[Short fic GRI] Ngốc! Anh không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic Gri couple... Ngắn thôi~~... Cảm hứng không lấy từ đâu cả... Chỉ là chút tâm trạng...Không có nhân vật ngoài GD và SR... Mọi người đọc vui vẽ nhaa.. ❤

Ngày thứ nhất...
Nếu sao này thiếu anh, e vẫn sẽ sống tốt chứ - Đang xem TV, Yong đưa tay kéo Ri lại gần mình...
-[...] Anh hỏi vậy làm gì?-Ri vẫn tập trung xem bộ phim đang trên đà hấp dẫn...
-Chả làm gì cả!- Anh lặng đi một lát, gương mặt anh thoáng buồn...Đôi mắt anh quay đi nhìn điều đó xa lắm...
Ngày thứ 2...
Anh bước vào căng phòng bừa bộn của Ri... Ngồi một lát, anh lại hỏi...
-Nếu anh bổng đi đâu đó xa em, em chắc sống tốt chứ???
-Aishii~~ Anh sẽ quay về mà...-Cậu chả buồn nhìn anh, cậu đang tập trung vào việc chơi game trên laptop..
   Anh cười- Ừ~ Anh sẽ về...-Anh rời khỏi phòng cậu ... Lòng thắt lại... Vì anh chưa chân thành...hay vì cậu vô tâmm
Ngày thứ 3.
 Anh và cậu đang nắm lấy tay nhau đi trên phố, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống,.. Anh đưa tay cậu vào trong túi áo khoác mình...Chợt...Anh hỏi:
-Nếu anh biến mất... thì em vẫn sẽ sống tốt chứ???
-Đương nhiên rồi~~-Ri cười... Là thật hay chỉ là gượng ép.
Tim anh lúc này như ai xiếc chặt, đau, thật sự đau lắm... Nhưng... nếu e có thể sống tốt...Anh rất vui...rất vuii...
Ngày thứ 4...
-Anh có thể ôm em không?- Yong ngỏ ý...
-[...]- Ri im lặng, Yong choàng tay ôm lấy Ri từ phía sau.. Ấm áp này, anh còn bao lâu nữa...
-Nếu... không có anh... em có đang nắm lấy bàn tay khác?? -Yong nói nhẹ,...đủ để anh và cậu nghe thấyyy...
-Có...-cậu cười... Anh cũng cười, nụ cười lạnh băng, chua xót..."Em hãy nắm tay ai đó và sống thật tốt nhé"...
Ngày thứ 5..
-Mai... Anh sẽ đi Nhật công tác... có lẽ sẽ hơi lâu hoặc không trở về nữa.......-Anh nói với Ri một cách chậm rãi...và rồi ngập ngừng...
-Yayyy~~ Bên đó điều kiện rất tốt nhaa... Anh đi an toàn nhé..-Cậu đưa đôi mắt tròn có quần thâm nhìn anh... Cậu cười, nụ cười đó đẹp biết mấy,... Nhưng nó thật sự cần cho anh lúc này không...
-Em có thể qua đó với anh...nếu e có thời gian...
-ahaaaa, Anh biết mà, sức khỏe em không tốt, em sẽ không đi xa được...
...
Ngày thứ 6
Ngày anh đi...Cậu tiễn anh ra sâng bay, anh nhìn cậu... Cậu vẫn cười... Cậu mạnh mẽ, hay chỉ là bề ngoài... Anh ôm cậu một lần nữa...Lâu thật lâu... Anh muốn nó không thể xa anh...Dù là hơi ấm của cậu...
-Anh đi vui vẽ nhaaa-Cậu vẫy tay chào anh, anh đưa tay đáp lại...  Đúng...  cậu vui thì tốt rồi...
Ri đưa mắt nhìn lên trời... máy bay cất cánh... Anh đi rồi...
~~~
Ri trở về, cậu lê những bước thật chậm... Cậu cuối người xuống... Những bông tuyết lại rơi... cậu đưa tay đón lấy... Bông tuyết tan trên bàn tay cậu.. lạnh.. .cậu đưa tay vào áo khoát mình... Nhưng vẫn lạnh lắm... Nước mắt lăn trên gò má cậu... ấm... nóng... Nhưng làm sao được vì trái tim cậu giờ đã lạnh băng...Không! Tim cậu chết rồi... Nó đã chết từ 5 ngày trước, Khi cậu nhìn thấy vé máy bay trên bàn làm việc của Yong... Cậu biết anh khó khăn lắm trong việc ra đi hay ở lại... Tương lai anh đang ở phía trước, cậu chỉ là người cản đường... Cậu nghĩ anh sẽ trở lại... nhưng tim cậu như có vết dao đâm khi bất ngờ anh hỏi "Nếu như bổng dưng anh biến mất...?" cậu bậc khóc thành tiếng... Yong ngốc! Anh luôn hỏi em sẽ thế nào nếu rời xa anh, có bao giờ anh hỏi mình sẽ thế nào nếu rời xa em chưa? Anh lúc nào cũng nghĩ cho em cả... Em biết làm thế nào đâyy.. Điều e có thể là phải khiến anh đi một cách không nuối tiếc...Tỏ ra không cần anh, nghĩ đến việc không có anh bên cạnh, em thật sự đau... đau lắm... Ừ thì khi anh đi, em sẽ nắm bàn tay khác ... Em sẽ nắm chặt tay em... em chờ anh...
    Có một vật thể ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau... cậu giậc mình... mùi hương quen lắm...Cậu quay lại... nhìn thấy anh... Anh mỉm cười với cậu... nước mắt cậu thi nhau rơi xuống... Anh đưa tay lau vội... Anh ôm lấy cậu vào lòng...cậu đẩy anh ra, đấm vào ngực anh... cậu nấc trong tiếng khóc...
-Yong đáng ghét, sao anh không đi đi~~ Đi luôn đi... quay lại là muốn em đau lần nữa sao????
   Yong giữ chặc tay cậu... Ôm lấy cậu vào lòng... Thân hình cậu đang run lên từng đợt... Anh thì thầmm
-Ngốc~ Xa em, anh không ổn chút nàoo...
 Hai người nắm lấy tay nhau bước về căn hộ quen thuộc , Anh đưa tay cậu vào túi áo khoác mình...tay cậu không lạnh nữa... Giữa tiết trời lạnh này, tuyết vẫn rơi... Có vài tia nắng lóe lên... tia nắng mang tên "Hạnh-Phúc"
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro