Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               Chap 8 : Nuôi cậu khổ quá!

Yixing tất bật chuẩn bị quần áo rồi nhạc cụ. Luhan lại ngồi khoanh chân lơ lửng trên không ăn kem ngon lành, con mắt không ngừng dõi theo từng hành động của Yixing

“Cậu làm ơn đừng có ở trên đó mà lượn qua lượn lại nữa đc không? Chóng mặt quá”

“Xing xing đi đâu vậy?” – Luhan rất nghe lời bay xuống trước cửa phòng

“Đi kiếm tiền?”

“Tiền là gì? Có ăn đc không? Có ngon như kim chi với mì tôm không?”

“Làm ơn đừng có cái gì cũng quy ra mì tôm và kim chi có được không?”  – Yixing ngán ngẩm lôi xềnh xệch Luhan ra chỗ khác để khỏi chắn lối đi

“Giải thích cho tôi đã chứ. Tôi cũng muốn đi kiếm tiền?”

“Vì phải nuôi một đứa ăn thủng nồi trôi dế đã thế còn vô công rỗi nghề như cậu nên tôi mới phải đi kiếm tiền đấy”

“À! Tức là tiền có thể mua mì tôm, kim chi và kem à? Tiểu Linh từ này ta nhớ rồi, không cần ghi nha”

*gật gật* cái lông vũ giật giật vài cái ra bộ đã rõ

“Cũng thông minh ra một chút rồi đấy” – Yixing mở cửa bước đi

Bỗng cậu thấy chân mình nằng nặng

“Ôi trời” – Cậu thét lên kinh hãi khi thấy Luhan đã quặp chặt lấy chân cậu từ lúc nào

“Sao nữa? Có muốn ăn mì vs kem nữa không?”

“Cóoooooooo” – Luhan dài giọng

“Thế thì buông ra điiiiiiiiiii” – Yixing cũng dài giọng

“Nhưng tôi cũng muốn điiiiiii” – Luhan vẫn nhất quyết bám chặt lấy chân Yixing

“Kkkkkkkkhônggggg……đượcccccccccc”

“Cho tôi đi đi mà”

“Không!! Cái đồ dai như đỉa này nữa”

“Dai như đỉa? Cái từ này dài thế? Tiểu Linh. Mau”

Yixing bất lực nhìn cái đống thù lù dưới chân mình mà xoa xoa thái dương than khổ. Ôi cái số tôi

20′ sau tại nhà bar Growl gần khu tàu điện ngầm số 12

“Xin lỗi ông chủ tôi đến muộn” – Yixing cúi thấp xuống 90 độ

“Xin lỗi ông chủ” – bên cạnh cậu cũng có một người đang bắt chước lại điệu bộ y hệt ra vẻ nghiêm túc lắm.

“Không sao. Hôm nay khách chẳng hiểu sao cũng vắng lắm, cậu lên chơi vài bài nhạc không lời thôi nhé”

“Vâng, chúc ông chủ này tốt lành” – Yixing lại cúi chào

“Vâng, chúc ông chủ ngày tốt lành” – Người bên cạnh lại tiếp tục

Chờ ông chủ đi rồi Yixing mới đưa tay cốc cho Luhan một cái

“Ui da”

“Ai bảo cậu bắt chước tôi hả? Có ai nhìn thấy cậu đâu mà làm màu”

“Làm màu. Tiểu Linh!” – Luhan chả buồn để ý đến Yixing, cậu còn đang bị cây dương cầm trước mắt thu hút, cả cây thông noel và cả những ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu nữa

“Wow” – đôi mắt nai sáng rỡ

“Ngồi im ở đây chờ tôi nhé”

“Ừ”

Chờ Yixing vừa đi khỏi cậu liền hiện nguyên hình bởi phải để người khác nhìn thấy thì cậu mới được giải đáp cả núi thắc mắc của mình.

Ngay lúc ấy anh bartender của bar liền hỏi cậu muốn dùng gì?

“Uống gì á? Ừm. Cho tôi kem”

“???”

Thấy thái độ của bartender có vẻ không hiểu cậu liền cười trừ chỉ vào cái chai đỏ đỏ trên giá

“Tôi đùa thôi, cho tôi cái kia” – ê chọn bừa

“Cậu có muốn viết thiếp không? Nhà hàng mới có ưu đãi này”

“Viết thiếp???”

“Ừ, là viết ra những lời trái tim muốn nói với người mình yêu quý sau đó đem tặng đó”

“Được, được. Tôi muốn viết” – Luhan vui mừng ánh mắt cậu bỗng dưng đánh về phía người đang phiêu theo tiếng nhạc kia

“Ừm…” – viết gì bây giờ nhỉ. Mắt Luhan bắt đầu mơ màng

Yixing lướt tay trên từng phím đàn, đôi tay thật điêu luyện. Khách hôm nay vắng thật. Cậu dự định sau khi chơi xong bản này sẽ chơi bản mà mình mình. Hằng ngày vì yêu cầu của khách mà không đc chơi. Bài hát ấy cũng là bài hát dành cho giáng sinh mà. Hôm nay đúng là có cơ hội thật rồi. Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc.

Yixing hít 1 hơi thật sâu. Cậu bẻ các khớp ngón tay cho thật mềm dẻo. Và ca khúc yêu thích vang lên

“Just like christmas dayyyyy…..”

Giọng hát này….

Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Xuyên qua khe của cây dương cầm. Hình ảnh người ấy hiện ra rõ mồn một. Giọng hát đi sâu vào tâm hồn, len lỏi vào trái tim của từng người đang nghe. Tất cả khách hàng đều dừng việc mình đang làm. Người nói chuyện thì ngừng nói, người bưng bê thì dừng lại, người pha chế thì thôi chuyển động… Cả không gian bar nhỏ bừng sáng. Cả sân khấu như có ánh đèn chiếu vào mà sáng rực lên. Người vào bar ngày một đông, họ lặng im cứ ngẩn ngơ mà lắng nghe, ngắm nhìn con người ấy. Đến chính Yixing cũng chỉ còn biết đánh theo bản năng. Giọng hát thật tuyệt diệu. Tất cả đều cảm thấy như được sưởi ấm, hạnh phúc tràn trề trong lòng.

Tiếng đàn dứt cũng là lúc tiếng hát kết thúc.

Không biết bằng một lực đẩy nào mà Yixing vội bước đến cạnh Luhan, nắm lấy bàn tay ấm áp của Luhan r cả hai cùng cúi chào khán giả.

Luhan quay ra cười vui vẻ – “Làm được rồi.  Đông khách quá. Kiếm được tiền rồi.” – sau đó gục vào người Yixing thiếp đi rất nhanh

“Này …cậu sao vậy hả”

Yixing chẳng nghĩ gì nữa cõng cậu lên thật nhanh rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Lúc qua quầy bartender. Cậu bị anh ta gọi lại.

“Bạn anh à ? Hát hay thật đấy. Mà gục rồi xao? Cũng phải thôi cậu ấy vừa làm một chai vang nho ở đây.”

“Một chai vang nho???”

Cậu ta đã uống rượu sao? Tửu lượng cũng khá đấy

“Vâng. Còn tấm thiếp của cậu ấy nữa này”

“Thiếp???”

“Đúng vậy. Ưu đãi mới của nhà hàng nhân dịp noel. Anh cầm luôn hộ cậu ấy nhé. Anh có muốn lấy một tấm không?”

Suy nghĩ vài giây Yixing mỉm cười

“Có.  Cho tôi một tấm. Cái có hình thiên thần kia kìa”

************************************

Trên vai Yixing, sát bên tai cậu, hơi thở Luhan nặng dần. Có vẻ như đang ngủ rất sâu. Thỉnh thoảng còn lầm bầm mì tôm, kim chi, và cả kem nữa. Yixing thoáng cười ngốc. Cậu tự thấy mình ngờ nghệch. Sao có thể đi nuôi một người sẽ lấy đi linh hồn mình vào cuối tuần chứ. Mà hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? A! Đã là thứ sáu rồi. Mong sao mai đến thật chậm.

Đặt Luhan nhẹ nhàng xuống nệm đã trải sẵn Yixing mới từ từ rút tấm thiệp ra. Tiểu linh nãy giờ vẫn nhảy nhót trên vai Yixing giờ cũng yên lặng.

“Cũng muốn đọc sao?”

*cọ cọ* Tiểu Linh khẽ vuốt ve bên má Yixing 

“Được rồi được rồi. Để xem chủ nhân của ngươi viết gì nào”

Tấm thiệp được mở ra. Hiện ra rõ nét là những hình vẽ ngộ nghĩnh của Luhan

Dòng đầu tiên: Tôi chẳng biết viết gì nên chắc vẽ tốt hơn nhỉ ^^

Sau dòng đầu tiên ấy là hình một thiên thần rất xinh đang nắm tay một chàng trai trên vai còn đeo một cây đàn. Cậu đoán chắc đó là mình. Trước mắt họ còn có một bát mì đang bốc khói, một que kem chảy nước, và một đĩa kim chi rất lớn. Ngay cạnh còn có một chiếc lông vũ

“Nè! Ngươi đó” – Yixing chọt chọt vào hình vẽ. Tiểu Linh có vẻ không hài lòng khi Luhan chỉ vẽ cho nó có mấy nhánh lông tơ liền ngúng nguẩy bỏ đi

Dòng cuối cùng : Tôi chẳng biết nữa vì anh bartender bảo cái này chỉ viết cho người mình yêu quý, mà tôi chưa hiểu lắm cái cụm từ ấy. Chắc là như kiểu tôi không thể rời xa mì tôm kim chi và kem phải không? Ừ. Đúng rồi đấy. Luhan yêu Xing Xing như yêu mì tôm kem với kim chi ^^

Hình cuối : đôi chuông và ông già noel bằng bông ( Luhan yêu cả hai cái này nữa )

Cậu bật cười. Thật là ngốc

“Luhan?”

Là tên cậu sao? Nai nhỏ! Là Luhan Luhan Luhan…

Đầu Yixing mòng mòng với cái tên ấy. Nai nhỏ…Xiao Lu…Luhan…Lộc Hàm…Nai nhỏ…Xiao Lu…Luhan… Lộc Hàm…

Và Yixing cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro