Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung!!! Sao nhìn em chằm chằm như vậy? Thích em quá à?

Yoongi giật mình. Hoseok cười. Nụ cười cậu tỏa nắng, tựa ngàn vạn tia sáng Mặt Trời xuyên qua kẽ lá xuân, đem theo chút hương nhẹ của bình minh, soi thẳng xuống mặt hồ xanh trong còn vương màu của bóng tối. Cậu đâu biết nụ cười của mình làm trái tim ai đó lỗi nhịp, mê mẩn đến không có lối thoát ra. Vì nụ cười đó mà con người ấy đã thay đổi quá nhiều.

-Ừ đấy... Anh thích chú mày quá đấy! Thì sao??

-Hìhì... Muộn rồi, chúng ta về đi.

Hai người nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi thư viện. Đèn đường buổi tối. Bóng của hai người in lên mặt đường: một cao- một thấp, thân thiết vô cùng. Cậu khoác một tay lên vai người anh bé nhỏ, cùng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro