Chương 4 Mặt trời của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay ấy vẫn ấm áp như vậy, bao bọc cô khỏi cái lạnh tê tái mùa đông. Bất chợt bầu trời trở nên trắng xoá. Tuyết lại rơi rồi, từng hạt nhỏ được cơn gió mùa đông đưa đẩy bay loạn trên bầu trời. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác của cô lên đầu, nắm tay cô bỏ vào túi áo mình. Một loạt động tác trơn chu, như đã từng làm rất nhiều lần. Shiho yên lặng, để bàn tay ấy đan từng ngón từng ngón sưởi ẩm tay mình. Sưởi ấm cả trái tim cô.





"Tuyết rơi rồi. Anh đến đón em về." – Anh nói, quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy nhu hoà ấm áp như có một ngọn lửa nhỏ, không ngừng cháy lên trong lồng ngực cô.



Shiho tự biết, bản thân mình là một người thông minh khi nói về chuyện người khác, nhưng chuyện của mình thì luôn mù mờ như gặp phải sương mù. Mười năm nay, cô đã tập quen với một cuộc sống mới. Không phải trốn tránh, mà là đường hoàng bước tới cánh cửa của bản thân mình. Nhưng chính Shiho cũng hiểu rõ, bản thân cô chưa từng thật sự mở cánh cửa đó ra, cô luôn chần chừ ở nắm vặn thời gian, mãi không sao vặn mở được. Và chiếc chìa khoá của cách cửa đó chính là người đàn ông đang nắm tay cô đây.





Akai Shuuichi...





Cô luôn biết trong tổ chức có một kẻ là người yêu của chị gái mình, kẻ đó cũng do một tay cô đề bạt mà vào được tổ chức. Nhưng Shiho chưa bao giờ thật sự quan tâm đến người đàn ông đó. Akemi rất đơn thuần, cô biết chị gái có dụng ý đưa người đó vào, để thay chị quan tâm cô, điều mà tổ chức sẽ không bao giờ cho phép chị gái cô làm. Có lẽ người đàn ông đó sẽ cả đời quanh quẩn ở tầng lớp thấp nhất trong tổ chức, cần thiết nhưng không quá quan trọng. Có sự liên kết mơ hồ với cô, có lẽ anh ta sẽ toàn mạng, cô đã nghĩ như vậy.





Chỉ là cô tính không ra, kẻ đó leo cao và nhanh như thế. Cô cũng tính không ra, Akemi lại thật sự... thật sự có tình cảm với người đàn ông đó.





Giây phút viên đạn rời khỏi lòng, nhanh như xé gió mà xoẹt ngang má phải cô, xiên giữa cuống họng tên sát nhân đang uy hiếp cô phía sau, Shiho có thể cảm nhận được một tia ấm nóng đang không ngừng bắn về phía gáy của cô. Một cuộc phản loạn trong tổ chức khiến cô trở thành con tin, còn kẻ vinh danh giải cứu cô chính là tên người yêu của chị Akemi. Mái tóc đen huyền dài đến thắt lưng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, chặt gãy bóng đêm mà bắn thẳng tới cô. Từ lúc đó, cô đã biết, quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình là nghe lời chị gái, đưa người đàn ông này gia nhập tổ chức.





Moroboshi Dai được cân nhắc vào sâu hơn, mật danh Rye. Anh ta trở thành một trong những người có nhiệm vụ bảo vệ cô.





Moroboshi Dai, Okiya Subaru, Akai Shuichi. Trong mỗi một phần cuộc đời này, người đàn ông ấy lấy những thân phận khác nhau để đồng hành cùng cô. Shiho đã rất nhiều lần suy nghĩ, bước qua mọi đau đớn để nắm tay anh, có phải mọi thứ cô làm đều đã sai rồi không. Không ai trả lời cô, ngoài trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực này.





Cả hai cùng nhau thả bước vô định trên phố. Thành phố về tối trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ánh đèn từ khắp các cửa hiệu lấp lánh vô cùng. Con đường quen thuộc mà cô đã bước đi hàng ngàn lần, nay như khoắc lên mình một diện mạo mới. Thời tiết dù có lạnh đến mấy cũng không ngăn cản nổi ham muốn vui chơi của mọi người, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng cả con phố, khác hẳn vẻ tấp nập mà vội vàng trong guồng quay công nghiệp của ban ngày. Shiho hít một hơi sâu, để khí lạnh đi vào trong phổi, một cảm giác tê tái mà dễ chịu.





"Đừng bỏ mũ choàng ra, kẻo bị cảm." – anh nói, siết chặt dây mũ cho cô. Shiho ghét lạnh, cũng không thích bị cảm. Anh luôn nhớ rất rõ điều đó.





"Vậy... cuộc sống bên Mỹ của anh thế nào?" – cô nhỏ giọng hỏi.





"Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ làm xét nghiệm cho anh, đầu óc anh lơ mơ một thời gian. Sau khi xuất viện thì thì nhặt được Ai. Tiếp đó anh tấp tốc về tìm em đó."





"Tìm... tìm em?"





"Chứ em nghĩ sao? Anh còn chưa tiếp nhận được đã mười năm trôi qua đâu. Nếu em có có đối tượng rồi thì anh biết làm thế nào đây? Anh đã rất lo lắng đấy!" – anh nói, giọng điệu trầm ngâm nghiêm túc vô cùng. Nhưng cô vẫn bắt gặp khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười nho nhỏ.





Anh nói xong thì quay mặt đi, không nhìn cô nữa. Nắm tay trong túi áo khoác siết chặt hơn, như một lời tuyên thệ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông ra nữa. Quá nhiều đau thương, quá nhiều mất mát. Để có ngày hôm nay, đã có biết bao đánh đổi, là máu, là nước mắt. Là mười năm đằng đẵng vô vọng mà cô phải tự bước qua.





Nếu đã không buông ra được, vậy đời này cứ ở bên cạnh nhau đi. Kết quả có ra sao, cứ để thời gian trả lời vậy.





"Này..." – cô dừng cước bộ lại.





"Hả? Có chuyện gì sao?"





"Như anh nói, chúng ta bắt đầu lại đi."





Chả biết từ bao giờ, cả hai đã đi đến đài phun nước giữa trung tâm thành phố. Phía đằng sau là cây thông Noel được chuẩn bị trước lấp lánh những quả cầu kim tuyến. Bỗng chỗng ánh đèn nhấp nháy đồng loạt tắt hết. Trong một thoáng ngắn ngủi, bóng tối giúp cô che dấu gương mặt đang ngày càng ửng hồng, chẳng biết do lạnh hay do lời nói chủ động phía trên.





Phụt một tiếng, cột nước phun cao đến mấy mét, theo đó ánh đèn đồng loạt mở lên. Một màu xanh dương dịu dàng êm đềm. Anh đối diện cô, lần này là nụ cười tươi vô cùng chói mắt.





"Được" – anh trả lời cô.





Cô cũng nở nụ cười. Một đêm mùa đông yên bình, hạnh phúc. Có những lời cô muốn nói với anh ngay lúc này.





"..."





"Hả, em nói gì cơ?" – Shuichi nghi hoặc nhìn cô, rõ ràng cô vừa mới nói với anh điều gì đó. Nhưng cô không thèm trả lời anh. Bước chân giục dã bước vội.







"Em nói về thôi, lạnh lắm rồi."





"Này, rõ ràng là vừa nãy..." – Shuichi vẫn kiên trì nói với theo, cả hai kẻ trước người sau bước đi, tuy vậy đôi bàn tay vẫn nắm chặt nhau như cũ.







***





Shiho lại trải qua thêm một mùa đông nữa, có khác là năm nay có thêm sự xuất hiện của hai miệng ăn mới. Một tên ăn không ngồi rồi chính hiệu, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nghiên cứu công thức món ăn mới (thật may là họ không phải ăn cà ri suốt tuần như trước nữa). Cùng một con mèo Anh béo tròn quay, hợp cạ với tên ăn không ngồi rồi kia. Cô chán nản nhìn con mèo ngồi liếm lông trên ghế sô pha, bên cạnh đối tượng chung giường của cô đang nhập game online bắn nhau nào đó.



Căn nhà trống trải ngày trước bây giờ ngập tràn không khí ấm áp – mùi vị của gia đình. Cũng có những lúc cô đơn cô tự hỏi, tương lai sau này cô muốn như thế nào? Kết quả chưa bao giờ có anh bên cạnh, nhưng bây giờ như thế này quả thực tốt.





"Này, ngẩn người ở cửa làm cái gì thế hả?" – anh gấp chiếc laptop lại, ngước nhìn cô vẫn đứng tần ngần ở cửa. Tay anh đưa ra, lòng bàn tay to lớn, hằn những vết chai sạn của thời gian. Khác hẳn tay cô, trắng muốt mềm mại.





Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, tựa cằm lên vai cô, hít thở mùi tuyết vẫn còn vương trên tóc. Nắm cả hai bàn tay cô, ủ ấm. Cô im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu anh mang lại. Con mèo Ai cũng không chịu thua, rúc lại gần cả hai, kêu mấy tiếng "meo" "meo".





"Này..."



"Sao" – cô đáp lời.





"Mình kết hôn đi." – anh nói thản nhiên như không. Tựa như đang nói "này, tối mình ăn cà ri đi" vậy.





"Em vẫn còn đang đi học, sao tự dưng lại nói vậy chứ? Chuyện để sau đi." – đột ngột như vậy, cũng chả có nhẫn có hoa, không khí còn chẳng có tí gì gọi là lãng mạn. Anh có thật là đang muốn cầu hôn cô không thế? Shiho tự nhận bản thân tuyệt không phải một cô gái mang nhiều tâm tư thiếu nữ, nhưng cô vẫn có ít nhiều kì vọng vào chuyện hôn nhân chứ.





"Vậy nếu giờ chúng ta có một đứa con, hẳn em sẽ đồng ý chứ?" – ngữ điệu khang khác ngày thường. Tay cũng không yên phận mò đi nơi nào đó.





"Này, nói nhăng cuội gì thế?" – cô điên tiết bắt lấy bàn tay hư hỏng kia, không ngại tét nó một cái đau điếng. Dù sự thật ai đau còn chưa rõ.





"Shiho à, em còn trẻ nhưng anh không còn nữa." – anh nhăn mặt lên tiếng phản đối. Cũng không có hành động vượt ý nào nữa. Ngồi nghiêm chỉnh lại, để mái tóc mềm mại rủ xuống, che đi nếp nhăn trên cái trán cương nghị.





Cô ngẩn ra, quay người lại nhìn gương mặt anh đang rất khó coi ở đằng sau. Bỗng muốn cười thật to, nhưng Shiho nhanh chóng nhịn lại. Đưa tay vén tóc anh lên, đặt trên chán anh một nụ hôn thật kêu. Bấy giờ cái trán đang nhăn lại kia mới giãn ra đôi chút.





"Ai bảo chứ? Người yêu em vẫn còn đẹp trai như thế này cơ mà."





"Người tình trong mắt hoá tây thi, lời em nói chả có tí đáng tin nào cả. Bây giờ chúng ta kết hôn thì anh sẽ tin điều đó. – anh nhìn cô, đôi con ngươi xoay tròn ghim chặt cô. Với quyết tâm nếu hôm nay cô không đưa ra câu đồng ý thì không xong đâu.





"Để em suy nghĩ đã..."





"Vậy có con trước kết hôn sau cũng được, có con đảm bảo để em đủ thời gian suy nghĩ..."







"Này... này... sao anh có thể vô lý như vậy chứ?"





Con mèo Ai chắc chán nản với cuộc đối thoại không ra đâu vào đâu của chủ nhân mà bỏ đi chỗ khác từ bao giờ.





Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi. Hoàng hôn cũng dần buông xuống. Mùa đông năm nay lạnh thật, cũng thật may mắn khi cả hai bên nhau.







"Thôi được, chúng ta kết hôn đi." – rốt cuôc kẻ nhượng bộ vẫn là cô đây mà. Cái tên điệp viên lắm chiêu nhiều kế này, nếu cô không đồng ý, chắc hẳn anh đã có cả một bảng chữ cái kế hoạch dự phòng để ép cô đồng ý thì thôi.





Ngón tay bỗng lạnh hơn, tại ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn vàng, đơn giản mà cũng khá là đẹp.





"Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?" – thôi được rồi, không có hoa thì vẫn có nhẫn đấy.





"Ngay từ lúc quay trở về gặp em, ngoài con Ai thì còn có đôi nhẫn này nữa." – tay anh nắm tay cô. Chiếc nhẫn của anh to hơn đôi chút. Hoạ tiết cũng không có gì đặc biệt cả. Viên kim cương bé tí tẹo ấy vậy mà vẫn toả ra ánh sáng lấp lánh. Cô rất thích.





"Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc đi."





"Được, cùng nhau hạnh phúc."







Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Đến tận khi hôn lễ diễn ra vẫn cảm nhận được từng cơn gió mang theo không khí buốt giá.







Nhưng thế gian lạnh lẽo đến đâu, vẫn còn ánh mặt trời cho ta hơi ấm, niềm hi vọng.





Như anh mãi là ánh mặt trời ấm áp, ban cho cô tia nắng, giữa những ngày đông dài đằng đẵng.





"Hình như em nói với anh chưa nhỉ?"





"Nói gì cơ?"





"Em yêu anh."









                            The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro