[Short fic] [Hunhan] Hãy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

- Sehun ah !! Trả lại cho anh cây kem mau lên !! - Luhan miệng tía lia, nằng nặc đòi Sehun trả cây kem đang ăn dở của mình.

- Hihi!! Lêu lêu!! Hihihi! Anh muốn em trả cây kem à, giỏi thì lại đây mà lấy nè * plè* -Sehun vừa cười vừa trêu trọc chú Nai kia, nhìn cái mỏ chu lên cực kì yêu ha. Có lẽ việc trêu Luhan là việc thú vị nhất trên đời luôn đó.

Luhan thấy Sehun cứng đầu lại còn trêu mình, vội chạy xông xáo ra phía trước, dành lấy dành để cây kem Sehun đang cầm

- Hừm, được, được lắm. Sehun à, em cứ chờ đó, rồi em sẽ biết thế nào là đau khổ nhé !!!

Ấy chết, Luhan giận rồi kìa, nhưng dù có giận thì anh vẫn đáng yêu không chịu được a~~

Hai đứa cứ thế, rượt đuổi nhau xung quanh gốc cây, miệng thì la oai oái, trông vô cùng dễ thương. Cho đến khi anh vấp phải cục đá, té lăn nhào, kéo theo cậu cùng ngã xuống. Cứ thế, cậu và anh cùng nằm trên bãi cỏ, miệng ko ngừng thở hổn hển . Hai người nằm ngửa mặt lên trời, ngắm những đám mây bồng bềnh trôi, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và yên bình.

Lúc đó, cậu mới 6 tuổi, còn anh lớn hơn hai tuổi, cả hai là học sinh tiểu học, vẫn còn là hai đứa trẻ tinh nghịch, ngây thơ. Hằng ngày, cậu và anh nắm tay nhau tới trường, cùng nhau học, cùng nhau ăn trưa. Ra về, cả hai cũng dính lấy nhau như sam, sánh bước dưới trời đêm thanh bình, với cái điệu quấn quít ấy thì cứ  tưởng chừng hai người là anh em ruột không bằng.

Nhà cậu và nhà anh sát bên, ba mẹ hai đứa lại là bằng hữu cực kì thân thiết, người ra kẻ vào, hàng xóm xung quanh, ai cũng cho rằng Hunhan là cặp trời sinh, chúng sinh ra là để dành cho nhau. Như hai đôi đũa ko tài nào tách rời, tình bạn của cả hai, có thể chắc chắn rằng đó là thật lòng. Ko một chút lợi dụng, không có sự giả dối, không khách sáo mà đơn giản là một tình bạn đẹp, bền vững và thật trong sáng.

.

.

.

.

.

Tích tắc...tích tắc...Thời gian thấm thoắt dần trôi, không bao giờ muốn chờ đợi ai, cũng không bao giờ muốn ngừng lại...Sehun giờ đã thành cậu thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh, cơ thể trai tráng, cao to. Ngũ quan tinh xảo với chiếc mũi cao, vầng tráng rộng, lông mày sắc nét, đặc biệt là đôi mắt banh lãnh, đen láy, như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Chỉ vậy thôi cũng đoán ra, cậu giờ không còn là con nít nghịch ngợm, tinh ranh như trước nữa, mà thay vào đó là một con người trưởng thành, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán hơn rất nhiều.

Còn anh thì sao, tất nhiên anh cũng phải lớn rồi chứ nhỉ ? * hỏi nhảm* Anh năm nay đã 22 rồi, mắt, mũi, miệng, mọi thứ đều thật hoàn hảo, ai gặp anh mà không dừng lại để khen ngợi hay ngắm nhìn thì là một sai lầm rất lớn đó. Vì sự thật anh quá đẹp, mái tóc màu mật ong ấm áp vẫn còn đó, nụ cười tươi nhưng rớt hàm vẫn còn đó và cả cái tính trẻ con, thơ ngây, nũng nịu vẫn ko thay đổi *trái ngược rất nhiều so với cậu*

Phải kể đến việc, cậu và anh có cả tá người hâm mộ trong ngôi trường đại học danh tiếng EXO. Cả hai vẫn là bạn thân thiết, vẫn dính lấy nhau đi đi về về mỗi ngày, nhưng mấy ai biết rằng, cậu thân với anh từ nhỏ tới lớn như thế và có lẽ, cậu... đã phải lòng anh mất rồi...

                                                                  

Reng...reng...reng...tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa, anh lại kéo cậu ra ngồi gốc cây quen thuộc. Năm nay anh học khác lớp cậu, theo thói quen xưa hai đứa học chug, mỗi ngày giúp đỡ nhau học tập. Còn bây giờ ko gặp mặt nhau hàng tiếng đồng thiệt là rất nhớ a!!!

Gặp lại cậu, anh hớn hở ôm cậu một cái khiến cậu bất giác đỏ mặt * ây da, được Han ôm thế này sướng quá đi mất*. Sau khi buông ra, anh nhìn cậu một hồi rồi reo lên:

- Anh thật tình là rất nhớ em đó sehun ah, cơ mà em cũng càng ngày càng đẹp trai đó nha!!!

Chết, chết, mất thôi * Cậu nghĩ thầm*, anh khen mình sao, sao mà sung sướng quá đi. Cơ mà, mình là cool boy mà, sao mềm lòng thế, hehe, lâu rồi ko troll anh, giờ phải trêu anh một vố mới được. Nghĩ xong, cậu liền mở miệng nói:

- Ồ thế hả Lu, cảm ơn anh nha, em mà, Sehun mà không đẹp mới lạ đó * cười gian*

À, cái thằng này, dám trêu bổn thiếu gia sao, được lắm, được lắm - Anh nghĩ, mắt mở to, lộ vẻ đắc thắng. Để xem, anh trêu em lại thế nào đây, hà hà.

-Nhưng Hun à, anh còn chưa nói xong mà, em làm gì tự tin thế. Anh nói em đẹp lắm nhưng anh đẹp hơn em nhiều! Muahaaa - Nói xong, anh cười nắc nẻ, vô cùng khoái chí. Còn ai kia, bị anh tặng cho một đòn troll thứ thiệt, mặt mũi tối sầm lại, họng cứng đơ. Nhưng cool boy sao chiụ thua con Nai nhỏ kia được chứ, ròi cậu ra sức lấy ta cù lét vào người anh khiến cười lăn cười bò, nhảy cẫng lên.

Hai người lại lăn đùng ra bãi cỏ, miệng ko ngừng mỉm cười, tạo nên bức tranh đẹp đến dao động lòng người. Giây phút ấy, cậu bỗng quay qua nhìn anh, anh đang cười, đang cười rất tươi. Ánh nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt anh, từng đường nét hoàn mĩ hiện ra, đẹp, anh rất đẹp và đẹp hơn cậu gấp trăm lần ấy. Anh cười làm ai cũng phải xiêu lòng, đôi mắt anh thật đẹp, nhìn một lần là sẽ nhìn mãi. Lúc này, cậu mới ý thức được rằng, ngay bây giờ và ngay lúc này cậu phải nói với anh là Sehun này đã thích anh lắm rồi....

To be continute...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro