Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ đèn điện phía trên khiến cho hình ảnh trước mắt Hee Yeol trở nên kì ảo. Hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác dài đến gối và quần jean đen hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích, soái ca trong ngôn tình,... (Xin lượt bớt 3000 từ khen ngợi so sánh hết lời mà Hee Yeol dành cho bias của mình)

Và rồi, khi cô đang ngồi thẩn thờ chiềm đắm trong cái đẹp thì khuôn mặt kia càng ngày càng tiến gần.

Khuỷu tay Hee Yeol đột nhiên cảm nhận được một lực nâng lên. Anh chính là đang đỡ cô dậy, thần thái vô cùng nhẹ nhàng. Rồi anh nhìn cô, gương mặt thoáng có nét cười nhưng rất nhanh lại biến mất. Khiến Hee Yeol cảm thấy như mình vừa hoa mắt.

Chuyển tầm mắt sang hàng dài bên cạnh Hee Yeol. Rồi như vô tình dừng ánh mắt, chính xác nhìn chầm chầm vào người vừa là nguyên nhân gây ra xô xác. Như nói với tất cả mọi người nghe, giọng anh đều đều.

-Anh không hy vọng Fan của mình bị thương nên mong mọi người đừng chen lấn nhau và gây ra sự việc đáng tiếc như vừa rồi_Ngừng, anh nở một nụ cười với mọi người.

Mình sẽ không bị đuổi ra khỏi đây vì gây cản trở buổi kí tặng và làm buồn lòng Chanyeol đấy chứ?_Hee Yeol e dè đảo mắt một vòng.

Chính xác là các bạn nữ xinh xinh đang nhìn cô với ánh mắt hình viên kẹo nha T.T

Trong lúc cô bận bịu với mớ suy nghĩ không đâu của mình thì Chanyeol đã về chỗ củ từ lúc nào và nói vọng ra.

-Bạn Fan đó, mời bạn lại đây_Cuối câu còn cười rất tươi.

Như một phản xạ tự nhiên, chân cô hoạt động đi thẳng về phía anh với khuôn mặt và các bộ phận khác đang trong trạng thái bãi công.

-Em ngồi đi.

Hee Yeol lại tiếp tục hoạt động như robot được lập trình, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đưa poster cho anh.

Chanyeol nhìn thấy biểu tình của cô mà tâm trạng đột nhiên vui vẻ lên bội phần. Cứ cười tủm tỉm không thôi.

-Xin vui lòng cởi khẩu trang ạ_Bảo vệ đứng sau anh lên tiếng.

Lí do họ bảo vậy chắc là sợ có anti Fan tấn công Chanyeol bằng cách đưa thực phẩm có độc. Phải đảm bảo tất cả mọi người đều được camera quay lại để phòng khi việc không may xảy ra có thể truy cứu người đã đưa thực phẩm đấy.

-Nhưng...

Không thể bị lộ dễ dàng thế này được ! Không được !

-À tôi đang bị cảm ! Khụ khụ =)), đang bị cảm... Ưm.. Sợ sẽ lây cho anh ấy. Đúng vậy. Hìhì_Máu diễn viên ăn sâu trong tâm hồn Hee Yeol lại có cơ hội bộc phát =)))

-Xin cô vui lòng cởi khẩu trang_Trái với nụ cười cầu tài đang hiện trên khuôn mặt Hee Yeol, người bảo vệ to lớn phía sau Chanyeol vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nói.

Hết cách. Hee Yeol bấm bụng, nhắm mắt mặc cho số phận tới đâu thì tới. Hôm nay chắc hẳn mình ra đường mà không coi ngày rồi. Vừa nghĩ cô vừa đưa tay lặng lẽ cởi khẩu trang.

Nhưng đột nhiên khi tay vừa chạm đến sợi dây mỏng đang yên vị trên tay mình thì giọng nói quen thuộc vang lên.

-Không sao đâu. Dù gì em ấy cũng không có mang quà đến, chúng ta có thể bỏ qua bước này_Anh nói với người bảo vệ rồi quay sang cô.

-Em không cần cởi cũng được.

-Vâng

Thiết nghĩ là anh lo cho cô hay là lo cho chính anh nhỉ?

Mặc kệ, chính anh chăm sóc tốt cho bảm thân thì cũng coi như chăm sóc tốt cho dàn hậu cung đông đúc của mình rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, Hee Yeol đưa poster cho anh.

Anh cười cười nhận lấy rồi kí vào. Nhưng tuyệt nhiên không hỏi tên cô. Cứ thế ghi vào 3 chữ rõ ràng mạch lạc : Kim Hee Yeol.

Chủ nhân của cái tên thì vừa nhìn theo cự động của cánh tay đang cầm bút mà mắt mồm đều đồng loạt mở to.

-Anh... Oppa... Sao anh biết tên em?

Anh ngước lên, đưa cho cô tấm poster, khoé miệng hơi cong. Nói với âm lượng vừa đủ cho 2 người nghe.

-Anh cũng đãng trí đến mức cả người mình vừa gặp hôm qua, tuần trước, nửa tháng trước cũng quên.

-Ơ...

-Đã hết thời gian kí tặng. Mời cô sang hướng này_Tiếng người bảo vệ lần nữa vang lên =))))

Hee Yeol cũng ngoan ngoãn rời khỏi đó với tâm trạng rối bời.

----------------

Mặt trời dần ló dạng mang theo những tia nắng ấm áp làm tan đi sương mù, chan hoà cho cái lạnh thấu xương của đêm qua. Hye Rin cũng vì ánh nắng mà nặng nhọc mở đôi mắt trĩu nặng.

Cảm giác cái mông ê ẫm, lưng thì đau nhức, cổ thì trật khiến cô tạm thời bất động.

Rồi khi hoàn toàn tỉnh táo, một mùi hương nam tính nhưng dễ ngửi xộc vào mũi cô. Nhướn mắt lên, hình ảnh trước mắt khiến cô suýt thì ngất.

Cái mũi cao, làn da trắng, đôi mắt nhắm cùng xương quai hàm sắc xảo của anh đang hoà cùng ánh nắng rạng rỡ nhưng êm dịu buổi sáng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Anh đẹp đến nao lòng người. Đột nhiên hình ảnh hôm đó anh nắm tay cô trốn khỏi Fan của mình lại hiện trong đầu Hye Rin. Đây không phải là lần đầu cô thấy anh đẹp.

Hoá ra anh ta là đẹp nhất lúc không mở miệng (Au: lạy thím =)) )

Nhưng anh đã để cô tựa lên vai ngủ cả đêm sao? Sẽ không sao đó chứ?

Lúc đang chăm chú nhìn, hàng mi của anh khẽ cử động. Hye Rin nhanh chóng di chuyển con ngươi. Thu hồi cái đầu mình ra khỏi vai anh.

Anh mở mắt, khẽ xoa vai vài cái.

Cứ ngỡ anh ta sẽ cáo gắt phỉ bán cân nặng của cái đầu mình hết lời. Hye Rin bị sốc toàn tập khi giọng nói ấm áp của anh vang lên.

-Em tỉnh rồi ? Sao không gọi tôi ?

-Tôi... Tôi vừa tỉnh? Vai của anh... Không sao chứ? Nó có vẻ không ổn.

-Em đừng coi thường tôi_Anh cười cười nói với giọng nhẹ nhàng nhưng Hye Rin cảm nhậm được trong đó có phần mệt mỏi. Chắc là do ngồi cả đêm trong không khí lạnh buốt thế này.

-Em ngồi nghỉ đi. Anh ra đón xe mượn nhờ di động gọi về nhà.

-Ừm... Vâng..

Từ khi gặp lại cô chưa từng dùng lại từ "Vâng" với anh. Nghe lại từ ngữ quen thuộc trước đây tâm tình anh có chút vui vẻ. Lại nở 1 nụ cười lấn áp cả ánh nắng bên ngoài.

Sehun đi rồi Hye Rin mới hoàn hồn lại.

Anh ta... Cái đồ đáng ghét đó.. Nhanh như vậy có thể... Sao có thể thay đổi 720° như thế chứ ?

Chẳng lẽ anh ta bị ma nhập ? Aigooo nghĩ tới đã nổi da gà...

------------------------
Ở đâu đó trong 2 căn nhà sang trọng. 1 ở Seoul. 1 ở Anh đang thông qua di động liên lạc với nhau.

-Em biết đó, anh không mong vì sản nghiệp gia đình làm việc như thể đang bán đứa con gái duy nhất của mình mặc cho cảm xúc của nó như thế được.

-Tất nhiên em hiểu cảm giác của người làm cha làm mẹ. Nhưng anh hãy tin em. Sehun nhà em thật lòng yêu thương con bé và em biết tình yêu đó có thể cảm hoá được Rinie. Chỉ cần 2 đứa chịu đính hôn. Em hứa với anh chỉ khi 2 đứa thật sự yêu nhau em mới đưa ra quyết định tổ chức đám cưới.

Ông Park ngưng một hồi lâu rồi lên tiếng

-Được. Anh tin em.

Gác máy. Bà Oh thở dài một hơi.

Con trai à. Lần này trông cậy cả vào con.

----------------

Lần tiếp theo Hye Rin gặp anh cũng là 2 ngày sau.

Khi cô tình cờ nghe lọt tai được 1 trong mấy trăm câu Hee Yeol luyên thuyên bất tuyệt về thần tượng của mình. Rằng Sehun đang bị chấn thương vai khi biểu diễn ở 1 sự kiện ngày trong ngày 2 người về Seoul.

Chắc không phải vì cái đầu tội lỗi của cô đó chứ?

-Alô_Sau hồi nhạc chờ dài ngoằn cuối cùng anh cũng bắt máy.

-Anh ra công viên trước KTX đi. Nhớ mang khẩu trang và nón. Cứ đi bằng cổng trước, Fan đều đang đợi ở tầng hầm vì lịch trình tiếp theo của Chanyeol oppa rồi.

-Ừm. Anh biết rồi_giọng anh mang theo ý cười đậm

Theo lời Hye Rin. Sehun xuống công viên an toàn. Từng bước tiến đến nơi có bóng lưng quen thuộc. Im lặng ngồi xuống băng ghế đá ở một góc khuất.

Hye Rin quay sang, nhìn vai anh với ánh mắt lo lắng.

-Vai anh... Không sao chứ ?

-Không...

-Anh mà trả lời không thì coi như là kẻ nói dối ngốc nhất trên đời.

Sehun phì cười nhìn cô vui vẻ.

Thật muốn biết cô hỏi anh làm gì trong khi câu trả lời muốn nghe chỉ có 1 =))))

-À đây..._Hye Rin quay lưng lấy ra một túi trà sữa đưa cho anh.

-Là quán anh hay uống. Nhưng dạo này các Fan khá đông nên anh không tài nào đến được. Cám ơn em.

-Không có gì...

Hết chủ đề để nói, hai người lại quay về bầu không khí im ắng ngượng ngùng thường gặp.

-Thật ra... Hôm nay mẹ anh

-Ba em...

2 người hầu như lên tiếng cùng 1 lúc.

-----------------
Cmt + Vote cho ta nhoa~~ biết ta ghiền cmt cở nào mà híhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro