Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 : Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ phá đi đôi cánh của mình...

Yixing nheo nheo đôi mắt. Đây là thiên đường sao? Thật đẹp. Tất cả đều một màu trắng thuần khiết. Đối diện cậu lúc này là một chàng trai đang nở nụ cười ôn nhu

"Xiao lu" - Yixing mừng rỡ khẽ gọi

"Xing Xing... Anh yêu em "

"Em cũng vậy..." - Yixing không ngại ngần đáp lại

Gương mặt thiên thần kia bắt đầu xáp lại gần. Khoảng cách chẳng còn mấy...

"Xing xing Xing xing" - tiếng gọi thật đinh tai nhức óc

Yixing cau mày, nhăn nhó mở mắt. Gọi cái gì. Gọi cái gì mà gọi. Đang đến chỗ hay rồi. Cậu thầm rủa trong bụng.

"Xing xing Xing xing à"

Yixing mở to đôi mắt. Sát với mặt cậu lúc này là khuôn mặt thiên thần xinh xắn đang nhắm tịt mắt chu môi lên sắp chạm vào môi cậu rồi.

"Aaaaa biến thái" - Yixing đẩy vội Luhan ra hai tay lại che chắn trước ngực phòng vệ

"Ai ui" - Luhan xoa xoa mông - "em ngày càng khỏe đó"

"Sao...sao lại dám làm cái trò đó lúc người ta đang ngủ hả" - mặt Yixing bừng đỏ

"Tại Xing xing ngủ mớ xong gọi tên anh rồi chu môi lên mà. Thế nên anh đáp lại thôi. Mà hôn thì lành mạnh mà chứ không có như làm tình"

"C...cccái gì??? L..lllàm tình???" - Yixing ngạc nhiên tột độ - "Sao biết cái đó hả??"

"Là em bartender mới dạy cho đó. Thật sự rất dễ thương" - Luhan cười toe

Thật là...cái đồ ngốc này...may sao mà không bị lợi dụng đó.

"Xing xing. Xing xing đang lo lắng cho anh hả. Đừng có lo mà. Anh biết nhiều thứ lắm. Hơn nữa còn có sức mạnh có thể đánh tan mọi thứ" - vừa nói Luhan vừa khoa chân múa tay trôg rất buồn cười.

Yixing không thể kìm được trước hành động ấy mà bật cười vui vẻ.

"À, anh chưa cho em xem cây thông anh tự trang trí nhỉ?"

Luhan vừa nói vừa kéo Yixing ra sân.

"Wow!" - Yixing phải thốt lên vì thực sự quá đẹp. Chỉ có điều...

"Ê, tại sao đôi chuông lại ở trên ngọn thông thế??? Phải là ngôi sao chứ"

"Kệ! Anh thích nó vì đấy là đồ đầu tiên Xing xing tặng"

Lòng Luhan thầm nghĩ phải trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu dù là nhỏ nhất.

Mắt Yixing như được bao bởi một làn nước mỏng. Cậu thực sự không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra, chỉ còn đọng lại khoảnh khắc lúc cậu tìm thấy anh ở bên kia đường, và gìl đây lại đang đứng sát bên anh để cùng đón giáng sinh sắp qua. Tiếng chuông nhà thờ cùng lúc ấy vang lên khắp mọi nơi

"Merry christmas"

"Merry christmas"

**************************"Cái này..." - Luhan trố mắt nhìn hộp quà trong tay Yixing

"Là quà giáng sinh" - Yixing đánh mắt sang hướng khác che giấu đi đôi gò má ửng hồng

Luhan vui sướng đón nhận. Cậu nhanh chóng bóc lớp vỏ lóng lánh kia mặc dù thực sự chả muốn tẹo nào

Vật nhỏ dần hiện ra

"Đây là..."

"Là kim từ điển đó...từ giờ có thể tự giải nghĩa từ r. Vì căn bản em cũng không biết hết được nghĩa các từ. Cái này thích hợp hơn"

"Xing xing..." - Luhan nghẹn ngào.

"Xúc động gì chứ. Cũng chỉ là một món quà thôi mà. Sau này còn có thể tặng thêm rất nhiều rất nhiều nữa"

"Ừm" - Luhan khẽ gật rồi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa bằng hai tay đến trước mặt Yixing

Yixing tròn đôi mắt ngạc nhiên

"..."

"Là quà cho Xing xing"

"Làm sao mua??? Tiền ở đâu? Có phải lấy trộm của ai không?"

Luhan gật gật

"Ôi trời. Em có bảo là phải mua quà đâu. Thế là xấu lắm đó. Không được ăn trộm đâu" - Yixing căng thẳng

"Ăn trộm??? Để anh tra từ điển đã nha"

"Không cần. Ăn trộm là lấy đồ của người khác mà người ta không biết xong đem về làm đồ của mình đó. Như thế là xấu. Mà không biết nghĩa sao dám gật?"

"Vì là lấy của Xing xing mà. Đồ của Xing Xing cũng là đồ của Lu Lu, không phân biệt"

"Cái gì? Tiền của em?"

"Ừ, lấy từ lúc ở bar ấy. Lúc Xing xing đang đàn."

Có cần thật thà đến mức ấy không. Lấy tiền của mình mua quà cho mình. Cái tên ngốc này.

Yixing phì cười đưa tay xoa bù mái tóc bạch kim của Luhan

"Bóc đi Xing xing. Anh sốt ruột lắm rồi"

"Trời! Đáng nhẽ câu đấy là của em chứ"

Yixing mở hộp nhỏ ra.

"Ôi!!!!" - cậu phải thốt lên kinh ngạc. Chiếc dây chuyền quá đẹp.

"Thích không?"

"Thích...cám ơn Xiao Lu"

"Vậy thì phải thưởng" - "chụt :* "

Chẳng chờ Yixing phản ứng Luhan đã sán ngay đến bô bô

Giáng sinh năm nay...hết cô đơn rồi

"Lu lu"

"..."

"Ngủ rồi sao?"

"..."

Yixing khẽ cười. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài vì trong lòng cậu lúc này đang ngổn ngang biết bao suy tư. Hôm nay là thứ 7, là giáng sinh, là ngày hẹn định. Nhưng thật kì lạ, tại sao không có chuyện gì xảy đến với cậu nhỉ? Càng cố nghĩ đầu cậu càng thêm đau nhức như thể đã bị xóa đi một phần kí ức nào đó rất đau khổ.

Tay mân mê mặt dây chuyền kì lân lòng cậu bỗng dưng đỡ căng thẳng thay vào đó dấy lên cảm xúc vui sướng. Sao có thể tặng được món quà đẹp đến thế này chứ.

Cậu khẽ khàng quay lại, định ôm Luhan thật chặt thì một cảnh tượng thật kì ảo bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu. Cả thân hình Luhan phát ra ánh sáng chói lòa, Luhan vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cả người Luhan như đc ai đó nâng lên. Yixing vội vàng ngồi dậy. Cậu ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy đến nỗi không nói lên đc lời nào. Luhan đang được nâng lên ngày một cao qua cả người cậu. Đôi cánh thiên thần từ từ hiện ra, lay động nhịp nhàng. Thật đẹp. Ngay sau đó ánh sáng vụt biến mất không dấu vết, rồi bằng một sức mạnh thần kì nào đó Luhan lại được nâng xuống nhẹ nhàng về đúng vị trí ban đầu.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến Yixing không kịp định hình chuyện đang diễn ra. Cậu chỉ có thể dè dặt mà đưa bàn tay của mình áp lên má Luhan. Ấm...vẫn rất ấm. Thật tốt quá. Đội ơn chúa. Yixing thầm cầu nguyện. Khoảnh khắc lúc nãy khiến tim Yixing như ngừng đập. Cậu lo sợ rằng chúa sẽ mang Luhan đi mất. Cậu không muốn như thế. Đến một ngày nào đó nếu như chúa bắt Luhan phải rời xa cậu, cậu thà chết chứ không thể nhìn người mình yêu từ từ lìa xa. Cùng lúc ấy, Luhan cựa mình, cánh tay bất giác ôm lấy tay Yixing, trên môi còn nở nụ cười. Yixing thở phào nhẹ nhõm. Cậu khẽ khàng nằm xuống đối diện khuôn mặt ấy thầm thì

"Xiao Lu...em yêu anh..."

***************************************************

Sáng sớm hôm sau Yixing bị hương thơm của mì tôm đánh thức

"Thơm quá"

"Xing xing a nấu mì này. Dậy ăn thôi"

"Học từ khi nào vậy?"

"Nhìn Xing làm nhiều thì biết thôi"

Luhan đang cố gắng để làm ra trứng chiên hình trái tim đặt lên trên. Đang vô cùng tập trung thì tim bỗng chệch đi một nhịp. Là cằm Yixing đang tựa lên vai Luhan thật dịu dàng. Mái tóc hung hung khẽ cọ vào bên má của Luhan.

"Yên nào. Đừng rộn. Có muốn ăn mì không hả?" - anh đang rất căng thẳng bởi vì Yixing mà trái tim đã bị bên to bên nhỏ. Trong khi ấy Yixing đang rất thỏa mãn vì trêu được Luhan, câu nói lúc nãy chẳng phải là câu của Yixing hay dùng để đe dọa Luhan hay sao. Nay tình thế đã ngược lại. Yixing càng quấy quả ghê hơn. Cậu ghé sát cổ luhan mà đặt vào đó một nụ hôn. Hơi ấm còn phả vào vành tai.

"A...a...aaa" - Luhan khẽ rên lên. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa mà quay phắt lại. Yixing bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lần này là hôn sâu...

"Em thật là hư quá đi..." - Luhan thì thầm

Phải đến nửa tiếng sau 2 người mới có thể ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn.

"Sụt...sụt...ôi thật ngon quá đi..." - Yixing hút sùn sụt sung sướng

"Ừ. Nhưng mà hôm nay làm sao ấy. Sao không có nước nhỉ?"

"Không có nươc á? Vậy hôm nay là mùng mấy nhỉ?"

"Chả biết nữa. Hình như đầu tháng"

"Ôi" - Yixing tự vỗ mạnh vào trán mình - "Em quên béng không đi nộp tiền nước"

"Vậy phải lấy tiền đi mua mì tôm kim chi với kem cho người ta à" - mặt Luhan xịu xuống

"Ừ nhưng thế mới có nước mà dùng chứ" - như chợt nhận ra điều gì Yixing bất ngờ tròn mắt nhìn Luhan - "Nước thì cắt...vậy sao nấu mì????"

"Thì lấy trong cái bệ trăng trắng tròn tròn ở trong nhà vệ sinh đó. Thấy anh thông minh không" - Luhan nhăn nhở tự mãn

"Phụtttt!!!!!" - toàn mặt ă đầy mì sợi. Và hung thủ tất nhiên là Yixing

"Thông minh cái đầu a" - Yixing giận dữ kí vào đầu Luhan

Luhan vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị mắng chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn.

Luhan bị phạt không được ra ngoài cùng Yixing và ba ngày không có kem để ăn can tội dám lấy nước từ nhà vệ sinh (chính xác hơn là từ bồn cầu để nấu mì =))) nhưng vì thái độ ăn năn hối cải và vì ngây thơ quá độ nên mới được giảm hình phạt. Thực ra Luhan cũng chẳng có lỗi gì cả vì cậu có bao giờ đi vệ sinh đâu mới cả Luhan cũng ăn nữa nên thật đáng khoan dung mà.

Ngồi buồn thỉu buồn thiu, Luhan thấy trong người vô cùng bứt rứt nên ra ngoài đi dạo thánh đường cho dễ chịu.

Rảo bước trên con đường đầy nắng, thiên thần nhỏ càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, ánh nắng làm sáng chói mái tóc bạch kim của cậu. Chưa lúc nào cậu thấy yên bình đến thế. Nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt trước khi gặp Yixing, Luhan cảm thấy thật hụt hẫng, đáng nhẽ cậu nên chăm làm nhiệm vụ hơn thế thì cuộc gặp gỡ này sẽ xảy đến sớm hơn. Chân Luhan đã đi vào thánh đường từ lúc nào. Hôm nay không có mấy ai đến cầu nguyện cả. Luhan tha hồ nhìn ngắm. Mọi thứ như mới hôm qua.

"Chơi đủ rồi chứ" - giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên

Luhan giật mình quay lại

"W...wu trưởng giới..."

Cùng lúc ấy, Yixing đang trên đường trở về nhà sau khi đã đi nộp tiền nước. Đôi chân nhảy nhót bất ngờ khựng lại trc một hàng bánh kem hấp dẫn

Cái tên ngốc này suốt ngày chỉ biết đến mì tôm và kem thôi. Hôm nay sẽ cho đổi món nha. Nghĩ đến vẻ mặt mừng rỡ của Luhan lúc từng miếng bánh kem được đưa vào khuôn miệng nhỏ khiến lòng Yixing không khỏi thích thú. Lòng cậu rộn rã. Phải! Là bất ngờ cho anh đây.

**************************************************

Thánh đường vẫn lặng im như thế. Vẫn là hai người đang mặt đối mặt. Một người cao thì cao lớn với gương mặt như nam thần một người lại bé nhỏ như trẻ con mới lớn.

"Cậu biết mình đã phạm phải điều tối kị nhất của tiên giới chứ?"

"Tôi biết" - Luhan trả lời đầy dứt khoát

"Biết mà vẫn cố tình làm" - giọng Wufan đầy khinh bỉ

"Vì cậu ấy không thể chết" - Luhan bất ngờ xoáy sâu đôi mắt vào người đối diện kia. Thực sự từ trước đến giờ cậu không hề có chút cảm thấy hối hận trước việc đã xảy ra. Không một chút...

"Vì cái gì mà cậu lại thành ra thế này hả? Cậu ta rốt cuộc đã cho cậu ăn cái gì???" - Wufan bắt đầu giận dữ tột độ bởi chính bản thân anh cũng không thể lường trước mọi việc có thể xảy ra như thế này. Luhan sẽ chết. Cậu ta sẽ chết với cái hành động ngu xuẩn đó. Sao cậu ta dám cứu sống linh hồn mà chính cậu ta phải lấy đi chứ?

"Vì tôi...yêu cậu ấy"

Người đang đứng ngoài cửa thánh đường chết lặng đi. Yixing vừa về nhà không thấy Luhan đâu đoán đc ngay cậu ấy đến đây. Và giờ cậu đang nghe được chuyện này.

"Yêu? ... Hahahahaha" - Wufan bất giác cười to liền sau đó là tắt ngấm nụ cười - "từ ấy không có trong từ điển của một thiên thần"

"Tôi không hối hận, tôi sẽ không thay đổi"

Mắt Wufan nhìn Luhan đầy giận dữ hằn lên tia đỏ như chỉ chực đốt cháy cậu bằng đôi mắt ấy. Luhan vẫn đứng đó. Cậu lặng im cúi đầu, cậu biết đây là điều không thể nhưng cậu đã biến nó thành có thể. Và giờ đây cậu đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh. Cậu chấp nhận. Chấp nhận tất cả...

"Cậu hãy tỉnh lại đi Luhan. Cậu không thể thay đổi số phận. Cậu ta chỉ là đang được kéo dài sự sống, còn số cậu ta vẫn là phải chết. Cậu sẽ chết hoặc câụta sẽ chết. Đó là qui luật bất diệt, một thiên thần khi cứu đi một linh hồn sẽ dần dần bị mất đi toàn bộ tinh khí và khi năng lực cũng chẳng còn thì cậu chỉ còn nước tan biến mà thôi. Cậu điên rồi dao Luhan? Cậu thực điên rồi. Chấp nhận chết vì một con ng...thật không đáng"

"Nếu anh chưa yêu, anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu" - giọng Luhan trầm xuống

"Yêu? Tôi không cần biết. Đừng đem thứ đó ra để đùa giỡn vs tôi, tôi ghét nhất cái thứ tình yêu phàm tục đó...cậu hiểu chưa!!!!" - Wufan gào lên rồi bất ngờ giang rộng đôi cánh lao về phía Luhan định cho cậu một đấm nhưng...một thân hình bé nhỏ đã ngăn anh lại.

"Umin!" - giọng Luhan đầy kinh ngạc nhìn người đang che chắn trước mắt.

Tất cả đều không biết có một người ngoài của cũng định xông vào lúc đó nhưng cậu đã chậm một bước. Hóa ra người có đôi cánh lớn đó là Wu trưởng giới còn thiên thần bé nhỏ kia là Umin mà Luhan hay nhắc tới, Yixing không khỏi kinh ngạc bởi họ thực sự rất đẹp. Rất rất đẹp.

Đáy mắt Wu fan còn ngạc nhiên hơn

"Tại sao? Tại sao không tránh. Còn nữa...đôi cánh và vòng thánh của cậu đâu?"

Umin cũng ngỡ ngàng mà quay lại nhìn ngưới sau lưng

"Không phải cậu đã phá hủy nó rồi chứ?"

"Cảm ơn Umin" - Luhan cười buồn

"Trả lời mình trước đã đôi cánh của cậu đâu?"

"Mình đã cất giấu ở một nơi rất quan trọng" - Luhan cẩn trọng nhìn gai người đang ngạc nhiên trước mắt

"Cậu điên rồi sao. Không có đôi cánh cậu sẽ càng mất đi nhiều tinh khí hơn." - cả Wufan và Umin đều đồng thanh

"Không sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình đã đọc được trong một cuốn sách thánh cổ rằng chỉ cần mình phá hủy đi đôi cánh của mình thì cậu ấy có thể sống"

"Đúng vậy, cậu ta có thể sống và cậu thì đổi lại cái chết" - Wufan chán nản quay lưng đi rồi dần dần bay lên, mất hút vào không trung

Luhan thở dài cúi thấp đầu. Những lọn tóc bạch kim rũ xuống lòa xòa trc trán. Đôi vai cậu bắt đầu run lên từng hồi. Một bàn tay ấm áp đặt lên an ủi vỗ về

"Muốn khóc thì hãy khóc thật to đừng giữ trong lòng sẽ chỉ khó chịu hơn thôi" - Umin nhẹ nhàng

Luhan như tìm được chỗ dựa mà gục đầu vào nức nở

"Mình không hề hối hận. Mình yêu cậu ấy. Mình tuyệt đối không hối hận"

Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt Yixing. Cậu lặng đi. Mảng kí ức bị xóa bỗng trở về từng mảnh từng mảnh lắp ráp trong đầu cậu. Hóa ra, cái đêm giáng sinh định mệnh ấy...đáng nhẽ cậu đã chết rồi...đã chết rồi....

Luhan trở về phòng. Đôi chân khựng lại trước cửa. Chắc Yixing đã về rồi. Cậu vỗ vỗ khuôn mặt cho tan đi mọi ưu phiền lúc nãy. Cố gắng nặn ra một nụ cười đáng yêu nhất có thể cậu đẩy cửa bước vào

"Xing xing à, anh về rồi nè"

Yixing đang ngồi đó, quay lưng lại phía cửa. Những âm thanh vang lên vội vã. Tay Yixing lướt nhẹ trên những phím đàn. Luhan đã ở sau Yixing từ lúc nào, cằm cậu tựa lên vai Yixing đầy ấm ấp, đôi mắt mê đắm trong từng nốt nhạc kia. Đôi môi không tự chủ đã đặt vào cổ Yixing một nụ hôn đầy mê dại...

"Là tặng anh sao?"

"Đúng vậy. Chỉ dành riêng cho anh mà thôi" - Yixing cười, nụ cười rất thỏa mãn nhưng man mác buồn

"Tên là gì bây giờ nhỉ?"

"Điều kì diệu tháng 12″

"Ừ...là điều kì diệu tháng 12″ - Luhan nhắm hờ đôi mắt, giọt nước nóng hổi chảy xuống nơi cổ Yixing nhưng sao mà lạnh buốt.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro