Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cùng ngày.

Lúc Jackson kết thúc ghi hình cá nhân rồi về nhà, vừa bước chân vào phòng khách lập tức nhìn thấy thanh niên người Thái đang ngồi khóc rấm rứt.

Nhưng ngón tay lướt điện thoại vẫn nhanh như gió.

Thanh niên Hongkong tò mò tiến lại gần, ghé đầu nhìn vào màn hình điện thoại của người kia.

Hử? Trang web máy tính, mua hàng online?

Jackson nhướng mày: "Cậu lại mua máy tính nữa à? Cái đang xài không phải mới mua chưa bao lâu sao?"

Thanh niên người Thái lập tức quay ngoắt đầu sang nhìn, trợn đỏ mắt: "Còn không phải tại anh sao!?".

Người Hongkong ù ù cạc cạc: "Tại anh cái gì?".

Bam Bam: "Máy tính của em bị anh Mark ném tan tành rồi!"

Jackson: "... Thế thì liên quan gì tới anh? Chẳng nhẽ là anh bảo ném đấy à?"

Thanh niên người Thái phẫn nộ lườm người Hongkong.

Jackson: "Tại sao anh Mark lại ném máy tính của cậu?"

Bam Bam: "Còn không phải tại anh sao!?"

Jackson: "..."

Thằng nhóc này, máy tính hư rồi cũng không thiết sống nữa, muốn chết phải không?

Thanh niên người Thái quyết định không lãng phí thời gian tranh luận với người Hongkong nữa. Cậu bỏ qua nguyên nhân, trực tiếp đi thẳng đến kết luận.

Bam Bam: "Anh phải đền máy tính mới cho em!"

Jackson: "... Bà nó chứ! Tại sao anh Mark ném hư máy tính của cậu mà anh phải bỏ tiền ra đền?"

Bam Bam: "Hai người là MarkSon mà, nên anh phải chịu trách nhiệm!"

Jackson: "..."

Người Hongkong cạn kiệt kiên nhẫn rồi.

Có một kiểu người không nói lý lẽ được, cách giải quyết nhanh gọn, triệt để nhất chính là...

Dùng vũ lực!




Sau đó.

Vị trưởng nhóm nghe thấy mấy tiếng động ầm ĩ ngoài phòng khách, lúc bước ra xem thử liền nhìn thấy thanh niên người Thái nằm sấp trên sàn, lưng bị bàn chân của người Hongkong giẫm lên.

Người Hongkong chỉ đơn giản ngắn gọn giải thích một câu: "Thằng nhóc này lại lên cơn thèm đòn ấy mà!".

Jaebum: "..."




Cùng lúc đó, nguyên nhân của bạo lực đẫm máu ngoài phòng khách lại đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đầu mày chau lại, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Mark đang nghiên cứu fanfiction.

Cậu xem qua một lượt các fanfiction có gắn tên mình, trực tiếp bỏ qua mấy tình tiết nhân sinh cuộc đời, đi thẳng đến giai đoạn tắt đèn lột đồ trong phòng ngủ, mối bận tâm lớn nhất chính là...

Tôn ti trật tự, trên dưới trong ngoài!

MarkJin.

Park Jinyoung bị đè, chuyện này là đương nhiên, miễn bình luận.

MarkJae.

Choi Youngjae bị đè, không có gì đáng ngạc nhiên, miễn bình luận.

MarkBam.

Không muốn bình luận!

Bất quá, chuyện gì đến cũng phải đến...




MarkSon.

Wang Jackson là ông chủ thế giới ngầm, trùm xã hội đen Hongkong gì đó. Còn cậu là sinh viên nghèo, gia cảnh khó khăn, người thân bệnh tật, vì mưu sinh nên chẳng còn cách nào khác, phải ngã vào vòng tay của đại gia Hongkong...

Hít một hơi thật sâu, cậu nhịn!

Công dân nghèo không tiền không quyền, bị đại gia Hongkong đè...

Trên trán nổi đầy gân xanh, cậu nỗ lực nhịn!




MarkGyeom.

Lần này, cậu thành công đổi đời, trở thành tổng giám đốc doanh nghiệp, lạnh lùng độc đoán, thừa tiền lắm quyền. Thanh niên Namyangju mồ côi đáng thương, số phận run rủi gặp được đại gia người Mỹ.

Mối tình chân dài và đại gia trong truyền thuyết...

Cậu cảm thấy mình vẫn còn chịu đựng được.

Đại gia bao nuôi chân dài, nhưng chân dài lắm mưu nhiều mẹo, đầy bụng quỷ kế, lợi dụng đêm tối tắt đèn, lập tức tạo phản, đè đại gia trên giường...

Mark trợn trắng mắt.

Đây gọi là nuôi ong tay áo!

Cậu thấy tức ngực quá!




MarkBum.

Cậu nhìn lướt qua phần mở đầu một chút, thái độ liền trở nên nghiền ngẫm.

Đây chắc là cái fanfiction ít hại não nhất từ nãy đến giờ.

Thanh niên người Mỹ nghề nghiệp không xác định, đặc tính nghiện game, bản chất kiêu ngạo, nóng lạnh thất thường.

Thanh niên người Hàn làm việc ở công ty, chức vụ không rõ, đặc tính thích quấy nhiễu thanh niên người Mỹ, bản chất không hề đơn giản...

Trời sáng thì chu đáo ân cần, nghiêm túc đứng đắn. Mặt trời vừa lặn lại lập tức thay hình đổi dạng, mưu sâu kế hiểm, xảo quyệt khó lường...

Bạn Im nhất định là đa nhân cách!

Bởi vì rating thân thiện với trẻ em, nên có những chuyện không được nói sâu tả kỹ. Tuy nhiên...

Không phải trước khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, thanh niên người Mỹ vẫn bị người Hàn đa nhân cách đẩy ngã trên giường sao?

... Bà nó chứ!

Cậu nhịn hết nổi rồi!




Không nhịn được thì không cần phải nhịn nữa!

Cho nên, sáng hôm sau, khi thanh niên người Mỹ đang ngồi trong nhà bếp ăn sáng, mắt vừa nhìn thấy vị trưởng nhóm họ Im bước đến chỗ tủ lạnh lấy chai sữa dâu, sắc mặt nhất thời trở nên âm u lạnh lẽo.

Bạn Im mở nắp chai sữa, ngửa cổ uống một ngụm, khoé mắt liền trông thấy vẻ mặt táo bón của ai kia...

Jaebum khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Cậu ăn phải đồ thiu à?".

Người Mỹ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu hơn tôi chỗ nào chứ?".

Jaebum: "Hả?"

Mark: "Tôi lớn tuổi hơn cậu."

Jaebum: "... Tính theo tuổi Hàn thì chúng ta cùng tuổi."

Mark: "Tôi vẫn sinh trước cậu bốn tháng."

Jaebum: "..."

Mark: "Nắm đấm của tôi cũng mạnh hơn cậu."

Jaebum: "..."

Mark: "Tôi chơi bóng rổ giỏi hơn cậu."

Jaebum: "..."

Mark: "Nhào lộn cũng tốt hơn cậu."

Jaebum: "... Mới sáng ra cậu đã ngứa da, muốn đánh nhau phải không?"




Sau đó.

Thanh niên người Mỹ còn nói ra hàng tỉ thứ cậu làm tốt hơn thanh niên người Hàn...

Mark: "Tôi trượt ván giỏi hơn cậu."

Mark: "Tôi bơi cũng tốt hơn cậu."

Mark: "Tôi còn khoẻ hơn cậu."

Mark: "Tóc tôi cũng nhiều hơn cậu."

...

Cuối cùng mới chốt lại một câu: "Cậu chỉ được mỗi bờ vai Thái Bình Dương kia thôi, có gì hay ho đâu!".

Jaebum: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro