Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương ngọt ngào phảng phất.


Không khí mùa xuân se lạnh mang theo chút hơi thở bùn đất lùa vào tận đến tế bào trong cùng của buồng phổi như một dòng nhựa chảy mãnh liệt, dần dần nhuộm lên một màu sắc đặc trưng nơi hương đồng cỏ nội ngập tràn tâm trí, vừa mơ hồ lại vừa rõ rệt.


Bốn bề hòa rộn tiếng chim gọi bầy.


Tiếng hót líu lo và chuyện trò ríu rít của chúng không khỏi khiến ta liên tưởng tới như thể "Khu vườn" này được nhấc bổng lên nhờ một bàn tay thần bí nào đó vào đêm hôm qua và được đặt ngay trên lãnh địa thế giới của vạn loài chim vào ngay sáng nay vậy, hay nói trắng ra, người ta thường gọi với cái tên thông thường, chính là thiên đường?!


Sớm, ánh mặt trời vàng tươi màu lông gà con như một tấm voan mỏng nhưng rộng, vương lên khắp vạn vật, khiến cả thế giới muốn bừng sáng.


Lộc Hàm đặt bình tưới nước xuống cạnh bên mình, mỉm cười khi phát hiện ra dải phong hoa chuông trắng hôm nay đã vươn mình lên tràn đầy nhựa sống.


Dải hoa lay ơn bên kia mà cậu đã cẩn thận vun trồng, cũng đang e ấp những nụ hoa xinh xinh bẽn lẽn đưa tình trong gió, chắc tầm vài hôm nữa là nở rộ.


Chà, công việc làm vườn trước giờ luôn được xếp là một trong những "việc lặt vặt". Thậm chí nó còn chẳng được tính là "một việc", nhiều người quan niệm nó như một sở thích, một thú vui giản dị thì đúng hơn.


Nhưng chỉ có chính những người ngày ngày dậy sớm tưới nước, bón phân, đêm về căng vải chắn sương, nâng niu từng tia mặt trời nhỏ đẹp đẽ của cuộc đời, mới có thể hiểu được:


Làm vườn là một việc, vô cùng kì công và tỉ mẩn nha. Khỏi phải nói đến vất vả dầu mưa dãi nắng đến thế nào T V T _*Lộc Hàm chính là đang tự pr trá hình*


Vất vả thế........


Một mình ta chắc chắn làm không hết các việc hôm nay đâu...........


Nên phải gọi Ngô Thế Huân đến phụ giúp ta một tay mới được!


Hị hị,


Là do "vất vả", "vất vả" nga,


Chứ không phải vì tui thấy nhớ hắn ta đâu!!! (*'ω*)


*

*

*

Lộc Hàm lon ton rảo bước hướng phía lầu ngũ giác bằng gỗ thông đặt ở góc vườn, nơi có dàn hoa leo tím biếc căn tràn nhựa sống phủ kín mái hiên như một chiếng lọng rủ khổng lồ.


- "Thế H....... Suỵtttt......."


Chợt nhận ra, bóng người quen thuộc hai tay đang cuộn lại đặt trên bàn, gác đầu, mi mắt nhắm nghiền từ bao giờ. . .


Hẳn là đã ngủ quên khi đợi anh rồi.


Quyển sách đang đọc dở vẫn còn chưa khép lại được đặt phía dưới tựa làm gối, bên cạnh là một đĩa biscuit thơm ngứng mới ra lò sáng nay, một bình trà hoa nhài vẫn còn tỏa vài hơi khói trắng lãng đãng rồi tan biến dần vào không trung. . .


Lộc Hàm rón rén tiến lại gần như chuột vào nhà thóc, cố gắng điều hòa nhịp thở cũng nhè nhẹ, tránh làm Thế Huân giật mình tỉnh giấc.


Anh ngồi xuống, rồi kê đầu mình lên bàn ngay cạnh vị trí nằm của Thế Huân.


Hai con người, hai khuôn mặt kê sát nhau. . .


Một người mơ màng ngủ. . .


Một người bồi hồi thức. . .


Một người bình yên trong giấc mộng.


Một người khẽ rộn ràng nơi trái tim.


Lộc Hàm kê lại tay, tìm một vị trí để bản thân thoải mái. . .


Nhìn từ góc độ này,


Hàng lông mày rậm


Đôi mắt sâu có lẽ cơ hồ trong tiềm thức nhận ra sự tồn tại của anh đang ở gần mà an tâm nhắm nghiền không một gợn sóng run nhẹ hàng mi.


Với sống mũi cao thẳng như tượng thần Helios- thần mặt trời trong Hy Lạp cổ đại.


Chàng trai của anh, quả là thiên hạ đệ nhất mỹ nam a (?)


Lộc Hàm thầm nghĩ, và nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của anh có phần nực cười, chắc chắn là anh "nhìn tình nhân mà hóa tây thi" rồi. Gì mà đệ nhất chứ, hahaha, cũng thật là.....


Cơ mà không đệ nhất, thì Ngô Thế Huân cũng phải được đến hàng đệ nhị chứ nhỉ?


*cười trộm*


Còn danh hiệu số một kia thôi để anh miễn cưỡng đứng hộ cho :3


Thế Huân hắn mà biết được ý vị vừa rồi của anh, cậu ta sẽ lấy lòng đắc ý mà cười anh thối mũi a. Càng nghĩ lại càng thấy cuồn cười. Anh vội lấy một bàn tay bụm chặt môi ngăn âm thanh rúc rích khe khẽ không kìm được của chính bản thân.


Thật ra không chỉ có Thế Huân, mà đối với Lộc Hàm cũng vậy, chỉ cần nơi nào có người kia, anh đều thấy mọi vật xung quanh đều thật đẹp đẽ, thật ôn nhu, hiền hòa.


Anh cứ thế lặng người ngắm nhìn Thế Huân, rồi từ từ cùng chìm dần vào cõi mộng ảo .


Anh có nên nhẹ nhàng ôm lấy em?


Hương hoa nhài thơm ngát lấp đầy không gian


Chợt nghe thấy tiếng trái tim phập phồng dậy sóng


Có lẽ em và anh đang mơ đến khoảnh khắc này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro