Chap 12 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:Bởi vì anh vẫn là thiên thần

Yixing ra điểm đã hẹn với Luhan từ trước. Trên tay vẫn mân mê chiếc dây chuyền định mệnh.

Luhan chạy vội đến chỗ hẹn. Hôm nay là ngày Yixing hẹn Luhan cùng đi ăn bánh kem và chọn đồ cho năm mới mà. Năm nay sẽ là một năm đáng nhớ, cùng đón giáng sinh lại cùng đón năm mới. Chỉ nghĩ đến thôi lòng Luhan đã vui sướng khôn siết. Không thể bắt Yixing chờ lâu được. Đôi chân nhỏ tuy rã rời do tinh khí suy giảm nhưng vẫn bước những bước mạnh mẽ bởi ở nơi kia có người đang chờ đợi.

Từ bên đường bên này, Yixing đã thấy dáng hình thân thương bên kia con đường. Vẫn như ngày đầu gặp mặt

"Hi! Về rồi à?"

"Cái đồ ăn xin này sao không kiếm chỗ khác mà kiếm chác chứ. Tôi cũng nghèo lắm không có tiền đâu"

Nụ cười vẫn thế, đôi mắt vẫn thế, yêu thương vẫn đủ đầy, chỉ có thể xác là ngày một tiều tụy đến đáng thương. Tất cả đều vì cậu.

Yixing giơ tay lên, vẫy nhẹ nhàng. Luhan ngạc nhiên bởi như thường lệ Yixing luôn gọi to tên của Luhan sau đó lao nhanh đến ôm cậu vào lòng nhưng hôm nay không thế. Yixing cứ đứng lặng ở đó, nở nụ cười ôn nhu, rồi Yixing bắt đầu nói câu gì đó, ngắn thôi nhưng khoảng cách thực sự quá xa khiến Luhan không thể nghe thấy, cậu chỉ có thể cố gắng hét lên thật lớn

"Xing xing, anh không nghe thấy, em nói to lên"

Ở phía bên kia Yixing hiểu được điều Luhan nói nhưng cậu không làm theo, khuôn miệng vẫn mấp máy câu nói cũ, tốc độ vẫn thế, độ lớn vẫn thế, tất cả đều không đổi

"Xing xing, anh thực sự không nghe được, đứng đó chờ anh nha, anh sẽ qua chỗ em" - Luhan hét lớn

Bất ngờ Yixing xua xua tay ra hiệu anh cứ ở bên đó. Ngay liền sau đó cậu bước những bước đầu tiên, bước rất chậm...

"Đang đèn đỏ mà. Cậu thanh niên đó bị sao vậy?" - một phụ nữ trung tuổi bỗng nói lớn.

Luhan giật mình quay ra Yixing. Sao cơ đang đèn đỏ ư? Vừa mới đèn xanh cơ mà. Hóa ra đèn đã chuyển sang màu đỏ từ lúc Yixing bước những bước đầu tiên.

Yixing vẫn đang bước đi, bước thật chậm, trên môi vẫn đang nở nụ cười...hình như có cả nước mắt...

"Xing xing, đừng đi nữa quay lại đi" - gân xanh trên cổ Luhan nổi lên rõ rệt, gương mặt xanh xao hốc hác của cậu lại càng xanh xao hơn.

Yixing vẫn cứ như không nghe thấy tiếng gọi của luhan...Luhan liều mình xông ra nhưng lại bị mọi người ngăn lại.

"Không được đâu chàng trai trẻ"

"Kkkkkhôngggggg !!!! Zhang...Yi...Xing... Quay lại đi.... quay lại điiiiiiii"

Yixing vẫn cứ bước... Sắp kết thúc rồi.... sắp kết thúc rồi...còn mấy bước nữa thôi...Luhan em sắp giải thoát cho cả hai chúng ta rồi...

Mảng kí ức hạnh phúc bỗng chốc ùa về trong tâm trí Yixing

"Nai nhỏ thích kimmmmm chiiiiii, anh thích ăn kimmmmm chiiiiii, anh cũng thích mìiiiiiii tômmmm nữa, anh yêu em như kim chi mì tôm và kem, yêu lắm yêu lắm...Xing xing"

"Liệu chúng ta có đc như họ không? Như cô dâu và chú rể trên thánh đường kia kìa. Họ hạnh phúc quá Xing xing...anh cũng muốn trao cho em hạnh phúc..."

"Anh không biết cái gì gọi là tình yêu, anh chỉ biết có một người duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc, một người duy nhất luôn bên cạnh anh, một người duy nhất yêu anh và một người duy nhất anh yêu...với anh em mới chính là thiên thần..."

"Khoảnh khắc chúng ta chạm môi, khoảnh khắc bàn tay em đan vào bàn tay anh thật chặt, khoảnh khắc anh nguyện đánh đổi tất cả để em được sống, anh muốn thời gian ngừng trôi..."

"Giây phút em nói em yêu anh, anh đã biết em là cả thế giới của anh"

"Nếu như chúa trời bắt em phải rời xa anh. Anh sẽ đi cùng em đến tận cùng, dù trước mắt là bất kì điều gì đi chăng nữa...chẳng thể nào thay đổi được tình yêu của anh"

"Merry christmas...điều kì diệu tháng 12...Zhang Yixing...anh yêu em"

Ánh đèn pha rọi sáng... Sợi dây chuyền đứt đoạn, nhưng bức hình từ cuốn kinh thánh cổ bay lên phấp phới tựa như hoa rơi, xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ, không còn tiếng gào thét la hét của bất kì ai...mọi thứ trước mắt Yixing mờ dần...mờ dần rồi chìm vào bóng tối...chỉ còn những bông tuyết đầu mùa vương đầy trên mặt, giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe mắt từ từ lăn xuống thành vệt dài. Toàn thân Yixing vụt sáng

Khoảnh khắc em ra đi, đôi cánh thiên thần của anh vụt hiện, đẹp đẽ lạ thường, vòng thánh phát ra hào quang như soi rọi cả bóng đêm. Anh đã cất giấu đôi cánh của mình thật lâu thật lâu. Để ở nơi anh tin tưởng nhất nhưng rồi sợi dây chuyền đã đứt, là em đã phá hủy nó... Con tim anh theo đó mà rỉ máu không ngừng, đôi mắt anh đẫm lệ dõi theo bóng hình em dần tan biến như làn khói mỏng rồi hóa thành ánh sáng xanh ảo diệu trọng chiếc lọ thủy tinh anh đag cầm trên tay.

Cuốn sách lông vũ bay lên...tự động mở những trang cuối cùng

"Thiên thần dù mất đi đôi cánh vẫn mãi là thiên thần...và...em đã yêu một thiên thần"

Hóa ra đây là điều cuối cùng em muốn nói với anh.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má ửng hồng...nắm chặt lọ thủy tinh và sợi dây chuyền áp vào ngực, giọng hát trong trẻo vang lên

"Wang wang yu chuan

Kan wo kan bu dao de ni

Wo cè'ěr qing ting

ting wo ting bu dao de ni..."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro