Phần 3: Anh sai rồi, em quay về bên anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuống nhà cùng vợ chồng nhà YoonMin ra sân bay.
____Tua ngày anh về nước____
Vợ chồng nhà YoonMin về trước anh hai ngày. Hai ngày sau TH về nước.
Tại sân bay.
Lúc này có một người đàn ông bước ra với khuôn mặt lạnh tanh. Người ấy không ai khác là Kim TaeHyung. 2 tháng 15 ngày trôi qua, cuối cùng  cũng đến ngày mà anh chờ đợi bấy lâu nay. 
________Về đến nhà___________
TH: Kookie ơi~ anh về rồi này! 
Đáp lại anh là sự yên lặng đến lạ thường.
Anh muốn bù đắp lại cho JK và tạo cho cô một bất ngờ nên đã mua một chiếc nhẫn kim cương trắng tinh khiết và hoa hồng xanh cô thích để cầu hôn JK một lần nữa. Đã hơn 2 tháng nay anh không được nghe giọng nói của cô. Lúc mới qua anh có gọi về nhưng cô cũng chỉ trả lời lạnh lùng cho qua. Nhưng 2 tháng sau cô không hề bắt máy của anh.
Ngôi biệt thự này bây giờ trông lạnh lẽo và trống trải quá. Trong nhà cũng vậy.... người làm cũng không thấy ai.
TH: Sao vắng thế? Đi đâu hết rồi? 
Gin: Cậu chủ về rồi. (Mặt buồn)
Gin là người con trai của quản gia nhà anh. Người mà anh rất tin tưởng. 
TH: JK cô ấy đâu?
Gin: Cô chủ đang ở ngoài vườn chờ cậu.
Anh hí hửng chạy ra ngoài vườn. Ra khỏi cửa anh thấy đám người hầu lạ lắm, cả trai lẫn gái ai trông cũng có vẻ rất buồn. Nhưng anh cũng mặc kệ và đi tìm cô....
Họ chỉ biết im lặng cúi đầu chào khi anh đi qua.....
TH: Vợ ơi, anh về rồi! Thỏ con em đâu rồi đừng trốn nữa ra đây đi!
Anh vừa đi vừa gọi tên cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Đi được vài bước.... Anh đứng khựng lại.... Anh đang đứng dưới gốc cây do cô trồng.
Cây cô trồng là cây lộc vừng nhưng.... xung quanh có vô số hoa bỉ ngạn. Một màu đỏ ánh lên bao trùm cả một góc nhìn. Không hiểu sao khi đi đến đây tim anh lại chợt nhói lên đến bất thường như có cảm giác điều gì đó không hay đã xảy ra. Anh quay lại thì nhìn thấy JM như người mất hồn. Mắt sưng hết lên vì khóc suốt mấy ngày qua. Còn YG thì ở bên cạnh ôm JM vào lòng mình, mắt anh cũng có vẻ đã đỏ ngầu lên vì khóc rồi.
Nằm sát cây lộc vừng có một ngôi mộ nhỏ. Trên đó có ghi rõ tên một người con gái. "Jeon JungKook" chính là cái tên được khắc trên bia mộ làm bằng đá ấy. Jeon JungKook.... Khoan đã, cái tên này không phải của cô sao? Anh như chết lặng. Không tin được vào mắt mình cho đến khi bà quản gia xuất hiện.
Quản gia = QG. Bà là người đã chăm sóc cho TH và JM từ khi hai người còn bé. Bà đã làm việc cho nhà anh được hơn 25 năm rồi. Rất hiểu tính anh và JM. Bà là người hiền lành và tốt bụng.
QG: Cậu chủ bớt đau buồn, để cho cô chủ ra đi thanh thản. Hôm nay là 49 ngày của cô ấy. Trước khi ra đi cô ấy có để lại cho cậu một bức thư và nhờ tôi đưa cho cậu (Đôi mắt bà vẫn còn vài giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào)
Nói rồi bà đưa cho anh một lá thư. Sau đó quay đầu đi.
Anh lao lại gần bia mộ. Không... Đây không phải sự thật!
TH: Jeon JungKook em đang ở đâu mau ra đây! Em đừng trốn nữa, anh sẽ ghét em đấy! Ngoan, mau ra đây! 
JM: Anh à! Cậu ấy đã đi mãi mãi rồi... Không còn gặp... gặp chúng ta nữa đâu! (Nói trong nước mắt). 
TH: JK à, anh biết sai rồi! Đừng đùa như thế nữa, không vui đâu! (Quay qua JM) Minie à! Nói với anh đây không phải sự thật đi! Cô ấy chỉ đang bày trò để trừng phạt anh thôi đúng không? Nói với anh đây chỉ là trò đùa đi mà! (Anh khóc nấc lên).
JM: Anh Tae...Hyung à.....
TH: Kookie em mau ra đây đi! (Ngã quỵ xuống đất). Anh... anh có mua nhẫn cho em này! Có cả hoa hồng xanh em thích nhất nữa. Chúng ta bắt đầu lại nhé? Em mau ra đây gặp anh đi! Để anh còn đeo nhẫn cho em nữa!
Anh cầm chiếc nhẫn run run... Sợ thứ anh thấy nãy giờ là thật. Cô đi thật rồi sao? Anh không tin... anh vội vàng mở lá thư ra.
  "Anh yêu....
Khi anh đọc được những dòng này thì có thể lúc ấy em đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi... Có điều này em đã muốn nói với anh từ lâu lắm rồi nhưng em không thể vì anh không thích. Nhưng nay em bất chấp đấy.... Anh à, em yêu anh rất nhiều.
Lúc anh thấy bức thư này có lẽ là mẹ con em đã đi đến một nơi thật xa rồi anh ạ! Đến một nơi không ai tìm thấy.... kể cả anh. Vậy nên anh không cần tìm em đâu...
Em chết rồi....
Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Em không thể sinh con cho anh... 
Em xin lỗi vì đã làm vướng bận, làm rào cản cho cuộc đời anh...
Em xin lỗi vì em ích kỉ, không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai... 
Xin lỗi anh vì tất cả...
Tất cả cũng chỉ vì em đã quá yêu anh. Yêu anh đến mù quáng. Bất chấp bao nhiêu sự tổn thương chỉ để ở bên cạnh anh. Cho em ích kỉ thêm một lần nữa anh nhé? Lần này em đem theo con chúng ta đi cùng anh ạ. Anh sẽ không giận em chứ? Vốn dĩ đứa trẻ này cũng đâu là gì đối với anh đâu vì đó là con em.
Anh à... đơn ly hôn em đã viết lại rồi, ở trên phòng anh đấy...
Bây giờ em đã không còn ở bên anh rồi. Anh hãy nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé! Đông đến rồi đấy! Anh nhớ mặc quần áo đủ ấm trước khi ra ngoài nha! Không được thường xuyên thức khuya để là việc nữa vì như vậy sẽ không tốt cho anh đâu. Anh phải tập dậy sớm để đi làm đấy vì em sẽ không còn ở bên cạnh để gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng nữa.  Không được uống rượu bia quá nhiều vào buổi tối vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày anh. Khi buồn phiền chuyện gì hãy đi tìm JM hoặc anh YG để tâm sự anh nhé! Đừng uống rượu bia để giải sầu. Nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa nhất là bữa sáng vì phải ăn anh mới có sức để làm việc chứ. Em sẽ không còn ở bên anh để nhắc nhở anh làm những việc ấy nữa nên từ giờ anh hãy tập làm quen với việc không có em bên cạnh.
Từ nay anh không còn vướng bận gì cả. Hãy đi tìm tình yêu thực sự của mình anh nhé! Đừng làm cô ấy tổn thương nha anh... một mình em tổn thương là đủ rồi.
Mà chắc em nói thừa rồi anh nhỉ? Anh đương nhiên là yêu thương cô ấy rồi. Đó là người anh thương mà! Còn em, em đối với anh chỉ là rác rưởi không thể bì được đúng chứ? 
Thực sự xin lỗi anh rất nhiều tại em mà anh không đi tìm được tình yêu của mình. Giờ... em đi rồi, đi mãi mãi rồi. Anh an tâm mà đi tìm hạnh phúc đi anh nhé!
TaeHyung à!
     Em hận anh....
     Nhưng em lại yêu anh nhiều hơn.
Anh không yêu em cũng không sao... chắc... tại em không xứng đáng. 
Anh biết không? Có lẽ em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi! Ngày chúng ta đứng trên lễ đường, em cứ ngỡ sẽ cùng anh xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng nào ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy... Mà cũng tại em, tại em cố chấp yêu anh nên mới đau như thế... Anh không có bất cứ lỗi lầm gì đâu, tất cả đều tại em hết...
Giá như ta chưa từng gặp nhau thì sẽ không có chuyện như vầy đâu anh nhỉ?
Hay là do em...
Khi yêu anh em chưa từng hối hận nhưng nếu cho em quay lại em vẫn sẽ chọn yêu anh vì có lẽ đó đã trở thành thành bản năng của em mất rồi.
Nhưng nếu cho em một điều ước... Em sẽ ước chưa từng gặp anh... Để không yêu anh... Và để không phải đau thế này...
Em có điều muốn nói mặc cho anh có thích hay không. Em cũng muốn nói...
   Em yêu anh rất nhiều!
Cảm ơn anh đã tặng cho em đứa con này...
Chúc mừng anh giờ đây anh đã được trả lại sự tự do rồi đấy! Hộ em nhắn lại với JM là cảm ơn cô ấy vì đã luôn ở cạnh em trong suốt quãng thời gian qua. Cô ấy là người bạn tốt nhất của em!
Em sẽ luôn ở bên cạnh mọi người nhưng chỉ có điều... mọi người sẽ không thể nhìn thấy em mà thôi!
        Tạm biệt anh nhé, chồng yêu!
                                                                                                                                                Jeon JungKook" 
  Sau khi đọc xong bức thư, anh đau đớn vô cùng. Anh hối hận vì trước kia đã không trân trọng cô, đã xúc phạm cô, và anh hận mình hơn cả vì không thể nhận ra được tình cảm mình dành cho cô sớm hơn... Giờ đây đã quá muộn để anh nhận ra rằng mình đã yêu cô rất nhiều. Anh gục đầu bên mộ cô và khóc...
  JM bước tới nhặt lấy bó hoa hồng xanh đang rơi trên nền đất lạnh lẽo và đặt trước mộ JK. Hướng đôi mắt còn vương vài giọt lệ nhìn qua TH sau đó lại nhìn bó hoa hồng xanh rồi tự nở một nụ cười đầy chua xót. 
     Màu xanh dương của hoa hồng xanh là màu của trời và biển, là màu của sự bình yên và vĩnh cửu. Màu xanh của trời và biển còn là màu của sự tinh khiết, tin tưởng và trung thành. Bởi lẽ ấy, ý nghĩa của hoa hồng xanh còn là biểu tượng của tình yêu bất diệt, thủy chung, trường tồn theo thời gian. Nhưng ít ai biết được nó còn mang một ý nghĩa khác. Hoa hồng xanh còn tượng trưng cho những thứ huyền ảo không thể thành hiện thực hoặc không thể đạt được. Vì thế, hoa hồng xanh được ví như một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực được. 
  Có lẽ đó là cái giá anh đáng phải nhận cho tất cả những gì mình đã gây ra cho cô trong suốt quãng thời gian qua.
  Nếu cảm thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng nên làm ra những chuyện ấy nhưng nếu đã làm ra rồi thì tốt nhất đừng nên hối hận. Vì khi những chuyện đã xảy ra thì cho dù có hối hận, có tự dằn vặt bản thân bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể khiến mọi thứ quay lại như lúc ban đầu. Có lẽ vì thế, nên người ta mới có câu: 
     "Có không giữ, mất đừng tìm
    Có không trân trọng khi mất đừng hối tiếc".
  Khi em ở bên tôi, tôi đã không trân trọng nó. Để rồi bây giờ khi tôi và em xa nhau mãi mãi thì tôi mới chợt nhận ra mọi khoảng khắc bên em với tôi quan trọng biết bao . Đã quá muộn rồi, quá muộn để cảm thấy hối hận cho mọi chuyện.
Và cũng đã quá muộn rồi... quá muộn để tôi và em có thể bắt đầu lại từ đầu...
         "Hãy trân trọng những gì bạn đang có, và hãy thật trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn vào lúc này. Đừng vì quá chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên đi những gì bạn đã có, dẫu dù chỉ là những điều nhỏ nhoi. Có những thứ hạnh phúc khi mất đi rồi ta mới cảm thấy hối tiếc. Nhưng 2 chữ "hối tiếc" sẽ chẳng thể đem hạnh phúc trở về. Vì sao chúng ta không biết trân trọng những gì mình đang có, những người ở bên cạnh mình? Bởi vì ta nghĩ rằng còn có thể gặp lại nhau, còn có dịp nói lời chào tạm biệt, còn có cơ hội nói tiếng xin lỗi mà không hề biết rằng chỉ một lần chia tay là không bao giờ gặp lại nữa, một lời nói có thể giết chết trái tim và niềm hi vọng của người đó như thế nào. Bạn không bao giờ nhận ra bạn yêu một người nhiều như thế nào cho đến khi thấy họ yêu một người khác. Bạn sẽ không bao giờ biết được người ấy quan trọng như thế nào cho đến lúc họ rời đi. Phải có thứ gì đó mất đi thì ta mới dần nhận ra nó quan trọng với ta biết nhường nào. Đôi lúc ta không thể nhận ra được giá trị của những điều mà người khác đang làm cho mình mà còn cho nó là phiền phức và ghét bỏ nó. Ta chẳng thể biết được những ngày tháng ấy thật sự rất tươi đẹp cho đến một lúc nào khi ngoảnh đầu nhìn lại chẳng còn thấy nó nữa. Và ta chẳng thể biết được khi nào cuộc tình này sẽ kết thúc. Thế nên xin hãy trân trọng khi còn có nhau. Đừng lừa dối, đừng phản bội, đừng lạnh nhạt, đừng vô tâm. Hãy yêu bằng cả chân tình để sau này nếu cả hai có bỏ lỡ cũng không phải nuối tiếc vì đã gặp được nhau. Bởi chẳng có ai vĩnh viễn không thể rời bỏ ai và cũng chẳng có ai vĩnh viễn luôn bên bạn. Trên đời này vốn không tồn tại 2 chữ "giá như" ... Những đồ vật đã vỡ sẽ khó mà hàn lại vẹn nguyên như cũ"_ Chắc hẳn trong cuộc sống bất kì một ai cũng đã từng trải qua cảm giác ấy rồi. Hãy thật trân trọng những gì mình đang có nhé! Đừng giống như Au khi có không biết giữ mất rồi mới thấy hối tiếc nhưng đã quá muộn màng....
                                                                                                                                                           __END__
           ~~20/10/2018_29/2/2020~~

    Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện của Au! Xin lỗi vì đăng chap này lên quá muộn vì chap 2 đăng từ đợt tháng 10/2018 mà đến tận bây giờ mới có chap cuối :v  Vì một vài lí do riêng nhưng lí do lớn nhất chắc tại do Au lười quá ấy mà :v  Dù sao thì cũng đã kết thúc rồi nên cảm ơn các bạn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro