Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sụt…sụt…” – Tiếng mút sợi mì rồn rột

“Này, đồ ăn xin kia, rốt cuộc thì cậu bị bỏ đói mấy ngày rồi thế” – Yixing ngán ngẩm nhìn người đối diện đang ăn ngon lành không còn buồn để ý đến bất kì điều gì xung quanh

“Cậu vừa nói mấy cái sợi dài dài dai dai này là gì ấy nhỉ?” 

“Mìiiiiiiiiiiiiii” – Yixing dài giọng – “tômmmmmmmm”

“À! Là mìiiiiiiiiiiii tômmmmmmmm” – Luhan bắt chước lại toe toét cười – “tuyệt quá”

Yixing ngày càng khó hiểu, 1 người trông cũng trạc tuổi cậu mà không hề biết mì tôm, lại còn có sức khỏe vô địch khi chỉ một manh áo mà ngồi ở dưới tuyết cả tiếng đồng hồ. Cậu ta rốt cuộc là ai?

Trong lúc Yixing đang mải suy nghĩ cậu đã bị một chiếc bát rất to chắn trước mặt

“Hả?” – cậu bị giật mình

Luhan đang mở to mắt long lanh hết cỡ mà sợi mì vẫn còn vương lại bên mép.

“Còn muốn ăn nữa?”

*Gật gật*

“Này đồ ăn xin ! Cậu có biết là cậu đã ăn hết 3 gói mì vs nửa nải kim chi nhà tôi hay không hả?” 

Hôm nay Yixing đúng là xui xẻo mà. =.=

“Kimmmmm chiiiiiiiii?” – Luhan chỉ chỉ vào cái đĩa vẫn còn đỏ lòm nhưng trống trơn bên cạnh

“Đến cả kim chi cũng không biết. Ôi trời. Mì tôm không nói làm gì nhưng đến nhà giàu người ta cũng ăn kim chi nữa đó”

(Yixing tưởng Luhan là công tử bột nên chắc chưa bao giờ phải ăn loại mì tôm mạt hạng này nhưng mà bây giờ đến cả kim chi còn không biết thì…)

“Thế rốt cuộc hằng ngày cậu ăn cái gì vậy?”

“Chân mây”

“Chân mây????”

“Ừ. Cũng ngon nhưng không bằng mìiiiiiii tômmmm và kimmmmm chiiiiiii”

(ngon quái gì cái thứ soup nhạt nhẽo ấy >”<)

Ôi trời tôi lạc vào thế giới nào thế này? Yixing mệt mỏi gục xuống bàn một cách bất lực để lại Luhan vẫn đang tròn to đôi mắt ngạc nhiên.

                                          *************************

Ngay sau Yixing có một cái đuôi lẽo đẽo bám theo. Vì không muốn gây sự chú ý của mọi người nên Yixing đã ném cho Luhan bộ quần áo của cậu. Thật lạ là vừa như in. Cậu tự hỏi saao lại cảm thấy thân thiết vs con người này ngay từ lần đầu mới gặp. Mặc dù không biết cậu ta là ai, có phải kẻ xấu hay không, tại sao lại chọn đúng nhà cậu mà đến, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng toàn thân cậu ta phát ra một thứ rất kì lạ, cảm giác rất ấm áp hạnh phúc.

“Chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải đi tìm mìiiiii tômmmm và kimmm chiiiii không?”

“Cậu thôi ngay cái kiểu dài giọng ấy đi”

“Nhưng mà chẳng phải cậu nói mìiiiiii tômmm và kimmmmm chiiii sao?”

Yixing không kìm nổi nữa, cậu hết kiên nhẫn rồi. Quay phắt người lại cậu giơ tay thật nhanh cốc lên đầu Luhan 1 cái  *nhẹ thôi ý mà*

“Đấy là cách nói nhấn mạnh đồ ngốc. Còn lảm nhảm nữa thì khỏi ăn luôn”

                                 *************************

Vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà thờ Yixing cứ liên tục nhắc đi nhắc lại

“Phải thật nghiêm túc, không đc rộn, đây là nơi công cộng biết chưa? Cậu mà rộn thì tôi sẽ cho nhịn luôn đấy” – Yixing vẫn mải miết đi trước

“…..”

“Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?” -Yixing quay lại. Cậu không thấy cái tên kia đâu nữa. Cảm giác bồn chồn lo lắng ập đến . Cậu bắt đầu đi xung quanh dáo dác tìm. Tất cả đều không thấy. Rốt cuộc cậu ta đi đâu được cơ chứ. Lạc chỗ nào rồi? Đang tìm mải miết bỗng cậu nghe thấy tiếng của nhân viên cửa hàng tiện lợi ngoài cửa ra vào

“Quý khách xin quý khách vào bên trong ngoài này lạnh lắm ạ, cái này không thể lấy ra đc đâu ạ, đây là đồ trang trí, nếu thích quý khách có thể vào trong chọn lựa. Quý khách quý khách….”

“Ya!” – Yixing đập tay lên vai Luhan

Nghe tiếng gọi Luhan giật mình quay ra

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi” – Yixing cuống quýt xin lỗi người nhân viên sau đó kéo tay Luhan đi thật nhanh

“Cậu bị sao vậy hả? Đã bảo phải theo sát tôi rồi mà, nhỡ đi lạc thì sao, thật là ngốc”

“Tại quả chuông vs cái ông mặc đồ đỏ đỏ đó dễ thương quá nên tôi không kìm đc”

Yixing chợt khựng lại, kí ức hồi bé bỗng ùa về. Giáng sinh năm 10 tuổi cậu cũng đi cùng sơ vào một cửa hàng như thế này để mua đồ trang trí cây thông. Cậu cũng không chịu vào chỉ thích quả chuông và ông già Noel trước cửa.

“Thật sự thích quả chuông ấy?”

“Ừ. Rất đáng yêu, không phải sao?”
Và tất nhiên trong đống đồ mua về có thêm cả đôi chuông nhỏ và một ông già Noel bằng bông
Luhan vừa đi vừa liếm láp cây kem đang sắp chảy nước trên tay.

“Đừng liếm nữa. Cắn đi. Nhoe nhoét khiếp quá” – mặt Yixing nhăn lại nhìn Luhan đầy kì thị

Luhan chả buồn để ý bởi cậu còn đang mải giải quyết cái vật đang chảy nước kia

“Đây gọi là cái gì ý nhỉ tôi lại quên rồi”

“Là kemmmmm”

“À! Là kemmmm” – Luhan vui vẻ

Trong lòng cậu sung sướng vô cùng, không ngờ hạ giới chán ngắt mà Minseok bảo là đây. Đúng là nói dối mà. Cậu định giấu mình một nơi như này sao? Hạ giới tuyệt thế này. Đây mới chính là thiên đường.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro