Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, trong lúc chờ tiêu cơm, thanh niên người Mỹ nửa nằm nửa ngồi trên sofa, dùng điện thoại lên mạng.

Cậu tìm xem mấy video về game, mắt vô tình lướt qua quảng cáo ở góc màn hình.

Sữa tăng cơ protein...

Nếu là bình thường thì cậu đã chẳng hề để ý đến mấy quảng cáo kiểu này, liếc mắt qua một lần liền quên, nhưng hiện tại...

Trong đầu lập tức lởn vởn hình ảnh thanh niên Hong Kong cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng ngực to. Lại nghĩ đến chính mình bị cậu ta 'đè' trên giường, nguyên nhân còn không phải vì cái đống cơ bắp đó của cậu ta sao?

Chẳng qua cũng chỉ là mô cơ cấu tạo từ protein thôi mà, ngoại trừ tác dụng nhồi lên người nhìn cho đồ sộ ra thì liên quan gì đến sức mạnh, hay năng lực trên giường?

Cứ có cơ bắp thì được 'đè' người vô tội vạ đấy à?

Làm như cậu không có cơ bắp được ấy!

Giây tiếp theo, Mark liền nhấn vào quảng cáo sữa tăng cơ protein kia...




Đọc xong toàn bộ quảng cáo chỉ mất khoảng hai phút.

Cũng không có gì mới mẻ, thực phẩm bổ sung protein, giúp xây dựng cơ bắp, tăng khối cơ nạc... Tóm lại là một loại cám giàu đạm, dùng để nuôi ra giống lợn siêu nạc.

Lúc thanh niên người Mỹ vẫn còn đang phân vân thì đồng chí Park Jinyoung đi nhẹ bước khẽ, vô thanh vô tức ngồi xuống bên cạnh cậu, lại thuận tiện nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

Đồng chí Park rất kinh ngạc: "Sữa tăng cơ protein? Anh muốn tập cơ bắp à?".

Thanh niên người Mỹ còn kinh ngạc hơn, trợn mắt nhìn người bên cạnh: "Park Jinyoung! Cậu là quỷ đấy à? Từ đâu trồi lên thế hả?".

Jinyoung: "Chân em có chạm đất đấy chứ. Tại anh xem điện thoại chăm chú quá nên không nhận ra thôi."

Tay người Mỹ xoa xoa ngực, miệng "Hừ" một tiếng.

Đồng chí Park mang theo tâm lý muốn hóng hớt, hỏi lại: "Anh định uống sữa protein để tập cơ bắp à?".

Người Mỹ: "Cậu thấy anh có nên làm vậy không?"

Jinyoung: "Muốn nghe em đánh giá khách quan không?"

Người Mỹ gật đầu.

Đồng chí Park cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn nên nói rõ ràng trước, tránh cho người nào đó manh động, tính cách ác liệt bạo phát, đe dọa an nguy tính mạng của mình.

Jinyoung: "Anh xác định thật sự muốn nghe?"

Người Mỹ không kiên nhẫn mắng: "Có gì thì mau nói, lôi thôi!".

Jinyoung: "Thế thì anh phải cam đoan nghe em nói xong, không được sử dụng vũ lực tổn thương thân thể em, càng không được cầm điện thoại chọi em."

Khoé môi người Mỹ co giật dữ dội: "Trong mắt cậu, anh là phần tử khủng bố đấy à?".

Jinyoung: "Hầy, câu hỏi này cũng nhạy cảm lắm, vẫn là anh cam đoan trước đi rồi em mới trả lời được."

Người Mỹ: "..."




Rốt cuộc, thanh niên người Mỹ phải cam đoan cho dù đồng chí Park nói gì cũng đều là đánh giá khách quan, thấy sao nói vậy, không hề có ý công kích hay xúc phạm cơ thể của người Mỹ, cho nên người Mỹ cần tỉnh táo, lý trí, tâm lý phải ổn định, tuyệt đối không được bộc phát bạo lực, hành hung đồng chí Park.

Người Mỹ: "... Thế anh chửi thề được không?"

Đồng chí Park rất phóng khoáng gật đầu: "Động khẩu, không động thủ, cho phép anh chửi thề".

Người Mỹ: "Cái đồ XXX nhà cậu!"

Jinyoung: "... Vậy giờ em công bố đánh giá của mình nha?"

Người Mỹ liếc đồng chí Park một cái, ra hiệu mau nói đi.

Chờ cậu nói xong, anh sẽ văng tục tiếp!

Đồng chí Park xem như không nhìn thấy ánh mắt đe doạ của người Mỹ, cẩn trọng chọn lọc từ ngữ xong mới nói: "Nếu nói bề ngoài của Bam Bam giống như giá đỗ, vậy thì anh chắc cũng cỡ cọng rau mầm. Người ta thường nói đàn ông gầy quá trông có vẻ ẻo lả, nhận xét này cũng không phải không đúng. Anh thật sự đã gầy quá rồi, quả thật cần tăng vài ký, thêm chút cơ bắp sẽ dễ nhìn hơn. Chứ như hiện tại, mặt nam thần dáng nam sinh, khiến thị giác người ta bối rối quá".

Chỉ bằng mấy câu nói hết sức nhẹ nhàng này của Park Jinyoung, sắc mặt người Mỹ không biết đã biến đổi bao nhiêu lần, hai bên thái dương cũng không ngừng co giật.

Cọng rau mầm?

Ẻo lả?

Mặt nam thần dáng nam sinh?

Ảnh hưởng thị giác người khác?

Đây gọi là đánh giá khách quan?

Bà nó chứ, nhịn được thì ai mà không muốn nhịn!?

Tay người Mỹ siết chặt điện thoại.

Giây tiếp theo liền nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ: "Park you!".

Jinyoung: "..."




Bỏ qua thái độ thù địch của người Mỹ, đồng chí Park khoan dung độ lượng, vẫn quyết định nhắc nhở ai kia một chút: "Anh tập thể hình cũng tốt, nhưng nhớ tập vừa thôi, đừng để quá trớn như Jackson, chân sẽ bị ngắn đi đấy. Tốt nhất là cỡ như anh Jaebum ấy, cơ bắp vừa phải, nhìn nam tính lại cân đối...".

Đồng chí Park còn dông dài một hồi lâu, tích cực đóng góp ý kiến để giúp người Mỹ cải thiện hình thể.

Bất quá, người Mỹ không hề chú tâm nghe, trọng tâm nắm bắt chỉ có một chuyện.

Im Jaebum cũng có cơ bắp!

Tại sao Im Jaebum lại có cơ bắp!?

Người Mỹ nhướng mày, ngữ khí trầm thấp mang đầy ngờ vực: "Cái vị họ Im cũng có cơ bắp?".

Đồng chí Park nhiệt tình giải đáp hệt như chị gái tổng đài điện thoại: "Anh ấy cũng có tập tành mà, chẳng qua không thích khoe da thịt nên mọi người không biết thôi. Cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, thật sự nhìn ổn lắm".

Người Mỹ nheo mắt: "Bạn Im không khoe mà cậu lại biết, hai người... phải chăng là...".

Đồng chí Park nghe thấy giọng điệu thần bí của người Mỹ, theo phản xạ cảnh giác: "Phải chăng cái gì?".

Người Mỹ: "Phải chăng là... có gian tình?"

Park Jinyoung trợn mắt há mồm, vì quá sốc mà nhất thời không nói được gì.




Sau cơn sang chấn tâm lý đột ngột, đồng chí Park cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cực kỳ oan ức lên tiếng: "Em chỉ đưa ra đánh giá khách quan thôi mà, sao anh có thể ôm oán hận với em như vậy? Rốt cuộc thì anh phải ghét em đến mức nào mới có thể sỉ nhục em có gian tình với Im Jaebum?".

Người Mỹ mặt không biểu cảm: "Thì vì cậu có vẻ am hiểu cơ thể của bạn Im mà".

Jinyoung: "Tại em từng vô tình nhìn thấy anh ấy thay áo thôi!"

Người Mỹ: "Cậu có chắc chỉ nhìn thấy bạn Im thay áo thôi không?"

Jinyoung: "..."

Đồng chí Park tức đến thổ huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro