất lâu.

"Đùa thôi, ta không thích sự gò bó nên mới một mình sống ở đây, bọn họ đều hiểu"

Hắn gật gật đầu, khi hỏi đến bạn bè của nàng, Mặc Châu càng cười lớn, nụ cười lần này của nàng lại mang thêm vài phần trào phúng. Nàng không trả lời hắn về vấn đề này trực tiếp chuyển chủ đề.

Cuộc sống ở nhà trúc của cả hai trôi qua vô cùng bình đạm, ngoài lúc hắn nhìn thấy nàng nấu ăn trong bếp ra, còn lại toàn thời gian chỉ thấy nàng nằm trên ghế bố ngoài sân, ngắm hàng trúc trước mặt, hắn không nhìn ra tâm tư của nàng, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh không nói gì.

"Ngươi nhìn thấy hàng trúc bên kia không" Nàng một tay phe phẩy cây quạt, một tay chỉ đến hàng trúc trước mặt.

Hắn đưa mắt nhìn theo tay nàng, phát hiện hàng trúc nàng chỉ hiện tại đã trụi đi một phần lớn.

"Trước khi ngươi đến, ở đây đã có một cuộc xô xát" Nàng hạ tay xuống, khoé miệng cong cong.

Ở nơi hoang vu thế này cũng sẽ có tranh chấp sao? Hắn thật sự không nghĩ có người chạy vào tận đây để làm trò, chỉ là chuyện này sẽ liên quan đến nàng đi?

"Vài tháng trước có hai kẻ đến đây để hỏi cưới ta. Trong lòng ta luôn cảm thấy hai tên này không giống người bình thường, ánh mắt chúng nhìn ta vô cùng thèm khát. Ta liền từ chối."

Hắn nghe nàng nói, hàng mày khẽ nhăn, cảm thấy mình hình như đoán ra được thân phận của hai kẻ này.

"Mà bọn chúng cũng không thèm quan tâm đến ý kiến của ta, đánh nhau một trận lớn để tranh giành ta sau lại ở đây bắt quyết đưa ta đi cho bằng được. Khi đó ta vô cùng sợ hãi, ôm chặt lá bùa hộ thân bên người, có vẻ bọn chúng cũng sợ nó nên lùi người thương lượng với ta. Ta đã hẹn bọn chúng ba tháng nữa quay lại..." Nàng liếc mắt nhìn biểu tình của hắn, có chút ý vị.

Minh Dạ nhướn mày nhìn nàng, thì ra có yêu quái đã nhìn trúng nàng. Nhưng Mặc Châu chỉ là một phàm nhân bình thường, đâu đến mức cần phải đánh nhau đến mức đó. Hắn đưa mắt nhìn lại mảng trống hoang tàn nơi hàng tre, trong lòng thầm nghi hoặc. Cô nương Mặc Châu này từ lúc biết hắn là yêu cũng không sợ hãi hay đề phòng hắn, còn chấp nhận cho hắn ở lại trị thương, thân phận của nàng có điểm đặc biệt sao?

Hắn lén dùng thần lực dò xét nàng một lượt, xác nhận nàng đúng chỉ là một phàm nhân, mới yên tâm thở phào.

"Bùa của nàng là loại bùa gì thế?"

Mặc Châu lấy từ túi ra một tờ giấy ném lên người hắn, nàng còn tưởng Minh Dạ là yêu cũng sẽ sợ lá bùa này, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ xem thường của hắn, giống như bản thân vừa nhìn thấy một tờ giấy vẽ của trẻ con.

"Ngươi không sợ sao?"

Hắn nhếch môi, gấp lại bùa giấy đưa cho nàng "Thứ bùa này, nàng mua ở đâu vậy? Đây còn không phải bùa thật" mà dù có là hàng thật thì hắn cũng không sợ cái thứ giấy viết này.

Mặc Châu mở to mắt nhìn hắn, hậm hực nhét bùa vào trong áo "Ta đã mua rất nhiều tiền đó, ngươi có thật là yêu không vậy. Vị đạo tiên kia đã nói ta thứ này yêu hay ma cũng đều sợ"

Hắn lắc đầu, cảm thấy nàng lại còn có điểm ngốc thế này, đúng thật là khiến hắn mở mang.

"Sau này ta sẽ vẽ cho nàng vài lá bùa có pháp lực cao hơn"

Mặc Châu liếc mắt nhìn hắn, lại tỏ vẻ hờn dỗi, nàng đứng dậy đi vào bên trong. Nếu có Minh Dạ ở đây, nàng sẽ không sợ hai tên yêu quái kia nữa, cũng sẽ không cần bùa của hắn vẽ.

Thời hạn ba tháng đã đến, buổi tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa, nàng theo thói quen nằm ở ghế bố ngắm trời mây, liền cảm nhận được luồng gió lạnh kỳ quái thổi đến, mà Mặc Châu rất bình tĩnh nằm đó cắn hạt dẻ.

"Tiểu nương tử, ta đến rước nàng về đây" Một bóng người xuất hiện, một thân y phục đen, dáng người cao lớn vô cùng đạo mạo, bên hông còn dắt theo một thanh đao, lần này hắn đến cùng vài tên thuộc hạ, nàng liếc mắt nhìn ước chừng có khoảng bảy tám tên.

"Đúng hẹn quá nhỉ?" Nàng chậm rãi nhai hạt dẻ, không có ý định đứng dậy.

"Còn không phải sợ để nàng đợi sao?" Hắn cười lớn, khuôn mặt vô cùng đắc ý.

Mặc Châu đặt mớ hạt dẻ trên tay lên bàn gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy, nàng quét mắt nhìn hắn, tỏ vẻ chán ghét.

"Ngươi là yêu quái phương nào vậy?"

"A, quên giới thiệu với nàng, ta là Ân Thiên, chân thân là Ô Nha" Hắn tự hào khoe khoang

Hôm nay hắn cố tình ăn mặc nho nhã thế này, hẳn là nhất định muốn đưa nàng về nhà rồi.

"Ô Nha đại nhân, có lẽ ngươi không biết, trong thời gian ba tháng qua có một tên đại yêu đã đến bắt ta về làm thê tử, hắn còn đang nghỉ ngơi ở bên trong, nếu ngươi có thể đánh bại hắn giải thoát cho ta thì ta liền đi theo ngươi." Nàng buồn rầu chỉ tay vào bên trong nhà trúc.

Ân Thiên nghe xong lời này liền thu lại ý cười, cảm thấy vô cùng tức giận. Ở nơi này ngoài hắn và tên bại trận lần trước ra cũng chưa có một tên yêu quái nào to gan như vậy. Hắn thật sự muốn xem xem kẻ nào dám phỗng tay trên của hắn. Ân Thiên đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ đi vào trong kiểm tra, tên thuộc hạ chỉ mới đi đến cửa nhà đã bị một vật gì đó đập mạnh vào ngực văng trở lại.

Ân Thiên nhìn vệt máu trên miệng thuộc hạ của mình, đoán chừng người bên trong không hề đơn giản.

"Bên trong là yêu quái phương nào, còn không mau xuất đầu lộ diện, đừng để bản vương nóng giận"

Minh Dạ nâng khoé miệng, bình thản bước ra ngoài, hắn vận một thân y phục xanh lam, một tay đặt sau lưng, tay còn lại cầm một cái chén sứ nhỏ, giống như vừa thưởng trà vừa đi dạo, vô cùng ung dung.

"Ồ, ngươi nóng giận sao?"

Minh Dạ bước xuống bậc thang, mỗi bước chân đều vô cùng thanh thoát, cả người toả ra loại khí chất tao nhã thần tiên khiến những kẻ trước mặt bỗng có chút nhụt chí.

"Một con quạ tu vi vài trăm năm đã ở đây tác oai tác quái?" Hắn bước đến trước mặt nàng, dùng thân hình cao lớn chắn phía trước nàng.

"Ngươi là ai?" Ân Thiên cảm thấy người trước mặt khí chất cao ngạo, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

"Cần biết làm gì, dù gì ngươi cũng sẽ chết" Minh Dạ nhấp một ngụm trà trong chén sứ, dửng dưng nhìn Ân Thiên.

Ân Thiên tức giận, tay nắm chặt thanh đao, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn rút lui. Hắn liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị xông lên, lại nghe Mặc Châu ở phía sau lên tiếng.

"Minh Dạ, chàng đừng bắt nạt người, nếu được thì thả bọn họ đi, ta không chịu nổi những cảnh chém giết" Nàng nắm lấy ống tay áo Minh Dạ, kéo kéo, nũng nịu với hắn.

Ân Thiên nghe cái tên này trong lòng khẽ chấn kinh, hắn nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, rồi lại nhìn người trước mặt.

"Ngươi... ngươi là Minh Dạ ở Đông Hải?" Là hoàng tử của tộc Giao Long nổi tiếng khắp thiên hạ đó sao? Trận chiến với Hắc Long Chung Cực vừa rồi hắn đều được nghe kể, sự uy vũ của Minh Dạ là điều hắn luôn vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay tận mắt nhìn thấy người, khí chất đúng là danh xứng với thực.

Minh Dạ không trả lời, nhướn mày nhìn Ân Thiên.

"Nếu... nếu ngài thật sự là Minh Dạ thì hôm nay là ta thất lễ, lại không biết Mặc Châu cô nương là thê tử ngài, đắc tội rồi. Bây giờ ta lập tức rời đi, không bao giờ trở lại đây làm phiền hai vị nữa" Ân Thiên nói xong lời này liền lập tức xoay người chạy mất, còn không để Mặc Châu hay Minh Dạ nói thêm gì.

Sau một màn chưa ra trận đã chiến thắng này, nàng nhìn hắn ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành vô cùng ngưỡng mộ. Vừa rồi chỉ nghĩ là đánh liều hù doạ một chút, Minh Dạ hiện giờ còn đang bị thương, sức lực đâu đánh lại với bọn người đó, không ngờ hắn trong giới lại nổi tiếng như vậy. Nàng đúng là nhặt được một cái hữu dụng rồi nha. Mặc Châu vừa cười vừa gật đầu, vô cùng đắc ý.

"Vui lắm sao?" Hắn cúi đầu nhìn nàng. Nếu không phải nàng bắt hắn diễn cái màn này thì với tính cách của hắn đã cùng Ân Thiên kia giao chiến một trận rồi, nhiều lời như thế để làm gì chứ.

----

Mặc Châu nhìn túi tiền nhỏ của mình đang cạn dần, trong lòng tính toán, trước đây chỉ có một mình nàng, hiện tại còn có thêm một người, tiền bạc căn bản là không đủ để dùng. Nàng thở dài một hơi, nâng vạt áo đi ra ngoài.

"Ta lên trên trấn một chút, ngươi nhặt xong thì nấu cơm đi, đồ ăn ta sẽ mang về sau"

Minh Dạ gật đầu, quay người nhìn bóng lưng nàng rời đi. Hắn ở bên cạnh nàng một thời gian, cảm nhận người này khá nhạt nhẽo, tính cách có phần nào đó giống hắn, chẳng qua nàng có hơi tuỳ hứng, dáng vẻ tiêu sái, bất cần. Hắn không nghĩ những nữ tử hiện nay sẽ mang loại dáng vẻ thế này, những người hắn gặp trước giờ đều là nữ nhân nhu nhu nhược nhược, bộ dáng yểu điệu, đáng yêu. Nhưng hắn lại không chán ghét nàng, không muốn nói là trong lòng sinh ra loại yêu thích kì lạ. Hắn thật sự cảm thấy nàng là một người thú vị, độc lập lại vô cùng hiểu chuyện.

Hắn biết nàng là phàm nhân, đối với chuyện mối quan hệ giữa người và yêu trước giờ đều là một loại cấm kỵ, đến cả việc làm bạn hắn cũng được dạy là không thể. Thọ mệnh của con người rất ngắn, trải qua cùng họ một đời, người ôm đau thương vẫn chính là bọn hắn mà thôi. Minh Dạ đều hiểu, vì vậy hắn muốn ở lại bên cạnh nàng, bảo hộ nàng một đời bình an, hạnh phúc, sau đó hắn sẽ trở về Đông Hải, tiếp tục tu luyện, làm việc mà trước giờ hắn vẫn luôn làm. Đúng vậy, hắn đã suy nghĩ chu toàn cho việc báo ân của mình với nàng rồi.

Mặc Châu trở về khi trời đã chuyển tối, nàng cởi áo choàng treo lên giá, sau đó cầm một túi giấy đi lại chỗ Minh Dạ ngồi. Trên bàn trống trải chỉ có mỗi cơm trắng, một dĩa rau và hai cái chén nhỏ. Mặc Châu lén thở dài, vì sao lại nghèo đến độ này rồi, trước đây nàng cũng chưa từng phải nhìn một bàn ăn trống trải đến mức này. Nàng đặt túi giấy lên bàn, mở nó ra, bên trong là một con gà quay lớn cùng ít thịt cừu nướng.

Minh Dạ bất ngờ nhìn nàng, không nghĩ Mặc Châu ra khỏi nhà nửa ngày là để đi mua thứ này.

"Mau ăn đi, còn đợi gì nữa?" Nàng đưa tay xé một cái đùi gà đặt vào chén của hắn, cũng tự nhiên xé cái còn lại đem về phía mình.

"Có phải do ta mà nàng mới không còn tiền dùng không?" Minh Dạ chần chừ nhìn cái đùi gà trước mặt.

Mặc Châu không trả lời, tập trung gặm đùi gà, mắt liếc nhìn khuôn mặt áy náy của hắn.

"Hay là ngày mai ta lên trấn kiếm công việc gì đó làm, phụ giúp nàng?" Hắn bây giờ mất hết công lực, cái gì cũng không làm được, đừng nói đến chuyện biến ra tiền đưa cho Mặc Châu.

Nàng nuốt xuống miếng thịt, mắt chớp động nhìn hắn.

"Ngươi ngại ngùng sao?"

Hắn rũ mắt gật đầu lại nghe tiếng cười khẽ từ nàng.

"Ngươi có biết ta làm nghề gì không?"

Minh Dạ thật thà lắc đầu, trước đến giờ chỉ thấy Mặc Châu đi đi về về, cũng chưa từng hỏi qua nàng làm nghề gì.

"Ta là một kẻ bán thuốc dạo. Trước đây người mua thuốc của ta cũng không ít, chỉ là gần đây có vẻ mọi người đều khoẻ mạnh rồi nên ta không còn bán được nữa. Đừng xem thường ta, thật sự ta là người có tiền đó" Mặc Châu cười mũi, tỏ vẻ khoe mẽ, lại bắt gặp được ánh mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ của Minh Dạ mà vô cùng hài lòng "Nhưng mà, nếu ngươi muốn giúp thì không phải không có cách.

Nàng nhìn qua cốt cách Minh Dạ cảm thấy người này lớn lên được nuôi dưỡng quá tốt, tính cách cương trực, thẳng thắn lại mang dáng vẻ tiêu soái, nếu đưa hắn đi cùng nhất định sẽ tăng độ uy tín của nàng lên vài phần. Mặc Châu là một người bán thuốc tốt nhưng vì là bán thuốc dạo nên rất ít người tin tưởng, lời nàng nói với hắn đều là lừa gạt. Trước đây muốn bán được thuốc đều phải giở ít mánh khoé.

"Thật sao? Vậy nàng cứ phân phó, ta đều nguyện làm theo." Minh Dạ mỉm cười, vô cùng ngây thơ nhìn nàng.

Mà Mặc Châu nhìn Minh Dạ cười xán lạn như thế cũng không nhịn được mà cười theo, hắn làm sao biết trong đầu nàng đang suy tính cái gì, nếu biết rồi không chắc hắn còn cười được như thế nữa đâu.

---

Mặc Châu đưa Minh Dạ vào trong trấn, nàng đưa cho hắn một cái mũ tre có mạng che mặt, bảo hắn phải tỏ vẻ bí ẩn một chút, đừng lộ diện thân phận ra ngoài, còn chu đáo chuẩn bị một bộ bạch y đưa hắn mặc.

Nàng đặt đồ nghề xuống, chậm rãi bày ra giữa phố sau đó viết vài chữ lên tờ giấy lớn rồi treo lên bàn. Người qua kẻ lại ai cũng tò mò nhìn gian hàng của nàng nhưng lại không có mấy người thật sự bước vào. Mặc Châu bình tĩnh, vắt chéo chân ngồi trên ghế, nhìn dòng người rồi lại nhìn Minh Dạ đang thẳng lưng đứng bên cạnh.

"Bây giờ ngươi là thần tiên, chỉ cần nghe theo lời ta mà làm là được, nhất nhất cũng không cho phép ngươi tháo mũ xuống, hiểu không?" Mặc Châu nhỏ giọng.

Minh Dạ nhìn nàng mờ mờ qua lớp mạng che, cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi nhưng sau đó vẫn an tĩnh gật đầu chấp thuận. Người bao vây sạp thuốc của nàng mỗi lúc một đông, đa phần lại là nữ tử, có lẽ chỉ cần nhìn cái dáng người tiêu sái của hắn thôi cũng đủ để họ tò mò muốn chết rồi.

Lúc này bỗng nhiên có hai vị một nam một nữ hớt hải chạy đến chỗ nàng, vẻ mặt khẩn trương.

"Thần y, có thể giúp chúng tôi được không, em gái tôi những ngày này liên tục bị đau bụng, giống như có hàng vạn mũi kim đâm từ bên trong ra, còn nôn ra máu, tôi sợ..."

Mặc Châu nhẹ mở quạt, phe phẩy trước mặt.

"May mắn cho ngươi, hôm nay ta mời được một vị đạo tiên ở trên núi xuống, có hắn ở đây dù là bệnh gì cũng có thể chữa." Nói đoạn nàng đứng dậy kéo kéo tay Minh Dạ, ra hiệu hắn cúi đầu xuống rồi nói nhỏ gì đó với hắn, chỉ thấy Minh Dạ đứng bất động một lúc sau đó cứng nhắc giơ tay lên đặt lên vai người phụ nữ trước mặt vỗ vỗ vài cái, rồi quay đầu nhìn Mặc Châu gật gật.

Nàng tỏ vẻ đã hiểu liền kê thuốc ra đưa cho nam nhân trước mặt "Cái này, mang về sắc cho cô nương này uống, một ngày ba lần. Luôn theo sát chế độ ăn của cô ấy, chỉ được ăn những đồ thanh đạm, tránh dầu mỡ và cay nóng, chỉ một tuần bệnh sẽ cải thiện, kiên trì theo lời ta nói sau một tháng bệnh sẽ khỏi"

Hai vị khách liên tục gật đầu sau đó đưa tiền trả cho nàng, rồi ôm thuốc đi mất. Dòng người xung quanh có vài lời bàn tán, lại ngờ vực không dám bước lên.

"Hôm nay ta có ít thuốc bổ, rất tốt cho sức khoẻ, chỉ cần uống một viên sinh lực sẽ trở nên dồi dào, uống hai viên trí lực hanh thông người nào đang có ý định thi cử, tốt nhất nên tranh thủ bồi bổ, thuốc này là do đạo tiên đây đích thân điều chế, rất phù hợp với những người có tâm sáng và có chí tiến thủ." Nàng hô to một hơi, lại thấy Minh Dạ ở bên cạnh như có như không nắm lấy vạt áo nàng kéo lại. Mặc Châu mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ vào mu bàn tay hắn.

"Ta ở trấn này cũng không có chạy đi đâu cả, các người cứ tin tưởng ta, nếu không đúng thì ta lập tức bồi thường gấp mười lần."

Những người xung quanh dù rằng vẫn còn ngờ vực nhưng một vài người đã bước lên phía trước mua hàng. Nàng mỉm cười đưa thuốc cho họ, vị khách nào là nữ nhân còn được đặc cách hé mạng che mặt của Minh Dạ nhìn một cái.

Không ngờ hiệu ứng lại vô cùng tốt, vị khách nữ kia không giấu nổi sự si mê của mình, quay trở lại bàn tán với các khuê mật, sự tò mò về khuôn mặt đạo tiên tuấn mỹ bắt đầu lan rộng, ban đầu là mua thuốc để bồi bổ, hiện tại lại là mua thuốc để xem mặt đạo tiên.

Minh Dạ cau mày nhìn mạng che hết người này đến người khác giở lên nhìn vào, bản thân giống như món đồ bị người khác dòm ngó. Hắn không vui tay càng nắm chặt lấy vạt áo nàng, trái lại chỉ nghe được lời nói xởi lởi của nàng dành cho khách nhân. Minh Dạ không dám thất thố, mỗi lần khách nhân mở mạng hắn đều lạnh lẽo nhìn họ.

Thuốc rất nhanh đã bán hết mà người mua vẫn còn đang đứng rất đông, ai cũng muốn nhìn mặt đạo tiên một lần. Mặc Châu thu dọn đồ, cáo lỗi với mọi người, hẹn họ lại vào ngày khác, sau liền ôm đồ kéo Minh Dạ đi.

Hôm nay đúng là bội thu, trong suốt quãng thời gian nàng làm nghề, đây là lần đầu tiên nàng kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ với số tiền này thôi nàng chắc hẳn sẽ sống an nhàn cả năm trời. Nghĩ đến đây khuôn mặt của Mặc Châu không giấu được vui vẻ. Mà Minh Dạ đi bên cạnh một mặt im lặng, không nói một câu, nếu hắn biết hôm nay bị nàng mang ra làm trò đùa thế này hắn đã không đòi đi cùng nàng rồi, chung quy vẫn là do hắn ngốc nghếch bị nàng lừa gạt.

Mặc Châu là một nữ nhân xinh đẹp, trên người lại toả ra loại khí chất mị hoặc vì vậy nàng trong trấn đúng là vô cùng nổi tiếng. Nam nhân gặp nàng sẽ không ngại mà chào hỏi vài câu làm quen, những người biết nàng sẽ chủ động đến bắt chuyện với nàng, buông vài lời tán tình.

"Phương công tử đúng là khéo ăn nói, nhất định lần tới phải hẹn được Phương công tử ăn một bữa cơm" Nàng uyển chuyển cười nói.

"Nếu là Mặc cô nương, tại hạ luôn luôn sẵn lòng"

Mặc Châu nói thêm vài câu sau đó cúi đầu cáo biệt, nàng tiếp xúc với loại người như này quá nhiều, cũng không trực tiếp tỏ vẻ chán ghét, bản thân nàng còn cảm thấy lợi dụng được bọn hắn giúp mình, vì vậy không ngại tiếp chuyện khiến bọn hắn vui vẻ.

Ánh mắt nam nhân trong trấn nhìn nàng thèm muốn cũng có, ngưỡng mộ cũng có chỉ là đối với nàng, bọn họ cũng không có nổi hai phần ở trong mắt.

Minh Dạ trầm lặng nhìn nàng cười nói với nhiều người như vậy, đáy lòng không nhịn được khó chịu, mỗi ngày nàng đều như thế này với người khác?

Mặc Châu mua ít thịt và rượu về nhà, muốn ăn mừng một chút, lại thấy bạch y nam tử thần bí bên cạnh toả ra hàn khí đáng sợ, nàng liền nhanh nhẹn vào tiệm trang sức, mua cho hắn một chiếc vòng tay màu xanh lam.

"Cái này là phần thưởng của ngươi!" Nàng nở nụ cười, đưa vật nhỏ đến trước mặt hắn.

Minh Dạ đang vô cùng khó chịu lại vì vật nhỏ này mà quên đi tất thảy, chậm rãi đưa tay lên nhận lấy, miệng còn không quên nói câu cảm ơn.

Nàng nhìn hắn một lúc lâu, sau nhẹ đưa tay vén mạng che của hắn ra nhìn biểu cảm của hắn cảm thấy khoé miệng hắn cong cong liền hài lòng, người này quả thật rất dễ dỗ.

Hắn bất ngờ bị nàng vén mạng, không phòng bị mà trưng ra cái dáng vẻ si ngốc của mình với nàng, từ sáng giờ rất nhiều người vén mạng che của hắn ra nhưng chỉ duy nhất khuôn mặt nàng xuất hiện lại khiến tâm hắn nhộn nhạo.

Cả hai trở về nhà trúc là lúc trời cũng đã tối muộn.

Nàng rót một ít rượu vào ly của hắn và nàng sau đó vui vẻ uống cạn.

"Chuyện hôm nay có phải là lừa người không?" Minh Dạ nhẹ lên tiếng, rồi cũng bắt chước nàng uống một ngụm.

Mặc Châu chống cằm nhìn hắn, hiện tại hắn đã thay bạch y ra, trên người là một thân y phục xanh lam, cảm thấy hắn mặc y phục màu gì cũng toát lên loại khí chất thần tiên khó giấu.

Nàng lắc lắc đầu cũng bất đắc dĩ mới phải làm đến mấy chuyện này. Nhưng nàng không hại người, thuốc bán ra quả thật là thuốc bổ.

"Thuốc ta bán đều là thuốc bổ"

"Vậy còn công dụng của nó? Nàng cũng đảm bảo sao?" hắn híp mắt nghi ngờ, những loại công dụng được nàng thần thánh hoá đó e rằng chỉ có thuốc tiên mới có hiệu quả.

"Người tâm sáng, có cốt cách cao tự nhiên họ sẽ tìm được hướng đi của mình, chẳng cần nhờ đến loại thuốc nào cả. Còn người ỷ y vào loại thuốc của ta, sau này đến mắng vốn ta cũng chỉ có thể nói rằng là do tâm hắn không đủ sáng, thuốc của ta không linh nghiệm với loại người như thế."

Mi tâm Minh Dạ giãn ra, hắn dường như đã hiểu ra, Mặc Châu quả thật vẫn là một kẻ lừa đảo không hơn không kém, có điều nàng lại vô cùng thông minh. Minh Dạ thở dài, thôi vậy, chỉ cần nàng không hại người là được rồi.

"Còn chuyện nàng để người ta xem mặt ta..." Đúng rồi, đây mới là vấn đề lớn, một kẻ uy quyền như hắn sao có thể chấp nhận loại chuyện xấu mặt này.

Lúc này Mặc Châu đã uống được nửa bầu rượu, khuôn mặt có chút ửng hồng, ánh mắt mơ màng, long lanh nhìn hắn.

"Ngươi nói muốn giúp ta mà, ta còn chẳng bắt ngươi phải làm gì." Nàng tiếp tục rót rượu vào ly.

Hắn trầm mặc không đáp lời nàng, dù sao hắn cũng là hoàng tử của tộc Giao Long ở Đông Hải đó, chuyện bán sắc này bảo hắn làm sao chấp nhận.

"Là do khuôn mặt ngươi tuấn mỹ như thế ta không nỡ ích kỷ nhìn ngắm một mình" Nàng dường như hiểu ra tâm tư của hắn mà nhẹ giọng nói.

"Nàng cảm thấy ta tuấn mỹ sao?" Minh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt loé sáng.

Mặc Châu gật gật đầu.

"Ngươi rất đẹp, là nam nhân đẹp nhất ta từng gặp"

Minh Dạ mím môi, cố gắng điều chỉnh lại khoé miệng đang không tự chủ mà cong lên của mình. Thì ra nàng cũng thấy hắn đẹp.

"Vậy nàng có thích nó không?" Hắn rụt rè hỏi nàng.

Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại đã cùng nàng nói đến chuyện này, chẳng phải hắn biết người và yêu thì không nên phát sinh loại quan hệ thế này sao?

Mặc Châu đặt ly rượu xuống, khuôn mặt có chút trầm ngâm, nàng không trả lời hắn, trực tiếp chuyển chủ đề.

"Đến bao giờ ngươi sẽ phải đi?"

Minh Dạ không nghe được câu trả lời, thất vọng rũ mắt.

"Nàng muốn ta sớm rời đi?" hắn chậm rãi hỏi, lại sợ nàng trả lời phải, trong tâm không ngừng run rẩy muốn chạy trốn. "Ta sẽ ở đây đến khi nàng không cần ta nữa."

Mặc Châu nhìn hắn, sóng mắt có vài phần phức tạp. Dưới ánh nến vàng khuôn mặt của cả hai đều nhuốm một mảng hồng đậm, có lẽ là do men cũng có lẽ do bóng hình đối phương.

---

"Điện hạ thật may là ngài con sống, cuối cùng bọn ta cũng có thể tìm được ngài. Chúng ta mau về thôi, Long Vương thật sự rất nhớ ngài."

Minh Dạ đứng trong sân, hai tay đặt phía sau lưng trầm mặc nhìn tên thuộc hạ trước mặt, hắn biết bản thân chắc chắn sẽ bị tìm thấy chỉ là hắn không nghĩ thời gian lại sớm như vậy. Từ khi hắn ở nhà trúc đến nay cũng được hơn năm năm, thời gian này đối với bọn hắn cũng chỉ là một cái chớp mắt nhưng hắn lại có thể rõ rệt nhận ra sự trưởng thành trên khuôn mặt một người phàm như Mặc Châu.

"Ta sẽ trở về, nhưng không phải là lúc này" hắn trầm giọng

"Ngài không thể sống chung với phàm nhân được, ngài biết quy tắc của tộc là không dây dưa với họ mà!"

Minh Dạ im lặng, hắn đương nhiên biết, cũng hiểu rõ lý do nhưng chính hắn thời gian qua lại cố tình bỏ quên nó, tham luyến thời gian ngắn ngủi ở bên nàng.

"Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, nàng là ân nhân của ta, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng báo ân thôi" Giọng hắn rất khẽ, lại có chút nuối tiếc trong từng câu từ.

"Điện hạ, thọ mệnh của con người rất ngắn, ngài càng ở lâu bên họ, tâm ngài sẽ càng loạn, đến lúc cách xa người đau khổ sẽ chỉ là ngài thôi."

Hắn đưa mắt nhìn vào nhà trúc, có lẽ hắn thật sự phải đi nhưng sẽ không phải lúc này, đến khi nhìn nàng bình an, hạnh phúc, hắn nhất định dứt khoát trở về.

"Ta sẽ không có tư tình với nàng, sau này khi nàng lập gia đình, nhìn thấy nàng bình an hạnh phúc ta lập tức trở về. Ngươi về báo lại cho phụ vương tình hình của ta là được."

Nói xong hắn liền xoay người vào trong nhà, thân ảnh hắn cao gầy, lại có chút bi thương.

----

Minh Dạ vẫn vậy, luôn dịu dàng ở bên Mặc Châu, cả hai ở cùng thời gian dài cũng quen thuộc tính cách đối phương, đôi khi chỉ nói vài ba câu đều đã hiểu người kia muốn gì. Nàng gần đây hay một mình lên trấn từ rất sớm, sau đó đến tối muộn mới về. Minh Dạ ban đầu luôn đợi cơm nàng, sau lại chỉ có thể lẳng lặng ăn một mình. Hắn nhìn thấy đôi mắt lặng như hồ của nàng dường như nhiều thêm vài tươi tắn, khi về nhà sẽ cầm theo một bó hoa nhỏ.

Hắn hỏi nàng gần đây có chuyện gì, lại chỉ thấy nàng e lệ cúi đầu không đáp, hắn đoán nàng đã gặp được ý trung nhân rồi. Phải chăng thời gian hắn bên nàng càng lúc càng ít lại.

"Minh Dạ, huynh nhìn xem vòng tay này có hợp với ta không?" Nàng ngồi ở trong sân, mỉm cười rạng rỡ, đưa tay lên cho hắn xem. Chiếc vòng cẩm thạch bóng loáng ở trên làn da trắng hồng của nàng khiến cho nó thêm phần đẹp mắt. Hắn gật đầu, dịu dàng cười đáp lại.

Nàng nhận được sự công nhận của hắn liền vô cùng hài lòng, tay còn lại đưa lên chạm vào chiếc vòng nhỏ vuốt ve.

Hắn nhận ra bản thân ở bên cạnh nàng nhiều năm như thế cũng chưa từng mua tặng nàng món quà nào, lúc này mới chợt nhận ra sự vô tâm của mình, ngày mai lên trấn hắn nhất định cũng mua trang sức tặng cho nàng.

Minh Dạ vui vẻ lên trấn tìm một cửa hàng trang sức, mua cho nàng một cây trâm cài tóc được chạm khắc ẩn vẩy rồng ở trên thân, vừa đơn giản lại vô cùng nổi bật. Hắn ôm hộp trâm trở về nhà lại vô tình bắt gặp nàng đứng cùng một nam nhân, khuôn mặt xán lạn không hề che đậy, hắn biết nụ cười này của nàng, vì nàng cũng đã từng cười như thế với hắn. Không giả đối, không xởi lởi, tất cả đều là thật tâm.

Hắn đoán được nam nhân này có lẽ là người trong lòng của nàng. Minh Dạ giấu chiếc hộp nhỏ vào tay áo rộng, cúi đầu tránh đi, một đường trở về nhà.

Hôm nay hắn vẫn nấu bữa tối rồi đợi nàng, chiếc hộp nhỏ được giấu kỹ trong áo, đợi gặp nàng sẽ liền đưa. Hắn đợi rất lâu, đến giữa khuya mới nghe tiếng bước chân đạp lá trúc bên ngoài nhà. Hắn vội đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện nàng được nam nhân kia ôm trở về, trong lòng hắn không nhịn được khẽ đau. Hắn đẩy chiếc hộp sâu vào bên trong, bình tĩnh đi ra ngoài muốn đỡ lấy nàng.

"Làm phiền công tử rồi, ta sẽ đưa Mặc Châu vào trong" Minh Dạ với tay kéo người nàng trở lại

"Không sao, chỉ cho ta phòng của nàng, ta sẽ đưa nàng vào" Vương Hồi mỉm cười, né tránh bàn tay của Minh Dạ.

Minh Dạ lặng nhìn Mặc Châu trong lòng Vương Hồi, đáy mắt tràn ngập bi thương, hắn chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người dẫn đường cho Vương Hồi đưa nàng vào. Sau khi đặt nàng nằm trên giường ngay ngắn Vương Hồi mới an tâm trở ra,

"Cảm ơn Vương công tử đã cất công đưa Mặc Châu về"

"Là việc cần làm, dù sao sau này ta và nàng cũng không phải dạng quan hệ cần bài xích" Vương Hồi chỉnh lại tay áo, đưa mắt nhìn Minh Dạ một lượt "Trái lại là ngươi, ở bên nàng nên có chừng mực."

Minh Dạ đặt tay sau lưng, vô thức siết nhẹ.

"Nàng nói với ta ngươi là huynh đệ tốt của nàng, nhưng ta cảm thấy ngươi lại không xem nàng như vậy."

Huynh đệ tốt?

Thì ra nàng luôn xem hắn như thế, hắn rũ mắt không biết nên dùng loại tâm tư gì để đáp trả, cái danh phận này cũng quá cao đối với hắn rồi.

"Vương công tử yên tâm, ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến ngày nàng hạnh phúc, sau đó liền rời đi. Nếu nàng chọn ngươi, cuộc sống sau này của nàng, ta đành nhờ ngươi rồi" Miệng hắn đột nhiên cảm thấy có chút đắng, đầu lưỡi tê dại với chính lời mình vừa nói.

Vương Hồi gật gật đầu, vỗ vai hắn bảo hắn yên tâm, sau đó rời đi. Mà hắn lại đứng ở trước cửa phòng Mặc Châu rất lâu cũng không chịu trở về phòng. Minh Dạ đi lại bên giường nàng, ánh nhìn trở nên dịu dàng, hắn ngồi xuống bên giường đưa tay vén nhẹ lọn tóc loà xoà trước mặt nàng, sau đó lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu giường nàng. Chiếc trâm nhỏ có chứa ít pháp lực, là hắn dụng tâm đưa vào, muốn chiếc trâm nhỏ có thể giúp hắn ở bên bảo hộ nàng.

Minh Dạ nhìn nàng một lúc lâu, không nhịn được lại thở dài, tâm hắn giống như bị chính chiếc trâm của mình đâm vào, từng nhát từng nhát, vô cùng đau đớn. Hắn đứng dậy, vội vàng rời đi, sợ rằng trái tim sẽ rỉ máu đến chết.

Mặc Châu tỉnh dậy, đầu nàng ong ong đau nhức, có lẽ do hôm qua có hơi quá chén. Nàng nhìn thấy bát canh giải rượu trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, liền lặng lẽ đi lại cầm lên uống một ngụm. Khoé miệng không ngăn được mà nhếch lên tự giễu, uống canh giải rượu sao lại có cảm giác say thế này.

Lúc nàng ra ngoài, đã thấy Minh Dạ ngồi an tĩnh trong sân nhặt lá thuốc, những năm gần đây hắn vẫn chăm chỉ bán thuốc cùng nàng, tiền mà cả hai kiếm được đã có thể giúp nàng sống cả một đời không cần lo nghĩ nhưng hắn như cũ, chưa từng thôi chăm chỉ như vậy. Bóng lưng hắn thẳng tắp ngồi dưới sân, chuyên chú làm việc khiến nàng không khỏi cảm thấy thương tâm, hắn thật ra cũng không cần phải nhọc công như thế. Nếu nói để trả ơn nàng thì số tiền hắn kiếm được cho nàng đã quá đủ rồi.

"Minh Dạ, nhìn xem ta có gì mới này" Nàng hô tên hắn, trở về một mặt cười nói.

Minh Dạ xoay đầu nhìn nàng tươi tắn, liền mỉm cười đáp lại.

Nàng đi lại ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn nhặt lá thuốc. Cố ý đưa đầu ra cho hắn xem.

Hắn phát hiện cây trâm bạc của mình trên tóc nàng, trong lòng không khỏi dấy lên vui vẻ.

"Đẹp lắm, rất hợp với nàng."

Mặc Châu gật gật đầu "Hôm qua Vương Hồi đưa ta về, chắc hẳn chàng đã lén đặt nó ở đầu giường cho ta" Nàng vui vẻ nói.

Minh Dạ thu lại ý cười, mím môi lẳng lặng tiếp tục nhặt lá thuốc.

"Chàng ấy quả là có mắt thẩm mỹ" Nàng tiếp tục khen ngợi, càng nói càng cao hứng

Hắn trầm lặng gật đầu, một lúc lâu sau mới nhẹ lên tiếng "Vương công tử quả thực rất xứng đôi với nàng."

"Huynh cũng thấy vậy sao?" Nàng chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.

Minh Dạ gật đầu, rũ mắt né tránh ánh nhìn của nàng. Hắn xưa nay chưa từng nói dối, vì vậy ai nhìn cũng đều nhận ra lời nói của hắn có bao nhiêu phần thật lòng.

"Tháng sau chàng sẽ mang sính lễ đến cưới ta" Nàng nhẹ giọng nói "Sau này cũng không thể tiếp tục cùng huynh ở chung một chỗ"

Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của nàng, liền chậm rãi gật đầu "Ta cũng sớm phải trở về thôi, pháp lực của ta đã hồi phục rất nhiều rồi"

Nàng không nhìn hắn, một mực cúi đầu nhặt lá cây, tâm tư phức tạp không thôi.

"Cảm ơn huynh, sau này nếu có thể cứ trở lại đây tìm ta, ta..." Nàng dừng lại đôi chút điều chỉnh lại giọng nói "Ta còn muốn khoe với hài tử vị bằng hữu xinh đẹp này nha"

Minh Dạ dừng lại động tác, run rẩy đưa tay kéo về, giấu dưới vải áo rộng. "Được, nàng nhất định phải luôn hạnh phúc"

Sau đó không đợi được đến ngày thành thân của Mặc Châu, Minh Dạ đã một lần nữa bị người của tộc Giao Long tìm đến, nói rằng Hắc Long trở lại, muốn thống trị tộc Giao Long, cần Minh Dạ trở về đối phó.

Lần này hắn không từ chối chỉ nói thuộc hạ trở về trước vài ngày sau hắn sẽ quay về.

Mặc Châu đi ra từ nhà trúc, nhìn thấy hắn một thân ảnh cô độc đứng lặng lẽ ở đó, nàng liền chậm rãi đi lại.

"Đã đến lúc phải đi rồi sao?"

Minh Dạ xoay đầu nhìn nàng, nhẹ gật đầu "Nàng nghe hết rồi?"

Mặc Châu thật thà gật đầu "Vậy là huynh không thể ở lại uống rượu hỉ của ta được rồi" Nàng đưa tay ra sau lưng, nắm chặt. Thế cũng tốt.

"Tiếc thật, ta đợi bao nhiêu năm, cuối cùng ngày vui nhất của nàng lại không thể chứng kiến"

Hắn đau lòng cúi đầu.

"Ừm, trở về rồi đừng để bị thương nữa, sau này sẽ không có người tốt bụng như ta cứu huynh đâu."

Hắn im lặng không trả lời nàng. Trước đây hắn từng nghe nói ở nhân gian có rất nhiều cám dỗ, khi ấy hắn liền không tin lời người khác nói, hiện tại lại hiểu được sự lưu luyến nhân gian trong miệng họ là gì.

"Đừng quay lại nhân giới nữa, đây không phải vùng trời của huynh" Nói xong nàng liền xoay người trở vào bên trong cũng không ngoảnh đầu lại nhìn lấy nam tử phía sau một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro