Đăng - chuỗi ngày bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là lời kể của Đăng
Sau cái tin nhắn rúng động đó của Bé con cuộc sống của tui nơm nớp lo sợ. Ai không liều chứ Bé con này máu dữ lắm ai đời giữa chốn đông người còn đè trai ra hun (t/g: ba này nói quá :])
Sau cái hôm đó tui có gọi điện thoại hỏi lí do sao Bé con thích tui thì được trả lời như thế này:
Flashback
- Alo
-- Bé con hả?
- Em nè
-- Chuyện tối hôm qua em nói là nhất thời phải hông?
Miệng thì nói vậy chứ tui mong em nói đó là tình cảm thật lòng của mình
- Những lời đó hoàn toàn nghiêm túc
-- Tại sao lại thích anh?
- Tại anh đẹp trai
-- Vậy hả? *thất vọng*
- Tại anh tốt với em và em đã biết mình yêu (t/g: pr cho Bảo Anh)
Mặt tui lại đỏ
- Rồi từ từ em sẽ...
-- Sẽ gì?
Tút tút tút
Thế là nàng gác máy
End flashback
Sau cuộc nói chuyện hôm đó ai mà bình tĩnh cho nổi
Mấy bữa nay tui cảm thấy hình như đang có ai theo dõi tui thì phải, bỗng nhiên tui lại mỉm cười khi biết đó là Bé con. Tui không biết cảm xúc của bản thân là gì nữa.
Hôm nay tui thấy Bé con đang núp sau gốc cây đối diện công ty tui. Tui vờ như không thấy quay qua nói chuyện ân cần dịu dàng với cô thư kí riêng. Bản thân tui cũng thấy lạ vì mình không thích tiếp xúc với phụ nữ mà lại nói chuyện với họ để xem phản ứng của Bé con. Chắc tui điên thật rồi
Hai đứa tui nói chuyện hồi lâu xong rồi cô thư kí đi khi Bé con chạy lại trước mặt tui
- Hôm nay anh lạ lắm
-- Lạ? Lạ chỗ nào?
- Hôm nay lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện lâu như vậy với một người con gái không phải em
-- Đâu có vốn dĩ trước giờ anh luôn như vậy. Luôn ấm áp với phụ nữ đối xử tốt với mọi người chứ không riêng gì em đâu

Trong lòng tui tự nghĩ chắc Bé con thích tui vì tui đối xử tốt với em ấy nên khi biết được sự thật này thì có lẽ em ấy không còn thích tui nữa. Đây là điều tui mong chờ mong là Bé con không thích tui nhưng sao trái tim lại không muốn như vậy chút nào. Từ bao giờ tim tui không còn nghe lời của tui nữa rồi.
- Anh ấm áp lắm sao? Anh dịu dàng lắm sao?
-- Ừ
- Em thích đàn ông ấm áp lắm á *cười tươi*
-- *cứng họng*
Chụt
Hun tui xong Bé con "lại" bỏ chạy. Không cần nhìn gương nhưng tui biết mặt tui lại đỏ nữa rồi
Lần khác tui để cho Bé con bắt gặp lúc tui từ chối tình cảm của một cô gái theo cách khá lạnh lùng và tàn nhẫn. Tui tưởng rằng em ấy thất vọng lắm khi tui không còn là thiên thần trong mắt ẻm nữa. Nhưng không Bé con nói với tui rằng :
- Anh làm tốt lắm sau này cứ thế phát huy nha nhân tiện sau này cứ đối xử tốt với em và con là được.
Nói rồi em kiểng chân lên định hun tui nữa nhưng tui đã kịp che lại. Bé con giậm chân bỏ đi còn tui đứng cười một mình mất đi sự lạnh lùng vốn có .
Kể từ dạo đó cho dù tui có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn luôn cười và vẫn luôn thích tui. Nhưng tự bao giờ tui cũng không còn chán ghét việc em bám theo tui nữa ngược lại mỗi khi không thấy em tui lại thấy trống trãi giống như mất đi báo vật vậy.
Từ khi gặp em tui không thể hiểu mình nữa rồi :')
Và... tôi đã biết mình yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro