[SHORT FIC] ĐỊNH MỆNH TỚ VÀ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng thì tớ cũng đã gặp một nửa định mệnh của cuộc đời mình...là cậu đó - BamBam à ...

Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tớ lại phải lòng cậu khi mà ban đầu tớ thực sự không thích cậu, tớ luôn ghen tỵ vì các hyung lúc nào cũng chăm lo, săn sóc cho cậu trong khi tớ là maknae của nhóm.
Mối quan hệ chúng ta ngày 1 xấu đi khi tớ không nói ra tớ ghét cậu, tớ luôn nghĩ rằng cậu giả vờ yếu đuối để được các hyung chiều chuộng nên luôn cằn nhằn, giận dỗi cậu không vì lý do gì...

Bỗng một ngày- cái ngày định mệnh ấy, tớ chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, ích kỉ và quá trẻ con.
Ngày chúng ta về kí túc xá mới, vốn dĩ tớ và Jinyoung hyung chung 1 phòng nhưng cuối cùng ,chúng ta được sắp xếp vào cùng một phòng, lại cùng một giường nữa chứ...
Nói cách nào các hyung lại không chịu đổi nên tớ giận dỗi bỏ đi, cậu đuổi theo tớ ngay lúc đó
- Yugyeom ,đừng giận dỗi như thế nữa, nếu cậu ko muốn chúng ta ở cùng nhau thì tớ sẽ thuyết phục các hyung giúp cậu mà, được ko?
- Cậu đừng giả vờ nữa, có phải bây giờ cậu đang tỏ vẻ lời nói của cậu có giá trị với các hyung còn tôi thì ko phải ko?
-Yugyeom à, sao cậu lại nói như thế cơ chứ? Sao cậu lại ko thích tớ như thế?
- Cậu im đi, đừng nói gì nữa . Về đi, đừng theo tôi nữa...
*Ầm* Chính tớ đã đẩy cậu ra xa khỏi vòng tay tớ...Chiếc xe máy lao vào cậu, khiến cậu gục ngã tại chỗ...MÁU
Tớ lặng người, sốc, nước mắt chực trào ... Bế cậu vào bệnh viện mà trong lòng tớ như có hàng ngàn con dao đâm vào ngực. Hoang mang, đầu óc trống rỗng ...
Các hyung đến bệnh viện, không trách móc tớ 1 lời, bảo tớ về nghỉ ngơi nhưng làm sao, làm sao tớ có thể về khi không biết tình hình của cậu lúc này cơ chứ????

-Yugyeom đâu rồi ạ? Cậu ấy có sao không các hyung ? Cậu ấy đâu rồi, cậu ấy đâu rồi ạ?
Câu đầu tiên cậu tỉnh lại là hỏi về tớ, người đầu tiên cậu tìm chính là tớ....Ở ngoài cánh cửa phòng bệnh, khoé mắt cay cay ...
Là tớ có lỗi, sao cậu lại tìm và lo lắng cho tớ. Các hyung hỏi nguyên nhân cậu lại nói do cậu bất cẩn mà còn ko trách mắng tớ 1 câu... Tại sao, tại sao cơ chứ?

BamBam à, tớ có lỗi với cậu nhiều lắm! Một đứa trẻ sớm xa rời vòng tay ấm êm của gia đình, đến từ 1 đất nước xa xôi để theo đuổi ước mơ, mang trong tim bao nhiêu hoài bão về một tương lai tươi sáng. Thế mà tớ lại ko giúp được gì cho cậu lại tỏ ra ghen ghét, đố kỵ. Tớ thật ngốc phải ko?

Kể từ khoảng khắc ấy, tớ quan tâm cậu nhiều hơn, ko còn cái suy nghĩ khờ dại ấy nữa. Tớ và cậu ngày một thân thiết hơn...
Ngày ngày cùng cậu tập luyện, cùng ăn, cùng chơi đùa, cùng ngủ... Và tự lúc nào trong tim tớ có hình bóng của cậu, tự lúc nào cậu là 1 người thật sự đặc biệt với tớ.
Gần cậu nhưng tớ thấy nhớ. Xa cậu 1 ngày thì nỗi nhớ như xa nhau vạn ngày.
Định mệnh cho tớ gặp cậu, cho tớ hiểu được trên đời này thật sự có chữ DUYÊN PHẬN .
Ở bên cậu, tớ vui lắm
Thử hỏi một ngày ko có cậu liệu hỏi tớ biết sống sao đây...
BamBam ,hãy ở cạnh bên tớ mãi nhé!!! Như chúng ta là một ...
Tớ yêu cậu nhiều lắm, BamBam à!!!❤ Saranghaeyo  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam