the fallen angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thế kỷ 21.

thời đại 4.0.

có một sự thật không thể phủ nhận rằng, thế giới ngày càng được mở rộng. tầm nhìn con người đang dần phóng khoáng hơn và tính nhân văn được đề cao hơn bất kì lúc nào.

thế nhưng, để tìm lấy được một người đồng điệu với mình trên thế gian cũng đặc biệt khó khăn.

duy chỉ điều này là có vẻ bất di bất dịch.

thời buổi nay, ngay cả trẻ con tầm tuổi thiếu niên cũng đã biết sử dụng mấy ứng dụng hẹn hò.

những tưởng rằng, công nghệ sẽ giúp ta tìm được người hiểu mình dễ dàng hơn. thực tế lại đỗi rất khác.

những mối quan hệ chóng đến chóng đi.

từ khi nào mối quan hệ được lập ra còn mong manh hơn sợi chỉ như thế?

đối với cá nhân tôi, dù là một người làm nghệ thuật, đầu óc cũng được xem như là cởi mở, tôi cực kỳ xem trọng mối quan hệ với người khác.

cốt yếu là trân trọng những người đến với mình vì phần nào hiểu được lòng mình.

những sợi chỉ quan hệ mau đứt, tôi tuyệt đối không làm được. cũng không có ý chê bai. vì tôi biết, mỗi người một cách sống.

lần đầu nhìn thấy những bức vẽ của dan trên nền bê tông thô cứng, chán ngắt, tôi đã có mong muốn tìm hiểu người kia, muốn đồng điệu cùng đối phương.

nói đúng hơn, từ lần đầu gặp ánh mắt của anh nơi căn biệt thự của gã tawi mà băng chúng tôi vừa đốt trụi, tôi tin rằng anh là người mà tôi muốn giữ bên mình suốt đời. là một nửa còn thiếu trong tim tôi, trong tâm hồn tôi.

chắc hẳn hầu hết mọi người khi nhìn thấy tranh vẽ của dan, họ chỉ tập trung vào nội dung mà bức tranh muốn truyền tải. sở dĩ cũng bởi vì anh vẽ tranh châm biếm xã hội mà.

tôi lại khác.

tôi chăm chú nhìn từng nét vẽ.

chạm vào từng ô màu sắc.

men theo từng nét cọ.

áp lòng bàn tay lên nền bê tông lạnh lẽo.

nhưng tim tôi lại ấm nóng đến lạ.

tranh của dan.

không đẹp xuất sắc.

nhưng tỉ mỉ, trau chuốt, có linh hồn, và có câu chuyện.

chắc vì tôi học nghệ thuật nói chung và hội hoạ nói riêng, tôi thường cảm nhận trái tim của đối phương qua tranh vẽ của họ.

hội hoạ là một chặng đường khó khăn.

không phải kẻ nào cũng dám ngạo mạn nói lên tiếng nói thông qua tranh vẽ.

dan.

đã nói được bằng những bức hoạ.

công việc của anh, không cho phép anh nêu lên ngôn từ trong đáy lòng mình.

anh.

dùng cọ, sơn, nét vẽ để bày tỏ.

với bản chất thương người.

lời anh nói ra cũng là để dành cho cộng đồng. cũng là điểm khiến tôi hiểu, anh là người ấm áp, bao dung, và luôn suy nghĩ cho người khác. bởi lẽ, lời trong lòng mà anh không dám nói ra, nay thông qua tranh vẽ mà được thấu hiểu, cũng để góp thành tiếng nói cộng đồng.

nhà tôi nghèo.

nói thật, để theo đuổi nghiệp hội hoạ này chẳng hề dễ dàng. tiền màu, tiền vải canvas, tiền khung, tiền cọ... ti tỉ thứ kinh phí, mẹ tôi đã vất vả nhường nào, tôi rất hiểu cho mẹ. tự bản thân tôi cũng đi làm thêm. và tôi cũng có được học bổng hỗ trợ từ phía trường đại học.

thế nên, một phần trong tôi, rất muốn tranh mình được nhiều người biết đến.

dan.

không phải hoạ sĩ.

mà là chàng thơ.

của một mình tôi.

khoảnh khắc anh thuận theo ý tôi mà cởi bỏ "lớp vỏ bên ngoài". anh cởi bỏ bộ quần áo. anh tháo xuống lớp mặt nạ.

anh là chính anh.

trước mắt tôi.

làm sao tôi diễn tả cảm xúc này nhỉ?

nhu cầu của tôi, ham muốn của tôi. mọi thứ.

"dan".

gói gọn bằng "dan".

tôi nghe anh thú nhận tội lỗi của mình. anh đã dày vò rất nhiều.

từ trước đến nay, tôi là người chỉ ngồi một chỗ mong sao nửa kia sẽ tự động đến với mình theo như số phận an bài từ trước.

bây giờ tôi mới nhận ra. phải theo đuổi dan, nửa kia, tôi phải là người tự nắm lấy.

những cảm xúc, câu chuyện của anh, tôi ghi rõ từng câu từ, từng hơi thở, từng giọt nước mắt của anh vào trong đầu mình. tôi nhất định phải kể lại câu chuyện này bằng "ngôn ngữ", bằng nét vẽ của tôi.

tôi ôm lấy anh. vuốt dọc sống lưng anh. xoa xoa bả vai anh.

"xương bả vai là phần còn lại của đôi cánh thiên thần"

nó thật xinh đẹp làm sao. tôi cứ mân mê mãi đôi cánh đã gãy của dan trong lúc dỗ anh.

đêm ấy, tôi ở lại nhà anh.

da anh hơi ngăm vì đi nắng lúc tuần tra phố phường. da mặt hơi sần sùi vì không được chăm sóc kĩ càng. cánh mũi cao cao. lông mi dài dài. đôi môi cứ mở rồi đóng. mắt anh lúc mở ra như chất chứa cả vũ trụ sao trong đấy, nhưng cũng mang theo nỗi niềm nặng trĩu. nay đóng lại, cùng nét mặt giãn ra không chút phòng bị, dan thật đáng yêu.

bao quanh bởi "ngôn từ" của anh. tôi cảm thấy ấm áp. được ôm trọn bởi "dan".

tôi phải giữ chặt lấy dan. tôi ôm anh ấy vào lòng. ôm những tổn thương, tội lỗi, và sự bao dung của anh vào lòng. trái tim tôi, đau nhói.

tôi tự hỏi làm sao bản thân có thể yêu một người nhanh như thế. còn là với cảm xúc mãnh liệt như thế. phải là thương anh biết bao nhiêu mới cảm thấy trong lồng ngực cứ âm ỉ cơn đau dẫu cho anh đang nằm trong vòng tay mình thế này?

"hãy để em là người chữa vết nứt trong trái tim anh nhé."

tôi hôn lên trán anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro