Bố vợ, chàng rể Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Cả hai cùng nhau ngồi trên băng sopha dài nhưng khoảng cách khá xa. Sehun cảm nhận như khoảng cách đó như dài vô tận và hắn không biết lí do gì lại xuất hiện cái khoảng cách xa lạ này! Những lời nói của Chanyeol đối với hắn không phải vô nghĩa thật ra hắn đang làm theo những lời nói đó! Đừng hỏi hắn lí do vì sao ngay cả bản thân hắn còn không biết nguyên nhân,  hắn cũng đồng tình rằng dạo gần đây đầu óc hắn không thôi suy nghĩ về Luhan. Nhớ ngày khi cả hai còn là trẻ con hắn luôn nhong nhỏng đuổi theo cậu bảo vệ cậu chơi cùng cậu dỗ dành cậu...rồi khi lớn lên hắn mang danh là hot boy nổi tiếng thời gian gần kề bên Luhan dường như không còn nữa. Cả hai xa cách nhau hơn...hay nói đúng hơn khoảng cách ấy là do chính hắn tạo ra, nếu bây giờ hắn bắt gặp khoảng cách ấy cũng là lẽ đương nhiên vì nó luôn đi theo hắn.

Con người hắn từ khi nổi tiếng đã thay đổi chỉ có riêng biệt hắn không nhận ra. Hắn tài giỏi, hắn phong lưu đẹp trai người người mến mộ chuyện chả gì lạ nếu hắn ăn chơi trát tán thay đổi cuộc sống mình tử một đứa con ngoan ngoãn thành cassanova...hắn thay đổi nhiều lắm nhưng mọi sự thay đổi ấy luôn có người dõi theo và biết rõ nhất. Chính là Luhan!!!

Tuy lúc nhỏ người chạy theo cậu là hắn nhưng cậu không phải là lơ hắn qua một bên. Cậu luôn nhìn về hướng có thân hình hắn mặc kệ hắn có biết hay không, tất tần tận mọi sở thích hay sở ghét cũng như tính tình hắn cậu là người biết rõ nhất hơn cả Kyuhyun và Sungmin là người sinh thành ra hắn. Kể từ cấp ba cậu biết lúc đó hắn đã thay đổi rất nhiều, một phần là do  môi trường học tập và cũng như cách chọn bạn để chơi. Nói như vậy không phải đang buộc tội hắn chỉ là có sao nói vậy. Chayeol là bạn học cũng như đồng nghiệp nhưng thời cấp ba hắn và Chanyeol không thân thiết như bây giờ, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện vài ba câu có lệ rồi việc ai nấy làm! Chanyeol lo học hành hắn thì ăn chơi, Chanyeol tự lập không nhờ vả vào gia đình hắn thì ngược lại,...nhưng bằng cấp của hắn hoàn toàn do chính năng lực của hắn không phải do cái gọi là đồng tiền mua lấy! Bản thân hắn dù ăn chơi thế nào nhưng trình độ học không sa sút, hắn hơn mọi người là chỗ đấy!

Giờ đây Sehun có thay đổi đôi chút nhưng tất cả chỉ luôn có một mình Luhan cậu là hiểu hắn nhiều thôi! Sự việc lần này nếu hắn muốn Luhan cậu tha thứ chắn chắn không quá khó khăn nhưng cũng chả dễ dàng gì! Chỉ cần bản thân hắn chịu khó nhọc nhằn theo đuổi cậu như ngày nào chắc chắn sẽ có biến chuyển thích đáng...nhưng hắn còn đang phân vân nhiều lắm...

Lúc trước vốn dĩ chỉ là lời nói rong đùa của trẻ con thôi sao lại có ảnh hưởng to tát đến thế này! Vì bản thân Luhan không coi đó là lời nói rong đùa mà cậu còn tưởng tượng rằng sau này mình và Sehun là mọt gia đình hạnh phúc...mơ ước vốn dĩ cũng là mơ ước thôi, một sự mơ hồ luôn bao trùm lấy cái lời hứa đó khiến cho hàng rào che chắn sự mạnh mẽ của lời hứa đã gục ngã khi đó là lúc Luhan không còn tin tưởng Sehun nữa!

Quay trở lại studio, Sehun và Luhan ngồi cùng nhau nhưng là hai bầu trời riêng biệt không một điểm chung. Chính bản thân Luhan đã tạo ra cái vỏ bọc lạnh lùng khi đối diện với Sehun...

Hắn ngồi đó chả biết làm gì ngoài ngắm nhìn âm thầm quan sát từng hành động của cậu từ xem xét hình ảnh điều khiển máy tính,...Trong mắt Sehun hiện tại có một câu hỏi đó là Luhan có phải là người đẹp nhật hay không? Bởi vì nhìn cậu khiến hắn không biết chán...nhưng một khi đã là trộm nhìn hay lén lút rồi cũng bị phát hiện mà thôi!

-Mặt tôi dính gì sao?- Luhan mắt không rời công việc miệng thoảng nhiên cất tiếng nói.

-Không...chỉ là...

-

-

-Sao?

-

-

-Đột nhiên anh lại muốn ngắm nhìn em...

Lời nói nhẹ như gió thoảng bay qua lại bay về khiến tâm trí Luhan một phen náo loạn.

-Ha-Hả?????

-Em không cần phải ngạc nhiên thế đâu?- Sehun cười ngây dại vì vẻ ngây ngô đáng yêu của Luhan ngày nào...

-Sao?- Luhan vẫn ngu ngu ngơ ngơ

-Từ lúc em sinh ra đã là rất đáng yêu rồi, lớn lên nay còn hơn thế!

-Tôi thế nào liên quan đến anh sao? Nhảm nhí thôi ngồi nói nhăng nói cuội đi!- Luhan thẳng thừng phán cho một câu xanh hơn tàu lá chuối.

-

-

-

-

-Luhan...?

-

-Em chướng mắt đến thế sao?

-Chắc...vậy.......

Luhan lúc này sau khi quay lại trả lời mới phát hiện Sehun đã ngồi gần kề bên lúc nào, khoảng cách lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Hai ánh mắt chạm nhau như có gì đó quen thuộc. Mọi thứ trở nên lặng im một cách lạ thường chỉ còn nghe mỗi nhịp thở của hai người...

Trái tim Luhan như đập mạnh hơn khi phát hiện ra Sehun ngồi gần kề mình, bối rối thẹn thùng...mọi cảm xúc như chất chứa lên hết gương mặt xinh đẹp của cậu! Giờ đây tim cậu trong phút chốc ngừng đập hoàn toàn mắt trợn to khi mà đôi môi cậu bị chính Sehun chiếm giữ...

Sehun nhẹ nhàng trao cái chạm môi, không quá hấp tấp không nóng vội, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Luhan mất hồn! Bản thân hắn còn không biết lí do gì mình lại có hành động như thế này! Chì là khi nhìn ở góc độ gần đôi môi của Luhan như một viên thuốc mê không ngừng thôi thúc hắn phải chiếm lấy! Mặc kệ cậu có chống đối hắn cũng muốn chạm môi một lần...và rồi một dòng cảm xúc dạt dào trong lòng hắn. Ấm áp có, ngọt ngào có, hạnh phúc có, vui tươi có, thỏa mãn có,...từng cảm xúc hắn đều có gắng khắc ghi tìm tòi bao lâu nay đột nnhiên ùa về một cách lũ lượt như có bùa mê xuôi khiến. Cảm giác này là sao? Có ai giúp hắn làm rõ được hay chính bản thân hắn mới làm được…

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro