[Short fic | GDragon] Beyond the shards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beyond the shards

Author: Flyme2themoon

Rating: M

Category: Spiritual (may be)

Status : finished

Warning:

Nếu muốn hiểu, có lẽ nên đọc kĩ

Angel white of labyrinth blue

Do you see me as I see you?

Soft darkened eyes

haunted by dreamless sleep

Is it your ghost I see in the mirror?

Reach out to touch me

dearest dream of mine

Open your eyes, say you're alright

The glass shatters at the softest touch

Is there a soul beyond the shards?

(Beyond the shards- TaoJenChan)

Nụ cười

Nó vẫn luôn tự hỏi phải chăng số phận đã vẽ đường cho nó đến với anh?

Loài sinh vật nhỏ hèn mọn như nó vốn không dám tự tin khi nói về số phận. "Số phận" mà Thượng Đế định ra cho nó, chỉ là sinh ra, hưởng đủ hoan lạc rồi lặng lẽ chết đi. Nó không mong gì hơn, và cũng không có khả năng để hiểu nhiều hơn. Hai chữ " bản năng" đơn giản đã khiến nó hài lòng. Nó không cần thêm bất kì món quà nào từ Thượng Đế nữa. Nó biết, dù Người có hạ cố ban cho nó điều gì đặc biệt, đôi cánh mỏng của nó cũng không mang nổi.

Vậy mà Người đã mang anh đến.

Hay nói đúng hơn, Người đã đưa nó đến gặp anh. Anh không phải là một món quà. Anh không phải là một đặc ân. Anh còn lớn lao hơn thế. Lớn lao đến nỗi nó không thể thấu hiểu được. Nó đã bối rối và e sợ biết bao khi sợi dây định mệnh của nó chạm vào anh.

Khi anh tình cờ quay đầu ra cửa sổ, nhìn thấy nó và mỉm cười.

Nó đã kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa là bị một cơn gió cuốn bay đi. Thường thì khi người ta ở trong địa vị của anh, ánh nhìn của họ sẽ chỉ hờ hững lướt qua, và bóng dáng nó sẽ trôi tuột khỏi kí ức của họ trong phút chốc. Nhưng anh đã mỉm cười với nó, như thể nó là một cô bé con đáng yêu. Không báo trước, tâm hồn nó mở toang ra, một cái gì đó thăm thẳm và mãnh liệt tràn vào tựa thủy triều. Cái đó, thứ xúc cảm ấy, quá mới và quá nặng. Trong một thoáng nó tưởng nó sẽ chết. Nó vùng vẫy đôi cánh như bị mắc vào một lưới nhện vô hình. Nhưng rồi cơ thể nó chợt trở nên nhẹ bẫng. Một cảm giác dịu dàng len lỏi, đâm chồi trong linh hồn nhỏ bé của nó, tựa làn gió xuân ấm áp nâng cánh nó bay lên.

Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy mình đã lớn, đã tiến hóa thành một loài mới.

Nó biết rằng mình đã yêu anh.

Nhạc

Anh là một nghệ sĩ. Âm nhạc của anh mạnh mẽ.

Đôi cánh nó cảm nhận được nhịp điệu của âm thanh, giống như gió vậy. Âm thanh phát ra từ anh dồn dập như bão, nhưng không dữ dội như bão. Âm thanh đó mãnh liệt như lốc xoáy, nhưng không cuồng bạo như lốc. Âm thanh mà anh tạo ra tinh khiết, không cuốn theo bụi bẩn, nhưng chứa trong đó những bụi thủy tinh. Chúng để lại trên đôi cánh của nó những vết thương. Và nó khóc. Không phải vì đau. Loài sinh vật nhỏ hèn mọn như nó vốn không bận tâm đến nỗi đau. Nó khóc vì biết cơ thể anh cũng chịu nhiều tổn thương như nó. Thậm chí nhiều hơn.

Những vết thương rất sâu và rất lâu.

Những vết thương gắn liền nó với anh. Những vết thương khiến nó cảm nhận rõ tâm hồn anh. Sau nụ cười ấy là một chuỗi những cô đơn và buồn khổ. Chúng phản chiếu trên những hạt bụi thủy tinh kia. Nó đọc được trong âm nhạc của anh cả một câu chuyện dài. Rõ ràng như thể đọc những dòng chữ. Nếu nó có một trái tim, hẳn những dòng chữ bằng âm thanh ấy đã cứa nát tim nó. Nhưng may thay, nó chỉ có một linh hồn. Mà linh hồn lại là thứ bền chắc nhất thế gian này.

Anh vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, khi thấy nó còn chập chờn ở đó, anh lại mỉm cười.

Và một cái gì đó bên trong nó lại nhói lên xót xa.

Nước mắt

Nó tin vào Thượng Đế. Nó không hiểu biết về khoa học, nên niềm tin của nó chỉ dành cho Thượng Đế. Bất cứ loài sinh vật nào cũng biết rằng Thượng Đế là có thật. Người là điều căn bản và phức tạp nhất thế gian này. Nhưng nó biết là Người luôn ở đó. Luôn dõi theo nó. Vì thi thoảng nó thấy Người vẫy tay chào nó trong những cánh hoa. Thi thoảng nó cảm nhận được hơi thở của Người trong làn gió. Chỉ có con người, với sự ngốc nghếch và kiêu căng, đôi khi phủ nhận sự tồn tại của Người. Nhưng nó cũng biết, Người không hề trách họ.

Hôm đó, nó đã thấy anh khóc.

Không vật vã. Thậm chí không u uất. Anh chỉ ngồi lặng, nhìn mãi vào một điểm trong phòng cho đến khi một giọt nước lặng lẽ lăn xuống gò má anh. Có lẽ anh cũng không biết rằng mình đang khóc. Nó hoảng hốt. Nó chưa bao giờ thấy điều này. Dù nó cảm nhận được nỗi buồn tràn trề chảy trong anh, nó vẫn thấy anh mỉm cười. Dù anh là một nghệ sĩ, ánh nhìn của anh vẫn luôn cố định, không phiêu dạt, không vô phương. Vậy mà giờ đây anh ngồi đó, để mặc mình cách biệt với thế giới. Nó ước nó có thể chạm vào những dòng tư tưởng của anh. Anh đang nghĩ về ai? Nghĩ về điều gì? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Hẳn chuyện đó đã rất khủng khiếp. Vì anh đang khóc. Anh đang khóc trong cô độc.

Khi nó gần như đâm đầu vào mặt kính trong tuyệt vọng, thì nó nhận ra Người.

Thượng Đế, Người đang ở đó.

Trong phòng anh, bên cạnh anh, âm thầm đến mức suýt chút nữa nó đã không nhận ra. Đôi tay Người bao phủ quanh anh. Mắt người trìu mến nhìn anh, và môi Người đang cười dịu dàng.

Đột nhiên nó chợt hiểu.

Người đã luôn ở đây. Lặng thinh quan sát anh và có lẽ cả nó nữa. Lặng thinh bảo vệ anh. Lặng thinh cổ vũ anh. Lặng thinh mang niềm vui đến cho anh và xoa dịu bớt nỗi đau trong anh. Lặng thinh như hơi thở. Nhưng dồn dập như bão và mạnh mẽ như lốc xoáy.

Nó nghĩ rằng nó đã biết Thượng Đế của anh là gì.

Thân thể Người lấp lánh muôn vàn hạt bụi thủy tinh.

Khi Người ở đây, nước mắt anh khô đi rất nhanh.

Piano

Anh đang soạn một bài tình ca.

Một bài tình ca buồn và êm đềm như cơn gió mùa thu.

Có lẽ là một ngẫu hứng của anh. Một sự nghỉ ngơi của bão tố và gió lốc. Sự nghỉ ngơi của tâm hồn sau hành trình dài mỏi mệt. Nhưng nó thấy anh thật sự yêu thích bản nhạc đó. Môi anh mỉm nụ cười không dứt. Mắt anh ánh lên những tia hạnh phúc khi ngón tay lướt trên những phím đàn.

Nó thả trôi mình vào bài hát của anh.

Mỗi lần đến bên em

Anh lại cảm thấy mình chìm trong một giấc mơ...

Nó hài lòng, tự coi đó là bài hát anh dành riêng cho nó.

Tên

Nó mất không nhiều thời gian để học bảng chữ cái.

Không lâu sau nó đã đọc được hết tên các cửa hiệu trên đường. Nó tự hào rằng mình khá thông minh.

Rồi nó đánh vần tên anh. Và ngạc nhiên rằng nó đã bắt gặp cái tên ấy ở rất nhiều nơi.

Tên anh có trên các biển quảng cáo, áp phích, báo chí... Tên anh xuất hiện trong cuộc trò chuyện của đám học trò. Đôi lúc nó vẫn giật mình khi bất chợt nghe thấy có người nhắc đến anh.

Người ta gọi tên anh khi bắt gặp anh trên đường. Hét vang tên anh mỗi khi anh cất giọng hát.

Tên anh tràn ngập trong nó.

Tràn ngập cùng với tự hào và vui sướng, trìu mến và yêu thương.

...

Kwon Ji Yong.

Giã biệt

Nó biết nó sắp phải chia tay anh khi một ngày kia nó thấy đôi cánh mình mệt mỏi.

Đời sống của một sinh vật nhỏ bé hèn mọn thường chỉ ngắn ngủi như ánh nến.

Nhưng nó biết, ngay từ khi nhìn thấy anh, nó đã trở thành bất tử.

Qua khung cửa kính, nó thấy Ji Yong trong phòng. Anh đang chăm chú viết gì đó. Có lẽ là một ca khúc mới. Trán anh nhăn lại. Thỉnh thoảng những ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn. Nó thấy lòng mình mỉm cười. Nó sắp chết. Nhưng anh vẫn sống. Âm nhạc của anh vẫn sống. Thượng Đế của anh vẫn sống.

Rồi Ji Yong lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Anh thấy nó và vẫy tay chào.

Đến bây giờ nó vẫn nghĩ anh là một người kì lạ. Anh không chỉ cười với nó, mà còn vẫy tay với nó. Có lẽ anh cũng cảm thấy một cái gì đặc biệt đã nảy sinh kể từ khi nó bay lạc tới cửa sổ phòng anh. Hoặc giả có lẽ anh thấy lạ khi một con bướm lại sống lâu đến vậy, quá lâu so với tuổi đời của nó. Anh không biết rằng loài bướm tự chọn cái chết cho mình. Chúng tự mình buông cánh khi đã hưởng hết hoan lạc, và chúng hài lòng với một giấc ngủ êm. Nhưng mỗi khi nó sắp sửa buông cánh, âm nhạc của anh lại nâng nó bay lên.

Nhưng giờ thì nó biết nó sẽ phải đi xa.

Nó đã hưởng quá nhiều, hiểu quá nhiều so với tâm hồn bé nhỏ của mình. Nó biết hạnh phúc không chỉ đến từ những bông hoa, và không chỉ bão tố mới mạnh mẽ. Khi nỗi đam mê nguồn tri thức mới mẻ lớn dần, cơ thể nó lại thêm mệt mỏi. Và nó cũng hiểu khi nó đã để lại tình yêu nơi cõi đời, cái chết không bao giờ là kết thúc.

Nó nhìn anh lần cuối trước khi thả lỏng đôi cánh. Nhẹ nhàng, bàn tay của gió giữ lấy thân người nó, đặt nó xuống mặt đất yên bình.

Và nó ước ao.

Ngày mai, Ji Yong sẽ mở cửa sổ. Anh sẽ nhìn thấy nó. Sẽ thương xót nó như một người bạn cũ. Rồi anh sẽ nhặt xác nó và đặt nó lên bàn làm việc của mình, bên những trang giấy phủ đầy âm nhạc..

Nó khao khát được yên nghỉ giữa những ca khúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro