[Short fic] Hoa hồng đỏ, kẹo Lollipop và gấu Teddy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short fic] Hoa hồng đỏ, kẹo Lollipop và gấu Teddy.

Author: kaiswifey

Trans: Angel’s Happiness

Pairing: Eunhae

Genre: Romance

Rating: PG

Disclaimer: Đây là quà Giáng Sinh tặng cho Janet, Kinni và những ai yêu Eunhae.

“Hey Eunnie! Muốn ăn kem không?” Donghae hét lên, chạy về phía chàng đang ngồi trên xích đu, đầu cúi xuống đất.

Eunhyuk ngước lên và nhìn khuôn mặt đang thở dốc của Donghae, tay cậu chìa ra một cây kem Sôcôla. Cậu cười và nhận lấy cây kem. Đôi môi hồng của Donghae hiện ra một nụ cười khi cậu nhìn người yêu của mình, liếm cây kem một cách vui sướng.

Donghae POV

Aww….Nhìn mặt Eunhyuk kìa. Cậu ấy thật dễ thương…Bây giờ mình có nên thổ lộ với cậu ấy không? Khi nào thì cậu ấy vui? Mình cảm thấy tình yêu này dành cho cậu ấy đã lâu…và bây giờ có lẽ là cơ hội của mình…Không như lần vừa rồi khi Sungmin quấy phá…

*Flashback*

“Hey Eunnie! Mình có thế nói chuyện này với cậu không?” Donghae hỏi Eunhyuk, lúc này chỉ chú tâm vào videogame mà cậu đang chơi.

Eunhyuk càu nhàu trả lời, nhưng mắt của cậu vẫn chú ý vào màn hình TV, những ngón tay của cậu di chuyển nhanh lên trên cần điều khiển. “ Ah…Mình cảm thấy chuyện này lâu rồi..Mình…” Donghae bắt đầu nói.

“Eunhyuk! Anh có thể chơi không?” Sungmin cắt ngang, thì đầu mình vào cánh cửa đã được mở sẵn.

Eunhyuk quay lại và gật đầu khi nhìn thấy khuôn mặt đang van xin của Sungmin. Sungmin hét lên và nhảy đến ngồi kế bên Eunhyuk gần nhất có thể. Eunhyuk đưa cho anh ấy một cái cần điều khiển trước khi lại chú ý vào màn hình TV. Sungmin nhận lấy nhưng trước khi anh ấy cũng tham trò chơi thì anh ấy mỉm cừơi chiến thắng với Donghae, lúc này đang giận dữ.

*End Flashback*

“Grr….Sungmin kia….bực mình quá…” Tôi rùn mình khi nhớ lại nụ cừơi xấc xược đó.

End Donghae POV

Donghae tự đặt mình ngồi xuống một chiếc xích đu khác và bắt đầu liếm cây kem màu trắng của mình. Cậu ngừng lại sau khi để ý xung quanh của mình. Mặt trời đang lên, nó đỏ rực lửa nhảy múa trên bầu trời hồng. Những cành cây đang đung đưa trong gió, không ngừng sột sọat, tạo ra một giai điệu nhịp nhàng. Những bông hoa bắt đầu ẩn mình dưới những cánh hoa. Cánh vật trước mắt cậu thật đẹp và đầy màu sắc. Đây phải chăng là một ký hiệu…Có lẽ cậu nên thổ lộ bây giờ. Sau tất cả thì đây là một thời điểm rất lãng mạn. Donghae thầm suy nghĩ, không để ý đến người đang đi về phía họ, rất nhẹ nhàng và chầm chậm ở đằng sau.

“Cảnh mặt trời lặn không đẹp ah?” Donghae hỏi Eunhyuk. “Thật là đẹp..Giống như nụ cừơi của cậu…” Cậu thì thầm rất nhỏ.

“Umm…Eunnie ah, mình có thể nói với cậu chuyện này không?” Donghae hỏi Eunhyuk, quay sang nhìn xích đu của cậu ấy.

Eunhyuk cũng quay đầu lại và gật đầu, vẫn đang liếm cây kem của mình. “ Được rồi…Mình muốn nói với cậu chuyện này lâu lắm rồi…Nhưng chưa bao giờ đúng lúc cả…Eunnie ah…Mình..” Donghae lúng túng.

Đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy Eunhyuk từ phía sao. Eunhyuk ngạc nhiên làm rớt cây kem của mình xuống đất, cậu quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cừoi một cách ngây thơ của Sungmin trong khi cánh tay của anh ấy vẫn vòng qua eo của Eunhyuk. “Chào Eunhyuk!” Sungmin chào cậu.

“AHH!! Anh khiến em làm rớt cây kem rồi này!” Eunhyuk hét lên rồi nhảy dựng và thoát ra khỏi vòng tay của Sungmin.

“Oh, anh xin lỗi…Anh sẽ mua cho em cây khác…” Sungmin xin lỗi rồi đứng dậy.

“Không..anh không thể. Cây kem đã rớt rồi.” Donghae lầm bầm, giận dữ khi cậu lại bị Sungmin phiền phức phá rối.

Eunhyuk thở dài khi cậu nhìn xuống bãi chèm nhẹp dưới chân mình. Ván ghế màu nâu trộn lẫn với màu đen và xám của vết bẩn không phải là một cảnh tượng đẹp mắt. “Thế còn kẹo thì sao?” Sungmin hỏi, cố cứu vớt sự thất vọng ngày càng tăng của Eunhyuk. Anh rút ra một cây kẹo với con gấu màu hồng ở trên.

Khuôn mặt Eunhyuk sáng bừng lên trước lòng hào hiệp ngọt ngào đó. Cậu chụp lấy cây kẹo ngọt và bóc vỏ, bỏ vào trong miệng trước khi đưa một cái khác cho Donghae. Donghae nhận lấy, nhìn thấy biểu hiện điên cuồng trên mặt Sungmin. Cậu ngậm cây kẹo một cách hạnh phúc trước khi Sungmin lại bắt đầu nói.” Eunhyuk ah…Anh có chuyện này muốn nói!” Sungmin nói, đút tay vào trong túi áo.

Eunhyuk gật đầu, ý bảo anh ấy cứ tiếp tục nhưng trước khi Sungmin có thể mở bờ môi hồng hào đáng yêu của mình thì Donghae chen vào. “Mình cũng vậy…Eunnie..Mình yêu cậu.”

Một lần nữa Eunhyuk lại đánh rơi cây kẹo lollipop xuống đất, nhìn Donghae chằm chằm. “Anh cũng vậy. Anh yêu em Eunhyuk” Sungmin chen vào cuộc hội thoại.

Eunhyuk nhìn chằm chằm cả hai ngừơi bọn họ một cách nghi ngờ, miệng cậu cứ há hốc. Donghae bắt đầu nói điều gì đó, nhưng trước khi những lời nói thóat ra từ miệng cậu thì Eunhyuk quay lại và bỏ chạy.

“Đợi đã! Eunnie! Quay lại đi!” Donghae nài xin cậu ấy, chạy theo sau Eunhyuk. Sungmin chạy theo, hét to bảo Eunhyuk dừng lại.

Những giọt nước mắt chảy xuống mắt Eunhyuk khi cậu chạy về phía ngôi nhà ở cuối đường, ngôi nhà chung của họ.Các bạn của cậu, bao gồm Sungmin và Donghae. Những giọt nước mắt ấy tiếp tục chảy xuống mặt cậu khi cậu chạy vào trong nhà, lên cầu thang và vào phòng cậu, khóa lại. Cậu gục xuống đằng sau cánh cửa, vẫn còn nức nở.

Eunhyuk POV

Tại sao…Tại sao cả hai người họ phải làm thế? Tại sao không thể là một trong số họ? Trái tim mình đã tan nát rồi. Mình yêu cả hai người bọn họ, trái tim mình chia ra hai hướng khác nhau. Những giọt nước mặt chảy xuống má mình nhanh hơn. Mình có thể nghe thấy tiếng đập cửa nhưng mình không muốn mở cửa. Mình có thể nghe thấy tiếng quát tháo của họ nhưng mình không muốn trở thành đề tài khóc lóc của họ. Oh tại sao chứ?

End Eunhyuk POV

Donghae và Sungmin đập cửa, gọi tên Eunhyuk, nói cậu hay mở cửa ra nhưng không không có tác dụng. “Cả hai em, hai đứa đã làm gì với Eunhyuk vậy?” Leeteuk gặng hỏi, tay chống trên hông, đứng trên cầu thang.

Donghae thở dài và từ bỏ, lên bước châm chạp xuống cầu thang. Sungmin cũng đập cửa thêm 1 cái nữa trước khi đi xuống cầu thang. Cả hai ngồi xuống ghế sofa với trạng thái uể oải. Leeteuk đi theo, bĩu môi “Vậy thì cả hai đã làm gì khiến Eunhyuk khóc?”

“Tụi em đã thổ lộ…” Donghae thở dài, lấy tay che đầu mình lại.

“Thổ lộ…?” Leeteuk hỏi.” Thổ lộ cái gì?”

“Tình yêu của tụi em dành cho cậu ấy…và cũng không phải là tình yêu giữa anh em hyung ah.” Sungmin trả lời.

“Chết tiệt…” Yesung rên rỉ, cậu đang ngồi kế bên Donghae.” Đó là một bước kinh khủng…”

“Phải, em nhận ra rằng…”

“Tại sao? Em biết những gì chứ Yesung? Nói cho tụi anh nghe đi!” Leeteuk gặng hỏi.

Tất cả những gương mặt đều quay sang Yesung khi cậu nuốt nước bọt. “Được rồi, Eunhyuk nói với em là cậu ấy đều có tình cảm với Donghae và Sungmin nhưng cậu ấy không biết là cậu ấy yêu ai nhất. Vì thế mà anh biết hai đứa đã đặt cậu ấy trong một tình thế khó xử…”

“AISH!” Donghae hét lên, chạy ra khỏi nhà.

Tất cả họ nhìn nhau và nhún vai “Trễ rồi, ngày mai chúng ta còn đến trường, chúng ta nên đi ngủ thôi!!” Leeteuk ra lệnh, chỉ vào phòng ngủ. Yesung và Sungmin rên rỉ khi họ bước đi nặng nề lên những bậc thang để đến phòng của mình. Leeteuk thở dài rồi anh cũng đi với họ.

TỐI HÔM ĐÓ…

Eunhyuk đã ngưng khóc ngay khi dạ dày của cậu réo lên, Oh …Cậu suy nghĩ rồi rón rén đi tới cánh cửa, kéo mạnh cánh cửa. “Chết tiệt…” Cậu lầm bầm khi Donghae ngã vào phòng, một tay ôm chặt một bó hoa hồng đó và kẹo lollipop màu hồng và tay kia thì ôm con gấu teddy màu hồng.

“Owwww….”Donghae rên rỉ, xoa xoa sau gáy mình.

“Cậu đang làm gì vậy, dựa vào cửa phòng mình vào giờ này ah?” Eunhyuk lầm bầm.

“Mình đang đợi cậu ra ngòai. Mình biết cậu sẽ ra ngòai khi mà cậu luôn đói bụng vào ban đêm.” Cậu trả lời.

Eunhyuk rất ngạc nhiên khi Donghae biết những điều này về cậu. Không ai nhìn thấy cậu ra khỏi phòng vào ban đêm cả; lúc đó tất cả mọi ngừơi đều đang ngủ. Cậu nhìn xuống chân mình để nhìn Donghae, xoa đầu với một tay cầm cây kẹo lollipop và hoa hồng và tay kia một con gấu teddy.

Toàn cảnh, sự để ý của Donghae và việc cậu ấy ngồi ngay trước cửa khi trời khuya thế này đã khúây lên một chút gì đó trong trái tim Eunhyuk. Cậu quỳ xuống và đỡ lấy đầu của Donghae, kéo lại gần cậu hơn. Khi đã đủ gần, Eunhyuk từ từ và nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi của Donghae. Donghae kêu lên trong sự ngạc nhiên nhưng cũng sớm nhận ra người đang hôn cậu là Eunhyuk, tình yêu của cuộc đời cậu. Cậu bắt đầu tự dẫn mình vào trong nụ hôn và dùng lưỡi của mình để mở hia môi của Eunhyuk ra. Ngay sau đó…

“AHH!!” Sungmin hét lên ngay bên cạnh của cặp đôi đang hôn đó. “Mình đã mất rồi!”

“Chuyện gì thế?” Leeteuk hỏi khi chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, dụi hai con mắt và giật lấy con gấu teddy từ Kangin.

Cậu mỉm cừơi khi nhìn thấy Eunhyuk và Donghae đang hôn nhau, cả hai trông rất hạnh phúc. “Và mọi chuyện đã kết thúc…” Anh lầm bầm trước khi trở về phòng mình và bỏ lại cặp đôi đó. Sungmin cũng rút lui và được Yesung an ủi.

“Mình yêu cậu Donghae” Eunhyuk thì thầm khi thả Donghae ra.

“Mình cũng yêu cậu Eunnie” Donghae thì thầm trở lại trứơc khi hôn Eunhyuk một lần nữa.

End fic....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro