Bố vợ, chàng rể Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Cả hai vẫn còn miên man trong những suy nghĩ của bản thân thì điện thoại Sehun báo có tin nhắn.

Ngày mai umma và appa cùng 2 bác về đến Hàn, con nhớ vác xe ra đón không thì đừng trách app con làm địch của con bao lâu nay nhá! Yêu con~”

From: Thỏ hồng umma

Cái này là áp đảo tinh thần hắn chứ gì nữa! Hắn ngồi nhìn điện thoại mà mặt đơ như chưa bao giờ được đơ đã vậy nhìn ngố hết sức!

-Sao lại hù dọa mình nhỉ?- Sehun vò đầu bức óc mãi không ra cái lí do vì sao Kyuhyun và Sungmin gần đây hay tấn công hắn bằng hàng loạt tin nhắn đe dọa?!?

-Chuyện gì?- Luhan ngồi phía kia cũng bị ảnh hưởng bởi giọng nói của hắn.

-Àh~ không có gì! Luhan anh đưa em về!

-.....Ừhm!

Luhan đứng ngoài studio đợi hắn đi lấy xe, cậu lại rơi vào suy nghĩ. Cậu không hiểu tại sao mình đã tránh hắn nhưng hắn vẫn là người luôn tìm đến mình  đầu tiên, càng tránh càng gặp! Có phải đây là sự điều khiển của ông Trời khiến cậu một lần nữa không thể dứt khỏi cuộc tình đơn phương này hay sao? Việc đơn giản là hãy cho cậu thời gian và khoảng cách không đối diện với hắn nữa chắc chắn cậu sẽ làm được nhưng mọi cố gắng của cậu đều bị ông Trời phá hỏng tất cả bởi sự gặp mặt tình cờ hôm nay!

Cậu cũng không biết cuộc gặp hôm nay có ảnh hưởng gì hay không nữa! Càng nghĩ càng rối càng nhức đầu...mãi đến bao giờ cậu mới thực sự thấu hiểu quan hệ giữa cậu với hắn rốt cuộc là mang tên gì?

Mãi lo suy nghĩ cậu không biết hắn đã trông thấy cái vẻ mặt nhăn nhó của cậu từ xa. Hắn dừng xe, kéo cửa kính xuống giọng như trêu chọc cậu.

-Gương mặt em đã hoàn hảo rồi không cần phải nhăn nhó thế đâu! 

-Ý gì?- Cậu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

-Không, em rất xinh đẹp...lên xe đi anh đưa em về!!! 

Luhan nghe theo lời hắn vì vốn dĩ cậu chả hiểu câu nói ấy là gì với lại có người đưa rước ngu dại gì mà mình không thuận theo chứ!?!

Cả hai ngồi trên xe với không khí yên ắng khác mọi khi rất nhiều!

-Luhan...

Hắn cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là một không gian ba bọc xung quanh của gió và không khí...cậu không trả lời nhưng hắn biết cậu không có thói quen ngủ trên xe huống hồ gì lúc nãy gương mặt cậu chưa phải gọi là mệt lừ đừ.

-Luhan...anh muốn hỏi em một câu...

-...

-Anh liệu có thể...yêu em lần nữa hay không?

-HẢ!!!

Luhan giật thót tim ngạc nhiên một cách phẫn nộ nhìn Sehun, hắn vừa nói gì kia chứ?!!! Tai cậu nghe nhầm đúng không? Cái gì mà yêu với lần nữa chứ?!?

Sehun lúc này đã dừng xe bên đường, hắn lại quay mặt đối diện cậu và...đối diện với chính cảm xúc thật của mình. Hắn đã nhận ra rằng suốt thời gian cả hai ở bên nhau bản thân hắn là đang cố gắng chứng tỏ mình với Luhan, chứng tỏ dù bé hay lớn cảm xúc của hắn đều là sự thật nhưng lí do khi trưởng thành hắn lại thay đổi chỉ là do cuộc sống quá ép buộc từ bậc phụ huynh khiến hắn như mệt mỏi gấp bội. Bao nhiêu áp lực từ học tập công việc cuộc sống khiến hắn như bước vào mê cung của mể ải cuộc đời, hắn buồn bực hắn cô đơn hắn ghét bỏ mọi thứ...hắn bắt đầu sa vào rượu chè, ăn chơi trát tán, thay bồ như thay áo...

Trong từng cuộc chơi đó hắn luôn tìm được cảm giác mới mẻ thú vị, nhưng mọi cuộc chơi rồi cũng đến lúc kết thúc, và hắn đến bây giờ khi đã kết thúc hoàn toàn hắn nhận ra mình đã quên...không phải nói là hắn đánh mất tất cả những gì đã từng gọi là của hắn! Phải hắn đã đánh mất Luhan, một con người mà từ nhỏ hắn đã dành trọn tình cảm thế mà hắn không hề nhận ra! Khi kịp nhận ra cũng chưa muộn bởi vì ngay chính bây giờ hắn sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu một lần nữa.

-Luhan...anh hỏi thật...anh có thể nào theo đuổi em một lần nữa, có được không?

Sehun quay người lại nhìn con người ngồi kế bên, ngắm từnh đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Luhan bất ngờ hắn đưa tay vén nhẹ những sợi tóc mái đang che khuất đôi mắt xinh đẹp của cậu. Rồi từng bộ phận trên gương mặt của cậu...đôi mắt tinh anh cùng sóng mũi cao nhỏ nhắn, tay hắn lại hướng ra phía đôi gò má hồng hào phúng phính...

Sehun hàon toàn đã mất kiểm soát mình, hắn đánh liều tiến tới hôn lên má bên trái, hắn giữ khá lâu! Dường như hắn muốn thưởng thức rõ ràng hương vị của đôi gò má xinh tươi hồng hào đó!

Luhan nguọc lại cậu chỉ trơ người ra đó, đôi mắt cậu đã tràn đầy sự kinh ngạc khi hắn hôn lên má mình. Cậu định mở miệng nói gì đó ngay lập tức cậu đã bị hắn ngăn cản. Hắn dùng ngón trỏ chạn không cho cậu phát ra bất cứ tiếng nói nào! Đôi mắt hắn bắt đầu chuyển ánh nhìn sang đôi môi cậu, với tầm nhìn gần kề nhất hắn có thể thấy được hai cánh hoa ấy quả thật rất đẹp nó đỏ mộng xinh xắn một cách đáng yêu, hắn lại muốn nếm thử vị của hai cánh hoa này!

Hai ánh mắt gặp nhau, hắn trao cái ánh nhìn yêu thương nhất đầy tình cảm nhất cho cậu và hắn nhận lại chỉ là ánh mắt ngạc nhiên đến vô cùng! Đối với hắn bây giờ cậu lại rất dễ thương vô cung đáng yêu. Bất chợt hắn mỉm cười, nụ cười của hắn nằm trọn trong tầm nhìn cậu nhưng đóng băng hoàn toàn và tại chỗ! Cậu có sống gần kề bên hắn đấy, có thấy hắn đẹp trai lãng tử đến mê hồn đấy nhưng cậu không ngờ ở khoảng cách như thế này vẻ đẹp của hắn như tạc tượng.Nụ cười lúc nãy của hắn cứ như là một mũi thuốc mê dành riêng cho cậu vậy!

End chap 16

 

p.s con au nó đã cắt chap chỉ đơn giản là dài wá nhìn ngán lắm nên mai au post chap 17 cho =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro