[Short fic | G.Top] Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

paring : G-TOP ( em là em bấn cái couple này lắm lắm! )

rating : 1+

author : luvjy ( em là newbie trên nọi lĩnh vực. Tuy nhiên G-TOP thì em viết nhiều roài, nhưng đọc đi đọc lại thấy chuối nên ko post, hê hê. By anyway, readers cứ chặt chém để lần sau em tiến bộ. Thanks all! )

First Scene

1.

Tối đó em đã khóc. Ở Gayo Daejun.

2.

Đôi mắt ầng ậng nước đó của em ám ảnh tôi đã mấy tháng nay. Đêm nay tôi lại ko ngủ được. Đã 3h sáng…

Những giọt nước mắt ấy… Tôi nghe âm ỉ trong tôi là nỗi đau của em. Ngày 1 lớn dần…

Nếu lúc ở nhà em dễ thương chừng nào thì lúc lên sân khấu em mạnh mẽ chừng ấy. Tôi tự hỏi phải chăng đó là cách em gồng mình chịu đựng búa rìu dư luận? Kể từ khi tôi bước chân vào căn nhà này, mọi thứ xuất phát từ em luôn làm tôi phải nghĩ nhiều, rất nhiều. Em cười, em nói, em vui vẻ, tự nhiên tôi cũng cảm thấy vui lây. Em đau ốm, buồn bực, tôi không thể không xót xa. Em mè nheo, nũng nịu tôi chỉ còn biết mình muốn có em tha thiết.

Giờ thì em đang nằm đây, bên cạnh tôi, mắt nhắm, môi hồng xinh vểnh lên, 2 cái má phụng phịu căng tròn. Tôi luôn thích ngắm em ngủ. Bình yên vô cùng…

3.

Tôi tỉnh dậy vì những trog nghịch của em. Luôn là thế! Tôi cố tỏ vẻ bực mình và càu nhàu chỉ để che giấu những tình cảm tôi dành cho em. Tôi thề! Cả đời này chỉ muốn em là người đánh thức tôi dậy mà thôi, dù rằng em có những trò nghịch ko thể tưởng tượng nổi *lạy chúa*

- Tí nữa hyung đi shopping với em nhé! Nhé nhé!

Lại vòi vĩnh nữa rồi. Tôi biết em rất thích shopping, rất vui khi đi shopping. Dù tôi ngán shopping tận cổ. Nhưng *luôn phài có nhưng* tôi làm sao cưỡng lại cái “nhé nhé” kia của em?!

- uhm… ăn sáng đã! – tôi cố sắm cho mình vẻ mặt lạnh lung.

Bữa ăn sáng vẫn không thể im lặng diễn ra bởi mấy cái trò giành giật thức ăn của em và Ri. Đúng là 2 đứa ngố! Lớn rồi mà… dễ thương không chịu được * hê hê *. Bỗng Bae nói :

- Tí em vs Ri và Dae sang nhà Bommie noona chơi. Hyung và Yongie cùng đi luôn chứ?

- Hyung vs Yong đi shopping rồi. Yong mới rủ hyung khi sáng.

- Uh huh. Vậy xong 2 người nhớ ghé qua chơi chung cho vui nhé!

- Ok babe!- Tôi chưa kịp trả lời thì em đã nhanh nhảu chen vào, lại còn cười tít mắt nữa chứ.

Tôi luôn thắc mắc làm sao em có thể cười một cách mất cảnh giác như vậy trong khi em thừa biết có 1 đứa như Ri lun rình để hun em bất cứ lúc nào mà. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên vì sao tôi ko hề ghen với Ri. Với tôi, 2 đứa thiệt zễ thương và còn có 1 lý do khác, đó là không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác, em sinh ra là để dành cho tôi, my Yong!

Nửa tiếng sau, tôi ôm 1 đống đồ tren tay, còn em thì lui cui thử ra thử vào, nghiêng bên phải, nghiên bên trái, vuốt tóc, chống nạnh… và còn luôn miệng hỏi :

- Hyung ah! Bộ này hợp với em ko?

- Hyung ah! Cái headband này ok chứ?

- Ôi ôi! Em kết cái bling-bling này quá hyung ah~~

Phải, tôi luôn muốn em ríu rít như thế, hồn nhiên như thế! Quên hết đi Yong nhé!...

4.

Chán chê cái vụ shopping, em lôi tôi đi cà phê. Ko phải quán ruột của em. 1 quán nho nhỏ, vắng teo người. Tôi nhìn em khó hiểu. Dường như em cũng chảng muốn tôi nghi hoặc, em nhỏ giọng :

- Em cần yên tĩnh 1 chút, hyung ah!

Vào quán, em lại kéo ghế ngồi cạnh tôi. Bao giờ cũng vậy, em luôn làm thế thay vì ngồi đối diện. Em giải thích là vì em không muốn nhìn thấy cảnh 1 cô gái ngồi sau nào đó chăm chú nhìn tôi, em bảo em ghen. Lúc nghe em nói câu đấy, tôi đã sắp xỉu vì mất máu. Nếu hỏi tôi việc khó nhất trên đời là gì thì tôi ko ngần ngại trả lời đó là tìm ra người nào dễ thương và ngọt ngào hơn em. *amen! Au đang tưởng tượng*

Giờ em đang trầm ngâm với tách cà phê nóng, kéo ghế tựa đầu vào vai tôi *so sweet~~*. Tôi hỏi em không sợ người ta bảo là gay ah thì em thản nhiên trả lời :

- Sợ chứ! Nhưng em sợ ngã hơn!

Tôi ngạc nhiên trố mắt. Chắc bộ dạng của tôi ngố lắm nên em mới phì cười bảo rằng :

- Đúng là ngố! Ko có hyung em chới với lắm mà!

- …

Tôi còn mở miệng bằng cách nào nữa đây? Ừ thì tôi có sá chi 1 bờ vai. Đến cả cuộc đời này tôi cũng lỡ thề trao em mất rồi. Nhưng tôi sợ. Sợ em cứ như thế với tôi không khéo tôi không cách nào kiềm chế tình cảm của mình mất…

5.

“Sau vụ chìm tàu quân sự Cheonan của chúng ta, phía Bình Nhưỡng vẫn chưa có động thái nào. Vụ việc đã được đệ trình lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Sắp tới đây, chúng ta sẽ có lịch trình tập trận cũng Mĩ…”

Bản tin thời sự chen ngang cắt đứt dòng suy nghĩ của cả tôi và em.

- Hyung ah! Nếu có chiến tranh…

Em đột nhiên hỏi nhưng tôi ko để em nói hết câu

- Đừng nói gở thế chứ. Chiến tranh khủng khiếp lắm mà em!

- Nhưng em nói “nếu”, hyung ah!

- Thì hyung sẽ như hyung trong Into the gunfire! – tôi vênh mặt khoe khoang

- Còn em thì sao? Em…

- Có hyung đây mà!

- Hyung thì sao chứ? Hyung lo cái thân hyung còn chưa xong nói gì lo cho em.

- Ai bảo thế?

- Em bảo!

Em vênh cái mặt xinh, vểnh cái môi hồng, giương đôi mắt hí lên khiêu khích tôi. Mà tôi thì luôn chịu thua những lúc em kute như thế. Cõi long gào thét, tình yêu đòi chui ra thể hiện. Nhưng… biết làm sao được. Tôi phải kiềm chế chúng vì dù gì tôi và em, để được ở bên em, còn 1 khoảng cách khá dài…

6.

Tôi – 1 thằng con trai có vẻ đẹp của 1 đứa con gái – đang ngồi tựa vào vai anh trong quán vắng. Anh luôn như thế, chỉ im lặng ở cạnh tôi, im lặng bảo vệ tôi, im lặng giúp tôi thăng bằng cuộc sống. Tôi ko phải ko biết mình là con trai. Cũng ko phải ko rõ cả anh và tôi đều chẳng phải gay. Nhưng sao cái thứ tình cảm kì lạ dành cho anh cứ ngày 1 lớn lên trong tôi vậy? Tôi ko muốn ngồi đối diện với anh trong bất cứ tình cảnh nào. Tôi sợ mình ko cưỡng lại được ánh mắt ấy, bờ môi ấy. Tôi chọn cách luôn song song bên anh để cảm nhận nhịp đạp từ con tim ấy, nhẹ nhàng và thanh thản.

Anh luôn lo sợ tôi hay người khác biết được tình cảm anh dành cho tôi. Vì thế mà trước mặt tôi hay trước mặt mọi người, anh thường tỏ vẻ lạnh lung khó gần. Nhưng tôi biết. Tôi cũng ko biết vì sao mình biết. Nhưng dường như có thứ ràng buộc vô hình nào đó khiến tôi và anh ngày càng gần nhau. Tôi cần anh thể hiện điều đó, chỉ cần với riêng tôi là đủ. Trong đầu tôi là 1 kế hoạch…

- Tối nay hyung đi bar cùng em nhé! Nhé nhé!

Tôi lại giở chiêu “nhé nhé” của mình ra để dụ dỗ anh. Tôi thừa biết ngàn lần anh vẫn ko thể cưỡng lại cái “nhé nhé” của tôi *mặt hắn đang vênh lên tự hào đấy mn ah! – chú thích của au*

- Hyung ko thích em đi bar!

- 1 lần này thôi, em năn nỉ mà, hyung~~

Tôi phụng phịu vòi vĩnh, cố hết sức để kute nhất có thể *cười nham hiểm*

- Nhưng vào đấy nhỡ có người nhận ra chúng ta thì sao? Hyung ko thích rắc rối!

- Em chuẩn bị hết roài mà, hyung yên tâm! Mình đi nhé! Nhé nhé!

- Ah uh… được rồi. Nhưng phải ghé sang nhà Bommie noona đã. Mọi người đang…

… Chụt…

7. Tôi chưa nói hết câu thì 1 nụ hôn phớt nhẹ lên má. Trong tích tắc ấy, mọi thứ như đông cứng lại. Tôi chỉ nhớ nổi mấy câu hát của David trong Zero gravity mà thôi :

“ the world just disappear

When you’re here

It’s zero gravity”

Tôi lắc lắc đầu… Tỉnh lại nào Hyun!

8.

Nửa giờ sau tại nhà Bommie noona.

Tôi hòa vào cuộc vui cùng mọi người nhưng mắt vẫn ko rời khỏi em. Nụ hôn khi nãy…Tôi vẫn còn bị ám ảnh. Tôi nằm ườn trên sofa nghịch mấy con thú bong của Sandara trong khi em vẫn say mê tám chuyện cùng Chae Rin. Ô cái con thỏ bông này có cái mũi hếch giống em chưa? Lại còn con rùa con này nữa chứ, sao mắt mày ti hí giống hệt Yong của ta vậy hả? *giây phút tự sướng của Tabi-au chú thích*. Bỗng cả phòng khách im phăng phắc. Tôi vừa quay ra thì mắt chữ O mồm chữ A ( hay là mắt chữ A mồm chữ O gì đấy, tôi ko đủ sức để nhớ nữa) Là em?? Tôi lắc lắc đầu tưởng mình đang mơ. Mà có mơ đâu chứ. Em đang làm cái quái gì với bộ váy của Sandara mà…xinh quá vậy?

- let me introduce. Here is our Yong. “She” is so kute,right? – Dara nheo mắt tinh nghịch

Cả phòng ồ à thú vị. Còn tôi hình như vẫn chết đứng như Từ Hải hay sao ý mà nghe tiếng Ri léo nhéo :

- Ya! Hyung có bị làm sao ko đấy?

- Ờ…ờ…ko sao…ko sao…

Tôi vừa ấp úng vừa lấp liếm. Đang cảm thấy mình thừa thãi cả chân lẫn tay thì em chạy tới nói nhỏ vào tai tôi :

- Tối nay em như thế này đi cùng hyung nhé!

Tôi quay sang em, trố mắt :

- Như này ý hả ? bonus 1 vẻ mặt chắc là tức cười lắm nên em phì cười rôi nói rằng:

- Chứ sao? Ok? Đi nào! Em ko ngại thì thôi, hyung ngại cái gì? Nhé!

- Àh…uhm…ờ…

- Gật hay lắc? – Em ngắt đứt chuỗi âm thanh vô nghĩa của tôi bằng 1 giọng chua lè

Đương nhiên là tôi gật rồi *cười toe- au cũng đang gật gật lien hồi*

- Có thế chứ!- em khoác tay tôi cười toe

- Mọi người àh, tối nay em và Tabi hyung xin phép đi riêng 1 bữa nhé!

- Sao phải đi riêng? – Tôi nổi cơn tự ái * thằng bé ngại, mọi người ah*

- Vì em thích thế! – em vênh vênh cái mặt lên

- Uhm, cậu cứ đi chơi đi Yong ah! Tí nữa tụi này sang nhà Gummy noona chúc mừng album mới roài. Đi vui vẻ nhé! – Bae lên tiếng chữa cháy

- Uhm, cảm ơn mọi người nhé! Gửi lời chúc của mình lun nha Bae. Mọi người, em đi đây. Tạm biệt!

Em nói 1 thôi 1 hồi rồi lôi tôi ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng 1 vài ánh mắt khó hiểu.

Tôi lúc ấy, vẫn còn hơi sốc.

9.

Giữa những âm thanh xập xình đinh tai, tay em trong tay tôi giữa hang đống người nhốn nháo. Em gọi cho cả tôi và em 2 ly cocktail, mắt hướng về đám đông, khuôn mặt dần biểu hiện sự phấn khích. Em nhấp một ngụm cocktail rồi đứng dậy tiến về phía trước. Thân hình em bắt đầu lắc lư. Những thứ lấp lánh đính trên áo em phản chiếu ánh sáng loạn xạ như vầng hào quang của 1 nữ thần. Tôi bị khung cảnh đó hớp hồn, 1 thứ ham muốn trào lên khó kiềm chế. Tôi tiến dần về phía em bằng cách nào tôi cũng chẳng rõ. Tôi và em quấn lấy nhau như 1 bản năng vậy. Nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt ấy, sát lại cảm nhận hơi thở thân quen ấy… tôi… quá khó để dứt ra. Tôi thì thầm :

- Em đẹp, Yongie ah!

- Sexy nữa, right?

Lẽ ra tôi phải gật đầu hay đại khái là ừ 1 tiếng để xác nhận câu nói đó của em. Nhưng ko! Tôi chỉ cúi xuống đặt lên môi em 1 nụ hôn. Nhẹ. Nhưng đủ để mọi thứ chao đảo rồi biến mất. Tôi… đã xác nhận rồi đấy! Nhưng tôi làm trò gì thế kia? Buông em ra, tôi trở về chỗ của mình. Vì cocktail ngọt trên môi. Ngọt cả trong lòng. Nhưng đầu tôi thì bắt đầu thấy đắng ngắt. Em, có lẽ đã biết!

10.

Anh, đã hôn tôi. Đủ để tôi biết rằng tình cảm anh dành cho tôi là thật. Đủ để tôi cười như 1 thằng ngố trong ánh sáng chói lòa của club. Ah, mà ko, phải là con ngố chứ! Tôi cũng về chỗ ngồi, tay đặt lên môi, ngọt cả tay…

Tôi tỉnh dậy bật cái Lollipop của mình ra. Đã 3h sáng. Tôi lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nụ hôn ấy… Ngọt tới mức tôi nốc rượu liền tù tì mà ko thấy đắng. Tôi còn nhớ hình như tôi nói với anh nhìu lắm, có khóc nữa. Tôi nhớ cảm giác bình yên khi nằm trên tấm lưng vững chãi của anh lúc anh cõng tôi về. Sực nhớ tới anh, tôi quay sang bên cạnh. Anh ngủ vẻ mặt hiền từ đáng yêu, khác nhìu lắm cái vẻ lạnh lung băng giá lúc anh thức dậy. Đôi mắt này đã từng lườm tôi những cái sắc lẻm, cũng đã từng nhìn tôi tha thiết. Đôi môi này đã từng thốt ra những lời quát tháo quá đáng với tôi, nhưng cũng đã từng hôn tôi, lần đầu, khi nãy. Tôi đang chăm chú nhìn anh thì giật mình vì anh chợt vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, sợ anh bắt gặp. Nhưng tôi bỗng nghe anh thì thầm :

- Yongie ah! Saranghae…

Thì ra anh mơ. Mơ còn gọi tên tôi ư? Tôi nhắm mắt hạnh phúc. Bình yên ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.

11.

…Phù…phù…

Sau đó là ươn ướt…

Tôi bik đấy là trình tự em gọi tôi dậy. Đầu tiên là thổi vào tai, sau đó là ngoạm lấy tai tôi và nhấm nháp nó như bữa sáng của em vậy. Aigo~

- Hyung ah! Dậy nào!

- Hyung còn muốn ngủ! – tôi giả vờ càu nhàu ( thật ra là hyung còn muốn giả vờ ngủ để he hé mắt nhìn trộm em mà ko sợ em bắt gặp!)

- Thôi nào! Hôm nay có lịch quay mv đấy nhé! Lại đoạn cuối của hyung nữa đây! Dậy mau!

Em vừa nói vừa lôi tôi xuống giường. Tôi đành uể oải ( giả vờ uể oải ) đứng dậy lấy tay che miệng ngáp mấy cái bước xiêu vẹo ( giả vờ xiêu vẹo ) vào phòng vệ sinh.

9h sáng.

Tôi ngồi đọc lại kịch bản. Đoạn này tôi vừa lái xe, vừa rap phần của mình, mắt phải ngấn nước, phải diễn tả nỗi tuyệt vọng đau đớn mà nhân vật chính trong IRIS cuối cùng phải chịu. Tôi ngước nhìn về phía em. Nỗi đau này đối với tôi mà nói, để diễn tả nó, cũng ko phải là khó!

“Action!”

Những giọt nước mắt của em ở Gayo Daejun.

Những lời em nói tối qua.

Những nỗi đau mà em phải tự mình bước qua.

Những lo sợ về 1 tình yêu mong manh của tôi và em ko bik sẽ lụi tắt khi nào và vì cái gì.

Mắt tôi ướt!

And it’s so, so

Sad it just ain’t happening

Wish it could be better

Sorry to scrapping

But I just can’t let ya

Shouldn’t be less than happy

I said look at me

I couldn’t live with myself seeing you lacking

Khóe mắt sâu của tôi ko còn sức ngăn cản 1 giọt mặn nóng hổi rơi.

I wish that one soul

Tôi quay người nhìn thẳng vào ống kính, lướt qua bờ môi gầy quen thuộc đang lẩm nhẩm hát theo tôi “ I wish that one soul “

Đoạn của tôi quay đúng 1 lần. Ai cũng bảo khả năng diễn xuất của tôi ngày càng tiến bộ. Tôi đâu có diễn, phải ko Yong? Tôi đau thật đấy chứ, em cảm nhận được mà, phải ko Yong? Mắt em đừng ướt như thế! I feel the aching through my body. It just takes a bigger part of me. To be let you go. Ko! Phải là never let you go, Yongie ah! Don’t tell me goodbye…

Một vài giọt mặn đủ thay đổi 2 cuộc đời.

Ngày 25/6/2010. Phía Bình Nhưỡng chính thức khiêu chiến. Chỉ 14 ngày sau khi khai mạc FIFA WorldCup.

Ngày 30/6/2010. Mọi thanh niên Hàn Quốc từ 20 tuổi trở lên dều bị huy động nhập ngũ.

Chúng tôi cũng ko phải là ngoại lệ. Trước mắt lại sẽ lại là 1 khoảng thời gian dài lấm lem bùn đất, có cả máu, và nước mắt. Nhưng ko phải như Into the gunfire. Lần này là thật. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong từng tế bào thần kinh. BigBang. Rồi em. Và tôi. Chiến tranh nếu kết thúc cũng chưa biết số phận sẽ đưa đẩy chúng tôi về đâu. Mọi thứ chợt tan hoang, vỡ òa như bong bóng nước…

Chúng tôi trở thành những chiến sĩ hải quân. Là may mắn hay là trò đùa cợt của Chúa khi mà cả 5 chúng tôi cùng đc. xếp chung vào 1 đơn vị, cùng trên 1 boong tàu? Cay… Đắng…

Chiến tranh chính thức nổ ra. Hằng ngày chúng tôi phải đối mặt vs cái chết ko biết sẽ đột ngột đến vào lúc nào. Những quả thủy lôi. Những tàu ngầm từ phía kẻ thù. Chữ “kẻ thù” nghẹn lại nơi cổ họng. Cùng 1 dân tộc. 2 lần đứng ở 2 chiến tuyến. Việc đó cũng lố bịch tựa như việc bỗng chốc tôi với em trở thành kẻ thù của nhau vậy. Tôi lắc lắc đầu cho những ý nghĩ vớ vẩn rơi tuột đi. Chỉ giữ lại nụ cười của em. Để có lý do vượt qua mọi nguy hiểm…

Còi báo động hú vang.

“Điệp viên của chúng ta mới cấp báo. Có 1 đội tàu ngầm tấn công gồm 3 chiếc Romeo có trọng tải khoảng 1.700 tấn, mang những quả thủy lôi 1.7 tấn đang tiến về phía chúng ta với âm mưu vô hiệu hóa đường bờ biển. Nếu để tuyến bờ biển này rơi vào tay kẻ thù, mọi tiếp tế từ phía Nhật và Hoa kì bị chặn đứng. Các cậu hiểu nó quan trọng rồi chứ? Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là ngay lập tức thiết lập mạng lưới chất nổ dưới đáy biển, tựa như 1 cái bẫy vậy, để tóm gọn và băm vằm những kẻ muốn phá hoại đất nước xinh đẹp của chúng ta” (au lấy số liệu trên Tuổi trẻ cuối tuần, yên tâm là nó chính xác nhé!)

Tiếng người chỉ huy oang oang.

Chúng tôi, mỗi người tiến về những bộ đồ lặn của mình, làm nhiệm vụ bảo vệ các chuyên viên cài đặt bom mìn trong khi thiết kể lưới nổ. 5 chúng tôi cầu nguyện cho nhau trước khi nhảy xuống nước. Chúa sẽ phù hộ!

Seung Ri

Dae Sungie

Yong Bae

Em

Cuối cùng là tôi

Chúng tôi giữ liên lạc với nhau và với chỉ huy tàu bằng chiếc mic nhỏ bên trong bộ đồ lặn. Áp suất nước biển lớn dần. 5km cách mặt nước biển. Bóng tối đáng sợ vây lấy chúng tôi. Nửa tiếng. 1 tiếng. Lưới nổ kéo dài khoảng 1 km dưới đáy biển đã hoàn thành. Chúng tôi được lệnh trở về tàu.

.

.

.

Áp suất nước biển giảm dần.

Bóng tối ở lại phía sau lưng.

Còn 1km nữa.

500m.

100m.

30m.

15m.

Tiếng người chỉ huy oang oang.

“Các cậu cần về tàu ngay. Radar đã phát hiện 1 vật thể lạ đang đi vào lưới phòng thủ. Nếu là tàu ngầm của địch, lưới nổ sẽ nổ tung. Nếu ko rời khỏi đây ngay lập tức, chúng ta sẽ tan xác”

Im lặng.

Cái chết thật sự đến nhanh vậy sao?

“Theo tốc độ hiện giờ, 10’ nữa vật thể lạ sẽ tiến vào vùng nguy hiểm. Các cậu được kéo lên, tôi sẽ cố gắng hết sức, càng nhanh càng tốt”

Trong đầu tôi là tiếng tích tắc của đồng hồ.

Trong lòng tôi là sự sợ hãi lớn dần.

Mọi thứ như trái bom nổ chậm vậy.

4’. Còn 7m.

5’. Còn 5m.

6’. Còn 3m.

8’. Chúng tôi đã ở trên mặt nước.

Còn 2’. Chỉ đủ để kéo các chuyên viên lên boong tàu. Phải ưu tiên cho họ. Vì họ là những chiến sĩ tinh nhuệ của đất nước.

Tôi. Em. Dae. Bae. Ri.

Nhìn nhau hiểu ý.

Tiếng chỉ huy lại hét lên. “Chỉ còn 1’ cho tất cả các cậu”

2 chuyên viên đã lên tàu.

3.

Rồi 4.

Và 5.

2 cái phao được vứt xuống. Chiếc tàu lao đi. Bỏ mặc 5 chúng tôi trên mặt biển mênh mông. Hoàng Hải cuộn sóng!

Vị trí của chúng tôi bây h cách lưới nổ là 5km. Nếu nó nổ thật, 5 chúng tôi sẽ bị quăng lên không trung khoảng 10m và rơi xuống mặt biển trong trạng thái ko còn gì để nát. Cái chết cầm chắc trong tay.

Em bắt đầu lẩm nhẩm “my heaven”

Ri cũng hát theo, giọng đã nhòe nước mắt.

Dae vẫn cười rất tươi. Đúng là smiling angel.

2 mắt Bae vẫn tít lại như chú cún đáng yêu.

Em nắm chặt tay tôi, môi run run.

Tôi xoay người, đặt lên bờ môi nhợt nhạt ấy 1 nụ hôn. Khả năng tôi gọi đó là last-kiss chiếm tới 99.99%.

Nụ hôn mặn vô cùng.

1’ đã trôi qua, ko có tiếng nổ nào.

Cảm giác của chúng tôi lúc này là vui mừng xen lẫn lo lắng. Lưới bom đó hoàn hảo từng cen-ti-mét. Tại sao lại ko nổ? Tàu ngầm của kẻ thù có khả năng vô hiệu hóa nó sao? Hay cái chấm xuất hiện trên màn hình chỉ là mục tiêu giả?

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi phải tìm cách sống sót. Vị trí của chúng tôi cách bờ biển 10km, quá xa để bơi tới bờ. Hoặc là chúng tôi tiến vào bờ và chết vì kiệt sức. Hoặc là chúng tôi luẩn quẩn tại đây với hy vọng 1% về sự trở lại của con tàu đơn vị và cũng chết vì kiệt sức. Cái chết vẫn đang đến, dù bằng cách khác. Bae Dae Ri 1 chiếc phao. Tôi và em 1 chiếc phao. Chúng tôi níu lấy nhau, dạt theo sóng biển tiến về phía Hàn Quốc thân yêu. Ánh nắng tắt dần trên mặt biển. Tựa như hy vọng và sự sống của 5 chúng tôi lụi đi dần dần…

p/s : Type chap này trong lúc chờ đợi Into the gunfire của Tabi thân yêu. Vừa type vừa cầu nguyện cho trời ban ơn chiến tranh đừng xảy ra. Đọc bài báo trên Tuổi trẻ cuối tuần xong xụi lơ luôn. Lạy trời đừng có chiến tranh. No war, plzz! Để những tình yêu của au được sống yên ổn. Amen! Cùng cầu nguyện!

1 khoảng thời gian khá lâu trôi qua. Mặt biển giờ đây tựa như cái lỗ đen khổng lồ đang chực nuốt chửng lấy chúng tôi. Năng lượng bị rút dần hệt như trong mấy phim phép thuật tôi đã từng coi qua vậy. Đôi mắt em nhắm nghiền, tay nắm chặt lấy tay tôi. Thật ko cân sức khi tôi phải chống chọi lại cả cái thiên nhiên rộng lớn khắc nghiệt này để giữ lấy hình hài yêu thương đó. Chúa! Con sợ sẽ mất em, con sợ vụt mất người con yêu thương, con sợ, chưa bao h sợ hãi đến thế!

Sóng ì oạp trêu đùa, gió rít bên tai từng hồi đe dọa. Nếu ko nhờ mấy bộ đồ lặn này có lẽ chúng tôi đã chết cóng. Im lặng và bóng tối dồn chúng tôi tới đường cùng của sự sống. Thời gian lúc này trôi đi chậm chạp quá đỗi. Những cơn bùn ngủ ập đến vô duyên vô cớ. Em này, nếu giờ hyung ngủ đồng nghĩa với việc hyung sẽ ko bao giờ được em gọi dậy nữa, phải ko Yongie? Phải, tôi ko được phép ngủ trong lúc này, tôi phải tỉnh táo để bảo vệ em, bảo vệ Dae Bae Ri yêu dấu. Tôi gào lên “my heaven”. Thiên đường đùa cợt trên từng nốt nhạc đắng ngắt nỗi tuyệt vọng. Bae và Dae nhìn tôi cười mệt mỏi. Ko, ko được bỏ cuộc lúc này Bae ah, Dae ah. Phải rang chờ ngày mai. Ngày mai hy vọng sẽ theo bình minh ôm lấy chúng ta vào lòng. Bằng mọi giá phải cầm cự qua đêm nay. Tiếng hát của chúng tôi hòa theo tiếng gió và tiếng song, hệt như trong cổ tích về nàng tiên cá của An-đéc-xen. Bây giờ tôi mới kịp nhận ra, cổ tích đôi khi cũng nhuốm màu tuyệt vọng. Thiên đường còn xa lắm!

24/7 itte mirya heaven

24/7 yume kokochi heaven

24/7 eien sa heaven

24/7 heaven let's go

Yo, maji iu nara sou kimi ga towa no my lover

Everything in the past is like never let go

Never knew that love could come and go just like that yo

Waiting for you day and night in my dreams and go

Summer flow in the night, take flight and glow

That's forever love

Kimi to iru hazu no tomorrow its gone

Em ngồi bật dậy, người ướt nhẹp mồ hôi, hoảng hốt gọi tôi :

- hyung ah! Em vừa mơ 1 giấc mơ khủng khiếp quá!

- Sao? Yongie của hyung mơ thấy gì mà toát mô hôi vậy? Lại xem mấy phim ma rung rợn cùng với Ri chứ gì?

- Ko! Em mơ thấy chiến tranh, 5 chúng ta trôi dạt trên biển…và nếu em ko tỉnh dậy có lẽ 5 chúng ta đã chết vì kiệt sức. Đáng sợ quá, hyung ah!

Mắt em lại bắt đầu ươn ướt. Tôi hiểu. Ko phải tự nhiên em luôn ám ảnh bởi điều đó. Lo sợ là có cơ sở. Chỉ có điều tôi ko hề muốn nhìn em như thế. Tôi ko cho phép em gánh chịu sự sợ hãi 1 mình mà ko có tôi, kể cả trong mơ. Kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ ấy, tôi thì thầm :

- Hyung đã hứa sẽ ở bên em dù có chuyện gì đi nữa rồi mà, ko phải sao?

- Nhưng tại sao em lại mơ thấy điều khủng khiếp ấy, hả hyung?

- Ám ảnh thôi mà. Nào! Giờ ngủ nhé! Ko được mơ vớ vẩn nữa đâu đấy!

- Hyung đừng bao giờ rời xa em, hyung nhé!

- Ừ, ko bao giờ…

Tiếng nói của tôi nhỏ dần. Tôi ôm em trong tay, khẽ dụi mặt mình vào mái tóc thân thuộc ấy. Đừng nghĩ về tương lai nữa, Yong ah! Dù chẳng biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì nhưng thôi, đừng thèm nghĩ tới nữa. Chỉ biết vòng tay này đang có em, đang ấm áp, và đang hạnh phúc! Mà hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh. Và dù mong manh lắm nhưng tôi vẫn muốn có nó, chỉ lúc này thôi cũng mãn nguyện.

Những ánh nắng của ngày mới bắt đầu phủ màu vàng ươm lên Seoul, mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn…

------------the end---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop