3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt là một vườn cam rộng vài hecta, đâu đâu cũng là quả mọng xum xuê trĩu quả. Hương hoa cam thơm ngát khắp không gian, lôi cuốn khó tả. Asahi kéo tay Jaehyuk đi vào trong cầm theo một cái giỏ mây đi hái. Mắt Asahi sáng rực nhìn xung quanh, trên đời cậu thích nhất là cam. Hoa cam có mùi thơm dễ chịu, thư giãn, quả cam có vị chua ngọt nhẹ nhàng, tinh tế. Asahi từ lâu luôn muốn sở hữu một vườn cam như thế này nhưng vì sợ không có thời gian tự chăm sóc nên mỗi lần đến vụ mùa thường bao trọn một ngày để đến chơi thoả thích. Jaehyuk nghe miệng Asahi liếng thoắn liên tục vì mấy quả cam mà lấy làm vui. Chưa bao giờ thấy cậu ta thích thú vì thứ gì mà nói nhiều như thế, kể cả khi làm việc cậu ta cũng rất kiệm lời thế mà vì mấy quả cam lại nói năng không ngớt, đã vậy còn cười rất tươi. Thích đến như vậy sao, thật giống cậu ấy.

Jaehyuk đột ngột dừng bước, Asahi đi thêm vài bước nhận ra người kế bên đã đi đâu mất, quay đầu gọi một tiếng.

"Tại Hách, sao lại dừng lại thế?"

"Tiểu Quang"

"Cậu nói cái gì cơ?"

Asahi nghe không rõ nên chầm chậm đi lại chỗ của của Jaehyuk. Jaehyuk sau khi thốt ra cái tên ấy khoé mắt trở nên đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà không có động tĩnh gì. Thấy Jaehyuk khóc Asahi nhất thời hoảng loạn, tay thả giỏ cam xuống hỏi han liên tục. Khổ nỗi càng nói cậu ta khóc càng hăng mà không nói lời nào. Jaehyuk cảm nhận quanh người có thứ gì đó bao bọc, là Asahi đang ôm lấy cậu.

"Tại Hách đừng khóc"

Jaehyuk không kìm được vòng tay ôm chặt lấy Asahi. Nước mắt ướt đẫm một bên vai lại lầm bầm.

"Ta tìm thấy ngươi rồi, Tiểu Quang của ta"

Giọng nói này, sao tự nhiên Asahi thấy khó chịu quá. Thấy tưng tức ở lồng ngực, khoé mắt cũng mờ mờ không thấy rõ. Tiểu Quang là ai? Lại còn là người của cậu ta.

Cả hai nằm dài ở giữa vườn cam, mặt trời đang độ hoàng hôn vàng rực, soi rõ hai khuôn mặt khôi ngô.

"Tiểu Quang và ta chơi rất thân với nhau từ bé, cậu ấy là con của một đại thần nên thường xuyên được đưa vào cung đọc sách với hoàng thất. Ta không thích học, lúc nào cũng lôi cậu ấy trốn đi dạo ngự hoa viên, đi phá phách khắp cung vì chỉ cậu ấy muốn chơi với ta. Bọn ta bị bắt phát chép binh thư, bị giáo huấn. Ta từng hỏi sao cậu ấy lại đồng ý đi với ta, cậu ấy bảo vì ta ra lệnh cho cậu ấy nên phải nghe theo. Ta nói vậy lần sau sẽ không kêu cậu ấy nữa. Vậy mà những lần sau đó cậu ấy thấy ta đi đâu liền đi theo đó, ta hỏi không ra lệnh đi theo làm gì, cậu ấy trả lời là muốn đi chơi với ta, muốn bên cạnh ta. Ngươi nói xem cậu ta kì lạ lắm đúng không? Thế nhưng cậu ấy là tri kỉ duy nhất của ta"

"Tại sao cậu lại không chơi với các hoàng tử khác, trong cung cũng có rất nhiều người nữa mà?"

"Thật ra mẹ ta không phải là một phi tần. Bà ấy là một ca kĩ, vì không chấp nhận danh phận ấy để lập phi nên bà ấy không được vào cung. Ta được đưa cho Lệnh phi nuôi nấng. Bà ta vốn là người có dã tâm, lúc nhỏ chăm sóc ta rất chu đáo nhưng từ khi hạ sinh thập nhất hoàng tử liền coi ta như một cái gai, luôn tìm cách diệt trừ ta. Ta trời sinh có thiên phú nhưng vì là con của một ca kĩ, ta biết có cố gắng thế nào Hoàng thượng cũng không thể phong vị cho ta. Nhưng không hiểu sao đám phi tần thì luôn tìm cách hãm hại ta, muốn loại bỏ ta. Ta cứ thế bỏ học chỉ thích làm loạn khiến cả nội cung chán ghét nhưng lại không thể làm gì được"

"Vậy còn Tiểu Quang, cậu ta bây giờ như thế nào?"

"Tiểu Quang... cậu ấy bỏ ta rồi"

Nói đến đây Jaehyuk lại rơi nước mắt, không biết vì sao nhìn Jaehyuk, Asahi cũng khóc theo. Cậu rõ ràng là thương xót cho Jaehyuk mà rơi nước mắt, có phải không?

"Vì biết ta thân thiết với Tiểu Quang, có người đã âm thầm gieo hoạ cho cậu ấy khiến cả tộc cậu ấy bị trục xuất khỏi cung không được quay đầu. Nửa tháng sau ta hay tin họ bị ám sát nhưng ta lại không thể đi tìm. Ta đã không thể gặp Tiểu Quang lần cuối, cậu ấy chắc hẳn rất giận ta nên không muốn nhìn mặt ta nữa"

Asahi ôm chầm lấy Jaehyuk dỗ dành. Không biết nữa, cảm giác cậu ta là một con nhím đang gồng mình trở nên gai góc để bảo vệ bản thân nhưng thật ra bên trong lại vô cùng thanh thuần. Việc cậu ta nhắc đến Tiểu Quang có chút khiến Asahi khó chịu, cái tên Triêu Quang hắn đặt chắc chắn cũng từ cái tên Tiểu Quang mà ra, có lẽ là cậu ta trông rất giống mình. Từ đã, vì sao cậu lại thấy khó chịu cơ chứ.

"Vậy tại sao nhìn tôi lại gọi tên Tiểu Quang? Tôi là Triêu Quang mà"

"Ngươi, ngươi thật sự rất giống cậu ấy, rất giống với Tiểu Quang. Tiểu Quang khi ấy cũng rất thích cam, cậu ấy mang rất nhiều cam cho ta"

"Nhưng tôi là Triêu Quang, Binh Điền Triêu Quang, chính là ngài đặt cái tên này cho tôi đó đại hoàng tử. Tôi không biết tôi và cậu trai đó giống nhau đến thế nào nhưng hiện tại trước mặt cậu là Triêu Quang và mong cậu đừng nhầm lẫn giữa tôi và cậu ấy"

"Ta biết rồi, ban nãy ta nhất thời xúc động nên đã vô ý, ta xin lỗi ngươi"

Từ sau khi từ vườn cam về cả hai lại cảm thấy ngượng ngùng khi giao tiếp. Căn bản là Asahi ngại vì ban nãy vô duyên vô cớ nổi cơn ghen với Jaehyuk còn Jaehyuk thì ban nãy khóc nhiều quá làm mất đi cái vẻ uy nghiêm của bậc quân tử nên mãi không dám nhìn mặt Asahi. Cả hai chào nhau qua loa rồi trở về phòng. Ngã lưng lên ghế ngồi, nhắm mắt lại Asahi lại có cảm giác về giấc mơ dạo gần đây. Dạo này cậu vẫn liên tục không ngủ ngon, thường đêm nào cũng nằm mơ về một giấc mơ lạ. Cậu mơ thấy một cậu bé chừng 15-16 tuổi, ngày ngày cùng đi chơi với cậu ấy nhưng mãi không nhìn thấy rõ mặt, cậu ấy còn gọi cậu nhưng mãi không nhớ ra là cái tên gì. Nghĩ mãi chả được gì nên Asahi bỏ vào nhà tắm, chuẩn bị kết thúc một ngày.

Đã gần 12h đêm, vừa tắt cửa sổ làm việc lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, quái lạ Jaehyuk vẫn chưa đi ngủ sao. Bước ra mở cửa lại thấy phòng khách tắt điện tối om, Asahi từ từ bước đến giữa phòng, chỉ thấy Jaehyuk đang ngồi đó với một cái bánh nhỏ thắp nến sáng lung linh.

"Ngươi nhanh ngồi xuống đây đi"

"Sao cậu biết sinh nhật của tôi?"

"Vì hôm nay ngươi đưa ta đến vườn cam"

"Đưa đến vườn cam thì liên quan gì"

"Không phải đưa ta đến để mừng sinh nhật cùng sao? Vậy chắc là không phải, vậy ngày mai không phải sinh nhật ngươi?"

"Ngày mai đúng là sinh nhật tôi nhưng làm sao cậu biết được cơ?"

Thấy điệu bộ Jaehyuk tránh né trông mà buồn cười, nói năng cũng trở nên lắp bắp, tên này đúng là không biết nói dối.

"Ta... ta đoán vậy thôi"

"Còn không nói thật?"

"Ta...ta, ta nói thật mà"

"Hửm?"

"Thôi được rồi là ta hỏi Park Jihoon"

"Hỏi Jihoon? Chà sao lại làm bạn với kẻ thù rồi"

"Ta không có ghét hắn, chỉ là không thích hắn thân thiết với ngươi"

"Hoàng tử à cậu đúng là khó khăn quá đấy. Mà tại sao lại hỏi sinh nhật tôi làm gì"

"Thì ta không biết nên ta hỏi thôi mà trùng hợp lại là ngày mai nên ta chưa chuẩn bị kịp thứ gì cả, chỉ có cái này thôi. Park Jihoon bảo sinh nhật thì phải thổi nến bánh kem nên ta đã đi mua"

"Oa tôi thật sự bị hoàng tử làm cảm động rồi đó"

"Đừng ồn ào nữa, còn 30 giây nữa thôi. Ngươi mau ước đi"

"Được rồi"

3! 2! 1! Phù...

"Chúc mừng sinh nhật Triêu Quang!"

"Để ta đi bật đèn"

"Nào cắt bánh ăn thôi, của ngươi đây"

"Cậu không thắc mắc tôi ước gì sao?"

"Quân tử không tò mò chuyện riêng tư"

"Xì chán chết, vậy để tôi nói cho cậu biết, tôi đã ước là..."

Thấy Asahi ngập ngừng không nói tiếp, Jaehyuk nóng lòng tò mò.

"Là cái gì ngươi nói nhanh đi"

"Sao ban nãy bảo là không tò mò"

"Ta...ta không hề tò mò, Triêu Quang ngươi là đang trêu ngươi ta"

"Hahahaha trông cậu ngốc chưa kìa. Buồn cười chết mất hahahahaha"

"Ngươi, ngươi muốn chết đúng không hả, cấm ngươi cười ta. Nè đừng cười nữa, có thôi không hả"

"Được rồi tôi không cười nữa, aigoo. Tại Hách đúng là đại ngốc mà"

"Ngươi đừng có phạm thượng, mau nói nốt đi"

"Được rồi, tôi ước..."

Đến bây giờ Asahi lại ngại ngùng, đôi tai phơn phớt ửng hồng. Mặt cũng nóng dần rồi chín đỏ, trông như một con mèo đang xấu hổ.

"Ngươi có làm sao không? Sao mặt lại đỏ hết vậy?"

"Tôi không sao, Tại Hách à điều ước của tôi"

.
.
.

"Hôm nay cậu có thể ngủ chung với tôi không?"

"Ngủ với ngươi?"

"Đúng. Nếu cậu thấy bất tiện thì thôi vậy"

"Bất tiện gì, là điều ước của ngươi mà. Được thôi đêm nay hoàng tử ta sẽ ngủ với ngươi, ngươi cũng biết ước quá đó"

"Xì thôi không thèm nữa"

"Không được, quân tử nhất ngôn, đã nói là không nuốt lời mà. Mau mau ăn xong rồi thì đánh răng đi ngủ. Mai là chủ nhật nhỉ? Ngươi có phải đến chỗ làm không"

"Có nhưng chiều mới phải đến"

"Vậy vào ngủ một giấc đến trưa thôi nào"

Cả hai ngủ trong phòng của Asahi, nằm mãi nhưng lòng cứ rộn ràng khiến Asahi không tài nào chợp mắt được. Quay sang thấy bóng lưng to lớn của Jaehyuk, cậu ta chắc là ngủ say rồi.

"Tại Hách à, cậu đã ngủ chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

Bỗng Jaehyuk trở mình đối diện với Asahi. Bốn mặt chạm nhau khiến trống tim của Asahi đánh liên hồi, mặt cậu bây giờ như một đoá hồng nở rộ, đỏ rực. Miệng cậu chỉ dám lí nhí khi đối diện trước khuôn mặt anh tú của Jaehyuk.

"Cậu...cậu mà thôi bỏ đi, kì cục quá"

"Kì cục gì ngươi nói rõ ra xem nào"

"Cậu à ừm..."

"Nói nhanh ta còn ngủ nữa"

"Cậu ôm tôi có được không?"
.
.
.

"Ais tôi lại nói linh tinh thôi ngủ đi ngủ đi. Oái!"

Jaehyuk ôm chầm lấy Asahi vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ cho cậu ngủ. Người Jaehyuk thơm thoang thoảng mùi nước xả vải dễ chịu, rõ ràng là cùng một loại với Asahi nhưng không hiểu sao ở trên người Jaehyuk lại dễ chịu đến thế, Asahi ban nãy mãi chẳng chợp mắt được nhưng bây giờ chưa đến 10 phút đã lim dim ngủ.

"Có thế cũng không nói được. Ngủ ngon Triêu Quang"

Thấy hơi thở của người trong tay đều đều, Jaehyuk biết là cậu đã say giấc rồi. Chầm chậm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp một cách yêu chiều, đến cả cách ngủ cũng y hệt, ngươi thật sự là Tiểu Quang rồi, ông trời là muốn dẫn lối ta đến chỗ ngươi. Nghĩ đến đây khoé mắt Jaehyuk lại đỏ hoe, cứ từ từ ta sẽ lại khiến mối quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp như trước kia. Ta sẽ không để cậu rời bỏ ta thêm một lần nào nữa. Bây giờ cậu sẽ là Triêu Quang của ta, trân quý nhất của ta.

Jaehyuk chậm rãi đặt nụ hôn lên trán của Asahi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Asahi đã ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro