Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax, em như đại dương khiến tôi chìm đắm không lối thoát. Em là người kéo lên khúc nhạc tình yêu trong tôi. Em cũng là người đem đến cho tôi cơn đau âm ỉ trong tim. Tôi đã trầm mê trong tình yêu của em rồi, hãy chịu trách nhiệm đi chứ? Trở về ôm siết tôi trong vòng tay của em nào.
_________________________________________________
24 tuổi, cái lúc tuổi trẻ nở rộ đẹp nhất của người thanh niên. Cái tuổi bắt đầu cần lo toan cho sự nghiệp của bản thân. Ngày 31/12 của chàng trai 24 tuổi năm ấy với mái đầu cam đầy nhiệt huyết ấy chỉ dành cho anh. Ngày hôm ấy trên ngọn đồi nhỏ đầy tuyết ở Snezhnaya trái tim anh đã thuộc về hắn với bản tình ca hắn đàn cho anh. Ngày hôm ấy anh chính thức trầm mê trong đại dương sâu thẳm ấy.
_____________________________________
Hắn thường hay biến mất rất đột ngột. Lúc là vài ngày, có khi lại vài tháng. Mỗi lần như vậy anh đều nhận được lời nhắn của hắn cùng một món quà nói rằng mình sẽ sớm trở lại.
Đôi lúc anh tự hỏi liệu có phải hắn đã bắt đầu chán anh? Một ông chú nhạt nhẽo lớn hơn hắn 5 tuổi luôn nói với hắn về những kiến thức nhàm chán trong sách? Sâu trong anh nhen nhóm lên nỗi sợ hắn sẽ bỏ anh lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhưng dần dà anh nhận ra hắn thật sự rất yêu anh. Mỗi lần biến mất rồi đột ngột trở về dù là muộn đến mấy hắn cũng tìm đến anh đầu tiên, ôm siết anh trong vòng tay to lớn ấy, khiến anh ỷ lại và tham lam sự ấm áp của vòng tay ấy.
.............
Hắn vốn là đặc vụ của tổ chức ngầm nhưng lại đem lòng tương tư vị tiên sinh hơn mình 5 tuổi. Hắn mê tít anh từ cái ngày gặp anh ở trường đại học của những năm tháng thiếu niên. Người đàn ông nét mặt cương nghị, đôi đồng tử màu hổ phách, mái tóc dài chấm eo buộc gọn, giọng nói trầm ấm. Tất cả đều khiến hắn si mê.
Năm 24 tuổi cuối cùng hắn đã có được anh. Thành công trói anh trong tình yêu của mình. Hắn hạnh phúc nhưng cũng lo sợ. Lo sợ công việc sẽ khiến hắn biến mất vĩnh viễn mà chẳng thể chào tạm biệt anh lần cuối. Lo sợ anh sẽ chán một thằng nhóc luôn cười ngờ nghệch khi bên cạnh anh. Hắn luôn lo sợ như vậy nên lần nào hoàn thành nhiệm vụ việc đầu tiên hắn làm là chạy đến tìm anh. Chỉ khi cảm nhận thân thể mềm mại trong vòng tay cùng đôi tay ấm áp đặt trên lưng mình hắn mới dám chắc chắn anh vẫn còn bên hắn.
Hắn tận hưởng từng khoảnh khắc bên anh. Hắn thích nghe những câu chuyện của anh. Và hơn hết là hắn thích anh. Tình yêu bé nhỏ của hắn.
_________________________________________________
Hai bàn tay siết lấy nhau chầm chậm bước trên con phố tấp nập dòng người qua lại. Khung cảnh ồn ào nhưng có vẻ chả ảnh hưởng gì đến họ.
...
Chàng trai trẻ có mái đầu cam nhìn người thương với đôi mắt đại dương dịu dàng, lắng nghe từng câu chuyện anh nói, miệng nở nụ cười thỏa mãn, lâu lâu ghé người xuống sát bên anh. Bàn tay vòng qua bờ eo nhỏ kéo thân thể thơm mùi gỗ hương lại gần mình.
...
Anh chuyên tâm kể cho hắn nghe đủ chuyện trên đời, đôi hổ phách lấp lánh tia sáng tô điểm cho vẻ đẹp của anh. Đôi má phiếm hồng khi anh nghiêng đầu nhìn hắn như ngại ngùng lại như vì  hạnh phúc. Đuôi mắt cong lên ngập tràn vui vẻ hướng về hắn.
...
Anh và hắn yêu thích những giây phút như lúc này. Bình yên và hạnh phúc đến lạ. Một người đã quen với giết chóc và cái chết. Một người sống cuộc sống luôn theo quy luật, không có lấy một ngoại lệ. Giờ đây 2 tâm hồn ấy hòa vào nhau. Hắn đã biết đến ấm áp và hạnh phúc. Còn anh đã ngoại lệ cho riêng mình.
_________________________________________________
Trên ngọn đồi nhỏ đầy tuyết năm nào, có một bóng hình với mái tóc nâu đứng đó, cây vĩ cầm trên tay kêu lên du dương. Khúc ca về tình yêu của anh và hắn mà hắn đã kéo lên năm nào.
Đã 3 năm kể từ lần cuối anh gặp hắn. Cây vĩ cầm trên tay anh là món quà cuối cùng hắn tặng cho anh khi rời đi. Đưa mắt nhìn về phía đại dương thấp thoáng phía xa, đôi hổ phách lóe lên một tia hi vọng và xót xa. Chẳng biết từ bao giờ hình bóng người con trai mang đôi mắt của đại dương và mái đầu cam ấy lại luôn hiện hữu trong tâm trí của anh chẳng thể xóa nhòa. Là từ ngày anh đồng ý tình cảm của hắn hay là sau những cái ôm siết, những lời nỉ non đầy ngọt ngào, những cái nắm tay ấm áp? Anh chỉ biết giờ đây anh rất nhớ hắn, tình yêu bé nhỏ của anh. Anh chờ đợi hắn 3 năm không hề có lấy chút tin tức. Anh chờ hắn vì lời nhắn năm ấy hắn để lại cho anh. Rằng hắn sẽ sớm quay về bên anh.
Ajax, tôi vẫn đang chờ em, ngày cả lúc này, từng giây từng phút. Vậy nên hãy sớm quay về với tôi nhé.
...........
Phía bên kia đại dương, trên chiếc giường trắng đầy mùi thuốc sát trùng, đôi mắt sâu thẳm của đại dương dần hé mở.
Zhongli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro