[Short fic | G.Top] Love sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá siêu nhân

Disclaimer : họ đều không thuộc về tôi

Character : CL, T.O.P, Ji Yong,….

Rating : PG

Chap1

Chae Rin là một nữ sinh trung học bình thường, không, phải nói là có đôi chút khác thường. Sau nửa năm mài đũng ở cái trường này, nó vẫn chẳng có một người bạn nào gọi là thân. Nó thuộc cái tuýp người sống nội tâm, luôn thu mình một chỗ không thích tiếp xúc nhiều với xung quanh. Ở nó có một cái gì quái quái gở gở mà những đứa khác không thích lại gần : nó thích rock, hard rock, thích đến điên cuồng cái thứ nhạc mà người khác kêu chói tai khó nghe. Đúng là một lũ không biết hưởng thụ, suốt ngày chạy theo cái thứ gọi là hiphop hay là pop nhão nhoẹt và sáo rỗng. Nó thích đọc truyện ma, thích xem film ma, trên tay nó lúc nào cũng có một cuốn truyện ma và thỉnh thoảng trong lớp nó nở một nụ cười quái gở đến lạnh sống lưng. Cái lũ trong lớp luôn nhìn nó như một đứa con gái bệnh hoạn khi cổ tay nó luôn có những vết máu đỏ lòm như tự rạch tay mà thực chất đó chỉ là mực đỏ mà nó cứ khoái bôi lên như vậy. Hay có lần, mấy đứa con gái trong lớp đã khóc thét lên khi nó thản nhiên liếm máu một cách ngon lành trên cánh tay bê bết máu của mình do vô tình bị con dao rọc giấy đâm vào.

Mọi sở thích của nó đều bị người khác cho là quái gở, khác người, vì vậy chẳng ai (dám) chơi với nó. Nó thấy chẳng có gì là phiền lòng, nó còn thấy vui vì chuyện đó. Trong lớp, nó thích ngồi một mình ở cái bàn chỗ góc lớp của nó , hai tai cắm chặt headphone với volume to nhất có thể, mắt thì nghiền ngẫm mấy quyển truyện ma đọc đi đọc lại cả chục lần. Mọi việc xung quanh nó thờ ơ chả quan tâm. Đấy không phải việc của nó. Nó thích sống trong cái thế giới của riêng nó và cực ghét ai làm phiền.

Chính vì thế Chae Rin ghét thằng ngồi bên cạnh nó kinh khủng. Hắn luôn luôn làm phiền nó mọi lúc hắn muốn và có vẻ đây là trò giải trí của hắn thì phải. Nào là hù nó, giấu truyện của nó, giật cái headphone và bắt nó phải nghe cái thứ nhạc hiphop ngang phè…. Ban đầu nó chỉ nhăn nhó rồi đòi lại, sau đó nâng cấp lên lườm nguýt và bây giờ thì xông thẳng vào……oánh nhau luôn. Có lẽ hắn là cái phần tử duy nhất trong cái lớp này ‘dám’ lại gần nó, thậm chí còn đánh nhau chí choé với nó suốt cả ngày, và cũng là người duy nhất mà nó mở mồm nói chuyện khi đến trường. Hắn tên là Kwon Ji Yong.

Chính thằng Yong cũng là cái nguyên nhân để nó bị soi mói nhiều hơn bởi cái lũ con gái. Nó ghét đặc mấy cái ánh mắt soi mói rõ khó chịu của cả lũ con gái trong lớp, lũ lớp bên cạnh, và cả =mấy bà chị lớp trên, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng thực chất thì cũng chỉ dám nhìn và xì xào bán tán chứ chả dám làm gì nó. Cái lý do to đùng nhưng đơn giản vô cùng ở đây là cái thằng Yong là hotboy ở trường. Chae Rin chả thấy cái gọi là đẹp trai, cute, tài giỏi, galang gì ở Yong hết. Trong mắt nó, Yong chỉ là cái thằng có cái mặt của trẻ con mẫu giáo và vô duyên nhất trong những đứa vô duyên mà nó đã đen đủi gặp phải trong đời. Hot ở đâu không biết, thấy mỗi ….hót lắm, lắm mồm nói liên tục suốt cả ngày.

Ôi cái cuộc sống của nó sẽ vui thú biết bao nhiêu nếu không có thằng Yong và cái đám fan hâm mộ xếp hàng dài ngoằng của nó. Nhưng đừng mơ, Ji Yong chưa đủ…trình để công phá bức tường thành vững chắc bảo vệ cái thế giời bình yên tuyệt vời của nó, cùng lắm chỉ đủ sứt mẻ tí ti vài viên gạch mà thôi.

Cuộc sống vẫn chậm chạp trôi với tốc độ của con rùa cực già đang lầm lũi bò trên chặng đường dài vài trăm cây số. Đến một ngày, cái bức tường kiên cố của nó chấn động, vì bị tấn công bởi một quả tên lửa với sức công phá cực mạnh mang tên Choi Seung Hyun. Nhưng lần này, nó không ghét cái con người ấy,mà ngược lại, lần đầu tiên nó biết được cái cảm giác gọi là ‘cảm nắng’.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh là khi anh đứng ở của lớp nó gọi thằng Yong đi đâu đấy. Lúc ấy nó đã thấy tim mình đập loạn nhịp đôi chút. Để rồi đến hôm nay, lúc nó nhìn thấy anh (và cả thằng Yong đáng ghét kia nữa) rap trước toàn trường thì trái tim nó dường như đã tan chảy. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, nó giơ cả tai tay lên, điên cuồng hò hét cổ vũ cho anh cùng với lũ con gái khác, mặc cho bọn trong lớp trố mắt nhìn nó ngạc nhiên như một hiện tượng lạ (lại chả quá lạ ý chứ).

Seung Hyun có một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc ngọt như mấy anh sát thủ giết người không ghê tay trong các bộ phim hành động yêu thích của nó. Nhưng trái hẳn với vẻ bên ngoài, giọng của anh thật đặc biệt, trầm ấm và không thể lẫn đi đâu được. Anh học trên nó hai lớp, rất hay đi với thằng Yong (sao bây giờ nó mới biết nhỉ) và thuộc vào hàng hot boy của trường. Chính vì thế lũ con gái toàn trường mới rú ầm ỹ lên khi anh xuất hiện trên sân khấu, và cả đến cả lũ con trai cũng phải nhìn anh với một ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ.

Giữa ban ngày, trên kia là bầu trời cao xanh với mây trắng bồng bềnh và gió nhẹ nhàng vi vu thì nó đứng ở đây, bị quả sét ái tình đánh trúng tim, chết lịm……

Sau khi bị sét đánh hồi lâu, nó vẫn chưa phục hồi được nhận thức. Nó chả nhớ nổi là buổi biểu diễn đã kết thúc từ lúc nào và làm thế nào nó lên được lớp, và bây giờ thì đã nằm bò ra bàn mơ mộng….. Có lẽ cái xác nó vẫn cứ nằm bò ở đây và cái hồn thì cứ treo lủng lẳng cành cây hay bay lởn vởn ở trên tầng bốn (chỗ lớp anh ý học) nếu không có cái giọng đáng ghét chen ngang.

- Hô hô hô…. Lúc nãy mày cổ vũ cho tao làm tao bất ngờ quá Chae Rin àh. Công nhận là có hơi giống con… dở thật nhưng mày làm tao xúc động muốn rớt tim ra rồi….. hố hố hố………….

Cái phản xạ tự nhiên của nó là quay ra lườm cho thằng Yong một cái cháy xém cả mặt. Hót mới chả boi, tại sao cùng cái tiếng hot boy mà sao nó vớy Seung Hyun oppa khác nhau một trời một vực vậy chứ. Tại sao ngồi cạnh nó không phải là oppa mà lại là thằng quỷ này??

- Tao thèm vào cổ vũ cho mày….!! Cười nghe ghê quá …

- Mày chả nhảy tưng tưng lên cổ vũ cho tao đó sao. Ngồi cạnh hot boy sáng sủa đẹp trai như tao mày động lòng rồi chứ gì. Thôi nhận đi, không có gì phải ngại đâu, ho ho ho….

- Vâng, đẹp trai, sáng nào cũng…..sủa…..

………………..

Hai đứa lại cãi nhau, oánh nhau chí choé loạn xạ cho đến tận lúc cô giáo vào lớp.

Nó chống cằm nhìn lên khoảng trời xanh rộng bên ngoài khung cửa sổ, mơ màng. Cô giáo tiếng Anh vẫn đang xì xà xì xồ cái thứ tiếng mà bố nó còn chả hiểu huống gì là nó. Sung sướng thay là vào giờ Anh thằng Yong nó rất chăm chỉ ngoan ngoãn chép bài, học hành một cách tử tế. Vì cu cậu rất khoái học Anh mà. Thêm một nguyên nhân nữa khiến thằng cu ngoan hơn bình thường là cô giáo dạy Anh lại là chị của ông bạn thân của cái cô là em gái của anh họ đằng bên ngoại của mami nó….(+.+ lằng nhằng lắm, không hiểu chi hết). Chính vì vậy thằng Yong mà ho he gì là đảm bảo 10s sau sẽ đến tai mami yêu quí nổi tiếng ‘hiền thục’ của thằng nhỏ….. Chính cái thiên thời địa lợi nhân hòa ấy tạo điều kiện cho nó ngồi mơ mộng đến Seung Hyun oppa.

Nhưng lại một lần nữa, cái tâm hồn đang bồng bềnh trên tầng 4 của nó bị kéo oạch xuống một phát rõ mạnh bởi một cái nhéo tay đau điếng của thằng Yong.

- Cái….giiiiiềềeee…….

Thằng Yong đáp lại cái ánh mắt hình viên đạn và cái giọng tức giận muốn kéo dài đến vô tận của nó bằng gương mặt ngây thơ vô (số) tội, nai tơ giả ngơ giả ngác.

- Cô giáo gọi mày kìa, đứng lên cô đợi từ nãy giờ rồi cưng !

Nó vội vã đứng lên, vẫn còn ngơ ngác thì đã bắt gặp cái nhìn trìu mến của cô khiến nó dựng cả tóc gáy.

- Chae Rin, dịch dùm tôi đoạn thơ trong sách giáo khoa.

Sax, nó nhìn mấy cái chữ này thôi đã đủ muốn loạn mắt rồi. Tiếng Anh với chả tiếng Em, khó lòi mắt nhăn răng ra làm sao dịch nổi. Nó biết được đến hê lâu, gút bai, thanh kiu, sozzy, ai lớp diu chiu chiu ….đã là giỏi lắm rồi. Tình thế cấp bách, cuối cùng nó đành phải hướng ánh mắt tội nghiệp cầu cứu Kwon Ji Yong. Với sự giúp đỡ đầy mỉa mai châm chọc, nó nhắc lại từng lời thằng Yong nhắc cho và cũng dịch xong cái bài thơ dở hơi ấy. Mãi nó mới được ngồi xuống sau khi phải nghe một bài cải lương pha với tân cổ giao duyên về việc tập trung nghe giảng trong giờ học của cô.

- Hôm nay mày bị ma nhập àh mà như người mất hồn từ sáng đến giờ thế ?? Xem nhiều film ma quá nên bị ma nó bắt mất luôn hồn rồi àh.

Thằng Yong quay sang thì thầm, mắt vẫn liếc liếc lên trên canh chừng cô giáo.

- Ờh…… - Nó trả lời một cách vô thức.

- Nhưng mà không giống lắm - thằng Yong lại luyến thoắng, làm như uyên bác lắm – Tao là tao nghi lắm. Hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra từ sáng nay, vì hôm qua tao vẫn thấy mày bình thường một cách không bình thường mà….. Triệu chứng ban đầu là nhảy nhót hò hét như con dở, sau đó là nằm bò ra bàn ngắm trời ngắm đất, mơ mơ mộng mộng…. theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu của các nhà khoa học và tâm lý học hàng đầu thế giới (mà tao là người đứng đầu) thì mày đã bị nhiễm virus mang tên yrml. Và mày đã nhiễm bệnh y-rờ-mờ-lờ ô-tê-tê giai đoạn đầu….

- yrml.ott là cái gì cơ chứ….???

- Hố hố hố, là ‘yêu rồi mà lại, ôi tương tư’ cưng ạ. Theo như theo dõi thì mày bắt đầu phát bệnh từ lúc con người đẹp trai là tao lên sân khấu. Mày không những nhiễm virus yrml mà còn bị cả virus mechade gây nên bệnh ‘mê trai đẹp’ nhiễm vào rồi Chae Rin ạ……

- Mày dở à. Nói vớ va vớ vẩn. Tao thèm vào cái mặt mày ý.

Yong thấy Chae Rin có vẻ cáu lại càng khoái, lại càng trêu. Thằng cu lấy tay vân vê cái mặt đẹp trai búng ra sữa của mình như kiểu vuốt râu mặc dù chả có sợi nào, rồi lại phán.

- Tao trăm phần trăm là lúc ý. Xem nào, nếu không phải tao, trên sân khấu lúc ý đẹp trai ngang tao (nhưng vẫn kém tao một tí) chỉ có ông Seung Hyun…… hay mày thích ổng hả…..

Bị nói trúng tim đen, tự dưng mặt Chae Rin đỏ bừng. Nó lắp bắp chống chế

- Không, điên àh…!!! Linh tinh….vớ vẩn….!!!

Nó đỏ mặt và xấu hổ lần đầu tiên trong cái cuộc đời này. Và trong cái cuộc đời này đây là lần đầu tiên thằng Yong nghìn thấy con bạn Chae Rin của mình đỏ mặt và xấu hổ. Thằng cu ôm miệng, vai nó rung lên bần bật vì cố gắng nén cười.

- Nhận di cho nó tiến bộ Rin ạh. Tao đi guốc trong bụng mày rồi. Có cần tao làm quân sư quạt mo kiêm bà mối... àh nhầm, ông mối mát tay tác thành cho hai bạn trẻ không ??

-……

Nó vẫn xấu hổ và quay mặt đi chỗ khác. Lần đầu tiên bị như thế này, cảm giác thật đáng ghét. Mặt thì nóng bừng bừng mà miệng thì cứ lắp ba lắp bắp…. Không ổn, không ổn rồi. Đúng là nó bị nhiễm virus thật rồi T.T

Lại còn cả thằng hâm kia nữa, chỉ được cái nói…đúng. Nhưng mà nghe nó nói ngứa cái lỗ nhĩ bỏ xừ ra. Chae Rin bơ luôn, mặc kệ cho thằng yong nói gì thì nói, nói đến chán thì nó sẽ tự động im thôi.

Đúng như nó nghĩ. Nói được một lúc mà chả thấy được đáp lại thằng Yong cũng thấy chán và ngậm miệng ngồi im. Được một lúc, nó nghe thấy tiếng xé giấy roèn roẹt, rồi tiếng bút sột soạt trên giấy.

Thằng Yong đẩy cho nó một mẩu giấy, trên đó có mấy nét chữ đẹp như…. gà bay lợn múa made by Ji Yong không lẫn vào đâu được.

“Mày giận tao rùi àh ?? Sozzy nha >.< !!!!

http://www.me2day.net/T.O.P……… (**)

Đấy là trang me2day cá nhân của Seung Hyun. Bí mật đấy, đừng có cho lung tung, ông ý không thích vậy đâu.”

Thằng yong gửi tờ giấy xong, hồi hộp nhìn nó giở ra, đọc đọc và lại ngồi im lặng một hồi. Thằng cu toát mồ hôi hột chờ đợi phản ứng, mãi một lúc sau mới nhận lại được thư reply.

“Mày nghĩ tao nhỏ nhen thế àk >.

Thnkz ”

...To be continued

(**) điêu đấy, bịa ra đấy, ko có thật đâu

Chap 2

Có lẽ Seung Hyun không phải là con người lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh, Chae Rin đã rút ra nhận xét này khi nó vào me2day của anh. Một trang nhật kí khá đơn giản, list friend cũng không quá nhiều, cũng không có bất kì một comment quá khích nào của fan hâm mộ. Nó đã hiểu cái mà thằng yong bảo là ‘bí mật’ ở đây. Friend trong list của anh chỉ có bạn bè và người thân, và anh giấu kín trang web này với các fan nữ cuồng nhiệt vì không muốn bị làm phiền quá nhiều (có khi đông quá còn oánh sập cái web cũng nên).

Seung Hyun không giống bất cứ một tên hotboy nào mà nó biết (điển hình là cái thằng ngồi cạnh nó). Những tên con trai được cái tiếng là hotboi thì thường ‘đã đẹp trai thì bai bai học hành’, rồi lại suốt ngày soi gương ngắm vuốt (nhiều hơn cả con gái), tự sướng một cách thái quá, chỉ yêu và tôn thờ duy nhất…. bản thân mình . Seung Hyun oppa thì ngược lại, học hành tanh tưởi, nay đi thi quốc gia, mai đi thi quốc tế… Cái sự thích ngắm vuốt hay không thì nó chưa rõ vì chưa được tiếp xúc nhiều nhưng nó nghĩ chắc là ko đâu. Và cái điều khiến nó đặc biệt thích ở anh chính là anh có một tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp, với những cái nhìn sâu sắc và đa chiều về cuộc sống….

Tại sao nó biết ư …??

Đó là qua các entry của anh. Anh viết rất nhiều về cuộc sống, về con người xung quanh, hay về những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy tính triết lí…v..v….. Nhưng đặc biệt, anh chẳng bao giờ tâng bốc về bản thân mà toàn là nói ra những cái tính xấu của mình cần phải được sửa chữa (mà theo nó mấy tính ấy đáng yêu hết sức)….

Rồi những bài rap của anh, khiến cho nó chết mê chết mệt. ban đầu nó thử nghe, chỉ để được nghe cái giọng trầm ấm đặc biệt của anh, nhưng càng nghe, nó lại càng say mê cái thứ nhạc mà trước đây nó ghét nhất trên đời. Lại thêm một tài nữa của anh, không những biết rap mà tất cả những bài hát của anh đều tự tay anh sáng tác. Những bài hát với ca từ thật đẹp và cực kì ý nghĩa…..

Ôi….!!! Sao trên đời lại có con người hoàn hảo đến như vậy nhỉ…!!!!

Lạch cạch lạch cạch…..

Nó đang mổ cò trên keyboard, chậm chạp đánh những dòng comment lên me2day của Seung Hyun. Không phải là làm quen, nó chẳng cần Seung Hyun phải chú ý đến mình, mà nó chỉ viết những suy nghĩ chân thật của của mình về những gì anh viết, về những bài hát tuyệt vời của anh. Với cái tính cách của mình, nó chẳng thể suốt ngày lẽo đẽo bám theo Seung Hyun hò hét, tặng quà, đòi làm quen…v.v…. như những đứa con gái khác. Có lẽ nó chỉ thầm lặng ngắm nhìn anh, hâm mộ anh từ xa mà thôi.

Vậy mà, hôm sau, Seung Hyun đã khiến cho nó bất ngờ và hạnh phúc đến rớt tim ra ngoài. Anh đã vào trang me2day của nó (khiến cho viewers page của nó từ con số 0 tròn trĩnh giờ đã lên 1) và reply:

“Hi!! Em là ai vậy?? Tại sao lại biết trang me2day của anh ??

Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn em vì những comment rất ý nghĩa Chúng ta làm quen nhé…”

LÀM QUEN …..!!????

Nó dụi dụi mắt để đọc lại cho rõ, nó có thể tin vào mắt mình không nhỉ. Hàng triệu nơron thần kinh trong não bộ đang hoạt động hết công sức để phân tích hai cái từ đơn giản ‘làm quen’…….

Seung Hyun oppa MUỐN LÀM QUEN với nó ư …??

Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh……………….!!!!!!!!!

Nó hét lên đầy sung sướng và phấn khích.

Căn nhà nhỏ như rung lên bởi tiếng hét lớn với tần suất tương đương hai cái loa thùng cỡ bự. Chó mèo nhà hàng xóm cứ đua nhau rống lên theo phụ hoạ tạo thành một mớ âm thanh hổ lốn tạp phí lù vang khắp con phố nhỏ.

Mấy ông bà hàng xóm chẳng có gì làm lạ, chỉ lặng lẽ bịt tai thật chặt rồi lắc đầu bĩu môi. Mấy cái thứ âm thanh hò hét điếc tai của nó hay cái thức nhạc rock ầm ĩ toàn gào với thét luôn được bật tới cỡ maximum ban đầu cũng khiến hàng xóm phản ánh dữ lắm. Nhưng rồi nói xong đâu lại vào đấy, mấy ông bà ý nghe riết cũng thành quen, có khi lâu lâu không được nghe còn thấy…. nhơ nhớ.

Và nó đã quen với Seung Hyun oppa như thế. Nó add nik anh và hầu như ngày nào hai người cũng nói chuyện chat chit với nhau. Đủ các thứ truyện trên trời dưới đất, chuyện ở trường lớp, sở thích của mỗi người…Và nhiều khi, đến tận 1-2h sáng mà gió bão còn nổi lên ào ạt vì hai cái tâm hồn ngập gió vẫn đang cùng song kiếm hợp bích chém tới tấp….

Nó đã hiểu Seung Hyun nhiều hơn. Nó không ngờ là anh cũng thích rock và xem phim hành động giống nó (nhưng chưa đến nỗi cuồng như nó thôi). Hình như anh tin tưởng nó lắm vì anh rất hay tâm sự chuyện riêng tư của mình với nó. Mỗi khi thấy buồn anh thường tìm nó để chia sẻ, giãi bày. Cuộc sống của một hotboi chẳng sung sướng như người ta tưởng, luôn bị đám con gái vây quanh làm phiền, luôn bị người khác nhìn vào soi mói, để ý, khiến anh ít khi có được những giây phút riêng tư. Anh nói chuyện với nó, đơn giản vì anh thấy nó không giống đám con gái vây quanh anh, khi ở bên nó, anh cảm thấy thanh thản và bình yên.

Vì vậy nó càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn, nhưng thực sự nó chưa hề dám bày tỏ. Nó vẫn không biết trong trái tim Seung Hyun nó có một vị trí như thế nào? Liệu anh có yêu nó không ?? Với anh, đơn giản nó chỉ là một cô bé học cùng trường, hay nói mấy cái thứ triết lý như ‘người nhớn’, mà anh còn chẳng biết mặt mũi nó tròn méo ra sao ?? Nó sợ… !!! Một con bé khác người ma không sợ nhưng lại sợ một lời từ chối của một người con trai. Vâng, chính là nó đấy !!!

Cái nỗi sợ ấy cũng chẳng gặm nhấm nó được bao nhiêu khi mà nó chỉ cần được nói chuyện với anh hàng ngày là đủ. từ khi quen Seung Hyun, nó thấy cuộc sống nó đẹp và nhiều màu sắc hơn chứ không đơn điệu một màu như trước.

Biết nó học kém tiếng Anh kinh khủng, Seung Hyun bắt đầu vào vai thầy giáo (không công nhé ^^!) dạy tiếng Anh cho nó. Chẳng hiểu sao anh dạy đến đâu nó hiểu đến đấy, tiếp thu rất nhanh chứ không lạch bạch ỳ ạch mãi chẳng hiểu như cô giáo dạy trên lớp. Thế là, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trình độ tiếng anh của nó đã lên một level mới trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của rất nhiều người, mà đầu tiên là nó, sau đó là cái thằng mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nó phấn khích kể cho Seung Hyun nghe chuyện nó bắn tiếng anh nhanh như tiếng Hàn khiến lũ ở lớp trố mắt ra mà ngưỡng mộ còn cô giáo thì há hốc mồn ngạc nhiên (vô tình nuốt trọn mấy em ruồi tội nghiệp lỡ cánh bay qua). Seung Hyun oppa chỉ cười, bảo: “Không phải do thầy giỏi mà là do trò trông minh.” (khiêm tốn thế) Còn nó thì cho rằng động lực thúc đẩy là do tình yêu to nhớn và ngày càng to thêm nữa của nó dành cho oppa.

Chae Rin bắt đầu thích nghe rap. Không phải chỉ nghe mỗi những bài của Seung Hyun oppa đâu, mà nó nghe cả của nhiều rapper khác. Nó thấy mình thật ấu trĩ khi trước đây chỉ biết tôn thờ rock. Bây giờ nó vẫn thích rock nhưng play list của nó đã thêm rất nhiều nhạc hiphop, mà đặc biệt nó rất thích Eminem. Thằng Yong cũng thích Em nên ở trên lớp nó thường trấn lột cái ipod của thằng nhỏ để nghe và lẩm nhẩm rap theo. Yong thì cứ gọi là cống nộp hai tay và trố mắt ra trước sự thay đổi kì lạ của Chae Rin, thỉnh thoàng sờ trán con bạn xem nó có bị ấm đầu hay chập mạch gì không.

Một ngày đẹp trời, Chae Rin nổi hứng thơ ca và làm thơ. Một bài thơ làm tặng Seung Hyun oppa nhưng lại cứ giả vờ là làm bâng quơ và post lên me2day.

Anh xuất hiên như chàng hoàng tử

Ánh hào quang rực rỡ xung quanh

Ở bên anh trong trẻo mát lành

Cứu em khỏi cuộc đời tăm tối.

Anh đẹp trai số một thế giới

Ngọt ngào hơn kẹo mút bảy màu

Anh nhìn em say đắm thật lâu

Ôi ngập tràn biết bao cảm xúc

Dù sóng gió ta vẫn thuộc về nhau

Tình yêu này nguyện trao anh suốt kiếp

Luôn luôn giữ một trái tim tha thiết

Đến cùng trời em vẫn mãi bên anh. (**)

Và tất nhiên, viewer duy nhất vào và comment bài thơ ấy chỉ có Seung Hyun. Đọc xong, Seung Hyun cười khen hay, có lẽ anh chẳng nhận ra là bài thơ ấy viết về mình. Rồi, tự nhiên, anh có một ý tưởng lớn.

- Rin àh, em có năng khiếu làm rapper đấy ^^

-Sao ?? Em ák?? Làm rapper á ?? Oppa đùa à ??

- Không, oppa nói thật mà. Em có tài sáng tác đấy. Viết lyric còn dễ hơn làm thơ nhiều….chỉ cần oppa dạy qua là em có thể làm đc. Rin của oppa vốn thông minh mà .

Và Seung Hyun oppa bắt đầu dạy nó rap, dạy cách sáng tác, tìm beat, cách lấy hơi, flow….v..v……. Và ngạc nhiên chưa, nó đã tập toẹ rap được vài bài rồi đấy. Cái lần đầu tiên, nó run run rap một bài hoàn chỉnh qua voicechat cho Seung Hyun nghe, anh đã khen nó rất nhiều khiến nó phổng hết cả mũi….. Nó còn đang cố gắng sáng tác một bài hát của riêng mình, tất nhiên là có sự trợ giúp đắc lực của Seung Hyun oppa rồi.

(**) Poem: Love Yong 4ever, written by Cá

Chap 3

- Wow, trình độ rap của em tiến bộ lên rất nhiều rồi đấy Rin àk

- Thật không oppa ?? :”>

- Anh có nói dối em bao giờ đâu. Nhưng anh thấy như thế này thì phí quá Rin ạ. Một tài năng như em mà chỉ có mình anh biết đến….

- Em chỉ cần duy nhất oppa nghe là đủ. Em chẳng cần ai khác biết đến, việc đó với em không quan trọng

- Hừm, xem nào…… Hay mai em đến nhà anh đi

- Đến nhà oppa ??? Để làm gì …?????????????? :-O

- Thì đến để thu âm, nhà anh có phòng thu đủ cả. Sau đó anh sẽ post lên mạng để mọi người biết đến khả năng của em. Anh không muốn phí hoài một tài năng như vậy ….

- Nhưng… nhưng …. Không được đâu……

- Nhưng cái gì…??? Chẵng nhẽ em nghĩ anh định làm gì em sao ??

- Đâu…Không, em có nghĩ thế đâu >”<

- Chẳng nhẽ em nghĩ anh lại tồi tệ như vậy ??Ôi, đau lòng quá à

- Em không có nghĩ như vậy mà

- Thật không ??

- Thật mà

- Okie !! Thế thì là nhận lời rồi nhé. Mai 8h đến nhà anh nhé. Số 24 phố X. Đừng cho anh leo cây đấy nhé

- Hơ, em đã nhận lời đâu >”<

- Anh không biết, em nhận lời rồi. Hẹn gặp em sáng mai. Anh đi ngủ đây. G9

- Ơh………………..

Seung Hyun signed out…

Nó đang nhìn trân trân vào kái màn hình, đọc đi đọc lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Seung Hyun. Công nhận là trình độ rap của nó cũng khá hơn một chút, nó cũng đã có thể tự sáng tác được nhưng nó chẳng hề thu âm lại. Nhà nó không có mic là một chuyện, mà quan trọng là nó chả cần thu lại làm gì. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi Seung Hyun oppa nghe thôi mà.

Thế nên cái đề nghị của Seung Hyun khiến nó bất ngờ. Và nó cũng cứ thấy ngài ngại thế nào ấy. Nó và anh đã gặp nhau bao giờ đâu. Àh không, phải nói chính xác hơn là Seung Hyun chưa từng chính thức gặp nó, chỉ có nó ngắm nhìn anh từ xa mà thôi. Thế mà bây giờ, không những là gặp mặt, mà còn là đến nhà anh nữa. Từ bé đến giờ nó đã đến nhà con trai bao giờ đâu cơ chứ.

Nó vừa muốn gặp anh, nhưng cũng ngại khi phải đối diện trực tiếp với anh. Nói chuyện qua mạng thì nó có thể nói dễ dàng nhưng khi gặp trực tiếp thì…… Chắc nó tim đập, chân run, hai tay bủn rủn mất. Rồi lại ăn nói chẳng nên hồn nữa thì chết….Ngại chết đi thôi. Ôi!! Khó xử quá !!!

Sau cả đêm đấu tranh tư tưởng quyết liệt giữa việc đi hay không đi, thì cuối cùng, cái gọi là ‘đi theo tiếng gọi con tim’ đã giành phần thắng mặc dù cái phần ‘ngại chết đi được’ của nó cũng bám theo sát nút.

Sáng nó dậy rất sớm, căn bản vì cũng chẳng thể ngủ được. Nó thẫn thờ nhìn gương mặt mình trong gương, chẳng mấy khi nó ý thức về cái nhan sắc của mình đến vậy. Da nó trắng xanh, nổi rõ những đường gân xanh và những mạch máu ti li. Mắt thì quầng thâm hơn cả gấu trúc vì toàn thức đêm mà ngày thì ngủ rõ ít. Lại còn tóc, dài, lòa xòa, rối tung….. Hờ.... Bây giờ nó mới hiểu là tại sao cái bọn ở lớp cứ luôn tránh xa nó, sợ khi phải đứng bên cạnh nó. Trông nó có khác con ma đâu cơ chứ, nhìn trông phát sợ… Chết thật, làm sao dám vác cái mặt kinh khủng này đến gặp Seung Hyun được.

Bôi bôi, chát chát. Tô tô, vẽ vẽ….. Ôi, mama nó mà thấy được cảnh này chắc phải nhảy dựng lên sung sướng và mở tiệc khao cả họ vì lần đầu tiên con gái yêu có biểu hiện nữ tính . Bình thường bà vãn cứ lo phát sốt lên vì con gái mình chả giống …..con gái gì cả, sợ nó chẳng lấy được chồng mất thôi. Hôm nay con gái tự nhiên lấy phấn son của mẹ ngồi make up thì thật là chuyện lạ ngược đời, đúng là…. không ăn mừng thì quá phí.

Sau nửa tiếng tô chát, cuối cùng hiện ra trong gương là một Chae Rin trông hoàn toàn khác so với trước, khiến nó cũng tí té ghế vì bất ngờ. Trông nó xinh lên trông thấy, da trắng mịn nhé, má ửng hồng và môi đào chúm chím, chẳng còn giống ma nữ nữa rồi. Hey, chính ra nó cũng xinh đấy chứ bộ, chẳng qua bình thường không thèm quan tâm chăm sóc đến nhan sắc mặc kệ cho nó tàn tạ mà thôi.

Cón cái mới tóc bù xù đáng ghét, sao chải mãi mà nó chả chịu xẹp xuống tí nào. Bao gel cứng gel mềm…. huy động hết vẫn ko ăn thua cho lắm. Cuối cùng nó quyết định….. túm hết lại một đống, buộc gọn lại trên đỉnh đẩu thành cái…. đuôi gà công nghiệp ngúng nguẩy đằng sau.

Mặt mũi. Check !

Tóc tai. Check !

Ngắm lại mình trong gương cái nào. OK con gà đen. Ổn phết !! (Hehe, ngắm vuốt, soi gương nhiều hơn bình thường ~> triệu chứng căn bệnh yrml giai đoạn 2 đã được biểu hiện.)

Khá ổn rồi. Chỉ còn quần áo nữa thôi, nó chẳng biết phải mặc cái gì cả.

Váy điệu đà nữa tính ư ?? Ngoài đồng phục bắt buộc phải mặc thì nó còn có cái váy nào nữa đâu.

Lục tung cả tủ quần áo, chỉ toàn quần jeanz với áo pull thôi. Lại mất thêm nửa tiếng nữa ngồi so đo tính toán, chọn cái này hay cái kia. Cuối cùng nó chọn cái áo hoodies đen mà nó khá thích, trên in hình lá bài Black Jack, mặc cùng với quần jeans xanh đơn giản. Ừh, thế là ổn. Tí xỏ thêm đôi converse nữa là xong. Cũng chẳng cần quá cầu kì, chẳng cần ai (trừ Seung Hyun oppa) thấy đẹp hay không. Miễn là nó thấy đẹp và thoải mái là được.

Chae Rin bước ra khỏi nhà với một tâm trạng phấn khích nhưng vẫn có xen lẫn đôi chút lo lắng và hồi hộp. Nó lại chụp cái headphone to bự vào tai vừa đi vừa nghe nhạc. Nhà Seung Hyun cũng không cách nhà nó quá xa, nó sẽ đi bộ đến, coi như tập thể dục cho khoẻ chân vậy.

Những tia nắng cuối cùng của mùa thu thật ấm áp và dịu dàng. Bầu trời xanh thẳm, xanh một màu xanh rất dịu cùng những dải mây trắng xốp bồng bềnh vắt ngang lưng trời. Trên những cành cây, lá xanh đã không còn mà đã chuyển hết sang sắc vàng rực rỡ. Chỉ đợi cơn gió thoảng qua là những chiếc lá sẽ lìa cành và tung bay như một cơn mưa toàn màu vàng đẹp tuyệt.

Chae Rin nhảy lò cò trên con đường phủ kín lá vàng, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát trong Ipod. Đã lâu nó không ra ngoài vào sáng chủ nhật và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nó không ngờ cảnh vật bên ngoài lại đẹp tuyệt vời như vậy. Con đường này nó đã đi đi lại lại hàng trăm nghìn lần rồi, tại sao trước đây nó lại không bao giờ thèm để ý đến nhỉ ??

Có lẽ vì nó đã thay đổi rất nhiều so với trước chăng ?? Hay cười hơn, hòa đồng hơn với lũ bạn ở lớp, không những nghe rap mà còn học rap, sáng nay nó lại còn make up nữa chứ. Chae Rin bật cười vì sự thay đổi của mình. Có lẽ, tất cả là nhờ Seung Hyun oppa. Chính anh đã dắt tay nó bước ra khỏi cái vỏ bọc của riêng mình để đến với thế giới tươi đẹp bên ngoài. Trái tim nó như đập mạnh hơn một chút….

“…You make me so hot

Make me wanna drop

You’re so ridiculous

I can barely stop

I can hardly breathe

You make me wanna scream

You’re so fabulous

You’re so good to me Baby Baby

You’re so good to me Baby Baby…” (**)

………………………..

…….

.

20, 21, 22, 23……

…..

24

Nó đang đứng trước ngôi nhà mang biển số 24. Dụi mắt nhìn lại. Nó có nhầm địa chỉ không ?? Cái ngôi nhà trước mắt nó to và sang trọng như một toà lâu đài vậy….

Không !! Không nhầm!! Đúng là số 24 phố X mà. Trời, chẳng nhẽ nhà Seung Hyun oppa to vậy sao. Nó đoán nhà oppa giàu, nhưng không ngờ rằng lại giàu đến như thế…..

Nhìn lại đồng hồ. Mới 7h30. Seung Hyun hẹn nó 8h cơ mà. Nó đến sớm tận 30 phút liền… “Biết làm gì đây bây giờ. Chẳng nhẽ bây giờ vào luôn à?? Hay là đứng đợi nhỉ ?? Mà thôi đi về vậy !! nhưng mà đã mất công đi bộ đến đây rồi thì còn về làm gì nữa…!! …..Áh….áh….áh…. ta phải làm gì bây giờ ??”

Thế là, nó cứ đi đi lại lại trước cổng nhà Seung Hyun. Đi chán rồi lại đứng lên ngồi xuống, rồi lại đi đi lại lại…..thỉnh thoàng thì nhòm qua khe cửa để nhìn vào bên trong trông lấm la lấm lút như tên ăn trộm. Trong đầu thì vẫn đấu tranh tư tưởng nên vào hay nên về nhà và sẽ xin lỗi oppa rằng mình có việc bận không đến được.

Và lần thứ hai, ‘tiếng gọi con tim’ đã lại chiến thắng. Nó đứng trước cái chuông của, nhìn chằm chằm không chớp mắt cái vật thể nhỏ như thể nhìn kẻ thù. Tay run run đưa lên thật chậm. Có mỗi cái việc đơn giản là bấm chuông mà trông nó khổ sở và căng thẳng như đang phải tháo kíp nổ của bom ấy. 10 cm…. 5cm…..1cm….. 10mm….. Cố lên, sắp chạm tới chuông cửa rồi….. Vừa chạm vào chuông, chưa kịp bấm thì có một giọng nói ở đâu đó bất thình lình cất lên khiến nó giật mình và…ngã ngửa.

- Em là Chae Rin hả …??

Lồm cồm bò dậy, sau vài giây định hồn, nó mới nhận ra là tiếng nói phát ra từ cái loa nhỏ ngay bên cạnh cái chuông. Phía trên còn có một cái camera nữa, sao từ đàu nó không để ý nhỉ. Và cái giọng nói kia, cái giọng quen thuộc đã làm con tim nó liêu xiêu, không ai khác ngoài Seung Hyun.

- Ơh……ừhm……dạ…… vâng………..

Đấy, mới nghe giọng nói mà chưa nhìn thấy mặt mà nó đã lúng ta lúng túng như gà mắc tóc rồi. Tí nữa không biếy sẽ thế nào đây….

- Sao em không bấm chuông mà vào đi mà cứ đứng ngoài từ nãy giờ vậy ??

Vậy là Seung Hyun đã nhìn nó qua camera từ nãy đến giờ sao. Ôi, thế mà từ nãy nó cứ hành động như một con ngốc vậy. Xấu hổ quá đi. Chắc là oppa đang đứng trong cười nó. Nghĩ đến đấy, mặt nó đỏ bừng.

- Hay là sợ anh ăn thịt nên không dám vào à ?? Yên tâm đi, anh ăn thịt nhưng không ăn thịt người đâu, haha…..Em vào nhà đi nhé !!

Seung Hyun vừa dứt lời thì cánh cổng to oạch phải cao đến 3m ấy tự động mở ra. Trước mắt nó là toà nhà và sân vườn trông còn to, rộng là lộng lẫy hơn cả khi nhìn từ bên ngoài. Hiz, nó vào đây mà đi lung tung chắc lạc chả biết đường về mất thôi.

Và kìa, Seung Hyun đang đứng trước cửa đợi nó, mỉm cười rõ tươi và tay vẫy vẫy nó. Mặt nó thì vẫn đỏ bừng từ nãy giờ, không những không giảm mà còn có xu hướng đỏ thêm. Chae Rin nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình, chưa bao giờ nó đập nhanh và mạnh đến như vậy. Nó cúi gập người đúng 90 độ:

- Em chào anh ạ !!

- Ôi, ngoan thế. Rin dễ thương hơn anh tưởng đấy (cười) Vào nhà đi em.

Nó ngoan ngoãn đi theo Seung Hyun oppa vào trong, lên tầng 2 và vào một căn phòng rộng, bên trong có mấy cái màn hình máy tính, một đống máy móc có đến ti tỉ các nút xanh đỏ lằng nhằng. Còn có một căn phòng nhỏ hơn, được ngăn cách bởi một tấm kính, trong đó là một cây mic với headphone. Đây chính là phòng thu âm riêng của Seung Hyun.

- Em uống nước gì ? Nước cam, trà, sinh tố hay coca ??

- Dạ, cái gì cũng được ạ.

- Thế thì uống nước cam nhé. À mà em ngồi đi, đợi anh một chút để anh đi lấy nước.

Seung Hyun vừa bước ra khỏi phòng, Chae Rin lìen đưa tay lên xoa xoa cái mặt nóng bừng của mình cho nó bớt đỏ. Mặc dù anh rất tự nhiên với nó nhưng nó thì vẫn cứ thấy ngại ngùng và xấu hổ. Chắc nó cần uống thuốc trợ tim chứ nếu thế này mãi thì tim nó nổ tung mất.

Rin đã nghe thấy bước chân tiến lại từ đằng xa, Seung Hyun oppa đang quay lại. Sao mà đi nhanh thế không biết. Nó hít lấy một hơi thật sâu để lấy thêm chút dũng khí.

Seung Hyun bước trở vào, dường như cả căn phòng bừng sáng lên. Là như thế thật hay là nó cảm thất thế nhỉ ?? Anh vẫn cười, một nụ cười trông rất lạnh nhưng nó lại cảm thấy ấm áp. Hai tay nó run run đưa ra nhận lấy cốc nước cam mà anh đưa. Nhưng vô tình, ngón tay nó chạm vào ngón tay anh, như có một dòng điện 500kV chạy qua người, nó giật bắn mình.

Choang !!!

Cái cốc thủy tinh rơi xuống và vỡ tan, nước cam bắn ra tung toé đầy áo nó. Mặt trời lại mọc ở ngay trong phòng.

- Em xin lỗi, em xin lỗi….!!!

- Không sao đâu, em đi gột rửa nước cam trên áo đi, để anh gọi người dọn dẹp cho. Em cứ tự nhiên như ở nhà ấy. Sao hôm nay chẳng giống cô bé Rin hàng ngày gì cả.

- Dạ, em ….xin lỗi ạ….

- Lại xin lỗi. Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Kể từ bây giờ mà nói câu xin lỗi nữa là anh giận đó nghe chưa. Phòng tắm ở cuối hành lang ấy, em đi gột mau cho sạch nhé, rồi rửa mặt cho tỉnh táo, mang trả lại cô bé Chae Rin vui tươi hay chém gió cho anh !!

Nó cười gượng rồi cúi gằm mắt đi ra khỏi phòng. Trong lòng dằn vặt vì cái sự ngốc nghếch của mình.

Chae Rin mở cửa bước vào căn phòng cuối hành lang.

1 giây…..

2 giây………

3 giây…………

Nó mở to mắt nhìn, nói đúng hơn là trợn tròn mắt nhìn…..

Và đến giây thứ 4……

Một tiếng thét trong toilet nghe thật kinh khủng cất lên và vang to khắp ngôi nhà…….

To be continued….

(**) Hot – Av

Chap 4

Chae Rin hơi nhăn mặt. Cái âm thanh kinh khủng ấy muốn đâm thủng cái màng nhĩ của nó. Cũng may là nó hay nghe nhạc với maximum volume nên có thể chống đỡ được, chứ nó đảm bảo nếu là người bình thường thì chắc chắn thủng màng nhĩ rồi. Thì đấy, nhìn gương kính trong phạm vi bán kính 10m còn nứt hết cả ra thì đủ thấy công lực của tiếng thét ấy nó thâm hậu như thế nào.

Tức là tiếng hét ấy không phải của nó !!

Vậy thì tác giả của ‘tiếng thét trong toilet’ kinh khủng vừa rồi là ai ??

Trước mặt nó là một tên con trai gầy còm. Nhìn hắn thật tức cười. Hắn mặc một chiếc quần đùi hoa cà hoa cải, xanh đỏ tím vàng lòe loẹt và trên thì … cởi trần. Nhìn cái đống xương sườn của hắn cứ tranh nhau lòi ra ngoài đếm đủ 36 cái. Mặc dù chủ nhân nó đã cố tình lấy hai tay ….che ngực nhưng vẫn chẳng ăn thua vì hai cánh tay chỉ có da bọc xương cũng chả che chắn nổi là mấy. “Nhìn như kiểu bốn que tăm cắm vào một củ khoai tây ấy, hahaha”- Nó thầm nghĩ.

Tên con giai kia cũng đã ngừng hành hạ lỗ tai người khác, nhưng hai bạn trẻ vẫn bốn mắt nhìn nhau không rời….. Nó nhìn, dò xét từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu tên kia và rồi tặng cho hắn một nụ cười bí hiểm khiến hăn nổi da gà. Đơn giản vì tên con trai tay to bằng chân, chân to bằng tăm kia chẳng phải ai xa lạ, hắn chính là Kwon Ji Yong.

- Mày làm gì ở đây ?? - Chae Rin hỏi trước.

- Tao mới là người hỏi câu này mới đúng- Thằng bạn cong cớn – Mày đang làm gì ở NHÀ TAO ???

- Nhà mày ??? – Nó há hốc mồm ngạc nhiên…..

- Tất nhiên rồi. Này, không phải mày thích tao quá nên bây giờ đến nhà tao rình mò, định tấn công tao trong toilet làm chuyện…. đồi bại hả ??

- Sax. Mày có bị làm sao không đấy hả ?? Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá, có mày như thế thì có.

Nó tức điên lên được khi nghe thằng Yong nói vậy. Thực sự thì nó cũng thừa biết tính tự sướng thái quá cũng như cái kiểu đùa quái gở của thằng Yong. Nhưng hôm nay nó nói vậy nghe tức + chối tai ko chịu được.

Và thế là điều tất yếu xảy ra, hai đứa lại đứng cãi nhau, chiến hết mình chẳng biết trăng sao trời đất gì nữa….

- Hey !! STOPPP !!! Cho anh biết chuyện gì xảy ra ở đây được chứ ????

Chiến sự có lẽ vấn sẽ diễn ra ác liệt nếu Seung Hyun không đến kịp thời. Bằng giọng nói mạnh mẽ đầy uy lực của mình, anh đã khiến hai đứa phải im bặt.

- Dạ, không có gì đâu ạ !!

Chae Rin trả lời bằng caá giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng hết sức. Nó nhận ra rằng cái vụ cãi nhau vừa rồi khiến nó mất hình tượng quá chừng. Không biết Seung Hyun oppa nghĩ sao về nó đây ??

- Hai đứa quen nhau à ??

- Dạ chỉ là học cùng lớp thôi ạ - Nó vẫn thỏ thẻ và nhỏ nhẹ hết cỡ.

- Đâu phải chỉ là học cùng lớp không đâu. Chính con người đẹp trai nhưng tội nghiệp là em đã phải chịu đựng ngồi chung một bàn với con Rin dở này. – Quay ngoắt sang lườn Chae Rin - Mày ám tao ở lớp chưa đủ hay sao mà giờ về nhà mày vẫn theo ám thế hả ?? Nếu thích tao thì cứ nhận đi không có gì phải ngại đâu…..

- Là huyng mời cô bé đến. Mà sao lúc nãy cậu rống lên ầm ý thế ?? Tính làm vỡ hết mấy cái đồ thuỷ tinh ở nhà này hay sao ??

- Tại nó định…. sàm sỡ em…. !!!

- Tao… tao làm gì mày ??

Nó bức xúc, tức đến phát khóc. Mặt nó nóng lên và mắt thì rơm rớm nước mắt. Bị nói oan mà. Bình thường ở trên lớp thì chẳng sao đâu, nhưng bây giờ lại khác, vì có mặt Seung Hyun oppa ở đây.

- Ji Yong, sao bất lịch sự với khách vậy ?? Vào thay quần áo đi, để con gái nhìn thấy vậy mà không thấy xấu hổ à - Seung Hyun đuổi khéo thằng Yong khi thấy sự bức xúc thể hiện rõ trên mặt Chae Rin. Rồi anh nói với Rin – Thôi e đừng thằng yong hâm này làm gì, nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. À uhm, mà chắc là em cũng hiểu tính nó.

Nó đã yên vị trên chiếc ghế bành trong phòng thu âm. Chiếc ghế thật êm, nó ngồi nhún nhún trên chiếc ghế một cách thoải mái, miệng nhâm nhi cốc nước cam mà Seung Hyun oppa mới mang lên. Seung Hyun đang chỉnh chỉnh mic, headphone và mấy thứ máy móc dây dợ lằng nhằng chuẩn bị thu âm cho nó. Nó thấy thích thú khi được ngồi ngắm nhìn oppa lâu và gần đến như vậy. Đang mơ màng tận hưởng niềm hạnh phúc thì nó giật mình bởi tiếng nói sát bên tai nó.

- Nhìn ngắm ít thôi không mòn hết cả …. mặt người ta ra đấy người đẹp ạ !!

Thằng Yong thuộc cái kiểu thấy vui là sán, thế nên sẽ chẳng có kiểu hắn ngồi thui thủi trong phòng một mình trong khi có hai người để trêu đùa ở ngay phòng bên cạnh. Đã thay quần áo xong, Yong mò sang, tay ôm theo cái laptop.

- Chuyện lúc nãy, mày cấm kể với ai. Mà tao cũng biết thừa là mày làm gì có ai mà kể. Nhưng vì mày đã nhìn thấy hết… của tao, nên bây giờ mày phải chịu trách nhiệm với tao.

- Mày yên tâm đi, nếu con trai trên thế gian này chết hết chỉ còn có một mình mày thì tao cũng….. không coi mày là con trai đâu.

Nói rồi nó cười. Seung Hyun cũng bật cười vì câu nói của nó. Còn thằng yong thì nhếch mép cười rõ đểu. Thằng nhỏ lại quay hướng sang ông anh.

- Ah, đây là lần đầu tiên Seung Hyun dẫn con gái về nhà thì phải, thật là chuyện lạ hiếm có đấy nha.

Seung Hyun quay ra nhìn Yong khi nghe thấy câu nói đó. Mặt Chae Rin lại ửng đỏ. Nó thoáng thấy mặt anh cũng hơi đỏ, rồi anh lại quay vội đi, chắc là để che giấu điều đó. Anh chẳng nói gì. chỉ có thằng yong đắc chí ngồi cười rồi dò xét xem biểu hiện của nó và Seung Hyun.

À, mà nó có một điều thắc mắc từ nãy giờ, tại sao thằng yong lại sống ở đây ?? Chẳng nhẽ lại là anh em ?? Anh em gì mà mặt mũi chả giống nhau một tí gì, đặc biệt là tính cách thì trái lập nhau hoàn toàn vậy nhỉ. Bình thường nó thấy đi với nhau chỉ nghĩ là chơi với nhau thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện hai người là anh em. Mà cũng đâu có cùng họ chứ, một người họ Choi còn người kia họ Kwon cơ mà. Nó rụt rè hỏi:

- Hai người là anh em à ??

- Absoluately !! Còn phải hỏi …. ( cái giọng này chắc chắn chỉ có thể là yong thôi )

- Thế sao chả giống nhau gì cả ?? Cả họ cũng khác nữa…

- Mày khôn thế hả ngốc ?? Cứ anh em là phải giống nhau và cùng họ à ?? Tao với Seung Hyun là anh em họ hiểu không ??

- Uhm đúng đấy. Bọn anh là anh em họ. Đây là nhà của anh, còn thằng Yong chỉ ăn nhờ ở đậu ở đây thôi, có thể bị đá đít ra khỏi cửa bất cứ lúc nào…hahaha……. Xong rồi, em ra đây nghe thử beat và thử mic đi. Trẻ con ngồi im cho người lớn làm việc nhớ…hehehe….

- Em mà trẻ con thì nó người lớn với ai ??

Thằng yong nói một cách hậm hực rồi thì cũng cắm mặt vào cái lap hí ha hí hoáy làm cái gì thì có trời mới biết được.

Lần đầu thu, không được ổn lắm. Nó không quen và thấy hơi run. Nhưng dần cũng quen và cũng được sự động viên của Seung Hyun oppa, đến lần thu thứ 3 nó đã rap được trôi chảy hết cả bài.

“……………

CL iz the best female

Một cô nàng 9x khiến bạn phải bất ngờ

Dù chỉ là tình cờ, được may mắn gặp gỡ

Nhưng bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những gì mà tôi thể hiện

Bạn sẽ bị thôi miên bởi giọng rap tuyệt vời với bước nhảy điêu luyện và style cá tính có 1-0-2 mà chẳng thể ai sánh kịp…

Nào cùng rap, cùng hát, hòa mình theo điệu nhạc

Bạn sẽ thấy ngất ngây, và thấy mình bay bay

Vì CL đang đứng ở đây, ngay trước mặt bạn này

Hãy hát theo tôi đi

Juz try to follow me !!.....” (**)

- Ukie !!! - Seung Hyun giơ ngón tay cái ra hiệu là rất tốt và gọi Chae Rin ra nghe lại bản thu - Tuyệt lắm Rin ạ. Giờ chỉ cần mix và chỉnh lại một chút nữa thôi. Em giỏi lắm.

Nó sung sướng đến phổng mũi khi được Seung Hyun khen như vậy. Quay ra sau nhìn thằng Yong thì thấy cu cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

- Mày mà cũng biết rap cơ à ?? Mà cũng phình phường thôi, còn lâu mới bằng tao !!

- Yong nó nói thế thôi chứ hồi xưa nó cũng ngu muội lắm chứ không được như em đâu. Thu đến hơn chục lần mới xong được một bản mà phải chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần mà nghe vẫn chẳng ra gì….hahaha………….

- Này, hyung không phải dìm hàng em như thế nhá…..

……….

Nó thì cứ ngồi sung sướng từ nãy giờ, cười tít mắt chả thấy tổ quốc đâu cả. Thằng Yong giận dỗi, lại dán mắt vào cái lap hí hoáy.

Nó thấy chuyện tình cảm của mình với Seung Hyun đã tiến thêm được mọt bước. Không chỉ là nói chuyện với nhau qua mạng như trước kia nữa mà đã gặp mặt hẳn nhau rồi, mà còn là đến nhà anh nữa. Cái thằng Yong quỉ sứ đang ghét kia ít nhất cũng cung cấp cho nó được một cái tin vui là nó được vinh dự là cô gái đầu tiên mà Seung Hyun dẫn về nhà.

Bây giờ không khí trong phòng đang rất im lặng. Seung Hyun thì say sưa ngồi chỉnh, mix nhạc trông rất điệu nghệ, mọi động tác của anh dường như đều phát ra một thứ ánh sáng đầy mê hoặc khiến người khác phải chăm chú dõi theo. Còn thằng Yong vẫn ôm cái lap thân yêu từ nãy giờ, trông có vẻ rất say sưa, chắc là đang đì-zai đống ảnh tự sướng của mình. Còn nó, tất nhiên, chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn Seung Hyun oppa trong cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng ngập tràn.

Bỗng nhiên, thằng yong rú lên xé tan cái không khí yên lặng.

- Yehhhhh……Tin nóng, tin nóng đây !!!!

- Chuyện gì vậy ??

Mọi sự chú ý bây giờ đã đổ dồn vào Ji Yong.

- YG entertaiment tổ chức thi tuyển tài năng….. Hyung à, em nghĩ đây là cơ hội trời ban cho chúng ta đấy…..hohoho…..

Seung Hyun cười quay sang hỏi nó:

- Rin àh, em có muốn cùng tham gia với bọn anh không ??

- Nhưng mà em có biết cái gì đâu…..

- Không phải em rap rất tuyệt sao ?? Em biết nhảy chứ ??

- Cũng một chút ạ ….

- Ukie, thế được rồi, quyết định cả 3 chúng ta sẽ cùng tham giá thì tuyển nhé. Về vũ đạo thì từ giờ đến lúc đó chỉ cần em luyện tập thêm là ổn. Bây giờ sau mỗi buổi học thì em vào nhà anh tập nhảy nhé. Ji Yong sẽ dạy kèm cho em…

- Hả ?? – Nó nhảy dựng người lên phản đối – Sao lại là Yong, sao không phải oppa ??

- Uhm thì……

Lần đầu tiên nó thấy Seung Hyun lúng túng, anh chỉ cười và chỉ…..cười trừ mà thôi.

- Đơn giản vì anh zai Seung Hyun nhảy nhót rất…. ba trấm. Mày hiểu chứ ?? hehehe….. Nên thôi ngoan ngoãn làm học trò của tao đi ….!!!

Dù hậm hực vì thằng Yong đáng ghét, nhưng cuối cùng nó cũng bị Seung Hyun thuyết phục và gật đầu nhận lời. Nó phải hi sinh một chút, chịu đựng thằng bạn hâm dở kia vì một ‘mục tiêu’ cao và xa hơn là Seung Hyun oppa. Mỗi ngày đều được đến nhà, được gặp oppa chẳng phải là rất tuyệt hay sao ??

To be continued…….

(**) written by Cá, I can rap it...haha

Chap 5

Mua đông lạnh lẽo và buốt giá đã đến. Nó ghét cái sự tê tái giá lạnh của mùa đông. Thế mà Seung Hyun lại bảo rất thích mùa đông. Có phải vì anh sinh vào mùa đông nên anh mới thích mùa đông không nhỉ ?? Ừh, mà nhìn bề ngoài anh cũng lạnh lùng lắm chứ, ít ai (có cái may mắn như nó) biết được con người bên trong của Seung Hyun, thật chẳng lạnh lẽo tí nào. Nó vẫn hay trêu đùa gọi anh là …phích nước, bởi anh cũng trong nóng ngoài lạnh y hệt như cái phích nước vậy….

Ngay từ những ngày đầu đông, nó đã mang đến lớp một cái túi giấy to đùng bên trong toàn là len. Nó đang học đan khăn len để tặng sinh nhật Seung Hyun. Một chiếc khăn màu trà, màu mà anh thích, thật dài thật ấm. Vì mới học, nên nó đan còn vụng , được vài mũi lại sai nhưng nó vẫn thấy vui lắm. Tưởng chừng như nó dồn hết yêu thương vào cái khăn, mỗi mũi kim là tâm huyết ngày đêm của nó, là tình yêu chưa thể cất thành lời…. Nó sẽ cố đan xong chiếc khăn cho kịp sinh nhật Seung Hyun, và nó sẽ nói hết tình cảm của mình với anh vào cái ngày đặc biệt ấy…

Gần đây trông nó mệt mỏi lắm, vì làm việc quá sưc mà. Học ở trường xong lại chạy đến nhà Seung Hyun tập rap và vũ đạo, tối và vội bữa cơm rồi lại lên mạng online chat chit với Seung Hyun cho tới đêm, rồi lại còn tỉ mẩn đan đan móc moc cái khăn nữa chứ…. Nó cứ thế, chẳng chịu nghỉ ngơi mà cứ tự hành hạ thân xác mình….

- Êh, hình như có con mà ngồi lù lù trên cổ mày kìa ?? Xem phim mà nhiều quá bây giờ cũng bị ma nó ám rồi đấy !!

Thằng yong chọc ngoáy khi thấy nó đấm vai đấm cổ thùm thụp. Cũng chẳng còn hơi sức mà đánh nhau với cãi nhau, nó ngừng đan và ngẩng mặt lên thều thào như người sắp hết hơi….

- Ờh đấy, chắc thế…. Mà mày cũng xem Shutter cơ àk ?? Tao thấy cũng có gì trên vai mày kìa !!

- Ờhm thì hôm nọ thấy ông Hyun xem thì xem ké thôi…… nghĩ lại bây giờ vẫn thấy ghê….. – Yong khẽ rùng mình.

- hehehe…… thế đã…vãi ra quần chưa ……

- Hờ…… đan khăn tặng ông Hyun à ?? Thế mày không đan tặng tao à ??

- Mày đánh trống lảng hả ?? …..Tặng sinh nhật anh ấy, sinh nhật mày từ đời tám hoánh rồi còn đâu, tao tặng rồi giờ còn đòi hỏi gì nữa.

Nói rồi nó lạ cắm mặt vào hí húi đan lát. Chỉ tại nói chuyện với thằng yong làm phân tâm, bị sai mất một mũi. Lại phải ngồi tháo ra đan lại….

Thằng Yong nói với cái giọng phụng phịu trẻ con rất hợp với cái khuôn mặt búng ra sữa của chủ nhân.

- Mày… mày tặng tao hộp sữa Fristy – cho trí tưởng bở bay xa mà cũng đòi tặng à ?? Tao lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. tặng ầi không tặng, tặng cái hộp sữa, mỗi một hộp sữa bé tí…… uống làm sao đủ …..

- Sax - Chae Rin bật cười lớn – mày thì quá cả trẻ còn rồi. vâng, người lớn !! Trật tự cho tao làm việc cái, hỏng hết cả khăn của tao rồi…..

- Chậc, mày dạo này, chán hơn con Rin tự kỉ hồi trước. Không la liếm được thằng em đẹp trai nên chuyển hướng sang thằng anh ko đẹp trai bằng đây mà. Đan nhanh nhanh cái tay lên, lần mà lần mần. Chiều nhớ đến tập, tuần sau thi rồi đấy….. Thôi, anh đi show hàng đây….!! Các bạn gái xinh tươi ơi, mình đến đây….!! Hú hú !!!

Nói rồi thằng nhỏ chạy biến ra ngoài với lũ con gái bâu nhâu xung quanh, giơ hết máy ảnh với di động ra chụp ảnh lia lịa. Thằng yong được thể làm dáng pose hình rất điệu nghệ cứ như model chuyên nghiệp làm các bạn gái cười sướng tít hết cả mắt. Nó chợt nghĩ, nếu mà mấy cô bé kia nhìn thấy cái thân hình ôm nhách giơ xương bên trong lớp áo quần kia của thằng Yong chắc shock với sụp đổ hết cả hình tượng thôi…

Ông trời thật cứ thích đùa, sau bao tháng ngày tập luyện vất vả chả sao thì đúng hai ngày trước buổi thi nó lăn đùng ra ốm. Người nóng hầm hập, mắt híp tịt, nước mắt nước mũi …sụt sùi….. Đến ngày thi, dù đã đỡ hơn một chút nhưng trông mặt nó vẫn xanh xao và tái mét. Chơi cả nửa hộp phấn của mami rồi mà vẫn chẳng tươi tắn hơn được là mấy. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn cố lết xác đến YG.

Seung Hyun lo láng cho nó lắm, cứ đi đi lại lại trước mặt nó khiến nó đã mệt thì chớ lại càng chóng hết cả mặt. Đến lúc không chịu được nữa, nó chợt cầm tay anh và kéo anh xuống ngồi cạnh nó, một luồng điện nhỏ chạy qua cơ thể khiến người nó run run.

- Oppa đừng đi đi lại nữa, em chóng hết cả mặt rồi. Em ổn mà, không sao đâu……. Áck…xì ì ì……..

- Vậy mà bảo không sao à ?? Thế từ sáng đã uống thuốc chưa ??

- Sáng đi vội quá nên em quên chưa uống, nhưng e có để thuốc trong túi. Để tí em uống.

- Không được, em phải uống ngay đi. Ốm đau thế này thi thô sao nổi ?? - Rồi anh quay sang bên cạnh, sai thằng Yong như sai osin – Yong, đi mua chai nước về đây !!! Mua cả khăn giấy nữa. Tiện thể lấy cho hyung cốc cà phê nữa nhé ……

Uống xong viên thuốc, anh kéo đầu nó ngả vào vai anh. Vai anh thật to, rộng và ấm, một bờ vai vững chắc để nó dựa vào. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm, mặt bừng đỏ nóng ran, còn con tim rung lên liên hồi vì vui sướng…. Nó đã cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, nhưng vẫn cố tình nhắm nghiền đôi mắt để được dựa vào vai Seung Hyun được lâu hơn. Nó thấy được hơi ấm của anh truyền sang cho nó, cảm nhận đựơc cả nhịp đập của con tim anh, và từng hơi thở của anh nó đều nghe thấy thật rõ…… Lần đầu tiên, nó ở gần Seung Hyun đến như vậy……

- Số báo danh 19, Choi Seung Hyun !!!

Tiếng thông báo lớn phát ra từ phòng thi. Mỗi thí sinh sẽ được gọi riêng vào phòng và thể hiện tài năng của mình trước ban giám khảo gồm bốn người. Đã đến Seung Hyun rồi, nó số 24 và chỉ sau anh có mấy người. Còn thằng yong ngay trước nó, SBD 23.

Seung Hyun bước ra khỏi phòng với gương mặt rạng rỡ. Anh đã thể hiện rất tốt và được vào vòng trong. Thằng Yong lúc đi ra cũng toe toét hết chỗ nói, nhìn cái điệu bộ ấy thì khỏi phải nói cũng hiểu sự việc thế nào rồi. Bây giờ đến lượt nó. Chân tay nó run run, dù trời lạnh mà mồ hôi vẫn toát ra ướt đấm.

- Cố lên Rin. Em sẽ làm được mà. Hãy thể hiệnc ho họ thấy Lee Chae rin tuyệt vời như thế nào.

Nói rồi, anh hôn thật nhẹ lên trán nó.

Như một liều thuốc tăng lực tiếp thêm sức mạnh, nó cảm thấy khoẻ hơn và hết run. Nó đã cố thể hiện hết mình trong phòng thi mặc dù giọng hơi bị khàn một chút. Nét mặt 4 vị giám khảo tỏ ra khá hài lòng. Nhưng…..

Nó rap được, nhảy khá, nhưng chưa đủ, chưa thực sự xuất sắc. Có lẽ do trận ốm khiến nó không thể thể hiện được hết tất cả những gì mà nó có thể làm được. BGK rất tiếc cho nó, họ suy tính và bàn bạc một hồi lâu và quyết định sẽ cân nhắc về trường hợp của nó, nếu có gì thay đổi thì họ sẽ gọi điện thông báo sau.

Seung Hyun an ủi nó rất nhiều nhưng nó chỉ cười. Đối với nó được hay không cũng không quan trọng. Nó chỉ quan tâm đến việc được ở bên cạnh anh mà thôi. Và những điều hôm nay anh làm với nó, khiến nó quá hạnh phúc rồi. Haizz, nhưng tất nhiên nó chỉ nghĩ vậy chứ đâu có dám nói ra với Seung Hyun như thế đâu.

Mùa đông ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Những cơn gió lạnh buốt đến thấu xương cứ rít lên từng hồi bên ngoài trời nghe đến phát rợn. Chiếc khăn mà nó đan cho Seung Hyun oppa đã xong, và mai cũng đã là ngày sinh nhật anh rồi. Nhẹ nhàng cản thận, nó nâng niu chiếc khăn như một vật báu vô cùng quí giá. Ừh, chẳng quí giá quá ấy chứ, nó là tất cả tình cảm cũng như niềm tin của nó đặt vào mà.

Cả tối, nó cứ đưng trước gương để chuẩn bị cho những lời mà nó sẽ nói với Seung Hyun vào ngày mai. Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chẳng biết bắt đầu như thế nào cả. Trong lúc đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì chuông điện thoại reo vang…..

Một cuộc điện thoại quan trọng. Chỉ một cuộc hội thoại ngắn thôi nhưng cũng khiến nó đánh rơi phone đang cầm trên tay sừng sờ……. vì sung sướng. Nó nhảy cẫng lên và hét vang. Lũ chó mèo hàng xóm lại góp mồm meo meo ăng ẳng thành một bài kiểu như bản tình ca mùa đông. Mấy ông bà hàng xóm thì chả bịt tai lắc đầu như hồi trước mà còn dỏng tai nghe vì lâu lắm rồi chẳng được nghe con bé nó hò hét thấy sao mà nhớ quá….

Là cuộc điện thoại thông báo từ YG. NÓ ĐÃ ĐƯỢC LỌT VÀO VÒNG TRONG !!!!

Người đầu tiên mà nó báo tin mừng này không ai khác ngoài Seung Hyun oppa. Nhưng tất nhiên, sự bất ngờ phải để đến mai rồi. Nó ôm cái khăn đi ngủ cùng, nằm mơ thấy cái gì đó, hình như là vui lắm, vì thấy nó cứ cười và chỉ cười mãi thôi.

Hôm nay nó lại dậy thật sớm. Vẫn là cái cảm giác bồn chồn lo lắng y như hôm đầu tiên đến nhà Seung Hyun vậy. Nó cẩn thận đặt chiếc khăn quàng vào trong hộp giấy, gói lại và cuối cùng thắt thêm một chiếc nơ màu xanh lá thật xinh lên trên. Cả buổi, nó chẳng tập trung được vào cái gì, ngồi trong lớp mà cứ mơ mơ màng màng, hồn phách cứ chu du ở nơi nào ấy.

Ngay sau tiếng khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nó ôm hộp quà chạy như bay ra khỏi lớp trong lòng đầy hồi hộp và lo âu. Để tránh đám đông những học sinh xuống sân trường hay kéo nhau xuống canteen nạp năng lượng, nó đã không đi cầu thang thường mà đi bằng cầu thang thoát hiểm. Ít nhất cũng không phải chen lấn đi ngược dòng người đang lũ lượt kéo xuống với cái hộp quà to oạch rất dễ gây chú ý.

Lên đến tầng 3 mà nó đã thấy run run, đã quên hết những gì định nói chuẩn bị từ tối hôm qua. Nó rút điện thoại, vừa đi vừa nhắn tin cho Seung Hyun. Vừa định ấn nút send thì nó chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trên đang quay lưng về phía nó. Dù chỉ là nhìn từ sau lưng, nhưng nó cũng có thẩ nhận ra tấm lưng to, rộng ấy là của Seung Hyun oppa. Rón rén, rón rén, nó muốn hù anh một cái để cho anh bất ngờ. Nhưng chưa kịp hành động thì nó chợt nhận ra, Seung Hyun không đứng ở đây một mình. Đứng trước mặt anh là cô bé hoa khôi lớp bên cạnh. Trên tay cô bé cũng có một hộp quà, và hai người đang nói gì đó mà nó đứng không đủ gần để có thể nghe rõ.

“Chắc lại một fan hâm mộ tặng quà đây. Seung Hyun oppa thường chẳng thích đám con gái vây quanh mình nên chắc hẳn anh sẽ không nhận đâu. Anh đã từng nói nhận quà của đám con gái phiền phức lắm và rất dễ gây hiểu lầm…” Nó thầm nghĩ vậy.

Nhưng, không như nó nghĩ, Seung Hyun đã nhận món quà và còn đang bóc ra ngay trước anh mắt thích thú và vui sướng của cô bé kia. Một chiếc khăn len dài màu trà xanh…… Nó sững người .Giống y hệt của nó, chỉ có điều đẹp hơn rất nhiều. Chiếc khăn len ấy, đang được cô bé xinh xắn kia chính tay choàng vào cổ Seung Hyun.

“Tạo sao oppa lại nhận chứ ?? Tại sao lại để cô bé kia choàng khăn cho mình ?? Vì phép lịch sự không muốn cô bé bị tổn thương vì lời từ chối chăng ??” Nó chợt thấy hoang mang quá, trong lòng cứ cảm thấy nao nao thật khó chịu. Nó chỉ biết đứng nép vào bức tường để dõi theo 2 người từ xa. Họ nói với nhau cái gì đó, mà nó chỉ thấy cô bé kia cười và cười mãi thôi. Cô ấy cười trông thật xinh…..

Bật chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, nó phải nép sâu sau bức tường để tránh luồng gió buốt lạnh. Rồi ngay sau đó, nó bàng hoàng nhận ra, cô bé kia đang run lên không phải vì lạnh mà là vì hạnh phúc khi được che chở trong vòng tay ấm áp của Seung Hyun.

BỊCH !!!

Hộp quà trong tay nó rơi xuống sàn nhà khô lạnh. Nó lặng lẽ bỏ chạy trong nước mắt……

Như một kẻ vô hồn, nó lững thững bước đi trên con phố rộng thênh thang. Mắt nó nhoè đi vì nước mắt khiến nó chẳng nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, nó chỉ bước đi theo bản năng, đôi chân nó cứ chệnh choạng bước đi mà chẳng rõ phương hướng.

Trời lạnh quá. Nước mắt nó dường như đóng băng ngay từ khi vừa trào ra khỏ khoé mắt. Gió thốc vào người, vào mặt lạnh rát, luồn vào phổi, theo mạch máu đi thẳnng vào tim khiến tất cả đều đóng băng….

Rắc rắc….

Hình như nó đang nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ li ti…. chẳng bước nổi nữa rồi, nó gục ngã ngay trên phố…..

Tuyết rơi ngày càng dày hơn khiến cho người ta chỉ muốn ở trong nhà chứ chẳng muốn thò mặt ra ngoài đường. Những người đi trên phố thì cũng gấp gáp, vội vàng bước thật nhanh để đến nơi ấm áp hơn chứ chẳng ai đoái hoài đến con bé đang ngã gục ở góc phố….

Nó đưa tay lên hứng những hạt tuyết li ti mỏng manh, nhìn ngắm và say mê. Tuyết thật đẹp, thật tinh khôi trong sáng nhưng cũng thật buốt lạnh. Nó thấy anh thật giống những bông tuyết đang rơi, lạnh lùng đầy quyến rũ nhưng làm con tim nó vỡ tan đau đớn.

Uhm, cô bé kia hợp với anh hơn là nó. Xinh xắn, hồn nhiên đầy nữ tính, một cô gái mà nhiều chàng trai mơ ước…. Còn nó thì sao ?? Chỉ là một con bé xấu xí, tự kỉ và bệnh hoạn….. Seung Hyun có điên mới chọn nó thay vì cô bé kia. Nó chợt muốn cười thật to, cười chính bản thân mình ngu ngốc và ngộ nhận. Seung Hyun chỉ thương hại nó thôi. Anh đối với nó chỉ như một đứa em gái không hơn không kém. Tại sao trước giờ nó không nhận ra điều đó nhỉ ?? Nhưng chẳng còn hơi sức đâu nữa, nó chỉ có thể nhếch môi nở một nụ cười chua xót. Nụ cười nhạt nhoà trong nước mắt mặn đắng và băng giá.

Một cái gì đó đang chầm chậm chảy trên môi nó. Một chất lỏng mằn mặn nhờ nhợ, đặc sệt sóng sánh không ngừng tuôn chảy vào môi, vào miệng nó.

Không phải nước mắt !!

Cái mùi tanh tanh quen thuộc….

Là máu !!!!

Những mạch máu mỏng manh nhỏ li ti trong mũi nó vỡ tung vì lạnh, ròng ròng thứ chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, nhanh chóng trỏ nên thãm lại khi vừa tiếc xúc với không khí lạnh. Nước mắt và máu hoà quyện vào nhau tạo nên một mùi vị khác lạ…. Máu như một chất xúc tác khiến nó càng trở nên bấn loạn. Nó lấy tay quyệt mắu khắp mặt mũi, liếm láp máu trên từng ngón tay….. Máu của nó vương vãi trên tuyết, nhuộm đỏ thẫm cả những bông tuyết trong sạch tinh khôi. Máu và tuyết, nó và Seung Hyun. Phải chăng nó đang vấy bẩn lên anh như đang vấy bẩn lên những bông tuyết trắng tuyệt đẹp ?

Nó thèm khát máu…., nó thấy kinh tởm chính bản thân mình. Mọi người sợ sệt nó, tránh xa nó cũng là đúng thôi. Seung Hyun không thích nó cũng là đúng thôi, anh nói chuyện với nó, chỉ là vì thương cảm. Dù nó cũng đã thay đổi đến đâu thì cũng chẳng có thể mất đi cái bản chất quái gở đầy bệnh hoạn đã ăn sâu vào xương tủy. Bởi vì nó là thế…..sẽ mãi là như thế….

Bất chợt nó bị ngăn lại, tay nó bị giữ lại bởi một bàn tay gầy gầy xương xương nhưng mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Tay kia của người ấy rút ra chiếc khăn tay và lau máu trên tay và trên mặt nó. Nó sững sờ như bất động, cứ để mặc bàn tay ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên bờ mi. Nó kiệt sức rồi, chẳng còn hơi để nói nữa,chỉ đủ sức để nhìn người ấy thôi. Nó chợt thấy ấm hơn khi được quàng vào cổ một chiếc khăn len màu tro xám, xỏ vào chiếc găng tay vẫn còn hơi ấm của chàng trai ấy.

Tuyết đã ngừng rơi….

Nó được người con trai ấy cõng về nhà. Cả hai đều im lặng suốt cả quãng đường đi. Tấm lưng này, bờ vai này tuy không to rộng như của Seung Hyun, nhưng cũng thật vững chắc tạo cho nó một cảm giác thật an toàn. Nó cảm thấy bình tâm hơn, thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Nó khẽ nép mình vào tấm lưng ấy, chợt nhận ra chiếc khăn len khăn màu trà xấu xí có vô vàn lỗi mà người ấy đang quàng là chiếc khăn mà nó đan….

Lòng nó ấm lên……

Quãng đường về nhà hôm nay sao mà xa quá, nó mệt mỏi rã rời, muốn ngủ….. Trước khi thiếp đi, nó khẽ nói vào tai chàng trai. Một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

- Cảm ơn nhé, Ji Yong !!!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop