01 Chạm vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Falada không thể cầm vững cái chậu thủy tinh trong tay để nó rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh " Choang" thì cũng là lúc Earn kết thúc câu nói.
  Chúng ta chia tay đi.
Một âm thanh ting sượt qua tai truyền thẳng đến tim cô tiếp theo là sự lặp đi lặp nơi cổ họng phát ra 2  từ :
  Tại sao ?. 
 Cố nằm thật chặt tay người trước mặt kể như chỉ cần 1 chút người trước mắt sẽ tan biến mất, và rồi nơi khóe mắt cô lúc nào đã chảy dài những giọt lệ, bờ môi run lên được cô kìm nén cắn chặt nghẹn ngào hướng về người trước mặt hèn mọn vang xin.

 N'Earn chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao, chẳng phải dự định chúng ta...
Xong rồi P'Mor, kết thúc rồi chị hãy coi như đó chỉ là giấc mơ thôi được không, em xin chị P'Mor. Earn gào lên chặn đi câu nói của cô, và muốn thật nhanh thoát khỏi nơi này,em quay lưng đi để lại người sau lưng là 1 khoảng lặng thing rồi dần dần bóng tối nhấm chìm tất cả.

  Ầm ! tia sét giáng ngang trời nổ vang khiến người trên giường giật mình tỉnh giấc. Cũng đã 3
 năm, vậy mà buổi chiều ngày đó cứ ám ảnh trong tâm trí cô vội rời khỏi giường chỉnh lại mái tóc đưa tay lau đi những giọt nước mắt, mở cửa bước ra ngoài nhìn màu trời đêm đang đen kịt bao quanh căn nhà, những hạt mưa nặng nề trút xuống nhòe luôn cả ánh đèn đường phía xa xa, đưa ánh mắt nhìn những chiếc lá của cây cẩm tú cầu đung đưa đón hạt mưa cô bước vội ra kéo chúng vào trong 1 tí không khéo ngày mai chúng lại úng nước mà chết, chậu thứ 5 cô đã cố trồng trong năm nay rồi đó. Phủi tay kéo chặt rèm cửa ban công bước trở vào trong rót cho mình 1 ly nước ấm ngồi trước sofar rồi lại nhìn và tấm kính đối diện dường như cô nhớ không lầm ngày người kia rời đi cũng mưa giống như hôm nay một buổi tối khi cô vừa hoàn thành xong công việc trở về nhà. Chậu hoa kia vốn dĩ là hoa em thích trồng nhất nên hôm đó cô đặt biệt đi mua chúng đem về vốn định tặng cho em bất ngờ nhưng cuối cùng thì chính tay cô lỡ làm tuột mất khiến chúng vỡ tan, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó cô đã học cách chăm sóc chúng nhưng khó quá, vậy mà em ấy lại trồng được đến khi chúng nở hoa.

 P'Mor nhìn xem có gì mới trong nhà chúng ta không ? 
 À , bình hoa hôm nay xinh quá, em thật khéo tay. 
 Cô còn nhớ rất rõ hôm ấy em ấy đã hào hứng thế nào kéo tay cô tới bên bình hoa em vừa cắm, giới thiệu luôn em vừa cắt chúng ra từ chậu mà em chăm sóc. Em lên tiếng cằn nhằn tôi chả chịu quan sát gì cả em đã chăm sóc chúng rất cực khổ. Nhưng rồi em lại chui rút vào lòng tôi khi tôi chặn em lại bằng 1 nụ hôn tán thưởng.

 Em là giỏi nhất.
 
 Tôi lại mỉn cười xua đi mớ hỗn độn trong đầu mình, lại nhớ em ấy rồi cũng chưa từng muốn quên em ấy ngàn vạn lần muốn hỏi em ấy sao lại rời bỏ cô như vậy, nhưng chưa lần nào cô có cơ hội. Ngày hôm ấy cũng chẳng có tiếng cãi vả chỉ đơn giản em ấy cho cô 1 lời chia tay rồi rời đi, một người níu kéo vô vọng những tưởng em ấy chỉ đang giận chuyện gì đợi em ấy nguôi giận sẽ cho cô 1 lời giải thích vậy mà sau hôm đó là biền biệt 3 năm. Cũng không phải cô chưa từng đi khắp nơi tìm em cũng không phải cô không cố gắng tìm em mà là em không cho cô bất kì 1 phương thức nào liên lạc cứ như vậy em ấy biến mất khỏi cô.
Đưa tay chạm lên mi mắt nặng chĩu cô lại giật mình từ lúc nào trên mặt của cô lại ướt đẫm thế này, rõ ràng cô đã không khóc từ rất lâu về trước rồi cơ mà. 
 
"P'Mor I Love You, P'Mor I Love You " là giọng em vang từ điện thoại, làm sao cô có được đoạn ghi âm này thật không thể trách được đứa trẻ nghịch ngợm ấy đã bày trò trong lúc cô ngủ cô còn nhớ rất rõ ngày hôm sau khi cô đến bệnh viện trong cuộc họp im ắng "P'Mor I Love You, P'Mor I Love You "  chiếc điện thoại này lại vang lên âm thanh trong trẻo ấy khiến cô có chút ngượng ngùng mà tắt đi thật sự cô có hơi không nỡ bởi nó quá ngọt ngào. Cứ như vậy âm thanh này đã theo cô suốt từ ngày đó như vỗ về sự cô đơn của cô, giống như 1 sợi chỉ mong manh duy nhất người còn để lại giúp cô khâu vá vụn vỡ vượt qua ngày tháng.
 Một tin nhắn mới, cô khẽ lướt tay mở xem :

 Lada ngày mai về nhà chút nhé con ! yêu con. 
 
Thở dài thả chiếc điện thoại về vị trí cũ sau khi cô trả lời mẹ của mình. Cũng nhiều lần mẹ cô muốn cô về sống cùng gia đình nhưng cô nhất quyết không về, vì cô hi vọng một ngày nào đó em trở về, nơi đây là nhà của 2 đứa cô không muốn rời đi nơi sẽ cho cô chút hình bóng em còn sót lại. Chỉ mong cô vẫn sẽ đợi được đến lúc em trở về, chỉ mong em nhanh một chút đừng để cô chờ đợi thêm nữa. 
   Hơn một ngàn ngày xa em, và đây là lá thư thứ 999. 
   Đứa trẻ nghịch ngợm này em không nhớ chị chút nào sao ? Đi đâu mà lâu thế nhanh về đi, chị nhất định sẽ cưới em không chần chừ thêm giấy phút nào nữa cả. Chị thật sự, thật sự là rất nhớ em mau mang mặt trời về cho chị đi, em gom đi hết ánh sáng của chị rồi chị biết phải làm sao đây khi mà phải tập làm quen sống trong bóng tối. Trở về và cho chị chút ấm áp được không chị xin em. Chị đã không còn cảm giác nơi trái tim mình nữa rồi, em biết không nó xiết chặt  khiến chị khó thở mỗi đêm khi nhớ về em. Đúng rồi chị cũng đã trồng được hoa mà em thích cũng đã ra hoa rồi nhưng không biết sau đêm nay hết trận mưa kia nó có còn đứng vững được không nữa. Giống như chị, chị sắp kiệt sức rồi. 
                                                                                            Lada ngày 25/11/2023
    Vẫn như thói quen cũ cô sẽ viết cho em 1 bức thư xếp chúng lại bỏ vào 1 chiếc hộp đặt ngay góc bàn cạnh cửa sổ nơi mà trước đây em hay ngồi thẩn thơ đợi cô về sau mỗi buổi tan tầm.
            
             Tan có tin tức gì không ? Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh của cô lúc này chính là không quá hi vọng vào cuộc gọi, như bao lần khác câu trả lời cô nhận được vẫn là không.
             Nhưng tới có chút manh mối, ngày mai cùng tớ đến đó thử xem nhé. Cậu cũng đừng hi vọng quá ngủ 1 giấc thật ngon ngày mai tớ sẽ tới đón cậu được chứ ? 
 Những ngập ngừng của Tan lúc này, chính là sự lo sợ trong thời gian dài vừa qua, chính là 1 Lada cũng những ngày đầu đau đớn khóc đến ngất đi, sau đó thì cười cười nói nói và bây giờ thì im lặng thờ ơ thích sống trong bóng tối đi làm về sẽ nằm im lim ngây người trên sofar có khi sẽ miên man mà ngủ thiếp đi 20h30 sẽ choàng tỉnh như 1 người bình thường vừa đi làm về thức dậy nấu ăn tắm rửa xem phim rồi lại thiếp đi khi quá mệt mỏi.
               Earn à em đang ở đâu vậy  Lada anh sợ là không còn chống chọi được nữa.
 Tan thở dài, lo lắng cho bạn mình , anh lo rằng nếu Earn không trở về nữa có khi Lada sẽ hóa điên mất. Cô của hiện tại chẳng khác chi 1 chiếc hộp rỗng, mỗi ngày 1 chút bị mối ăn mòn đi nó đục khoét hết thảy ngóc ngách trong cô đến khi chỉ còn nhưng mảnh vụn. Tan đã giúp cô tìm kiếm trong vô vọng suốt 3 năm qua khi có được chút manh mối rồi lại bị cắt mất bao nhiêu lần hi vọng rồi lại thất vọng, nước mắt của Lada anh là người giúp Earn lau thay nhiều năm chỉ mong ngày nào đó Earn trở về cho bạn của anh 1 lí do.
                   

             
                   Earn xin lỗi chị !. 
 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro