[Short fic] Glamorous Love [BiRi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wanism aka Boctopus

Disclaimers: Tôi không sở hữu bất kì ai.

Genres: Romance, Fantasy.

Paring: BiRi aka HyoBi aka HyoRain.

Status: Tiếp diễn.

Summary: Nếu bạn tin vào Thiên thần và Ác quỷ [ở đây tôi xin gọi họ là Ác thần] thì bạn cũng sẽ tin họ yêu nhau chứ? Và thật ra tại sao họ lại yêu nhau chỉ sau vài lần gặp gỡ?

Thiên đường: Tôi có những Thiên thần với sức mạnh phi thường. Họ bảo vệ và dẫn dắt con người theo những hướng đi lương thiện và tích cực.

Địa ngục: Thiên đường nghĩ Thiên đường đủ chỗ cho tất cả loài người sao? Địa ngục tôi cũng có những Ác thần với tà thuật mạnh đến vô cùng. Họ sẽ thử con người với lửa của tâm hồn đen tối. Con người là một thể yếu đuối. Ác thần sẽ đấu tranh với Thiên thần để chiếm được tâm hồn con người. Đừng tự cao, Thiên đường ạ.

Chương 1: Tái sinh

Thiên đường…

“Tôi là ai?”

“Anh là Thiên thần”

“Thiên thần?”

“Phải. Người bảo vệ cho điều thiện, che chở cho con người, dẫn dắt con người theo lối đi của Thiên đường.”

“Tại sao tôi lại trở thành Thiên thần?.... Khoan đã! Hãy trả lời tôi đi chứ!”

Và đôi cánh màu trắng xuất hiện sau vai, đôi cánh nhẹ nhàng, đôi cánh rộng.

Tôi không biết tên thật của mình là gì. Tôi đã xin Micheal cho tôi một cái tên. Micheal quyết định gọi tôi là Rain. Nhưng tôi cần một cái tên thật. Tôi tin mình có một cái tên thật. Con người sinh ra đều có tên. Và tôi lại xin Micheal hãy cho tôi biết tên thật.

“Hãy đi tìm nó nếu cậu muốn. Kiếp người là vĩnh cữu. Kiếp này cậu là Thiên thần nhé.”

Micheal chỉ nói thế và bỏ đi.

Tôi bị bỏ lại một mình trên cao, giữa những áng mây lững lờ, giữa một màu xanh bao la của bầu trời. Đang khi tôi không biết phải làm gì thì vai tôi khó chịu, đó là vì đôi cánh. Tôi nghĩ rằng nó muốn hoạt động. Và tôi quyết định lao mình xuống, qua những áng mây mềm và ấm. Đôi cánh của tôi đập nhịp nhàng mà không cần sự điều khiển của tôi. Tôi hướng đầu mình sang trái và thế là tôi bay sang trái. Tôi hướng đầu mình lên trên và tôi lại bay ngược trở lên.

Tôi quyết định sẽ tìm ra cho được tên thật của mình.

Địa ngục…

Fairy. Hãy gọi tôi là Fairy. Tôi nghe ai đó nói, tên thật của tôi là Hyori. Tôi không mấy quan tâm. Công việc của tôi là cám dỗ và khơi gợi sự xấu xa bên trong con người. Tôi là một Ác thần. Tôi chỉ biết có tôi. Tôi làm những gì tôi được cho là phải làm. Đôi cánh của tôi có màu đen và vô cùng chắc chắn. Nhưng tôi thích giấu nó đi. Lucifer bảo rằng tôi có mùi vị của “con người” trong suy nghĩ. Lão ta thì biết gì chứ. Chỉ vì tôi không thích tiêu diệt những con người có tâm hồn xấu xa đâu có nghĩa tôi giống “con người”. Tôi đã tạo ra sự đen tối trong tâm hồn họ, họ không sửa chữa và họ sẽ được định đoạt ngày sau. Giết họ ở chốn tăm tối này chẳng giải quyết được những thứ họ gây ra. Mọi thứ đều có hướng đi nhưng chưa hẳn hướng đi nào cũng là lối thoát.

“Tại sao cô không tiêu diệt những con người xấu xa? Tại sao cô không sử dụng sức mạnh tiềm ẩn để chiến đấu với những Thiên thần ?”

“Tôi không thích. Chúng ta lôi kéo con người. Họ có theo chúng ta hay không là quyền của họ.”

“Fairy Hyori…”

“Lucifer, đừng gọi tôi như thế!”

“Hừm. Cô là một Ác thần mạnh mẽ. Với ta không ai sánh bằng cô. Nhưng cách suy nghĩ của cô luôn khiến ta hiểu nhầm cô quá “con người”. Trái tim cô về cơ bản là bằng đá, thứ đá không gì có thể phá huỷ. Vậy tại sao chứ?”

“Nếu ông tin tôi thì đừng bao giờ hỏi và nói với tôi những điều như thế nữa”.

Tôi nhắm mắt lại và chi chuyển trong nháy mắt lên mặt đất. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình: gieo rắc tà tâm.

Mặt đất…

[Hyori] Đằng kia là một gã thanh nhiên đang túng tiền, hắn sẽ cần một chút liều lĩnh để để ăn trộm gì đó ở một cửa hàng hay nhà băng?

[Rain] Nhìn ngắm thế giới từ một khoảng cách cao vừa phải cũng có cái hay của nó. Ta sẽ từ từ khám phá và tận hưởng. Khoan đã, cô gái kia…

Hyori nhắm mắt lại và di chuyển như cơn gió xuống mặt đường đông đúc. Không ai có thể thấy cô. Hyori quan sát gã thanh niên từ xa đầy lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng tiến lại.

Rain lao xuống với đôi cánh đang dang rộng.

Hyori thì thầm vào tai gã thanh niên, đôi môi đỏ màu máu, giọng nói trầm đầy ma lực.

Rain xuất hiện khiến Hyori bất ngờ nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

“Ác thần.”

“Phải”

“Tránh ra ”

“Không. Ngươi tránh ra đi. Ta không chiến đấu với Thiên Thần.”

“Vậy sao? Vậy thì biến đi.”

Nhưng Hyori chỉ nhếch môi cười và tiếp tục thì thầm vào tai của gã thanh niên. Rain từ tốn tiền lại gần gã thanh niên, anh nhìn vào mắt gã ta, đôi mắt gã ta như sáng một chút ánh vàng và gã ta bỏ đi.

“Để xem ai thắng” - Rain tự đắc.

“Cuộc chiến ngươi tạo ra cho chính ngươi thì ngươi sẽ thắng”.

Rain nhìn thẳng vào mắt Hyori và nhận thấy màu nâu trong mắt cô rất buồn chứ không lạnh như giọng nói của cô.

Hyori biến mất. Rain quơ tay trong không khí và nắm chặt tay như để giữ chút tà khí của Hyori sót lại. Chúng làm tay anh đỏ rực lên. Rain mỉm cười.

Chương 2: Vẻ đẹp không sợ hãi

Thiên đường…

Tôi vẫn vơ giữa những đám mây và quên mất việc mình đang tìm kiếm. Tôi nhớ về cô gái ấy và cảm nhận bản năng Thiên thần đang mỗi lúc một mạnh mẽ. Tôi đã thấy cô gái ấy cám dỗ tên thanh niên đang yếu lòng và bản năng Thiên thần trong tôi thôi thúc tôi tiêu diệt cô ta. Nhưng sao tôi lại gọi người ấy là “cô gái”, đó là Ác thần, là hiểm hoạ của nhân loại. Một Ác thần xinh đẹp đến thế sao? Một Ác thần chế ngự tôi sao?

Địa ngục…

Tôi không muốn phải sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của mình. Nó quá nguy hiểm. Tên Thiên thần ấy tưởng hắn mạnh hơn tôi sao? Không, tôi muốn cho hắn thấy tôi có thể chiến thắng nhưng tôi không thể. Tôi không muốn khoe khoang và bị xoáy vào việc chiến đấu bằng sức mạnh. Thiên thần và Ác thần không chết. Họ chỉ tự huỷ diệt mình với chính sức mạnh của họ.

Tôi mong sẽ không phải gặp tên Thiên thần với thái độ cao ngạo ấy nữa. Hắn không xứng là một Thiên thần.

Mặt đất…

“Ác thần cũng ngắm sao à?”

Hyori vẫn phải chạm mặt Rain. Hyori khó chịu.

“Ngươi đi chỗ khác cho ta!”

“Tại sao?”

“Ta không thích sự có mặt của ngươi.”

“Ta cũng đâu thích nhưng ta vẫn đứng đây kia mà.”

“Ta không quan tâm.”

“Ta cũng không quan tâm ngươi nghĩ gì. Ta cũng thích ngắm sao.”

“Ta không thích ngắm sao.”

“Vậy ngươi đang làm gì?”

“Không liên quan đến ngươi. Ngươi không quan tâm ta kia mà.”

“Ta không quan tâm việc ngươi nghĩ gì…. Chứ không phải ta không quan tâm đến ngươi.”

Hyori quay lại nhìn Rain. Ánh mắt Rain đầy khiêu khích và có cả sự thích thú. Đôi cánh của Rain vẫn đang tung ra rực rỡ. Hyori không nhận ra cô đã im lặng đến 5 giây.

“Việc đó có khác gì nhau?”

“Ta quan tâm đến ngươi mà không cần biết ngươi nghĩ gì về việc đó. Giờ ta sẽ đứng đây để ngắm nhìn ngươi.”

“Ngươi nói dối thật tệ hại.”

“Có phải vì lúc nãy ta nói ngắm sao và giờ ta nói ta sẽ ngắm ngươi không?”

“Phải.”

“Cái đó gọi là thay đổi ý kiến. Ngươi rất xinh đẹp nên ta không hứng thú với những ngôi sao kia nữa. Ngươi rất mới mẻ với ta.”

“Ta chẳng mới mẻ với ai cả. Ngươi” – Hyori đưa một ngón tay lên toan làm cháy đôi cánh của Rain thì lại vội hạ xuống – “chẳng phải một Thiên thần.”

“Ngươi không muốn làm ta tổn thương hay ngươi sợ ta?”

“Ta không sợ ngươi. Ta không muốn chiến đấu với Thiên thần, đó là cách làm việc của ta. Nhưng ngươi sẽ không muốn chiến đấu với ta đâu” – Hyori khẽ lắc đầu. Rain mỉm cười. Anh nhìn đôi môi đỏ màu máu của Hyori và đưa tay lên muốn chạm vào nó. Hyori lùi lại. Rain rụt tay lại.

“Đừng lo, ta biết khi ta chạm vào cơ thể Ác thần thì sẽ thế nào mà. Nhưng ta vẫn sẽ nghĩ là do ngươi không muốn làm ta bị thương… ta đi đây… à, nếu không thích sao thì tại sao lại ngắm chúng nhỉ?”

Và Rain tung cánh bay lên. Hyori lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.

Thiên đường…

Cô ấy như đã giết tôi với nét đẹp hơn cả những ngôi sao trong vũ trụ.

Ánh mắt cô ấy như kéo tôi vào những cánh đồng hoa xinh đẹp, một cái nhình lạnh nhưng mong manh tựa gió thu và phảng phất buồn, nỗi buồn vì cảm giác mất mát gì đó rất lớn trong tim.

Đôi môi ấy có màu đỏ, màu đỏ quyện lại bằng tất cả những quyến rũ chết người nhất trần thế này, màu đỏ chết chóc nhưng là sự chết chóc ngọt ngào. Nó cũng có thể ngọt như cherry hoặc đắng như vị trái khổ qua.

Gía mà tôi có thể hôn lên đôi môi màu đỏ ấy. Tôi biết tôi sẽ đau khi làm thế và cô ấy cũng cũng vậy. Tôi muốn biết tên cô ấy.

__________________________________

Chương 3: Fly with Me Tonight

Địa ngục…

“Ta muốn gây ra một cuộc chiến. Đã đến lúc quyền lực của ta phải bao trùm thế giới này”.

“Ông muốn phá vỡ sự cân bằng và hiệp ước sao?”

“Cô biết ta đã muốn làm thế từ lâu. Hãy giúp ta Fairy, tiêu diệt Thiên thần!”

“Ông hiểu rõ tôi không muốn làm thế từ lâu”

Tôi sẽ không tiêu diệt ai cả. Huỷ diệt không phải là cách kết thúc tất cả. Hãy để mọi thứ cùng có sự chọn lựa. Tuy vậy, tôi vẫn thấy khao khát muốn được chiến đấu và tỏ rỏ sức mạnh cho tên Thiên thần cao ngạo kia dù chỉ một lần.

Mặt đất…

“Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa”

“Ngươi bắt ta không được xuất hiện trước mặt người mà ta thích sao?”

“Ta không quan tâm ngươi thích ai?”

“Ta thích ngươi”

“Ta thì không.”

“Ngừng công việc của ngươi lại đi không ta sẽ…”

Hyori nhìn thẳng vào mắt Rain khiến anh không thể nói thêm gì. Tim anh đập bất ổn. Cánh của anh đang từ từ hạ xuống. Có lẽ vì Hyori thật sự là một Ác thần quá mạnh mẽ. Hay vì Rain đang mất đi bản năng trước một Ác thần với tình cảm của anh dành cho cô ấy?

“Ngươi sẽ làm sao?”

Hyori khiêu khích Rain. Rain bất ngờ nắm lấy cổ tay Hyori.

“Ngươi điên rồi”

Hyori không nói lên lời. Một làn hơi ấm lan dần lên trái tim cô. Lần đầu tiên Hyori thấy được cảm giác không khí tràn vào phổi nhiều và liên tục đến vậy. Hyori thở nhanh hơn một chút khiến Rain lo lắng bước lại gần cô một chút nữa.

“Buông ra nếu ngươi không muốn chết”

“Ta đau đến chết từ nãy giờ rồi”

“Sao lại nắm tay ta? Ngươi biết là Thiên thần chủ động chạm vào Ác thần sẽ bị thương kia mà”

“Đối với ta… ngươi không phải là Ác thần”

“Nhưng sự thật ta là Ác thần đấy. Và ngươi đúng là hạng Thiên thần cao ngạo khác người”

“Đúng. Ta là một Thiên thần tội lỗi”

Rain tung cánh và kéo Hyori bay lên cùng mình.

Trời đêm ngàn sao lấp lánh. Vũ trụ mở ra, tinh vân toả sáng rực rỡ. Trái Đất từ từ như thu nhỏ lại và xa dần.

Rain đặt tay còn của Hyori lên ngực mình, cảm nhận cơn đau đang thiêu cháy tim anh.

Hyori đón lấy những cơn gió trong lành và mềm mại bao trùm lấy cơ thể. Hơi ấm và đôi mắt đang nhắm nghiền của Rain cho cô một thứ cảm xúc kì lạ và khó cưỡng lại. Thứ cảm xúc khiến Hyori muốn buông xuôi tất cả, muốn quên đi thân phận là một Ác thần, muốn được khép nép trong lòng Rain như thế này đến mãi mãi.

“Ngươi có muốn biết tên thật của người không?

“Tên thật của ta là Hyori”

“Ta không biết tên thật của ta”

“Ngươi có muốn biết không?”

Rain không trả lời, nhìn xuống gương mặt đang chờ đợi và rất sẵn sàng của Hyori. Anh hiểu cô nghĩ gì. Cô muốn giúp anh biết tên thật của mình. Rain giữ chặt Hyori vào lòng và cả hai biến mất theo một cơn gió.

Khi Rain mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng trên một nền đất ẩm và cứng, khói vây quanh rất dày đặc. Hyori đứng cạnh anh.

“Đây là đâu?”

“Theo ta và ngươi sẽ biết”

Rain theo Hyori tiến qua làn khói dày đặc kia và trước mắt họ mở ra một căn căn phòng rộng hay nói chính xác hơn là một khoảng không bên trong một quả cầu khổng lồ. Tất cả đều tạo cảm giác rất ấm, không lạnh cũng không nóng. Bên dưới là khoảng sâu vô tận màu trắng, một thứ màu trắng được tạo ra từ những thứ vừa như là khói vừa như là chất lỏng, khó mà định hình được chúng là gì.

“Ta đã muốn đến đây rất nhiều lần nhưng ta không biết ta cần lì do nào để đến”

Hyori bước một bước vào khoảng không phía trước nhưng cô không rơi xuống. Dường như có một tấm kính cực kì trong suốt đóng vai trò như sàn cho căn phòng. Hyori đi bình thản ra giữa căn phòng. Cô hướng mắt về Rain tỏ ý gọi anh đến.

“Ngươi muốn biết, ta sẽ giúp ngươi”

“Khoan đã, tạo sao ngươi giúp ta?”

“Ta muốn đánh đổi một thứ”

“Ngươi cứ nói, ta sẵn sàng làm mọi thứ cho ngươi”

“Ta và ngươi sẽ đấu một trận”

Chương 4: Tiền kiếp

Rain mỉm cười thích thú. Anh khoanh tay và khẽ nghiêng đầu nhìn Hyori.

“Được. Hy vọng ngươi sẽ không nhận thua sớm”

“Một trong hai sẽ thua, vì cả ta và ngươi đều không thể huỷ diệt lẫn nhau mà chỉ làm cho nhau bị thương nhiều nhất có thể…”

“Ngươi muốn một trong hai chúng ta phải nhận thua trước để phân thắng bại?”

“Đúng”

“Chỉ thế?”

“Ta không mong sự đền đáp nào khác. Ta ghét nợ nần và làm ơn. Giao kèo đã xong. Ngươi có thể đến gần đây.”

Rain tiến đến ngay lập tức. Anh đứng đối diện với Hyori.

“Ngươi sẽ làm gì”

“Đừng hỏi. Sẽ rất khó chịu”

Hyori tiến sát hơn đến Rain. Cô cố vượt qua việc hơi thở bị nén vì mùi hương của Thiên thần rất khó chịu với Ác thần. Hyori bị cuốn hút bởi hơi thở của Rain nhiều hơn.

Hyori đưa hai tay ngang vai và bắt đầu đọc thầm trong miệng những câu bùa chú cổ xưa của ma thuật hắc ám. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những vật thể không xác định màu trắng bên dưới bắt đầu trỗi lên, bốc cao như khói vây quần trên trần căn phòng và đột ngột bị một sức hút mạnh mẽ từ Hyori kéo về, chúng rút hết vào cơ thể Hyori qua mũi và miệng. Sắc mặt Hyori biến đổi, trắng bệch và môi cô khô đi. Rain lo lắng đặt tay lên vai Hyori để giữ cho cô đứng vững và đột ngột đầu anh đau như búa bổ…

Những hình ảnh xuất hiện nhanh như chớp trong đầu anh và chỉ một vài hình ảnh được kéo dài vài giây.

“Cậu chỉ cần nghe tôi thôi và cậu sẽ có mọi thứ”

“Người em yêu duy nhất là Jihoon. Jung Jihoon”

“Hyori, anh yêu em”

“Anh sẽ về nhà kịp bữa tối, váy cưới trông thế nào?”

“Anh Jung Jihoon, cố gắng mở mắt, anh phải cố lên, cố mở mắt,… nhịp tim… huyết áp…”

Rain thở mạnh, anh không biết tay mình đang níu chặt vào đôi vai gầy nhỏ bé của Hyori khiến chúng rớm máu.

“Đủ rồi… đủ… rồi…”

Rain gắng sức buông hai tay mình khỏi Hyori và ngã xuống. Những làn khói tựa như chất lỏng lại xuất hiện ở miệng và mũi Hyori rồi tan đi bên dưới căn phòng, Hyori cũng khuỵ xuống.

Cả hai như bị vắt kiệt sức và nằm đó với mắt nhắm chặt. Mọi thứ mờ ảo ập đến rất lâu và rồi cũng biến mất. Rain mở mắt và cố nhìn khắp nơi tìm kiếm Hyori.

“Hyori ah~”

Nhưng Hyori đã biến mất. Rain vội vã tiếp tục tìm kiếm. Đôi cánh anh hoạt động không ngừng. Anh tìm Hyori một ngày rồi hai ngày, ba ngày, bốn ngày… cho đến khi Micheal cho triệu tập anh bất ngờ.

“Phản bội”

Micheal giận dữ. Giọng của ông âm vang khắp tầng mây.

“Ngài hãy trừng phạt tôi nếu ngài muốn”

“Tội của ngươi phải bị đày xuống địa ngục, bị xoá đi tất cả kí ức và phải mang một trái tim bằng đá không ai có thể phá huỷ… nghĩa là ngươi sẽ không còn thiên lương và thấy được ánh sáng Thiên đường nữa”

“Nhưng Đấng Tối Cao có lòng thương xót, ngươi sẽ được tha thứ nếu từ bỏ con đường tội lỗi là quan hệ với Ác thần và tiếp tục công việc của một Thiên thần là bảo vệ loài người khỏi cám dỗ của quỷ dữ”

Raphael nhẹ nhàng khuyên bảo Rain.

“Không. Hãy để tôi tự huỷ diệt mình. Có vậy tôi mới chết mà giữ được tình yêu dành cho Hyori mãi mãi”

“Kiếp người là do bề trên hoạch định. Cả tình yêu cũng vậy. Nếu ngươi tin nó mãi mãi tồn tại thì nó sẽ không bao giờ bị huỷ hoại dù chỉ là một phần nhỏ nhất. Đừng cố chấp”

“Không, tôi không thể sống thế này mà không gặp Hyori”

“Ngươi yêu một Ác thần, đó là một tội lỗi to lớn, phá huỷ sự cân bằng thiện-ác. Ngươi còn theo Ác thần đó vào lãnh địa cấm đối với cả Thiên thần và Ác thần chỉ để tìm lại tiền kiếp của cả hai.”

“Không đúng. Hyori chỉ muốn giúp tôi nhưng vì mối liên kết giữa tôi và Hyori quá mạnh đã khiến cô ấy cũng thấy được mọi thứ”

“Ngươi hiểu rõ mọi thứ đến vậy sao?”

“Một Thiên thần thông tỏ mọi thứ khi đã trải qua những thử thách.”

“Ngu ngốc”

“Tại sao? Tại sao lại bảo tôi ngu ngốc khi ngài vẫn muốn tôi tiếp tục làm một Thiên thần?”

“Ngươi vẫn muốn đến bên Ác thần đó?”

“Luôn luôn. Dù cho tôi không thấy lại tiền kiếp, tôi vẫn sẽ như thế thưa ngài”

“Muốn giải quyết cùng nhau không?”

Một giọng nói lớn và lạnh sống lưng vang lên từ dưới những tầng mây.

“Là Lucifer” – Micheal giận dữ trông xuống. Lucifer đang đứng trên một toà nhà cao và trông lên trời. Nụ cười của hắn cực kì nham hiểm – “Theo ta”

Chương 5: One Fight for Permanence

Khi Micheal, Raphael và Rain thu đôi cánh của mình vào thì Lucifer tiến lại với thái độ ngông nghênh và cái nhìn khinh bỉ.

“Đâu rồi?” – hắn búng tay và Hyori xuất hiện từ trong không khí, tàn tạ đến thảm thương.

Rain không nói thêm lời nào, anh tung đôi cánh của mình và sẵn sàng lao về phía Lucifer.

“Ngươi dám động đến quỷ vương sao? Muốn biết ai khiến Hyori của ngươi ra thế không? Ta đấy!”

Raphael tiến ra phía trước Rain để ngăn anh lại. Hyori vẫn ngồi phủ phục, trên tay đầy những vết thương loe loét máu, khuôn mặt nhưng bị ai đó rạch bằng dao găm có lưỡi răng cưa, chân đầy những vết bầm tím đã đen lại. Hyori nhìn Rain, cô không khóc, cũng không tỏ ra mình đang đau đớn, ánh mắt chỉ van xin Rain đừng làm gì để phải nguy hiểm đến bản thân mình. Rain cảm nhận được và tim anh đau như cắt.

“ÁAAAAAAAAAA”

Rain gào lên. Anh nắm chặt hai nắm tay mình lại.

“Muốn Fairy Hyori của anh sống không?”

Lucifer dụ dỗ.

“Đánh một trận đi. Thua thì về địa ngục của ta sống “vui vẻ”, Fairy của ngươi sẽ sống. Thắng thì ngược lại”

“Đừng” – Hyori nói.

“Anh xin lỗi, anh phải cứu em”

Lucifer lại búng tay và hàng loạt những chiếc gương lớn xuất hiện, dựng ngay ngắn thành một vòng tròn rộng. Lucifer búng tay tiếp nữa và đột ngột cả Hyori và Rain đã ở giữa vòng tròn của những chiếc gương. Hắn nhìn đồng hồ và đếm ngược đến 12 giờ đêm.

Rain tiến lại ôm lấy Hyori. Anh quên đi cả nỗi đau thể xác của mình.

“Lucifer sẽ điều khiển em để anh phải thua… khi có thể… hãy chạy thoát…”

“Em nói gì thế? Không. Thiên đường chẳng còn là gì nữa nếu anh không có em”.

“Những chiếc gương từ giờ sẽ là cầu nối hai thế giới âm và dương… hãy tìm lối thoát trong nó bằng không anh cũng sẽ bị nó cuốn đi khi thua cuộc…” – Hyori đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên và chạm vào khuôn mặt của Rain – “Giờ em đã có trận đấu em mong muốn… nhưng nếu anh có làm sao em sẽ không bao giờ tha thứ mình”.

“Bắt đầu nào” – Lucifer hào hứng. Hắn búng tay đẩy Rain ra xa Hyori. Hyori gượng đứng dậy và những vết thương trên cơ thể cô ngay lập tức biến mất.

“Lucifer, hãy nghĩ lại trước khi quá muộn. Ngươi không muốn phá bản hiệp ước và mất đi một Ác thần tinh nhuệ của mình đâu”

“Đó là mục địch của ta kìa mà”

Hyori nhìn Rain. Những nỗi đau dằn xé hiện rõ trong ánh mắt của cả hai. Hyori lần đầu tiên tung ra đôi cánh màu đen đầy uy lực của mình. Đôi môi màu đỏ máu phẫn nộ, đôi mắt nâu cháy lên một ngọn lửa rực rỡ. Rain với đôi cánh trắng đã bay lên khỏi mặt đất và chuẩn bị chống trả Hyori.

“Thưa ngài, Lucifer…”

“Ta biết. Cứ để hắn điều khiển Hyori… không thua đâu”

Hyori đưa hay tay thẳng về phía Rain và những tia lửa màu đỏ xuất hiện bắn thẳng vào anh buộc Rain phải bay lên cao hơn và vòng ngược ra phía sau Hyori. Rain đáp trả bằng bằng một tia ánh sáng nhưng anh đã cố tình bắn trượt đi. Rain đáp xuống mặt đất trở lại. Anh tấn công nhưng luôn cố tình để trượt. Hyori muốn làm mọi thứ chậm lại để Rain có thể thoát khỏi đây nhưng dường như Rain không muốn như thế. Và Lucifer bắt đầu mệt mỏi, hắn không đủ kiên nhẫn, hắn muốn một trong hai phải chết ngay lúc này và nếu đó là Rain thì càng tốt. Thế là hắn tăng cường việc điều khiển sức mạnh của Hyori khiến cô càng khó khăn trong việc kiềm chế bản năng mình hơn. Rain lại vừa đáp xuống mặt đất một lần nữa và ngay khi đó Hyori tấn công nhanh như chớp bằng tất cả sức mạnh dồn lại. Rain ngã văng vào một trong những tấm gương và cánh của anh bị thương với vết cháy đen nghiêm trọng. Khuôn mặt Hyori tái đi, đôi môi màu đỏ như máu bỗng chốc chuyển sang màu trắng nhợt nhạt như môi người chết.

“ĐỦ RỒI” – Hyori thét lên như cố giải thoát mình khỏi sự khống chế của Lucifer rồi chạy đến Rain nhưng Micheal lại ngăn cô lại bởi một bức tường bằng ánh sáng màu xanh nhạt.

“Anh ấy đang bị thương” – Hyori thống thiết quỳ xuống nhìn Micheal. Rain đang nằm thở dốc, đôi mắt anh nhìn Hyori tha thiết, đôi môi anh đang thì thầm, anh mỉm cười với Hyori. Hyori như hiểu ánh mắt ấy, ánh mắt mà cô yêu từ tiền kiếp ấy.

“Anh yêu em” – rồi Rain bắn một tia sáng thật mạnh vào tấm gương khác phía trước anh, những luồng sáng rộng hơn phản ngược trở lại vào anh.

Hyori im lặng, đôi mắt nâu mở to như đang vỡ nát, một giọt nước mắt chảy xuống khiến cả Lucifer, Micheal bất ngờ. Cô nhìn Lucifer đầy khinh bỉ rồi quơ mạnh cánh tay của mình, một luồng lửa nóng rực bao lấy cô. Từ trong ngọn lửa thiêu đốt không gian, Hyori nhìn Rain đang nằm đó

“Em cũng yêu anh”

Hyori dần dần tan đi trong lửa. Ngọn lửa sau đó chỉ còn là một đám tro nhưng lấp lánh như chứa cả vụn của đá quý. Chúng bắt đầu bay vào không khí và biến mất.

Micheal trông theo những hạt tro ấy và khi quay lại thì Rain cũng không còn nằm đó nữa, thay vào đó chỉ còn những hạt bụi màu vàng cũng bị gió cuốn đi theo những hạt tàn tro về phía xa của bầu trời đêm.

“Trận chiến của ngươi nhưng người chiến thắng không phải là ngươi, Lucifer”

Lucifer tức tối biến mất vào không khí.

“Ngài nghĩ họ sẽ đi đâu?”

“Đến nơi họ đủ sáng suốt trở lại để tiếp tục tình yêu dang dở của họ”.

Ended by me. Thurs. Aug. 4:37 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro