Câu chuyện số 4: Con người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chợt nhận ra, cậu rất kì lạ. 

Tớ có thói quen  hay lảng tránh mọi mối quan hệ, không muốn liên quan đến bất kì ai quá nhiều. Nên trong lúc vô tình, đã học cách bớt dần biểu lộ cảm xúc, bớt dần nụ cười và cũng chẳng bao giờ yêu mến một người hay ghét bỏ một người nào đó. Thế nhưng, từ khi có cậu là bạn, cậu luôn kéo tớ chơi cùng với các bạn khác, buộc tớ phải học cách nói chuyện nhiều hơn, bộc lộ bản thân nhiều hơn, nhưng tớ vẫn chẳng thể nào nhớ nổi lúc nào cần biểu hiện ra sao. 

Còn cậu, cứ mỗi lần thấy tớ im lặng không cười, cậu lại hỏi:

- Cậu đang khóc à?

Trong khi tớ, khóe mắt cạn khô, có hay chăng cũng chỉ là môi quên mất không cười:

- Không có.

Cậu thản nhiên hỏi tiếp:

- Vậy sao cậu không khóc?

Tớ nhìn ra xa, cố ý né tránh tầm mắt của cậu:

- Tớ chẳng có lí do gì để buồn cả...

- Cậu cũng không có lí do gì để vui, đúng không? - Cậu cười nhạt, tiếp lời.

Cậu đoán đúng rồi đấy.

Và cứ thế, chỉ một câu hỏi, cậu lặp lại mỗi ngày, mỗi ngày: "Cậu đang khóc à?"

Rồi một ngày, tớ hỏi cậu:

- Sao cậu chỉ hỏi câu đấy, trong khi tớ không khóc? - Tớ quả là có chút thấy cậu phiền.

Lại nụ cười nhạt ấy, cậu trả lời:

- Vì, cậu không cười.

Tớ không trả lời, mà cũng không thể trả lời. Tớ không thể tìm nổi lí do tớ khóc hay tớ cười . Có lẽ, cuộc đời bình yên khiến tớ chẳng có cơ hội để trải nghiệm cái cảm giác đau đến bật khóc hay vui đến mức môi lúc nào cũng nở nụ cười. Càng nói, tớ rất muốn cười, nhưng tớ lại sợ  nó, sợ nhiều lắm. Sợ cười rồi, tớ sẽ thân thiết với mọi người, mà cần thân thiết, lúc tổn thương, sẽ lại có nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro