Cưỡng... giữa chốn đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy tâm hồn phơi phơi vừa hát vừa VSCN. Hôm nay nó với hắn đi chơi nên nó ăn mặc xinh xắn hơn. Sơ mi trắng bên trong ngoài là áo len hồng mặc cùng với jean đen mài rách và giày Nike nên nhìn có chút bụi bặm đáng yêu. Hôm nay nó xõa tóc mái tóc dài hơn nửa lưng được nhuộm hồng phía đuôi bằng phấn nhuộm và uốn xoăn.
___ 7H30___
Hiện tại nó đang đứng trước công ti của hắn. Khoảng 10' sau thì hắn xuất hiện
Hôm nay hắn lái chiếc mô tô hiệu gì không biết nhưng chắc đắt lắm.
Hắn mặc sơ mi trắng và quần jean đen rách gối mang giày Converse.
Hai người nhìn nhau một lát thì nó leo lên xe của hắn. Hai người không ai nói với ai câu nào và tốc độ chạy xe tương đối chậm tại vì hắn không muốn nó ôm mình. Nhưng mà nó sao buông tha được cho hắn chứ kết quả là chạy chậm cỡ nào nó cũng ôm cứng ngắc không buông làm cho hắn đau lòng muốn khóc vốn dĩ đó giờ chưa từng thân mật với gái mà chưa gì bị nó ôm cứng ngắc như vầy thì ra thể thống gì nữa chứ
Chạy một lúc thì cũng đến công viên giải trí theo ý nó
Nó dẫn hắn đi khắp nơi chơi đủ trò nhìn nó hưng phấn lắm trong khi hắn thì không có chút biểu cảm gì cả
Chơi một lát cũng chán hai người ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó
- Sao anh im lặng hoài vậy?
-- Có gì để nói đâu
- Đi chơi với em anh không vui chứ gì ?
Nó nói mà đôi mắt rưng rưng trông rất tội nghiệp
-- Không phải đi với cô tui cũng vui lắm đừng khóc
- Em chỉ muốn đi chơi với anh một lần thôi chứ ngoài ra em không có ý gì khác đâu anh dừng ghét em mà
-- Tui đâu có ghét cô đâu
- Có
-- Không có
- Thế sao anh kiu em là "cô" xưng "tui"?
-- Chứ sao?
- Kiu em là bé con hoặc Bảo Anh cũng được còn anh thì phải xưng anh với em
-- À.. ừ bé con
- Nhưng mà anh tên gì vậy
-- Anh tên Minh Đăng
- Đó nói chuyện như vầy phải đáng yêu không ahihi
Nó nói xong rồi cười như con ngốc làm anh cũng mỉm cười theo "con bé này thật đáng yêu mà"
- Ơ
-- Gì vậy?
- Anh nhìn bên kia kìa * chỉ chỉ *
Theo phản xạ anh đưa mắt qua hướng nó chỉ chụt. OMG nó vừa hun anh kìa hun má thôi nhưng đây là chốn đông người đó nha. Cái má công tình anh gìn giứ nuôi nấng bao năm nay nó lấy đi trong vòng chưa tới 3s
-- Em..em
- Em xin lỗi em biết anh ghét em lắm đúng không * rưng rưng *
-- Đừng khóc anh chưa nói gì hết mà
- Em nghĩ sau này dù gì em cũng không được gặp anh nữa cho nên em mới hun một cái
-- Nhưng sau này em đừng như thế nữa đây là chốn đông người mà
- Vậy ý anh nếu nơi đây vắng là em được hun cái nữa phải hông ? * mắt long lanh *
-- Ách.. không phải vậy
- Anh cho em mượn điện thoại đi
-- Chi vậy?
- Em gọi cho gia đình em cái không tốn nhiều tiền đâu * xòe tay *
--* đưa *
------- Gốc cây xa xa -------
Nó đang đắm đuối bấm gì đó trên điện thoại rồi bỗng nhiên nở nụ cười tinh ranh
-------- Trở lại nơi cũ ------
-- Trễ rồi anh đưa em về
- Ơ thế anh không đưa em đi ăn à ?
-- Ăn nữa hả
- Anh sợ tốn tiền à ? * lườm *
-- Đâu có anh mệt rồi
- Vậy thôi đi về * lắc mông bỏ đi *
Trên đường đi nó vẫn ôm hắn cứng ngắc giống như sợ hắn biến mất vậy. Nhìn hai người tình bể bình lun :")
Hắn đưa nó về nhà thì ra nhà nó cũng thuộc dạng giàu có lắm vậy là cái ý nghĩ nó lợi dụng hắn là sai rồi bỗng dưng thấy mình có lỗi với nó ghê
- Tạm biệt anh đẹp trai * hun gió *
-- Bye bé con
Chụt
- Hun tạm biệt * muahhaha*
Hun má con người ta xong nàng nhảy chân sáo vào nhà cùng với nụ cười nở trên môi để lại ai đó với cái mặt đỏ như trái dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro