KHỞI ĐẦU và TIẾN TRIỂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết luôn có sức khoẻ yếu từ nhỏ vậy nên cô cần phải ở trong bệnh viện. Cô luôn cô độc một mình, không học hành, không bạn bè, gia đình cô vì quá bận nên không thường xuyên vào thăm, chỉ vào chủ nhật hoặc các ngày lễ.

Một ngày, cái ngày thay đổi cả cuộc đời nhàm chán của cô. Hôm đó, cô vẫn thức dậy, làm những việc bình thường như bao ngày bình thường khác. Trưa hôm đó, có một bệnh nhân khác chuyển đến phòng, là một cậu con trai cũng trạc tuổi cô. Cậu mang trên mình một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng.

Tuy khác giới tính và cũng là lần đầu tiên gặp nhau, thế nhưng hai người nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn. Cậu con trai đó tên Cự Giải, một người tốt bụng, rất hoà đồng và yêu cuộc đời. Bằng chứng đó là hôm nào cũng có rất nhiều bạn bè, người thân đến thăm cậu. Đặc biệt, cậu rất hay che dấu cảm xúc của mình. Dù cho căn bệnh của cậu nhiều lần chuyển biến nghiêm trọng, cậu vẫn luôn che dấu tất cả. Tuy nhiên, điều đó làm sao qua mắt được cô. Cậu nói dối bao nhiêu lần, cô nhận ra bấy nhiêu lần, vì thế, cậu luôn tâm sự với cô và không che dấu gì cả (dù dấu cô cũng sẽ nhận ra thôi.) cũng chính lý do đó mà hai người dần trở nên thân thiết.

Họ chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ, những câu chuyện, cuốn sách, đồ chơi,... Thiên Yết từ khi còn nhỏ đã phải ở trong bệnh viện vì thế cô không có cơ hội được học, cũng vì vậy, cô rất ít giao tiếp. Và vì cô chưa từng đụng tới sách vở, Cự Giải hiển nhiên trở thành thầy giáo của cô. Dù gì cậu cũng chỉ mới nhập viện một năm thôi, trước đó, cậu vẫn được đi học đầy đủ, thậm chí luôn là người đứng đầu các khối qua mỗi năm học. Năm nay, cậu hơn cô một tuổi, cậu 16, cô 15, kiến thức của cậu có rất nhiều, dạy học cho cô là một chuyện quá dễ dàng, chưa kể, cô tiếp thu rất nhanh.
Những ngày sau đó, trong căn phòng trắng chỉ có hai bệnh nhân, một căn phòng vốn chỉ có sự tĩnh lặng nay lại vang lên những tiếng giảng bài ôn nhu, những tiếng cười đùa vui vẻ, những tiếng trò chuyện rộn rã,... Họ ban đầu vốn chẳng quen biết gì nhau rồi bỗng dưng trở thành bạn chỉ vì ngẫu nhiên chung một phòng bệnh, tiếp đó thành thầy trò, dần dà sau đó, họ lại càng thân thiết hơn và mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại, mà còn tiến xa hơn nữa. Người ta nói: "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", họ cũng như vậy.
Anh tặng cô một con gấu bông, với một điều ước mong cô sớm khoẻ lại, với một lời thông báo và..........một câu yêu thương.
Cô nhận nó, như đồng ý rằng cô cũng như anh mà thôi.

Ngày phẫu thuật đã tới,
Vịn tay vào hàng ghế cạnh cửa phòng, cô nhìn theo bóng chiếc giường bệnh của anh được đẩy đi với ánh mắt lo lắng. Ôm chặt con gấu bông trong tay, cô thầm cầu mong cuộc phẫu thuật của anh sẽ diễn ra suôn sẻ. Mấy ngày trước, bác sĩ đã nói, tỉ lệ lần này là 50-50. Anh có thể sẽ hoàn toàn khỏi bệnh hoặc...sống một cuộc sống thực vật nếu chẳng may rủi ro xảy ra. Dù vậy, anh vẫn quyết định sẽ phẫu thuật, anh vốn là một người yêu đời mà, chẳng phải sao?

Cô men theo bức tường để vào phòng, tay vẫn ôm chặt con gấu bông vào người. Thiên Yết không thể ngăn bản thân mình nhìn qua giường bệnh của anh, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong tâm trí cô, những lúc anh dạy bài cho cô, khi anh đọc cho cô những quyển sách lúc cô còn chưa biết chữ, lúc hai người cùng cười đùa,... Những kỷ niệm ấy, đã in hằn vào đầu cô. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh, không biết cuộc sống sau này của cô sẽ buồn và chán nản đến thế nào.

Thiên Yết thức dậy, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, hắt vào mắt cô. Cô vô thức đưa tay lên che lại, cô ngủ lâu đến vậy sao? Ngồi dậy cô khẽ chớp mắt vài lần nữa, một hình ảnh đập vào mắt cô.

Phải rồi, ca phẫu thuật của anh đã xong rồi mà, nhưng sao, mẹ anh ấy lại khóc thế kia? Chuyện gì xảy ra vậy?................... Không lẽ...

Lo sợ với những điều mình vừa nghĩ, cô leo ngay xuống giường liền loạng choạng suýt té, cũng may, cô y tá đã đỡ cô.

-Sức em vốn còn yếu, không thể đột nhiên vận động mạnh vậy được, Thiên Yết.- cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô không để ý nhiều đến chuyện đó, ngay lập tức hỏi lại điều mình đang thắc mắc:
-Chị, Cự Giải anh ấy...- thấy vẻ mặt của y tá, cô chưa hỏi hết câu liền khựng lại.

Cô y tá nhẹ lắc đầu, vẻ mặt rất buồn.

Không...thể nào.
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại làm như vậy?

Thiên Yết khuỵ xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

50-50, may mắn một nửa, xui xẻo một nửa, tại sao anh không được hưởng 50 phần may mắn đó chứ?

Cô y tá chỉ biết đứng đó, không thể làm được gì, cứ đưa tay ra đỡ Thiên Yếu dậy thì lại bị cô gạt đi, đành cứ để Thiên Yết ngồi đó, dưới sàn phòng bệnh lạnh lẽo như cái sự thật lạnh lẽo kia.

Ca phẫu thuật đã thành công nhưng chỉ là một nửa, tuy Cự Giải không còn phải chịu căn bệnh đó nữa nhưng cậu không thể hoạt động, thậm chí là không thức dậy, cậu vẫn sống nhưng là cuộc sống thực vật.

--------------------TO BE CONTINUE-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro