~Gilenchi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, gió thoảng bay trên những cành cọ lau, trên cao có thể thấy phấp phới những cánh diều đủ màu, đủ hình thù, và ở đâu đó trên cánh đồng cỏ lau đó, có một nhóm bạn đang ngồi tán dóc. Nhóm bạn đó gồm ba nam và hai nữ, họ là những người bạn rất thân, chơi chung với nhau suốt cả ba năm cấp ba, đến hôm nay đã là ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, nhưng đám học sinh mới tốt nghiệp đó vẫn như cũ, ngồi bông đùa những câu chuyện không thể nhảm hơn rồi cả bọn lại cười phá lên.

_Để góp phần cho cái sự nhảm không giới hạn của chúng ta, tao đề nghị mỗi đứa kể một câu chuyện SIU ngắn, đặc biệt là phải SIU NHẢM, đứa nào nhảm nhất đứa đó thắng há há há.- Kai Đinh, một tên trong nhóm bạn đề nghị.

_Thế phần thưởng là gì đây?- B Trần, một tên khác trong nhóm lên tiếng, tỏ vẻ hào hứng.

_Uhm.... Hay là được mỗi đứa trong nhóm bao một chầu nước đê!? - Kai Đinh nói.

_Ok ok nghe được đó, rồi đứa nào trước? - Phở Đặc Biệt, siêu lùn của nhóm lên tiếng.

_Thằng nào lùn thằng đó kể trước đi.- Gil quay sang châm chọc, và bị Phở kí một cái rõ đau.

_Thôi để tao cho, chuyện là ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đi vào rừng, đi vòng vòng vòng vòng, và thế là... - Cả bọn nhìn Kai chăm chú, nó hạ giọng bí hiểm nhất có thể.

_Cô bé... đi ra, hết chuyện HÁ HÁ HÁ!!- Thằng Kai cực kỳ đắc ý.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng ôm bụng cười sặc sụa, Kai Đinh càng khoái chí.

_Rồi tới tao! Ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai, vào một buổi sáng đẹp trời, chàng ta đi, đi đi đi mãi và đi mãi, đi mãi và không biết đi đâu, và tao cũng không biết nên hết chuyện!! - Phở xung phong và cho ra lò ngay một siêu phẩm, và dĩ nhiên cả đám đứa nào cũng bị đơ sau đó lại cười.

Tới lượt B, nó ngồi đắn đo một hồi rồi búng tay cái chóc, miệng cười toác và bắt đầu câu chuyện.

_Ở đâu đó trong một khu rừng già, có hai con rết to, một đực, một cái, chúng yêu nhau và nguyện nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay,... B cứ nắm tay như thế đến hơn chục lần, thằng Phở phát quạu nó la.

_Mày định nắm tới đâu nữa???

_Mày thấy con rết có bao nhiêu tay? Chừng nào nắm hết thì thôi. Thế là chúng cứ nắm tay, nắm tay... - đến mức không chịu được, Chipu, đứa được xem là "nữ tính" nhất trong đám, phải nhét cả chai nước vào họng tên B cho im mồm, lúc này cả đám mới bật cười.

_Mẹ cha ơi, tao không ngờ tui bây nhảm được tới mức này luôn. Mà thằng B bảo là truyện siu ngán, mày nắm như vậy là sai luật rồi, LOẠI!!!- Kai gãi đầu nhìn tụi bạn.

_ Èo vậy chưa ngắn à, vụ đó là cho vui thôi chứ, đúng là trò nhảm mà.- B phụng phịu

_Ok ok, để chế!! Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc hùng mạnh, có một bé đức vua và một bé nữ hoàng. Bé đức vua hay khóc nhè, còn bé nữ hoàng lại mạnh mẽ, chính vì thế mỗi khi bé đức vua khóc, bé nữ hoàng sẽ nói: "Thôi cục cưng đừng khóc nữa, "chương" nè, "chương" nè!!" - Chi vừa nói đoạn cuối vừa cố tạo cái giọng như em bé, cả bọn con trai nhìn nó như trên trời rơi xuống.

_Gớm quá đó Chi, mày bớt dùm đi. - Kai nói.

_Thế mới vừa với mấy ông chứ. - Chi bĩu môi.

_Rồi tới Gil, chuyện cười thì tao không đảm bảo chứ vụ này chắc mày giỏi đó Gil!! - Phở quay sang chọc, sẵn trả thù vụ "lùn" khi nãy, còn tặng thêm điệu cười hí hửng.

Gil mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng, nó hít một hơi rồi kể.

_Có một con gấu... một con thỏ... chúng yêu nhau... nên hun nhau... hết chuyện! - Kể xong không cần nhìn coi phản ứng lũ bạn nó cầm chai nước uống rồi ngó sang chỗ khác. Còn cái đám kia, nghe xong câu chuyện và bị đơ toàn tập.

Bỗng, tiếng la ó và vỗ tay bồm bộp vang dội khắp cánh đồng. Cả lũ điên nhào lên vỗ tay tán dương con người kia.

_Trời ôi, tao không ngờ, trước giờ chỉ nghĩ mày nhạt ai ngờ đâu level nhảm cũng thâm quá, thiệt ngưỡng mộ!!

_Tại hạ xin y áo nghiêng mình bái phục thí chủ!!

_Vừa ngắn vừa nhảm, vậy là con Gil thắng!! Vụ nào chứ vụ này tao bao mày cả đời cũng được Gil à!!

Cả đám con trai cứ thế, cười sặc sụa và tôn thờ cái kẻ vẫn giữ mặt lạnh kia, trong đầu chắc cũng đoán trước bọn này sắp đặt cái trò này cũng để chọc quê mình nên thôi cũng không bận tâm.

Tối, cả bọn chia tay ra về, không quên hẹn lần sau lại tái ngộ. Nhà Gil với Chi gần nhau nên Gil có nhiệm vụ là chở và hộ tống kẻ kia về. Đến trước cổng nhà Chi, Chi bước xuống xe quay lại định chào tạm biệt thì thấy Gil nhìn mình chăm chú.

_Vụ gì thế?- Chi nhìn Gil với ánh mắt dò xét.

_Chuyện hồi nãy... thật không biết gì hết hả?- Gil vẫn lạnh lùng nhìn Chi.

_Chuyện gì cơ? Chuyện của Gil à? Biết gì? Chuyện đó thật sự nghe nhảm đó.

_Thế hử? Chỉ biết vậy thôi nhưng có hiểu câu chuyện muốn nói gì không? - Gil gạt chống rồi bước xuống, đứng đối diện và nhìn Chi.

_Chuyện nhảm sao có ý nghĩa được?

_Vậy mà có đó, sao ngu thế không biết.

_Chỉ là chuyện giữa con Gấu với con Thỏ yêu nhau thôi mà...

_Thế... tui gọi bà bằng gì nào?

_Gấu!

_Vậy bà gọi tui bằng gì?

_Thỏ.... Hơ... - chưa kịp phản ứng thì môi Chi đã bị khóa.

Gil lấy tay ôm má và kéo sát mặt Chi lại, hai đôi môi lại càng dính chặt vào nhau, một lúc thì cái lưỡi tinh nghịch của Gil bắt đầu hoạt động. Chi bị bất ngờ nhưng từ từ cũng bị kẻ kia mê hoặc mà làm theo, say đắm. Đứng như thế gần cả phút, khi cả hai không còn oxy để thở nữa thì mới buông ra. Mặt Gil vẫn sát mặt Chi, điều đó càng khiến Chi thêm đỏ mặt.

_Giờ đã hiểu chưa con Gấu ngốc?- Gil vẫn nhìn Chi chăm chú không rời mắt, Chi chỉ khẽ gật đầu, hai má vẫn còn đỏ ửng.

_Về nhá!! Mai 5h tui sang đón, hẹn ai thì hủy hết nhá. Mặc cho đẹp vào, lần đầu hẹn với tui mà không đàng hoàng là biết tay, ngủ ngon!!- Tuôn một tràng rồi phóng xe vụt đi, không kịp cho Chi phản ứng, vài giây sau khi đã hoàn hồn thì mới la oang oác với theo tên kia.

_Ê!! TUI ĐỒNG Ý HẸN VỚI YOU HỒI NÀO?? CÁI TÊN KIA?? HÔN NGƯỜI TA RỒI BỎ ĐI THẾ THÔI À??- đằng xa Gil chỉ nhếch mép cười đắc ý mặc cho Chi la hét đến náo động cả khu phố.

HẾT~~~

Ps/ công nhận lâu lâu tui cũng nhảm ghê gớm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro