1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Asahi à bao lâu nữa cậu mới chịu xuất hiện vậy hả?"

"Ai vậy...oáp, hôm nay là chủ nh-"

"Hôm nay là chủ nhật, 9 giờ có cuộc họp trao đổi ở văn phòng B. Từ bao giờ cậu lại thành người không có quy tắc vậy hả?"

Asahi mở to mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại. Tiêu rồi, hôm qua Jihoon đã nhắc nhở cậu một lần nhưng vì lu bu dự án tồn đọng do cấp dưới chưa xử lí xong nên quên mất ghi vào lịch nhắc nhở. Cậu bật dậy vừa vệ sinh thay quần áo vừa trả lời điện thoại.

"Còn 20 phút nữa mới đến giờ họp, Jihoon 15 phút nữa tôi có mặt ở sảnh chờ"

"Lần đầu thấy cậu như thế đấy, đi đứng cẩn thận không tắc đường nên đi vừa phải thôi"

Phải, đúng là lần đầu Asahi tắc trách như vậy. Không phải là vì quá bận mà quên, công việc của cậu chưa bao giờ ít cả. Nhưng không hiểu sao dạo này giấc ngủ cậu không được ổn định, nên thành ra ban ngày lại sinh tật nhớ nhớ quên quên. Bản thân là người luôn đặt quy tắc lên hàng đầu nên Asahi cảm thấy việc này vô cùng phiền toái.

Hamada Asahi là một nhiếp ảnh gia được xem là khá máu mặt trong giới hình ảnh dù tuổi nghề vẫn còn trẻ. Cậu làm việc cho một studio với giám đốc là Park Jihoon người vừa gọi điện thoại tới. Nhắc đến Asahi thì người người đều cảm thán tài năng của cậu ta, ngoài thiên phú thì còn có sự cần mẫn hơn người. Các công ty giải trí muốn lăng xê nghệ sĩ mới của mình đều tìm đến tay nghề của Asahi trước tiên. Tuy nhiên, cậu lại mang bệnh cầu toàn - bệnh chung của rất nhiều người làm nghệ thuật. Mỗi job cậu nhận thường kéo dài vài tuần đến cả tháng vì tốn rất nhiều thời gian đầu tư vào từng tấm ảnh một. Đôi khi "tiện tay" cậu còn giúp nghệ sĩ ấy định hình phong cách như công việc của một giám đốc hình ảnh, nên việc của cậu phải gọi là chất chồng chất đống.

Đúng 15 phút sau cậu đã ở sảnh chờ của chi nhánh B, chân rảo bước đến phòng họp, một tay cầm điện thoại kê vào tai một tay bê tài liệu, miệng thì trả lời công việc mà cấp dưới của cậu cần giải đáp. Hôm nay là chủ nhật đấy, cậu muốn ngủ thêm quá đi, tháng này không được tăng lương cậu nhất quyết sẽ nghỉ làm.

Cuộc họp về việc công ty Y đang chuẩn bị cho sự ra mắt của tân binh, lần này là một nghệ sĩ solo mảng diễn viên. Đây là lần đầu công ty này cho ra mắt nghệ sĩ không phải idol hay ca sĩ nên băn khoăn giữa rất nhiều lựa chọn. Kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, Asahi rã rời vì đêm qua ngủ chưa đủ tiêu chuẩn. Vì nghĩ là không phải đi làm nên đã thức đến 1h để xem phim, lệch quỹ đạo kế hoạch nên thành ra mất sức kinh khủng.

Park Jihoon vỗ vai, tỏ vẻ hài lòng vì đạt được mục đích trong buổi họp hôm nay.

"Dù gì cũng đã chốt được concept rồi, giờ chỉ chờ kí được hợp đồng mà này tôi thật sự vẫn còn sốc khi hôm nay cậu quên mất là có buổi họp đấy"

"Đừng trêu nữa, dạo này ngủ không ngon hại công việc của tôi xuống dốc"

"Xuống gì chứ, ban nãy cậu vẫn đến sớm được 5 phút. Đám cấp dưới lúc nào cũng ca tụng cậu như thần thánh, còn tôi chỉ được khen vì phát lương cho chúng nó thôi"

"Thôi mà, không có cậu thì tôi còn chả có việc để làm, tôi quay lại phòng chụp ảnh một chút, Junghwan nó lại vứt bản thảo lung tung tìm không ra"

"Đúng là trời định hôm nay cậu phải đi làm chăm chỉ rồi đấy. Cố lên, tôi có việc đi trước đây"

Tạm biệt Jihoon, Asahi rẽ hướng đến phòng chụp. Studio trên dưới có chỉ hơn mười nhân viên bao gồm cả Jihoon và Asahi mà lại đến tận hai chi nhánh ở hai quận. Asahi thì thường làm ở studio B vì gần nhà hơn nhưng thường khách hàng hẹn ở đâu thì cậu cũng phải qua đó, tuy ở hai quận nhưng lại không quá cách xa nhau, không đến nỗi bất tiện.

Chưa tới 5 phút đã tìm thấy bản thảo vậy mà thằng nhóc Junghwan lại không tìm ra, buồn cười là chỉ có Asahi mới biết những người còn lại trong công ty để đồ ở đâu, ai không tìm thấy đồ đạc là tìm Asahi trước khi tìm đồ. Vì là chủ nhật nên cả studio chẳng có ai, cậu đi loanh quanh dọn dẹp đôi chút dù gì cũng đã mất nửa ngày công. Bỗng nghe thấy tiếng ai đó như muốn mở cửa phòng. Asahi đi lại, vừa nắm lấy tay nắm cửa, cửa chợt mở tung một cái bóng cao hơn cậu lao vào trong. Bị doạ sợ mất nửa cái hồn, Asahi mất hơn chục giây định thần quay lại nhìn thấy một người đàn ông mặc cổ phục vô cùng oai phong đang liếc ngang liếc dọc căn phòng. Quái lạ studio đâu có nhận chụp ảnh vào cuối tuần với cả tháng này cũng không có lịch trình chụp concept này cho bất cứ bên nào cơ mà. Nhưng sao khuôn mặt cậu ta lại quen quen. Là diễn viên sao?

"Xin lỗi quý khách, cậu là đến đây chụp ảnh hay tìm ai ạ?"

Gọi nửa năm vẫn không thấy người đàn ông hồi đáp, Asahi mất kiên nhẫn gọi to.

"CÁI CẬU KIA!"

"Ngươi gọi ta?"

"Không gọi cậu chẳng lẽ gọi cái đèn đằng kia sao, cậu là ai vậy, sao lại đi vào đây?"

"Phạm thượng! Ngươi là cái gì mà dám gọi ta trống không như vậy"

Hả, phạm thượng? Người này không phải là bị ảo phim cổ trang rồi đấy chứ, cửa lớn có khoá cảm biến ai có thẻ nhân viên mới có thể vào người này làm sao mà chui lọt vô đây được.

"Quý khách nếu anh không có lịch hẹn hay chụp ảnh thì vui lòng rời khỏi đây cho"

"To gan, ngươi dám đuổi ta, tên tiểu nô tài này không cần cái đầu của ngươi nữa rồi đúng không"

"Nè tên điên kia cửa sau lưng biết điều thì tự mở cửa cút khỏi đây, nghĩ mình là vua hay gì mà đòi người này người kia chết hả, đã phải đi làm ngày chủ nhật còn gặp tên điên đúng là xui xẻo"

Asahi điên tiết mắng xối xả. Bình thường cậu không phải là người nóng nảy nhưng gặp cái người kì quặc này vào đúng lúc cậu vừa đói vừa mệt thành ra không được bình tĩnh.

"Láo xược, ta không phải đế vương nhưng ta là nhi tử của Hoàng thượng đương nhiên có quyền ban chết cho bất cứ ai"

"Hơ? đúng là điên mất. Nhi tử? Đừng nói cậu không phải vua mà là hoàng tử đó nha"

"Đúng vậy!"

Còn khẳng định chắc nịch như vậy nữa chứ. Tên này đúng là điên nặng mà.

"Vậy nói xem cậu làm sao mà đến được đây"

"Ta đang trên đường xuất cung đi tìm châu hoàng theo lời của Hoàng thái hậu, vừa ra khỏi cửa phủ thêm chừng ba dặm bỗng ngựa bị thứ gì đó doạ sợ khiến xe rung lắc không ngừng, ta gọi mãi không thấy tên cẩu nô tài nào trả lời, vừa ló đầu ra nhìn đã thấy chỉ còn mình ta và xe ngựa đang lao thẳng đến vực sâu. Còn chừng vài thước thì trời đất tối sầm, xung quanh chỉ một màu đen mở mắt ra thì đã đến nơi kì quái này. Nhưng ngươi lấy quyền gì mà tra khảo ta"

Chi tiết như vậy khiến Asahi trở nên bán tín bán nghi, không lẽ ai bị ảo phim cũng đều nghĩ ra kịch bản như vậy sao.

"Cậu cứ trả lời tôi đã, giờ cậu nói xem cậu tên gì, sinh năm bao nhiêu?"

"Ta là Tại Hách, sinh thần giờ Mão ngày 23 tháng 7 năm 1420"

Nửa tin nửa ngờ lên wiki tìm kiếm về thời đại tên này sống, Asahi tá hoả khi tên này thật sự có tồn tại trong danh sách hậu duệ của Triều Tiên Thái Tông* dù tên này được ghi chép khá sơ sài.

"Cậu thật sự là người đến từ Joseon đấy à, oà đợi một tí,... điên mất không thể tin được mà"

Asahi hết ôm đầu rồi lầm bầm đủ thứ vì tiếp nhận quá nhiều thông tin. Tại Hách ngờ vực tên vô lại trước mắt, tóc hắn vừa ngắn lại còn không phải màu đen, rất có thể hắn là một tên pháp sư do các phi tần phái đến, Tại Hách bất giác đề phòng giữ chặt kiếm trong tay hơn. Thế nhưng cảm giác khuôn mặt tên này lại trông vô cùng thân thuộc, quả thật có chút giống.

Asahi giờ mới cẩn thận nhìn lại sợ người đàn ông trước mặt, gương mặt thanh tú sáng sủa, tóc búi cao đen bóng, bộ cổ phục là hàng tơ lụa nhất phẩm hoa văn thêu vô cùng sắc nét, thanh kiếm trong tay khảm tên bằng Hanja hoặc bảng chữ cái tương tự cậu không chắc lắm, hắn đích thật là hoàng tử. Đợi đã, kiếm sao?

"Này thanh kiếm, cậu bỏ nó xuống trước được không ở đây dùng kiếm nguy hiểm lắm đấy"

Tại Hách nghe thấy lập tức rút kiếm kề sát cổ Asahi.

"Ngươi nói mau đây là đâu, ngươi là ai, có phải ngươi là do mấy ả phi tần cử đến để diệt trừ ta hay không?"

"C-Cậu bình tĩnh đi, đ-đây không phải thời đại của cậu, bây giờ là thời bình rồi, tôi cũng không phải người của ai hết"

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"

"Là năm 2023, ngày 2 tháng 8 năm 2023"

"Làm sao mà ta đến được đây?"

"Cái đấy thì làm sao tôi biết được, trước hết cậu bỏ kiếm xuống được không, tôi sợ sắp không thở được rồi"

"Ngươi thật sự không biết?"

"Tôi không rảnh gạt cậu"

Tại Hách từ từ hạ kiếm rồi cho lại vào vỏ, đi thẳng đến chiếc ghế to nhất trong phòng, nghiêm nghị ngồi xuống.

"Ta đói rồi, mau bày ngự thiện lên đi"

"Ngự thiện? Ý cậu là đồ ăn sao? Xin lỗi nhé đại hoàng tử, đây không phải thời đại của cậu, thời  đại này phải có làm thì mới có ăn với lại tôi không phải nô tì của cậu"

"Ý nhà ngươi là sao? Ta nghe không hiểu"

"Là phải có tiền đấy, cậu đưa tiền đây rồi tôi mang đồ ăn cho cậu"

"Lấy đi, bao nhiêu tuỳ thích ta còn rất nhiều"

Tại Hách thảy một chiếc túi nhỏ đến trước mặt Asahi, cậu mở ra phát hiện bên trong toàn bộ là vàng khối. Số vàng này mang đi đổi thêm cả giá trị niên đại của nó chắc đủ cho cậu sống sung túc  trong vài năm.

"Sao còn chưa mang đồ ăn lên. Ta rất đói, đói sẽ không vui vẻ, không cẩn thận coi chừng cái mạng quèn của ngươi. Có nghe ta nói không hả"

Asahi suy đi tính lại trong đầu mãi mới đáp lời Tại Hách.

"Này cậu im lặng tí đi"

Asahi băn khoan giữa hai việc, một là lừa đá đít tên này đi rồi lấy số vàng này sống an nhàn vài năm, hai là dùng tiền đầu tư nuôi hắn rồi bán đi.

"Haiz, để tôi nói cho cậu hiểu nhé, ở thời đại này lệnh của cậu không phải thánh chỉ. Cậu tuỳ tiện giết người sẽ phải đi tù hoặc bị xử tử. Nếu cậu muốn sống tiếp ở đây thì phải nghe lời tôi, nhất cử nhất động đều phải nghe theo tôi rõ chưa. Số tiền này sẽ dùng để nuôi sống cậu đến khi cậu có thể tự sống tiếp hoặc tìm được cách quay về chỗ của cậu, tôi miễn cưỡng nhận nuôi cậu"

"Phạm thượn-"

"Ấy nói như vậy ở đây không có tác dụng ngược lại trông cậu kì quặc lắm đấy. Bây giờ là xã hội dân chủ nhân dân không phải phong kiến. Giờ cậu chọn đi ra ngoài đó ra lệnh rồi giết người để bị tống vào tù hay là nghe lời tôi. Chọn đi"

Tại Hách nghe khẩu khí của Asahi liền cảm thấy có chút bực tức, tên vô lại này dám khinh thường nhi tử của nhà vua, đường đường là long tử ai cần tên vô lại này nuôi dưỡng. Dù hoàng thượng có thế nào cũng sẽ trách tội hắn, đến lúc đó chắc chắn sẽ phạt hắn 50 trượng vì tội láo toét, nhưng bây giờ không có ai ở đây, một nơi xa lạ, đi ra ngoài kia quả thật là nguy hiểm khôn lường, tên này đáng ngờ nhưng trông không có mùi của người xấu, hắn cũng nói không phải tay chân của mấy ả phi tần. Tại Hách miễn cưỡng tin tưởng vì dù gì đây cũng là cách ít mạo hiểm nhất. Với lại cảm giác của hắn rất giống người đó.

Về phần Asahi, chẳng hiểu sao cậu lại rũ lòng thương trước tên hoàng tử hâm dở này nữa. Cậu đơn giản nghĩ nếu cậu ta là hoàng tử thật thì thả cậu ta ra ngoài, cậu ta sẽ làm loạn hết lên mất. Bản thân cậu ghét nhất là những thứ phiền phức nhưng trông thấy cục phiền phức trước mặt lại có chút không nỡ bỏ rơi cậu ta. Ngẫm trong lòng chỉ là nuôi một tên ngốc sau này sẽ kiếm lời từ hắn thôi.

"Nghĩ xong chưa, nhanh lên đi"

"Thôi được, ta đồng ý nghe theo ngươi"

(*): Mình dựa theo lịch sử Đại Hàn thời Triều Tiên Thái Tông (Joseon) để dễ viết nhưng các sự kiện lẫn nhân vật thì không có thật, tất cả là thế giới giả tưởng, không phải xuyên tạc lịch sử!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro