[short fic] Demon - MinKey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Chúng tôi rất tiếc, ông bà không thể giữ lại đứa trai, chỉ có đứa con gái của ông bà còn sống

-           - Không! MinHo! Không!

#

-         - Các người có muốn con trai mình sống lại không?

-         - Có, muốn hơn tất cả mọi thứ, thưa ngài

-         - Ta có thể làm điều đó với một điều kiện

-         - Điều kiện gì cũng được! Xin hãy cứu lấy con tôi

#

-         - TẠI SAO LẠI LÀ MINHO???

-         - Con trai ông bà là người mà chúng tôi cần, nó rất đặc biệt.

-         - TẠI SAO LẠI LÀ NÓ? TẠI SAO NÓ PHẢI TRỞ THÀNH DEMON?

-         - Nó là người mà chúng tôi cần. Chỉ nó mà thôi.

-         - Tôi...tôi đồng ý.

#

-         - MAY ĐÃ GIẾT CHA MÀY! CHOI MIN HO! MÀY LÀ MỘT CON QUỶ! MINHO!

-         - Biến đi, con quỷ, không ai chơi với mày đâu.

- Đó là cái giá phải trả cho việc trở thành Demon.

Chap 1.

Cậu sẽ mãi là vật thay thế mà thôi

“Choi MinHo, mày chẳng là gì trong cái nhà này cả, vì thế hãy ngậm mồm vào và ngoan ngoãn đi!”

“Mày thật xấu xí, tại sao tao lại có đứa con như  mày nhỉ?”’

“Mày ngu dốt lắm”

“Mày là một con quỷ, MinHo”

“Mày không bao giờ bằng chị mày đâu!”

“Bỏ.cuộc.đi.Choi.Min.Ho”

...

“Rengggg...”

-         - Aaaa! MinHo kìa mọi người ơi! Trời ơi anh ý đẹp trai quá!

-         - Ừ phải, nhưng anh ý lạnh lùng quá!

-        -  Trời ơi, người ta hoàn hảo như thế, người ta phải được quyền chảnh chứ, ai như mày!

...

-         - Choi MinHo! 100 điểm! Thủ khoa!

-         - Chúc mừng em, MinHo. Em đã nhận được học bổng toàn phần sang Nhật. Em có muốn đi không?

...

Cuộc đời nó là những bước ngoặt.

Nó – bẩm sinh đã được người ta công nhận là minh chứng sống cho việc “tài không đợi tuổi”, IQ cai chót vót, đã được mời chưa bao giờ có khái niệm “Đứng thứ hai”.

Nó – thân hình cao mét 8 được toàn trường ngưỡng mộ, người được coi là một trong 15 hot boy nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Nó – tài năng thể thao tuyệt đỉnh, là một ngôi sao sáng trong nền bóng đá Hàn Quốc.

Nó – con trai của chủ tich tập đoàn SWC, một trong những tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Hàn Quốc.

Nó – nó là người có tất cả mọi thứ. Chỉ trừ một thứ. Tình thương.

Căn nhà mà nó đang sống không có thứ gọi là hạnh phúc, hoặc ít ra, cái thứ hạnh phúc đó không dành cho nó.

Nó có một người chị sinh đôi. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã bị mọi người hắt hủi, coi nó là đồ bỏ đi. Người duy nhất dành sự quan tâm cho nó chính là chị sinh đôi của nó. Chị nó luôn là tâm điểm của sự chú ý. Chị, xinh đẹp, chị học giỏi, chị tài năng, chị thế này, chị thế kia,... cái gì cũng chị! Nhưng chị nó thật sự là một người tuyệt vời. Chị nó được đào tạo để trở thành thiên tài piano khi chỉ mới 3 tuổi. Chị nó xinh đẹp đến mức hàng ngày có cả bao tải thư gửi đến nhà cho chị. Chị học giỏi hơn nó rất nhiều, chị nó là thiên tài...

Chị nó là cái đích mà nõ mãi mãi không thể với tới.

Và chị nó cũng không phải lí do duy nhất khiến cho mẹ nó, dượng nó và mọi người căm ghét nó.

Nó là một con quỷ. Một con quỷ thật sự.

.

.

.

“Knock knock knock”

-         - Vào đi.

-         - Mày sẽ đi Nhật sao, MinHo?

-         - Từ khi nào mẹ quan tâm đến con vậy?

-         - Bỏ ngay cái thói ăn nói hỗn láo đó đi khi tao còn tỏ ra tử tế với mày. Tốt thôi, đi thì cứ đi, tao không cần đứa ăn hại như mày trong nhà nữa!

Rầm.

Nó bình thản đứng dậy, tiến về tủ đựng đồ và lôi ra chiếc vali. Nó mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi.

.

.

.

2 năm sau...

Sân bay Narita – Tokyo – Nhật Bản

-      -    ありがとうございます。

MinHo mệt mỏi kéo cái vali ra khỏi sân bay. Chuyến trở lại Hàn Quốc vừa rồi thật sự mệt mỏi. Anh nhấc máy gọi cho JongHyun.

-      -    MinHo à? Em về đến nơi chưa? Mọi việc ổn cả chứ? Có mệt lắm không? Có cần hyung đi đón không? – Vừa nhấc máy, JongHyun đã nói liền một tràng, không kịp để MinHo có cơ hội ngắt lời.

-      -    Bình tĩnh nào, JongHyun– cậu nhăn mặt nói – Em về đến nơi rồi, ổn cả. Tổn thất do vụ cháy gây ra cũng không có gì đáng kể. Em đã bắt taxi rồi và hyung cứ ngoan ngoãn ở nhà đi.

-      -    Uhm, ok, hyung đang ở nhà em cùng EunHyuk đây. Nhanh nhanh về đi nhé!

-    -      Em biết rồi mà! – Anh cười cười, nhét chiếc vali vào trong cốp chiếc taxi, đóng cốp lại và dập máy. Bỗng nhiên anh thấy một bóng người nhanh nhẹn lướt qua mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bóng người kia đã lập tức chui vào trong chiếc taxi của anh và đóng sầm cửa lại, ra lệnh cho bác tài xế phóng vút đi.

-       -   YAAAA!!!! – MinHo gào tướng lên khi hiểu chuyện gì vừa  xảy ra. Một tên con trai tóc vàng choé vừa chiếm mất cái taxi của anh, và tệ hại nhất là anh vừa mới nhét đồ của mình vào cốp xong. MinHo vội vàng bắt một chiếc taxi khác rồi đuổi theo chiếc xe của tên láo toét kia.

Kéttt!

Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng chiếc taxi của MinHo cũng vượt được lên trên rồi bất ngờ phanh kít lại, kéo theo chiếc xe của tên kia cũng hoảng hồn phanh theo nếu không muốn gây tai nạn.

-       -   CẬU ĐIÊN À? – Bác tài xế quay lại hét lên với tên hành khách bố láo vừa tự tiện kéo phanh kia – CHÁN SỐNG RỒI SAO?

-         - Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi – MinHo nhanh chóng lôi trong túi ra 3000 yên rồi vội vàng ra khỏi xe.

Anh lập tức chạy về phía chiếc taxi kia rồi mở cửa xe, kéo ra một tên tóc vàng kênh kiệu.

-        -  Yaaa...! Anh làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Nhanh chóng biến đi, tôi không có thời gian đùa với anh.

MinHo nhướn mày nhìn tên con trai trước mặt mình. Da trắng, tóc vàng, ăn mặc thời thượng. Cậu ta đẹp thật đấy, nhưng qua cách ăn nói và hành xử thì cậu ta chẳng khác nào một tên  diva kênh kiệu.

-      -    Trời có nắng đâu mà cậu đeo kính râm? Hèn chi không thấy đường. Để tôi giúp cậu nhé! – Nói rồi, MinHo gỡ cặp kính râm của tên kia ra rồi quăng xuống đất – Cậu không thấy tôi đang nhét đồ vào cốp hay sao mà điềm nhiên nhảy lên taxi của người ta như thế? Cậu...

Bỗng nhiên anh dừng lại. Tên tóc vàng kia bỗng nhiên trở nên hốt hoảng, làm anh cũng hoảng loạn theo.

-       -   G..gì thế? – Anh thì thào hỏi.

-     -     YAAAA! Tên ba trợn này. Kính Gucci của tôi đó! Xem anh đã làm gì với nó này! – Nói rồi, cậu dí vào mặt anh cặp kính đã gãy gọng với thái độ không thể mất bình tĩnh hơn –Đền cho tôi!

-        -  Cậu nói gì cơ?- Anh cũng mất bình tĩnh và gào lại – Sao tôi phải đền cho cậu? Chính cậu là người đã gây sự trước khi chiếm mất chiếc taxi của tôi!

-       -   Anh... – Tên tóc vàng kia trợn mắt, không nói thêm được điều gì. Cậu ta khẽ lườm cái tên cao kều đang đắc ý trước mắt mình rồi khẽ lầm bầm một mình bằng tiếng Hàn – Tên cao kều đáng chết.

-        -  Cậu nói gì cơ? – Anh trợn mắt, đáp lại bằng tiếng Hàn như phản xạ, rồi bỗng giật mình – cậu biết tiếng Hàn sao?

-       -   Anh cũng biết sao? – Tên đó cũng giật mình – Tôi...

Reng reng reng...

-       -   Alo? JongHyun hyung? Em xin lỗi chắc em sẽ đến muộn một chút. Anh gửi lời xin lỗi của anh đến EunHyuk hyung và cậu bạn kia nhé! Vâng vậng em biết rồi, chào hyung – Tên tóc vàng rối rít xin lỗi người trong điện thoại kia, thái độ tỏ ra kính cẩn.

-Cái gì? JongHyun? EunHyuk? Chẳng nhẽ...

-        -  Cậu định đi đâu?

-       -   Anh hỏi làm gì? – Cậu ta chu môi, quay người định chui vào chiếc taxi – Tôi bận lắm, sẽ tính sổ với anh sau.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Đợi cho cậu ta chui vào trong xe, anh cũng nhanh nhẹn chui vào xe.

-       -   Anh làm cái gì vậy? – Cậu hốt hoảng hét lên, cứ thế đấm bùm bụp vào thân hình mét 8 ngồi cạnh mình, nhưng anh dường như chẳng quan tâm.

-      -    Cho cháu đến Shinjuku – Anh quay lên nói với bác tài.

-       -   Sao anh biết tôi định đến Shinjuku? – Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi anh.

Anh nhún vai:

-       -   Vì tôi cũng định đến đó, Jonghyun và EunHyuk thật không biết cách sắp xếp.

-        -  JongHyun hyung và EunHyuk hyung ?– Cậu càng kinh ngạc hơn nữa- Sao anh biết họ?

-       -   Họ là anh trai của tôi, tại sao ôi lại không biết họ? – Anh khẽ nhếch mép.

-        -  Vậy anh là...

-         - Choi MinHo – Anh giơ tay ra trước mặt cậu – Còn cậu.

-       -   KiBeom – Sau một hồi lưỡng lự, cậu cũng giơ tay ra bắt cánh tay đang chìa ra trước mặt mình – Kim KiBeom. Gọi tôi là Key.

#

-     -     Hai đứa làm gì mà lâu vậy – JongHyun ngay lập tức làu bàu khi vừa nhìn thấy MinHo và Key bên ngoài chiếc cổng màu trắng. – Anh tưởng hai đứa sẽ đến ngay sau khi anh nhận được tin nhắn của thằng nhóc này – Vừa nói, JongHyun vừa chỉ vào MinHo.

-     -     Em biết rồi, em biết rồi – MinHo làu bàu – chỉ vì cậu ta mà tụi em đã đi lạc đường và suýt chút nữa đi ra khỏi Tokyo.

-         - Đừng có đổ hết mọi tội lỗi cho tôi – Key cáu kỉnh nói – Cậu chính là ngừoi bảo bác ý rẽ trái trong khi thực thế là chúng ta cần rẽ phải.

-        -  Thôi thôi, anh xin hai người – JongHyun vừa nói vừa bịt tai – Vừa rồi anh đã nghĩ hai đứa rất có duyên mới tình cờ gặp nhau như thế, và đừng để ý nghĩ đó biến đi nhanh thế chứ!

-        -  Em biết rồi – Cả hai đồng thanh, cùng lúc ném cho đối phương cái nhìn khó chịu.

-       -   Rồi rồi, bây giờ cả hai vào nhà đi, anh sắp chết rét rồi – JongHyun kêu lên rồi kéo hai vạt áo lại để giữ ấm. Bỗng trông anh có vẻ hoảng hốt, dí sát mặt vào khuôn mặt cau có của Key – Kính em đâu, KiBeom?

-       -   Cậu ta đã ném nó xuống đường và nó đã gãy nát rồi, thế đấy – Key khó chịu đẩy JongHyun ra rồi thản nhiên tiến về cái biệt thự trắng muốt – Nhà cũng đẹp đấy, Mắt Lồi.

-       -   Dừng ngay việc gọi tôi bằng cái tên đấy đi – MinHo cũng nhăn mặt bước theo Key, đùn đẩy việc đóng cổng cho JongHyun.

-       -   Thế đấy – JongHyun lầm bầm, nhanh chóng đóng chiếc cổng sắt to oạch vào rồi cũng nhanh chóng bước vào nhà.

#

-        -  EunHyuk – MinHo khó chịu ném chiếc vali lên người EunHyuk. Thật chẳng vui vẻ gì khi vừa về đến nhà đã thấy ông anh quý hoá của mình nằm phè phỡn trên sofa nhà mình ăn snack với thái độ chẳng niềm nở mấy – Em về rồi.

-        -  Về rồi à – EunHyuk chẳng mấy quan tâm, quăng chiếc vali của MinHo xuống đất làm đồ đạc trong đó rơi tứ tung ra, tiếp tụ quay lại với cái TV và đống snack của mình – Mọi việc thế nào?

-         - NHẶT ĐỒ CỦA EM LÊN, EUN – MinHo gào lên. Cậu tiến gần tới ông anh, chiếm lấy chai nước hoa quả đang chuẩn bị được đưa vào dạ dày của EunHyuk trên tay anh, cho vào miệng tu hết nhẵn – Mọi chuyện đều ổn. Tổn thất không nhiều. Nhưng có một chuyện em  thật sự cần nói với các anh.

-       -   Chuyện gì thế? – EunHyuk tò mò ngồi lên, nhặt hết đồ của MinHo xếp lại gọn gàng vào trong chiếc vali rồi ngồi ngay ngắn lên – Có vấn đề gì nghiêm trọng sao?

-        -  Chuyện đó lại xảy ra – MinHo thở dài, buông phịch người mình xuống sofa, vắt một tay lên trán, thở dài ngao ngán – Em mệt mỏi lắm rồi.

-       -   CÁI GÌ??? – EunHyuk hét toáng lên, chạy tới liên tục lắc vai MinHo – Em có sao không? – Bỗng nhiên anh buông vai cậu ra, bỗng giọng nói trở nên nhẹ bẫng mà chỉ có MinHo mới có thể nghe thấy – Lần này là ai?

-       -   Không ai cả - MinHo mệt mỏi nói – Em sẽ kể chi tiết sau.

-      -    Nói luôn với anh đi – EunHyuk tức giận lôi MinHo dậy, sau đó cất giọng gọi JongHyun – JongHyun! Ra ngay đây!

-       -   Cậu ta. – MinHo khẽ liếc ánh mắt chán chường về phía Key.

-     -     Tôi sẽ đợi ở ngoài – Key hiểu ý, vớ lấy chiếc áo khoác trên giá – Khi nào nói chuyện xong hãy gọi tôi.

-    -      Cậu không  cần ra ngoài – EunHyuk nghiêm nghị nói – Đừng có làm vậy, MinHo. Chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện mà cậu ta không thể nghe thấy mà. JONGHYUN! NHANH LÊN!

-       -   Có chuyện gì sao? – 1’ sau, JongHyun lạch bạch chạy từ trong bếp ra – Món soup của anh sắp sôi rồi.

-       -   Có chuyện quan trọng hơn món súp của cậu đó, JongHyun – EunHyuk khinh khỉnh nói – Cậu nghĩ món súp quan trọng hơn hay chuyện đó lại sảy đến với em cậu quan trọng hơn?

-         - CÁI GÌ? – Giờ thì đến lượt JongHyun gào tướng lên. Rồi anh lại sử dụng cái giọng nhẹ bẫng mà chỉ EunHyuk và MinHo nghe được hỏi lại câu hỏi quen thuộc – Lần này là ai, MinHo?

-       -   Không ai hết – MinHo đáp lại JongHyun, lần này cậu thực sự điều khiển cho giọng mình trở nên nhẹ như gió, khiến cho chỉ 2 người anh cậu nghe được – Em đã kiềm chế được. Và em trút hết lên mình – MinHo thở dài, vạch tay áo lên. Trên tay cậu là một vết rạch dài, có vẻ như đó là một vết rạch của một con thú hoang trong cơn điên cuồng.

-       -   Không thể nào – EunHyuk trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy – Tại sao em phải làm vậy? Em có thể giết một con thú hay gì đó mà? Tại sao lại cứ chịu đựng như thế?

-       -   Em không thể - MinHo thở dài, kéo tay xuống – Chuyện đó không xảy ra thật sự thường xuyên. Đã 5 năm rồi kể từ lần cuối cùng em bị như vậy. Em như một tên nghiện không có thuốc chữa vậy.

-      -    Đừng tự chịu đựng vậy chứ, sao em không nói với hyung? Sao em không quay về Nhật luôn? – JongHyun đau xót cầm cánh tay của MinHo lên.

-       -   Lúc đó thật sự em không thể nghĩ gì – MinHo khẽ lắc đầu – Em không muốn liên luỵ tới ai cả. Em không muốn ai phải chết dưới tay em nữa.

-        -  MinHo à... – JongHyun khẽ ôm MinHo nói – Làm thế nào để ta có thể giải thoát cho em đây?

-        -  Chẳng thể nào hyung ạ - Mắt MinHo bỗng nhiên chuyển thành màu hổ phách, thoáng qua thôi, rồi nó lại trở lại với màu cafe như nó vốn có, nhưng nó cũng đủ để khiến cho JongHyun và EunHyuk rùng mình – Em là một con quỷ.

-        -  Đừng nói vậy, MinHo – JongHyun yếu ớt nói – Em không phải một con quỷ.Đó không phải lỗi của em.

-       -   ĐỪNG NÓI NỮA – MinHo hét lên, đẩy JongHyun ra – EM LÀ MỘT CON QUỶ! EM LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHA!

-      -    Min..MinHo – EunHyuk khẽ gọi MinHo, liếc cặp mắt ái ngại nhìn về phía Key đang tròn mắt kinh ngạc – Cậu ta đang ở đây. Chúng ra không thể để lộ thân phận của mình được. Giờ thì đưa tay em ra đây.

-         - Em xin lỗi – MinHo khẽ lầm bầm, đưa cánh tay mình lên trước mặt EunHyuk.

EunHyuk khẽ liếc mắt về phía Key, chắc chắn rằng cậu chưa hề biết đến sự tồn tại của vết rạch kia, rồi anh khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó, tay từ từ vuốt qua miệng vết thương trên cánh tay MinHo. Tay anh vuốt đến đây, miệng vết thương lập tức khép lại như nó chưa từng tồn tại trước đây.

-         - Em có thể tự làm mà – MinHo nhăn mặt nói, giật tay khỏi tay EunHyuk.

-       -   Một đứa nhóc không biết tự chăm sóc mình như em sẽ không tự mình làm điều đó đâu – JongHyun nhếch mép – Em biết quy tắc của chúng ta mà: Chăm sóc bản thân là đặt lên hàng đầu.Dù có phải giết con người đi chăng nữa.Demon không được phép mềm yếu và tự làm hại bản thân.

-        -  Xin lỗi đã làm phiền, nhưng JongHyun, món soup của anh trào rồi kìa – Bỗng nhiên Key tiến đến gõ nhẹ vào vai JongHyun, tay chỉ về phía căn bếp đang nức mùi soup ngọt lịm.

-        -  ÔI NỒI SOUP CỦA TÔI! –JongHyun tá hoả chạy vào bếp. Cái dáng vội vã của anh làm ai cũng phải bật cười.

-        -  Thôi, đứng lên nào – MinHo cười cười kéo tay EunHyuk đứng lên.

-       -   Nhớ lấy, đừng có làm hại bản thân thêm lần nào nữa. Anh sẽ không tha cho cậu đâu.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro