Bố vợ, chàng rể Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Bế Luhan trên tay, Sungmin ngồi xuống dãy ghế ngay đó. Bé Luhan dễ thương lắm nhé nào là đôi mắt một mí to tròn giống Hyukjae này, sóng mũi cao cao giống Donghae này, đặc biệt là cái miệng chúm chiếm và hai cái phúng phính chả khác Hyukjae tí nào. Đáng yêu quá đi!!!

- Luhanie ah~ con đáng yêu như Hyukie umma của con vậy! Lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây!

Kyuhyun nghe Sungmin nói thế liền thêm vào.

- Luhanie~ không cần đợi khi lớn hiện tại có sẵn một người đổ rạp vì con rồi!

- Hyunie~ ai thế anh?

- Còn ai vào đây ngoài nhóc bảo bối của chúng ta!

- Sehunie sao?!!

- Uh...rồi từ từ em sẽ hiểu ^^

Bé Luhan do sinh sớm hơn dự định nhưng bé rất khoẻ mạnh hoàn toàn không có gì lo ngại cả.

Sungmin bế Luhan trên tay không quên vỗ nhẹ nhẹ vào mông bé.

- Luhanie ah~ chúng ta đến gặp Hyukie umma nhé!

Nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi dãy ghế Sungmin không hề nhìn đường mà cứ nhìn bé Luhan đang ngủ rất yên bình.

- Minnie ah~ có vẻ em yêu Luhanie hơn Sehunie rồi nhỉ?

Kyuhyun chỉ khẽ chách lưỡi nói.

Kyuhyun mở cửa phòng Hyukjae rồi để Sungmin bế Luhan vào trước.

- Luhanie đến với pama rồi đây~

Tiến tới phía Hyukjae và Donghae, Sungmin trao bé lại cho Hyukjae. Cậu mỉm cười đón lấy bảo bối của mình.

Có niềm hạnh phúc gì đó khó tả quá. Cả Donghae và Hyukjae không ai nói gì chỉ chăm chú nhìn ngắm đứa con bé bỏng của họ.

Bé Luhan như cảm nhận được hơi ấm của pama kề bên bé ngoan ngoãn ngủ trong hơi ấm ấy dường như không muốn chia sẽ cho ai cả.

Kyuhyun và Sungmin ra về họ không muốn phá rối gia đình kia. Bước vào thang máy bệnh viện, Sungmin gọi điện thoại về Jo gia.

- Jo gia nghe ạh! - Đầu dây bên kia trả lời.

- Bác quản gia, là cháu Sungmin đây.

- Vâng!

- Cháu gọi hỏi Sehunie đang làm gì ạh?

- Dạ cậu chủ nhỏ vừa ăn điểm tâm chiều xong giờ đang chơi trên phòng ạh.

- Vậy nhờ bác lo cho Sehunie, tối cháu và Kyuhyun về muộn không cần làm bữa tối đâu!

- Vâng tôi biết rồi ạh!

Cúp máy Sungmin xoay qua khoác tay vui vẻ làm nũng Kyuhyun.

- Hyunie ah~ Hyunie~

- Huh? em muốn khiêu khích anh àh~

- Hyunie ah~ em muốn đi hóng gió Hyunie ah~ mình đến đó đi!

Cầm tay Kyuhyun lắc qua lắc lại Sungmin hết chu chu cái môi rồi lại dí sát mặt vào gương mặt anh. Cái này gọi là khiêu khích người khác nè, có con sói nào mà kiềm chế nổi chứ. *=))*

Đang định cuối xuống cướp lấy đôi môi Sungmin thì cửa thang máy mở ra. Cậu vui vẻ hồn nhiên kéo Kyuhyun đi về bãi đậu xe. Kyuhyun thất vọng tràn trề hôm nay là chưa được "cắn" vợ cái nào.

Cứ bị Sungmin kéo đi Kyuhyun giờ mới biết mình đang ở bãi đậu xe. Sao hôm nay vắng vẻ thế nhỉ?!!? Huh?!?!? Vắng vẻ sao?!?!?!

Đấy có một con sói đang sở hữu cái ý đồ đen đen tối tối kia kìa. Con thỏ kia cũng chẳng biết rằng mình sắp bị...ám sát a~.

Vẫn để Sungmin kéo mình đi, khi đã đến chiếc xe của cả hai Kyuhyun hơi vung tay kéo Sungmin quay lại.

Vì bất ngờ Sungmin lọt thỏm trong lòng Kyuhyun mặt đối mặt, hai đôi môi chỉ còn vài mm nữa thôi.

Kyuhyun đang bị khiêu khích bởi hương thơm ngào ngạt của đôi môi căng mọng kia. Không việc gì phải chờ đợi anh ngay lập tức cướp lấy môi cậu mút mát hết môi trên rồi đến môi dưới. Tay Sungmin để hờ trên ngực Kyuhyun đột nhiên bị anh tấn công cậu nắm chặt phần áo ngay đó như muốn xóa bỏ tất cả khoảng cách giữa hai người.

Kyuhyun vẫn giữ chặt môi Sungmin mút mát không ngừng nghỉ tay anh ôm chặt lấy eo cậu đẩy cậu bước lùi về xe hai người.

Lưng Sungmin đập vào cửa xe khiến cậu rên lên trong nụ hôn.

- Um...~

Lợi dụng thời cơ Kyuhyun đưa lưỡi mình vào tìm kiếm người yêu. Tay Sungmin vuốt từ ngực anh di chuyển lên sau gáy ấn anh vào tận hưởng thêm hương vị ngọt ngào của hai đôi môi.

Kyuhyun không ngừng quấy rối vòm miệng Sungmin. Lưỡi anh lùng sục khắp nơi khẽ chạm phải người yêu, nhanh chóng hai cái lưỡi tranh giành quyền lực.

Tiếng nút lưỡi vang lên đầy khêu gợi a~. Từng hơi thở bị Kyuhyun cướp trọn không thương tiếc, bất lực Sungmin đánh lên ngực anh đòi tha cho cậu. Lúc này Kyuhyun mới chịu thôi không giày vò môi cậu nữa.

Tựa trán mình lên trán Sungmin, Kyuhyun nhìn thành quả mình làm được mà cười trêu cậu. Đợi Sungmin bình tĩnh lấy lại nhịp thở, Kyuhyun vuốt ve tóc mai cậu khẽ hôn lên trán cậu thì thầm.

- Chả phải em nói muốn hóng gió sao? Đi thôi!

Cả hai ngồi vào xe đi đến nơi mà Sungmin muốn đến. Đó là một ngọn đồi nhỏ Kyuhyun mua cho cậu, nơi đó chứa chan rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Kyuhyun tặng Sungmin ngọn đồi làm quà cưới cho cậu, kể ra hai người cưới nhau cũng 5 năm rồi còn gì!

Chắc mọi người sẽ còn thắc mắc về chuyện tình của KyuMin phải không? Một chuyện tình không đơn giản mà cũng chả khó khăn chỉ tội mọi người hóng thôi!?!?!!!!

Cũng chả có gì gọi là lâm li bi đát hay tràn ngập tim hồng bay phấp phới cả. Đơn giản nhất cũng là lằng nhằng nhất.

end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro