[short fic | G-TOP] Khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: vegatable _tôi_
Summary:

“Cậu có hiểu việc này là bất hạnh , cậu không cảm thấy sợ sao?”
“Có!
Nhưng em quá yêu anh đến mức không thể quan tâm bất cứ điều gì nữa
Em chỉ muốn có anh, hyung àh”


Disclaimer: Big bang , tôi mong họ thuộc về mình
Pairings: GT
Rating: T
Category: SA

Fic này gồm hai chap




Một ông chú tự do phóng khoáng
Một cậu bé lơ thơ còm cõi
Cái gì đồng điệu trong tâm hồn cả hai
Tình yêu sao?
Không, không xa đến thế
Chỉ là như thế
Khi cô đơn tâm hồn tự dựa dẫm vào nhau
Dựa dẫm nhau
Rồi yêu thương nhau
Chỉ là thế
nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng




Ông chú, thằng nhóc



Thằng nhóc, ba nó mải lo làm ăn mà quên đi nhiều thứ, ông cứ luôn đinh ninh là đem tiền về cho vợ thì cứ mới là yêu, ngày càng ngày ông chỉ mãi bôn ba bên ngoài nên mẹ nó buồn và bà dần quên đi nhiều thứ. Một ngày đầu xuân, bà ra đi khi nó vừa 12, cái tuổi mà vẫn cần cha mẹ chăm lo rất nhiều

Mẹ nó ra đi ba nó càng chìm vào công việc, nó thương ba nhiều , cuộc sống khác biệt với các bạn đồng lứa nên nó chẳng thể chơi được với ai dần dà nó cứ lui thủi một mình ngày ngày chờ ba nó trong căn nhà tối

Cứ thế mà thời gian trôi qua đem theo cho nó nhiều thiếu thốn





Anh là một nhà văn trẻ và thành đạt, 19t anh nổi lên là một cây văn tài hoa. Bảy năm trôi qua ngày càng tích lũy thêm danh tiếng và tiền bạc,nhưng sự hào hoa thì lại kéo theo nhiều nhố nhăng . Seoul trong anh vốn luôn xô bồ đầy lừa lọc và giả dối nay lại càng hơn thế

Anh muốn ra khỏi cái hoa lệ nhức nhối tìm kiếm một không gian tự do để viết và sống

Vai đeo ba lô cộc, như một khách bô hành, hành lý chỉ góm gém như thể chỉ đi du lịch dăm ba bữa . Anh loằng quằng đi đến khu nhà vừa ký hợp đồng với trung tâm cho thuê.
Quả là nơi lý tưởng cho anh, căn nhà nằm hơi biệt lập phía ngọn đồi sau một trường trung học, giờ cũng thật rất là cực hiếm những căn nhà cho thuê mà có được khoảng không yên tĩnh thế này ở seoul

Một căn nhà gỗ nhỏ, có tường rào rêu vây quanh và một khoảng vườn nhỏ dù hơi hoang phế nhưng đối với nhà văn như anh thì nó không có chỗ nào chê được

Và thế là hôm nay anh dọn sang nhà mới, anh bước vào căn nhà của mình với niềm tin chẳng có ma nào làm phiền mình, tự do là thế là muôn năm, tránh xa được cái lỹ dai dẵn. Đang đắc ý một mình

- Này chú, chú là ai?Một giọng nói chọc thẳng vào óc anh

Ai? Hửm. Nằm trên thềm nhà một thằng nhóc xanh xao còm nhom đang đọc sách ngướn mắt lên hỏi anh

- Này nhóc con , nhóc là ai?

- Này chú, đây là chỗ của tui, tui tới đây trước, chú đi đi đừng có mà lang thang ở đây.

Thằng nhóc ra vẻ kẻ cả xua đuổi anh như xua kẻ lang thang. Với anh phiền phức luôn là một điều cực kỳ đáng sợ nên mặt kệ cho vẻ mặt vốn đã dữ của mình, anh thét

- Nhà này ta thuê, đi ra nhóc không ta bắt lên công an đấy

Đôi mắt nhướng đầy sắc sảo, giọng nói trầm thét lên đầy đe dạo, đứa nhóc trắng xanh giờ tái mét, nó vụt mình chạy biến, không kịp nhìn lại phía sau với đôi mắt ngấn lệ

Thằng nhóc bỏ chạy thoát thân ,vì sợ mà nó quên mất con Gaho lười nhác mập phị và một quyển tập nhàu cũ đầy góc vì được đọc rất nhiều lần, anh cầm quyển sách cũ tiện tay nhét vào túi thế nào nó cũng quay lại lấy nó đọc nhiều lần thế mà

…………………

Mới sáng ra,

Nó đã lọ dọ đứng ngóng bên bờ rào

Thân hình còm nhom lom khom cố trèo qua rào nhẹ nhàng lẻn vào nhà

- Này nhóc muốn té chết hả

Thằng nhóc giật mình bị nhất bổng bởi thân hình to lớn, nhìn vào đôi mắt nhướng lên đầy dáng vẻ giân dữ như sẵn sàng ném nó ra khỏi hàng rào nếu nó không nói lý do sao dám làm phiền khi chỉ mới sáng thế này

- Tui.. cho tui vô lấy đồ tui để quên hôm qua.

Một tay xách thằng nhỏ một tay anh đẩy cổng vô nhà

- Lẹ đi nhóc

- Hưmm..sao không thấy

Thằng nhóc vừa được thả xuống là nó xộc ngay vào nhà tìm kiếm, đặng lấy nhanh để còn đi chứ ông chú kia cứ dạo nạt hoài. Nhưng nó lục xục hoài cả nhà cũng chẳng thấy đâu, dám ông thấy nó cũ ổng vứt rồi cũng nên nó nghĩ trong lo lắng nó càng luống cuống kiếm
Thằng nhóc thật đúng là con nít ngây thơ, nó sợ anh thật nhưng nó cũng yêu sách thật dám quay lai lấy, ngồi ngoài hiên với cuốn sách trong tay anh mặc kệ thằng nhỏ lo lắng kiếm tìm

- Thật là ngốc

- Ahhh, trả lại cho tui chú

Thấy cuốn sách trong tay anh, nhóc chạy lại muốn giật lấy nhưng cái tính anh nó cũng quái lắm, đưa liền cho thằng nhóc thì dễ quá

- Tới đây mà lấy nè nhóc

Anh cầm cuốn sách đưa lên quá đầu, tội nghiệp thằng nhóc nhảy tới nhảy lui loi choi như gà chọi nhưng nó cao còn chưa tới vai anh nó nhảy tới mùa quýt chắc cũng không lấy nỗi

- Hahaha..Thằng nhóc là đồ nấm lùn

- Đưa cho tui đi của tui mà. Nó ngượng đỏ mặt

Chọc thằng nhóc cũng thiệt vui, thái độ cử chỉ thật trong sáng, dễ thương vả lại mặt nó cũng thật dễ thương dẫu có hơi còm quá

- Hê..Trong nhà ta là của ta nhưng muốn ta trả lại cũng được nhưng

Nhìn gương mặt cùa thằng nhóc thay đổi xoành xoặc thiệt vui, cứ từ lo lắng sợ hãi rồi sang hy vọng tất cả cứ hiện lên hết trên cái mặt nhỏ xíu

- Sao?? Nó hâm hở hỏi

- …Phải làm công cho ta chứ sao nhóc.

………….


Hôm qua mới tới anh cũng chưa dọn nhà thế là, anh xách tới trước mặt nó, một chậu nước

- Lau nhà đi nhóc

Cái thân còm cuối xuống vắt khăn rồi cuồm cũi cúi lau dơ ra hàng sống lưng nổi côm lên trong cái áo mỏng làm anh không khỏi bận tâm nhưng vẫn để thằng nhỏ lau nhà

- Lau như thế sao mà sạch, làm mạnh vào dùng sức nhiều vào

Thằng nhóc cắm cúi nghe lệnh, dồn sức dồn sức… hộc…thật nó cũng vui khi có người quan tâm tới mình

- Này nhóc tên gì

- Kwon Ji Yong… hộc

- Nhiu tuổi rồi

- 14

- 14? thế cao bao nhiu? Nhìn nó anh trơn mắt hỏi đầy nhạc nhiên

- 1m3… Nó đáp ngượng ngịu

- Ha haha.. Đúng là lùn không thể tưởng.. hà hà 14 tuổi 1m3..còn đi học không?

- Còn

- Hôm nay trường có đi học phải không? Sao không đi bị bắt nạt hả nhóc?

- Không, tui chẳng thích tụi nhóc đó.. với lại cũng chẳng ai quan tâm tui

Nghe nó nói thế, anh chợt thấy với nó đây có lẽ là không gian riêng trước giờ của nó nếu lấy đi thì cũng tội mà có nó lau nhà cũng đỡ

- Cứ tới đây mà chơi , đi đâu cũng thế

- Vâng, cám ơn chú. Tên chú là gì?

- Seung Hyun

- Chú nhiu? Vừa mới được làm quen là nó mừng tít mắt, cười nói liến thoắt

- 26

- Hyun hyung, em dọn cái vườn rồi trồng rau nhé

- Sặc…xx Ừh thích sao thì làm nhưng phải chăm nó, Àh tới đây chơi thỏa thích thì nhớ lau nhà dọn dẹp

Nó thay đổi cách xưng hô thật mau lẹ, nhìn nó hoạt bát hơn vẻ ngoài của mình nhiều

- Dạ.

Nó cười toe toét đến nổi nhìn gương mặt có vẻ mập ra làm Hyun giật mình, thật là thằng nhóc kỳ quái không biết sợ , thân hình thì con nhom đến nỗi chạm vào cũng có thể gãy mất không để ý không khéo nó biến mất cũng chẳng ai hay

Hôm nay, vui mừng nên nó cũng để quên lại cuốn sách với con Gaho lười nhác đang nằm ngủ

Thấy con mập đang nằm làm anh muốn đá cho một cái khi phải phục vụ đồ ăn cho nó xong giờ còn dọn..x.x

Con mập này suốt ngày ngủ cũng chẳng chịu về nhà chỉ thức dậy khi đói. Nhìn con mập ăn anh nhớ thằng nhỏ ốm yếu không biết thằng này có ăn uống đàng hoàng không sao mà ôm kinh, trông thật tội.

…………

- Cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ nhường nào không? Sao có thể biến mất bất chợp như thế, có biết là cậu đi như thế là chết người không thằng này. Cậu nhất định phải đưa tác phẩm mới cho mình

Người đàn ông này là bạn hyung nó, mấy bữa trước tới gặp Hyun hyung , ông ta làm biên tập ông bảo thế nhưng quả ông ta là một phiên bản đối ngược Hyun hyung, anh ta nói cực kỳ nhiều mà mặt lúc nào cũng toe toét tuy không đẹp như hyung nhưng rất thu hút . Nó vẫn tới nhà hyung mỗi ngày nhưng dạo này nó cũng hay chú ý tới anh ta lắm, ban đầu hyung chẳng cho anh ta vào để mặc anh ta ăn vạ ngoài hiên . Thằng nhóc cứ len lén quan sát hai ông anh lớn

- Cậu mà còn cho người ta biết chỗ của mình thì đừng bao giờ đến tìm mình Dae. Cuối cùng thì anh cũng lạnh băng phán một câu

- Cô ta xinh thế mà sao từ chối được

- Cút.. Đôi mắt trừng tối tăm trước cái vẽ lợt cợt của Dae

- Tớ đùa.. hè hè đùa ấy mà.. Mà thằng nhóc ấy là bạn cậu àh. Như được miễn dịch với cái lườm đáng sợ, Dae nói luôn mồn. Dễ thương thật, mới đầu tớ còn tưởng con gái chứ đang sợ cậu phạm tôi..

- Bốp.., thằng này bớt nham nhở đi

- Hê hê, ê nhóc con trai thật hả?

- Chú có cần coi … của tui không?

Sặc, thằng nhóc ngây ngô không chịu được nghe nó trả lời mà anh muốn sặc chết

- Khỏi, đừng gọi ta là chú gọi hyung lun đi ta trông trẻ đẹp hơn Hyun mà, có vẻ chú mày ốm đói quá con nít phải mập mạp tròn quay thì mới đẹp . Hôm nay đi cùng hyung cậu qua nhà hyung ăn cơm lun đi. Hyo cực khoái con nít xinh như chú em hehe.. rồi chúng ta sẽ được tẩm bổ theo hí hí..Hyun nhỉ

- Tránh coi thằng này.

…………

Hyo noona quả là khoái nó như lời Dae nói, noona ấy thấy nó thì xót lắm tẩm bổ không biết bao nhiêu thứ làm nó cứ mãi không về được

- Này nhóc, ngày nào cũng quanh quẩn bên tôi gia đình cậu không lo àh

- Khỏi lo nhà không có ai đâu. Nó ngây thơ cười nói về hoàn cảnh mình

- Cả ba lẫn mẹ àh?

- Mẹ đi rồi, còn ba suốt ngày đi làm, em về nha Hyun hyung

- Để ta đưa cậu về hôm nay trể rồi

Nhìn dáng lưng mãnh khãnh chạy về căn nhà tối không có ánh đèn chờ đợi, đã khuya rồi mà nó vẫn còn trơ trọi trong cái tối ấy , ai nấu cơm cho nó? Cái nét mặt vui ấy nó không buồn sao?

Mà sao lại để một thằng nhóc lóc chóc làm phiền thật là, thôi hay là mình lo cơm cho nó nhỉ? Nó cũng chẳng ồn ào , không phiền mình như Dae tí nào. Thôi mình lo cơm cho nó vậy. Cái ý nghĩ về thằng nhóc cứ mãi trôi nổi trong óc anh




Chủ nhật nó còn quanh quẩn bên anh cả ngày, nó dạo này cũng đang học làm thơ nên hầu như là nó dính theo anh luôn

- Này Yong chủ nhật không đi chơi à

- Thì chơi ở đây nè

- Haizz.. nghĩ trưa thôi

Thằng nhóc thật hồn nhiên, nó ngủ cong queo giữa trưa hè bên hiên nhà như một con mèo non . Anh để mặc cho nó ngủ, hôm nay anh đã quyết sẽ trích thời gian ra nuôi cơm nó rồi. Thằng nhóc đúng là tuổi cần ăn cần ngủ, có người bên cạnh nên nó đánh một giấc tới tối

- Sao hyung không kêu em dzậy.. Nó dụi mắt hỏi nhìn trời

- Ăn cơm rồi hẳn về, thích thì ngủ lại cũng được.

Nó ngạc nhiên với cái dịu dàng bất ngờ của Hyun hyung nhưng là con nít nó chẳng nghĩ nhiều làm gì, được ở lại nó cang vui bạo, còn hơn về nhà một mình

- Trời ơi ngon quá trời quá đất, hyung là số dzách phải không Gaho hèn gì mày không muốn về nhà

- Con mập này suốt ngày ăn với ngủ, nuôi nó được gì?

- Ôm nó sướng lắm.. hì hì
…….
- Hyung, con gấu bông lớn này để làm gì?

- …công dụng của nó giống Gaho.., àh cho cậu con nhỏ

- Hì.. cám ơn hyung.




Hôm nay, nhóc thật hớn hở, nó chỉ tạc qua nhà hyung rồi chạy về nhà sớm, hôm nay ba nó về nhà ăn cơm cùng nó

- Ba ơi, hyung..

- Ngồi xuống nghe nè Yong

- Dạ? Nó lo lắng

- Hôm nay ba không về nhà nữa, ba phải đi làm ăn xa

- Mình chuyển nhà hả ba

- Nghe kỹ đi Yong, ba đã nhờ dì trong con rồi

- Cho con đi với đi ba

- Ba không thể cùng lo cho cả hai được, lo dọn đồ đi mai dì qua đón, ba đi đây Yong

Mặc nó ngồi xin , nó chỉ thích đi với ba thôi nhưng nó chẳng thể làm gì. Ba nó đi mất rồi, nó ngồi im lìm trong góc tối. Không biết Hyun hyung có buồn không khi nó biến mất, còn Gaho nữa, nó buồn bã ngẫm nghĩ rồi nó chạy biến qua nhà hyung, còn hơn là lại một mình trong căn nhà tối



Nó đi thật im vào nhà

- Sao thế nhóc?

- Em ngủ đây tối nay được không? Nó giật thót

- Chẳng phải lúc nào cũng thế sao nhóc?

- Em muốn ngủ chung với hyung

Nó giương gương mặt buồn bã nói, có thể nó sẽ chẳng còn gặp hyung nó được nữa nó ôm chặt anh

- Có chuyện gì hả nhóc

- Mai em phải xa hyung rồi..

- Vậy cậu tới đây làm gì, sao không im lặng mà đi

- Hyung quá đáng mà…hix

- Thế cậu muốn tôi làm gì? Câu phải nói đi chứ, sao cứ im lặng hoài vậy. Cậu nhỏ nhưng cũng lớn rồi hãy nói cho họ cậu muốn cái gì chứ, cứ im lặng như thế sao ha? Thằng nhóc này

- Em..hu..không muốn.. đi, không muốn đi


Nó òa khóc nức nở, có lẽ nó đang khóc hết nước mắt nó kiềm chế bao lâu nay. Có lẽ nó đang được giải thoát khỏi cái gông cùm của mình

- Ngủ đi, thế thì cậu cứ ở với ta, ngủ sớm mai dẫn tôi đi gặp dì cậu, nhóc.

- Hix hix.. vâng

- Tôi thật lòng muốn nuôi dưỡng cậu nhóc àh, nên phải ngoan và đi học đều nhóc

- Dạ..

- Phải biết đòi hỏi

- Dạ..

- Phải lau nhà

- Dạ .. hix

Nó khóc thút thít rồi rút vào trong chăn, cuộc sống nó rồi đây đang chuyển sang trang mới
Nó thương ba nó rất nhiều nhưng nó cũng cảm ơn ông
Cuộc sống với nó giờ đây mới thật trọn vẹn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ôi chẳng còn trẻ con đáng yêu gì nữa


Thế là 4 năm đã trôi qua cái vèo
Bây giờ Yong đã 17 tuổi

Hồi 1: Khi nói lời yêu 1



Hyun đã nuôi nó suốt những năm qua, anh dạy cho nó biết đòi hỏi nên giờ đây nó lớn rồi ôi nó chẳng còn trẻ con đáng yêu gì nữa,nó chỉ dễ thương thôi mà nó càng ngày càng quái . Tuy ăn uống đầy đủ nhưng có lẽ nó thiếu thốn quá nhiều lúc đang lớn nên giờ đây nó cũng vẫn còm nhưng không đến nổi giơ xương
Hồi xưa nó dễ thương ngoan ngoãn chăm chỉ dậy sớm, tưới cây trồng rau .. là thế, mà không biết nó lây cái tính lười của anh khi nào. Đây này, sáng bảnh mắt rồi mà còn chưa dậy, làm anh phải lếch cái thân cao quý đi kêu nó mấy bận



Dạo này nó làm Hyun rất đau đầu

- Yong, dậy đi học. Đi trễ là chết chắc đó.. dậy ngay đi

- Chào buổi sáng.. Hyun hyung, bữa nay anh đẹp trai quá...

- Bốp..rầm

Đấy nó có còn ngây thơ dễ thương gì nữa đâu, nó học ai không biết, dạo này cứ suốt ngày thế này, không khéo Hyun thành người tàn bạo mất

- Đồ tàn bạo, đánh em dữ vậy…

- Im đi, ăn xong rồi đi học ngay…

- Đau chết mất , nhai cơm không nổi lun…hix

- Có im không…. Thật là mới sáng mà đã… đáng bị đánh mà

- Hứ đồ keo kiệt…ôm có tí…

- Bộp, muốn chết hả??

- Ôi? Woah

- ? Sao? ?

- Anh nổi giận trông càng đẹp trai.. làm em mê anh muốn….. bốp…chết

…………………..


Bởi thế dạo này Yong đi học với mình mẩy bầm dập luôn thôi, bọn con gái trong trường cứ mà điên loạn lên tìm con bé thủ phạm nào đấy mà tụi nó tự nghĩ ra. Quên nói giờ nó cũng đã là hot boy của trường, nó nhỏ nhắn thôi nhưng hơi bị manly , lại rất bí ẩn giỏi làm thơ, người bảo hộ cho nó là một nhà văn nổi tiếng mà.

Ở trường có một truyền thuyết về nó, Yong đang yêu một noona lớn tuổi khó tính, nên Yong cứ suốt ngày bị đánh bầm như thế.

- Bồ cậu dữ quá

- Ừ…đây là minh chứng cho tình yêu nóng bỏng của tớ, tụi tớ sẽ cưới nhau.. hehhee

Nó cứ thế tới trường mà luôn luôn mơ mộng rồi cười mê mẩn như thế làm không biết bao cô gái đau tim khóc lặng.. Haizz

- Ừh, sưng vù thế mà,.. không nóng mới lạ.. Người ta không chịu mà cậu cứ bám theo nên mới bị bầm mặt như thế chứ gì, ai chớ cậu thì bám dai lắm. Thôi bỏ cuộc đi, dẫu sao xương cốt cậu cũng yếu lắm…

- Đó là vì mắc cỡ thôi hiểu chưa thằng kia, cậu mà còn nói thêm nữa đùng trách tớ tớ độc ác. ( Anh chỉ là đang mắc cỡ thôi Hyun hyung. Ở đâu đó có kẻ rùng mình, gai ốc nổi đầy người…Ông này mơ tưởng ghê lắm)

- Tỉnh cái đi.. mơ hoài

- Hừ, thằng này muốn chết hả sao cứ phá đám thế…..

………………..

Hyun chợt rùng mình ( ông này linh thật… )

Dạo này Dae cũng ít phải qua nhà réo Hyun đòi bảo thảo lắm, với lại thằng bé Ri cũng được 4 tuổi rồi dạo này nó mới học nói nó quấn Yong ghê lắm, mà noona Hyo thì vẫn cứ là mê tít thằng Yong, tại thằng này cứ càng lớn lại càng xinh

Bạn thân và chịu theo Hyun lâu bền và lì lơm nhất chắc chỉ có Dae ( sai rồi anh vừa nuôi lớn được một con rồng nữa đấy thôi…)

- Dạo này không thấy thằng Yong qua nhà chơi, Hyo cứ nhắc suốt có khi nào em thằng Ri không phải con tớ không…hxx

- Bốp… điên àh, cút..

- Đùa tí mà… hề hề..

- ………

- Thằng Yong dạo này nó….sao???

- Sao?? Là sao??

- Hehe thằng này, bạn bè nhau bao nhiêu năm, cũng 30 hết rồi mà còn….

- ….Hừ… có gì nói ngay đi không tớ quăng cậu ra ngoài bây giờ

- Kekek…Yong nó xinh thế mà, lại trẻ nữa nghĩ cũng tiếc thật… chậc..

- Hm, ??Nói cái gì vậy thằng kia?

- Yong không làm gì àh, Mình bày cho nó nhiều chiêu lắm mà ta…

- Thì ra, ..Bốp…véo… vút.., lần sau mà còn bày bậy cho nó thì đừng có bao giờ mà bước chân vào đây nữa

- Hyun àhhhhhhhhhhh~~~, có gì thì cậu cũng đưa bản thảo cho mình

Ánh mắt sát thủ sắt lạnh vẫn như ngày nào, nhìn ra…

- ….không thì thằng Ri với Tae và Hyo lấy cái gì ăn hả? Cậu phải thương mấy…. đứa… nhỏ
Véo.. rầm..

- Cám ơn bản thảo nhé.^^

Thì ra đầu mối mọi sự kỳ lạ của thằng nhóc đều do thằng mập đầu têu, không vì mấy đứa cháu và Hyo chắc anh xẻo thịt thằng mập này ra mà phơi rồi. Còn đâu thằng Yong ngây thơ nữa khi bị thằng ú nham nhở này tẩy não chứ.

…………………

Yong đi học về… hề hề..

Nó vừa được cảnh báo của Ú hyung về tình hình hyung iu, phải tấn công mạnh hơn

Rón rén… mò vào nhà… khà khà…

Hyun hyung là cực khoái ngủ mà không mặc áo lắm nhé

Phụt……xịt…

Máu mũi chảy lênh láng ( thông cảm thanh niên trai tráng đang tuổi lớn , sung mãn nên nó thế..)

Sexy body~ không phòng bị( Hyun đang nằm trền sàn chỉ còn độc cái quần cộc..)

Thân hình khiêu gợi thế này…….

“ Phải tấn công…; Dae”

Nó trườn lên…Nmm..hôn…

Một đống nằm dưới điếng người…, không thể nghĩ gì .. đơ như tượng

Người nằm trên cứ thế hôn lấy hôn để..( mấy khi mà được để yên như thế, mọi khi mới ôm đã bị ăn đạp không thương tiết, phải tranh thủ^^)

Nm… Nmm

- Hehe.., chào Hyun hyung sao tụi mình không tình tứ lên nào??

- … Mắt trợn trắng, hồi tỉnh. Cút~!

Thằng Yong học cái gì của Dae không học, nó học cái tính ăn vạ giống Dae hết chỗ chê~

- Hu hu~ đừng mà hyung, em xin lỗi em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Em không thể sống thiếu anh Hyun ( tranh thủ ôm chân vuốt vuốt~ ông này tranh thủ thấy ghê)( Hyun àh, Anh nhẹ dạ quá, cứ xin và năm nỉ là tha hà)

- Nằm ngoài đó….Rầm…

- Hyung àh~….

- ……..

- Ôi, em thật ganh tỵ với con Gaho, nó được rúc lên người anh, quấn lấy anh

- ~~~ rùng mình

- Chẳng bù cho em, em cũng muốn mân mê, ôm chặt anh,..hôn.., ôi mùi hương~~

- Rầm…, cái gối bay vèo vô cửa


Thật là, thằng nhóc làm Hyun rất đau đầu…


--------------------------------------------------------------

Hồi 2: Khi nói lời yêu 2


Yong muốn đi làm thêm

- Em muốn đi làm thêm

- Hết quần áo àh, để hyung mua

- Không có đâu..

- Hay vẫn còn thích chiếc Lamborghini Murcielago, chưa đủ tuổi đâu, sinh nhật này hyung sẽ mua cho cái 2010…

- Thật á~.. mà không phải

- Lo học cho tốt đi, cần gì hyung lo cho cậu hết mà.

- Năn nỉ…. em muốn trau dồi khả năng…đi mà

- Trong kì nghỉ thôi…

(p/s: Hyun siêu giàu lun nha, nhà văn nổi tiếng lại không chơi bời mê gái nên giàu lắm ^^! Có thế mới nuôi nổi Yong chứ khekhe..)

Hyun luôn thế chăng bao giờ có thề từ chối yêu cầu của nó…


Thật nó đi trau dồi cái gì chứ

Nó đi kiềm chế là chủ yếu,

Cứ thấy Hyun là nó không thể nào kiềm hãn bản thân được

Nhưng hyung nó nói rồi, một lần nữa là “CÚT”

Huhu nếu thế chắc nó không sống nổi, nhưng cứ ve vãn bên cạnh Hyun việc nó bộc lộ bản tính sói dữ là một sớm một chiều

Cứ thấy Hyun là nó muốn lao vào,….., ( tôi cũng thế mà rất thông cảm cho cậu Yong àh, nhưng nhìn cậu tôi còn muốn lao vào hơn.. thôi cố kiềm hãm cùng nhau nào..)

Đang là kỳ nghĩ không học hành gì, rãnh rỗi đầu óc nó càng nghĩ bạo về hyung nó, lúc nào cũng mơ tưởng.. hixx( những giấc mơ đen nhám…ặc). Kìm hãm bằng công việc là cách tốt nhất.

Kỳ này, nó làm từ sáng tới tối , người không biết cứ tưởng nó lam lũ cực khổ lắm..(chẳng là ông bác chỗ nó làm cứ là khen thằng này chịu khó làm việc trang trải cuộc sống.. nó làm việc vì đầu óc đen tối quá.. hazz)


- Yong, dậy đi trễ giờ làm rồi kìa.

Hyun phải đấu tranh lắm, lúc tối phải 11h thằng Yong mới về, nó dặn sáng sơm kêu nó dậy đi làm, nhìn thằng nhóc anh chẳng muốn kêu tí nào “ hay là mình để nó ngủ luôn nhỉ, nhưng… Hyun phải kêu em đó nhớ nha”

- Dậy đi không phải đi làm àh

- …..Vụt….

- Ăn sáng rồi đi…

- Thôi em trễ rồi..

- Ăn cơm có đủ bữa không đó.., ngủ không đủ sức khỏe vẫn tốt chứ,.., nghỉ bớt việc đi

- Em đi.

Thằng này không hiểu sao dạo này nó lạnh lùng quá, từ sáng tới tối chẳng thấy mặt đâu, về nhà thì chỉ nói được dăm ba câu đực cái… thật là, anh lo cho sức khỏe nó quá, thật là muốn phá tan cái công việc lèo bèo mấy đồng của thằng nhóc…

( Tại anh thôi_ Sao tại anh hả nhóc kia. Thì tại anh mà….. Hừ…)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thằng nhóc có khỏe mạnh lắm đâu cơ chứ, nó ăn nhiều mà vẫn tong teo, còm nhom hà, một ngày làm ba cữ thì có mà sức của trâu còn chịu không thấu

Đây nó còn vừa làm như trâu vừa vóc hết óc nghĩ mơn man về hyung nó~ sexy body~ Chuyện trong mơ ( những cái gì mà hyung nó cấm nó toàn nghĩ bù không àh)

Bởi thế, làm dăm bữa vài ngày còn trụ nỗi, làm như nó lại còn toàn nghĩ cảnh hot nên…. không xỉu mới lạ

Phịt~~ rầm…Ò í e~

-------------------------------------

Nghe tin nó xỉu, làm Hyun lo muốn rớt tim, thằng nhóc… kỳ này bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt nó nghĩ việc thôi chứ không khéo nó đi trước anh…mất..

( Anh àh, suy nghĩ kỹ chưa.. Cái giá phải trả mắc lắm đấy.._ Im đi nhóc kệ anh….)

-------------------------------------

- Sao rồi nhóc.., em nóng lắm àh, cảm nắng rồi

- Hyung àh..!

- Anh thay khăn cho

- .. Hix, em..chịu hết nổi rồi

- Nghĩ việc nhé…

- Em..em thích anh .. thích đến không chịu được.. hyung àh, Thật đau quá…

- Thật là …, em thích hyung ở điểm gì chứ thằng nhóc, tội tình gì..bao nhiêu con gái đẹp đầy ra đấy.

- Hix.. em biết… tuy anh già rồi…nhưng em không hứng thú với ai ngoài anh hết.. hyung àh

- Thế cậu muốn làm gì thằng nhóc này..

- Em muốn… hôn….. anh…xx

- Nghỉ việc đi

- Em thích anh

- Nmm…..U..mm

- Em yêu anh hyung àh..

Thằng Yong cuồng nhiệt quá, thấy Hyun không phản đối nó hôn lấy hôn để

- Vừa mới bất tỉnh xong sao xung vậy..

- Nm..m ( nó kìm chế lâu lắm rồi… mà)

- Khoan.. đừng làm hyung lo nữa, nghĩ việc đi

- …….

- Nếu thích tôi thì nên ở nhà ăn cơm với tôi, dạo này tôi chẳng thấy cậu mấy khji cả, thật là ốm quá rồi nhóc àh.

- Nmm.. được.. aha..

Nó biết mà, hyung nó rất tốt, rất tử tế, hyung rất yêu chiều nó mà.. hahi.. Thế nên, nó sẽ yêu hyung nó nhiều.. nhiều.. hơn nữa. Nó sẽ ích kỷ hơn.. nhiều hơn nữa.. để hyung chỉ là của nó…khà…

Hồi 3: Khi nói lời yêu 2



Giờ đây vừa được thỏa, lại không phải làm nhiều( nó công tử chán) suốt ngày ở bên hyung. Trông nó thật mơn mởn…Hôm nay, nó có kế hoạch qua nhà Dae ú hyung ăn cơm..

- Kế hoạch ra sao rồi Yong

- Khà khà… anh ấy sẽ sớm là của em thôi…

- Hê hê..phải chi em thấy lúc đó… hyo nhỉ

- Ừh, cậu ấy cứ cuống cả lên…hêh

Đúng là vở chồng, nham nhở thấy ớn.

- Hê hê…, em biết mà, có yêu nên hyung ấy mới thế…

- Hà hà.. cứ tấn công dai dẳng vào Yong àh, Dae tiếp

- Thật tiếc cho em…, sao lai yêu cái ông già hay mắc cỡ đó.. Hyo đế theo

- Hêhe.. anh ấy thật sexy mà~..ôi

Thật là, thằng này lậm hyung nó quá rồi

- Sao mần ăn tới đâu rồi….

- Vẫn chưa hyung àh…, anh ấy còn mắc cỡ

- Cứ theo phương châm nhà họ Dae, dai dẳn mà dấn. Anh tin chú, hãy làm ông già đó đau khổ đi. Em phải làm top nhá ( dù em nhỏ con nhưng còn trẻ chán..)

- Hé ..hê…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hyung àh…, sao ta không tiến thêm

- Không

- Đi mà…hyung~

- Không là không.

- …

- Đã làm đủ trò rồi mà chưa đủ hả..

- Vậy mà đủ sao được hyung

- Cậu hôn hít.. khắp người tôi,…vậy mà còn chưa đủ..

- Em thanh niên trẻ đẹp khỏe mạnh tất nhiên vậy sao đủ

- Dư sức quá…thì lo học đi..

- Ai yêu nhau mà chẳng muốn…thế chứ

- Tôi không…muốn

- Em muốn anh thật sự là của em hyung àh

- ……..Tôi không là của cậu thì..của ai chứ…, thằng nhóc này..

- Hyung , như vậy là không đủ, anh biết mà…

- Thôi đi, đừng nói nữa.., như vậy là quá nhanh…


Thấy sắp không thể từ chối được yêu cầu của thằng nhóc, anh muốn kiên quyết bỏ lửng đi cho rồi, thằng nhóc đối với anh vẫn còn nhỏ quá . Nó còn chưa chín chắn, nếu sau này nó hồi hận thì sao, bản thân anh thì không sao chứ đời nó còn dài lắm. Anh cũng chìu nó quen đâm ra…


Nhưng máu của Dae chắc được trộn trong cơm nhà ú hay sao mà nó ngấm hết vào người Yong, thằng nhóc cứ nhất nhất làm lỳ, nó thừa hiểu hyung nó lo cho nó nhiều thế nào. Nó 17 không có nghĩa là nó 17.., nó muốn nhiều hơn thế…


Nó vật lại Hyun đang tính chạy trốn xuống giường.

- Vất hết những thứ gọi là tình cảm trong sáng đi, vất hết cái gọi là trách nhiệm, cả luôn tuổi đời của em nữa…Nó không phải là rào cản..

- Anh sẽ chẵng thể nào trốn tránh mãi được

- ……

Mọi ngày anh mạnh là thế, nhưng tình trạng bây giờ anh cũng chẳng muốn đi, mà chủ muốn ôm cái thân nhỏ bé đầy lỳ lợm gan góc đó nhưng…

Trên đời này rất nhiều chữ nhân, giữ gìn bản thân cho nhóc nghĩa vụ của anh. Thật sự là không nên mà…

Nó cứ thế ôm chặc lấy thân thể cứng cỏi của anh, nó đang cố kéo giữ anh lại bằng những nụ hôn mãnh liệt, giờ đây không phải là toan tín, đây là tình cảm suốt bao năm của nó…

- Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc…

- Em có hiểu việc này là sai trái…,

- Em không muốn quan tâm gì cả ngoài anh và tình cảm của chúng ta, hyung àh

- Em có hiểu việc này là bất hạnh , em không cảm thấy sợ sao?

- Có!Nhưng em quá yêu anh đến mức không thể quan tâm bất cứ điều gì nữa. Em chỉ muốn có anh, hyung àh

Nó ôm chặt anh với bàn tay run rẩy khi nói lên lời yêu của mình, nó chỉ muốn có anh

- …..

- Em tham lam! Em ích kỷ! Chỉ là anh thôi, điều em muốn có suốt đời, xin anh đấy hyung àh

- ………

- Hãy giao hết con người anh cho em…

Nó khóc và chờ đợi

Đây còn hơn là lời yêu thương..

Đây là lời cầu hôn

Sẽ được thôi như trong giấc mơ ấy, nó sẽ có anh cho riêng mình suốt đời

Từng giọt nước trôi theo cái vòng tay run rẩy

Xiết thật chặt, lặng người nó ép sát vào anh…chờ đợi…

Cuộc đời anh, anh luôn thua nó thằng nhóc, những điều nó đòi hỏi thú thật anh chẳng thể nào bỏ ngoài được, nhưng cũng vì anh quá yêu nó đấy thôi hyung ngốc^^!

- Đành nghe cậu vậy, thằng nhóc lùn mít ướt

Anh đặt lên nó một nụ hôn đáp nhẹ nhàng nâng niu

- ………

Nó vui đến không nói nên lời, chỉ còn cảm giác của vòng tay, nó muốn xiết thật chặc hơn nữa, nó sẽ vùi mình vào nụ hôn ấy suốt đời..



_________End

Extra1: Sự trỗi dậy của Dae



Chào mọi ngừoi, tôi là Daesung, mọi ngừoi cứ gọi tôi là Dae cho nó dễ thuơng mà tôi dễ thuơng lắm cơ tôi là makne trong gia đình mà

Tôi cũng công nhận tôi dễ thuơng thật nen chẳn chắc các cô gái cứ mà.. thì.. là.. thích tôi, ôi thật ngại, nhưng tôi phải trân trong xin lỗi cùng quý cô, quý bé, quý các bà…, cả quý anh em… rằng; TÔI CÓ VỢ rồi…

Hix! Jeasuk Hyung tôi vẫn nói, có vợ thì là đeo gông cùm, thật đúng. Nhưng hyung vẫn luôn nguyện đeo gông mà cừoi thật khùng mà.

Và tôi cũng có hai con rồi: đứa lớn tên là Tae, một thằng bé ngoan ngoãn và nghe lời… giống tôi, còn thằng út Ri nó lấy tự gần bà la sát nhà tôi.. ôi nó cũng giống mẹ nó lắm.. cute nhé, tự tin như ông sao trên trời, còn luôn cho mình làm ngừoi lớn trong nhà… đấy cái này phải nói là cực kỳ giống vợ tôi

Cũng phải nói tới vợ tôi chứ nhĩ, ôi phải nói sao đây

- Anh phải luôn coi em là đẹp nhất thế giới.

Ôi em yêu, em đẹp nhất vũ trụ..., nhìn xuống đất nói cùng lũ kiến… nếu như em có thể cho anh đi nhậu vài đêm với gia đình thì….em còn hơn hằng nga cung trăng

- Anh phải coi em là trung tâm

Ôi em yêu, em luôn là tự mình là trung tâm còn gì…

- Anh phải yêu thuơng các con và em

Anh nai lưng ra lăn lỉ ỷ ôi thằng bạn chết bầm hằng tháng, bám vúi mặc dầy theo các tên nhà văn… kiếm tiền đáp chăn cho em là chi…

- Tiền của anh là của em.

Ok thôi em yêu, tiền của em vẫn mãi là của em, tiền của anh là của em, em làm ơn cho anh duy trì cái quỹ đen trong hũ Doremon mà nhóc Ri vừa moi ra đưa em, mà thuơng tình trả lại cho anh đi em yêu. Đó chỉ là dăm ba đồng còm anh cỏm lại để đặn mà đi nhậu với Jeasuk hyung, đi quán với thằng Yong để chỉ nó mừng thịt lão Hyun đi chứ. Ta nên sống tốt vì nhân loại em àh, ta phải phụ giúp cánh hàng đêm kiếm tiền với chứ

Mà vợ tôi lấy đuợc tôi thì cũng quả thật là may mắn mà…



Ôi hôm nay tôi phải vùng lên, đòi lại độc lập cho nam giới, vợ là tất cả.. ok.. nhưng vợ không thể là thế giới. Tôi phải vùng dậy thôi, vì quỹ đen thân yêu, vì mai sau đi nhậu, vì anh em huynh đệ, vì khi vợ cắm cửa còn có cái mà ăn…

- Dae àh, em nghĩ lại đi. Ri nó là bà la sát chính hiệu đó. Jaesuk hyung thỏ thẻ

- Em cũng là một đấng truợng phu sao lại phải sợ vợ. Tôi phải lấy oai chứ

- Cậu làm gì thì tùy…, nếu bị đá ra đuờng thì cấm có mà bén mảng qua nhà tôi. Hyun nói như dội một gáo vào ngừoi tôi

- Hyung nghĩ lại đi, làm sao mà thắng Noona đuợc cơ chứ. Yongshi vừa nói liền rùng mình minh chứng thật sắc nét mà

- Không…, không thể từ bỏ quỹ đen thân yêu đuợc. Tôi thật anh hùng mà

Phải thị uy ngay mới đuợc, vừa về tới đầu cổng là tôi lấy uy liền

- Hừ…

- Lại đi nhậu về đấy àh...

- Hừ…Nói chuyện tí đã tôi hào hùng nói lớn

- Sao thế, đi tắm rửa đi. Vợ tôi hét lên

- ừh…, không.. nói chuyện đã

- Sao… Vợ tôi liếc mắt thật tài tình, nhưng tôi vừa uống xong mà tôi nào sợ vợ

- Tra quỹ đen lại cho anh.

- Sao..Em còn chưa tính vụ có quỹ riêng đó

- Em mà không đưa lại cho anh, thì anh đi . Coi cô ấy cừoi kìa thật là….

- Anh đi đi…, anh cứ đi đi.

- ….Ưh, cô ấy thách thức tôi bà con à. Tôi đi đây xem ai đi rứoc ai về nhà nhé




Huhuhu….

Đành qua nhà Hyun thôi, đi khách sạn tiền đâu mà đi, qua nhà các hyung thì cũng qoàn các la sát noona, nhà Hyun quả là chốn nuơng nấu lý tuởng

Phải năn nỉ ỷ ôi và ăn vạ tí nào

- Sao, bị đuổi rồi thấy không? Khuôn mặt kênh kênh nhận xét, thật là sao mình lại là bạn thằng này nhỉ

- Thật là quá đáng mà….huhu, Hyun yêu quý àh, cho tớ ở nhờ vài hôm đi

- Không… Đi về ngay

- Yong… àh, hyung ra đuờng mất

- …..
Đấy sẽ đuợc thôi

- Nhìn hyung mập thế thôi chứ ít mỡ lắm tòan cơ không àh, ra đuờng giờ thì hai thằng Tae Ri nó mất cha mất…

- Hyun àh!,…

Đấy, thấy không, Yong mà chớp mắt năn nỉ có mà Hyun không đồng ý àh

Trong nhà vợ là nhất

Trong Hyun Yong là số một

Hê hê…Ủa..thấy lạ lạ... thôi quên đi

- Hừ… Nó sẽ ở lì đây cho coi. Hyun siêu rồi nhé

- Khi nào cô ấy qua đây xin lỗi thì tớ sẽ về. nhanh thôi.

- … Cô ấy mà qua đón cậu tôi làm con câu luôn. Hyun khinh khỉnh liếc tôi

- Hừ.., cậu thì biết gì chứ.., trong gia đình tại sao phải luôn thần tuợng vợ, phải luôn tôn thờ và nhuờng nhịn họ, chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều mà

- Dae, noona gọi hyung kìa. Yong nghe điện thoại nói

Thấy chưa Hyun ngốc

- Bảo với cô ấy qua đây xin lỗi, không thì hyung không về đâu

- …Hừ, để xem…Hyun lại khinh khỉnh cừoi nhìn tôi. Cậu vùng lên đuợc tới đâu

- Đã đến lúc chúng ta phải vùng lên

- Ta phải vùng lên

- Ừh, vùng lưng lên đi…mà chịu đòn. Vợ cậu qua rồi kìa

- Hừ, em ma không xin lỗi anh thì anh không về đâu

Haha, chúng ta mạnh hơn chị em các nàng mà sao ta phải để cho họ lấn lứot chứ

- Hừ, xin lỗi àh. Ri nghiến răng, tôi sẽ cho anh ra nghĩa địa ngủ cho biết…đi nào đấng truợng phu. Thế là tôi bị xách tai kéo đi

- Ôi,,, ái á á.. Tha cho anh em yêu anh chừa rồi

Thế là công cuộc vùng lên của tôi đã kết thúc thảm hại

Tôi chỉ rút ra đuợc một kết luận, ngừoi yếu trong gia đình là ngừoi nắm quyền nhưng tại sao…

Chỉ vì tôi sơ ma còn con ma sợ nàng hay sao???




Tôi phải suy nhĩ lại đối sách

- Này Yong, trong nhà em và Hyun ai là ngừoi quyết định

- Ừh,.. thì…Sao thế thằng nhóc dạo này ngừoi lớn ghê không còn con nít ngây ngô như xưa nữa rồi

- Yong.., anh mua cho em đủ thứ em cần rồi đó. Hyun tay xách nách mang đủ thứ đi vào. Thề có ông trời, đây quả là phút kinh dị của cuộc đời mà. Thằng lừoi nhác, thằng khó chịu nay còn đâu… Ôi Yong thật tài tình…

- Nhìn cái gì, sao lại qua đây nữa rồi. Thằng lạnh lùng chỉ hỏi đuợc thế, làm bạn thân câu thật thiệt thòi mà

- Hyung àh, mình ra ngoài ăn nhé…Hôm nay em không muốn ăn nhà

- Thế em kêu anh mua cả đống này về làm gì.? Hyun nhuớng mày lên nói.., oh my god.. nó đi chợ cơ àh.

- …..Yong chẳng nói gì mà chỉ nhìn

- …Ừh, đuợc thôi thế ăn cái gì nào…Còn cậu về nhà ăn cơm vợ nấu đi.

Sock tập ba

Truớc khi đi Yong nháy mắt với tôi…~ là thế đó hyung^^

Thằng Yong theo đuôi Hyun nay còn đâu, chỉ còn Hyun nghe theo Yong mà thôi…


Thế đấy, tôi phải về nhà thôi

- Vợ yêu àh, anh về rồi, anh lau nhà tắm cho em nhé^.^

Sao đàn ông luôn mạnh mẽ hơn phụ nữ nhưng khi ta bé ta vẫn sợ chị gái, khi lấy vợ ta chỉ nghe lời vợ, khi ta khôn ta luôn biết mẹ là đúng. Sao ta lại nghe lời ư

Đồ ngốc thế mà cũng hỏi….

Chỉ vì ta yêu họ thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop